Chương VI: Ngày qua ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này vốn dĩ tồn tại rất nhiều điều bất công, ngang trái. Dù bạn có chờ đợi ai đó cả thanh xuân, cả cuộc đời, cuối cùng thứ bạn nhận lại cũng chỉ là hư vô. Không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu với câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện của những vì sao chẳng thể tỏa sáng giữa màn đêm vô tận. 

Tiết học văn đầy triết lý của Thiên Bình trôi qua một cách thản nhiên như vậy. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu cô là những mẩu chuyện tán gẫu của mấy đứa xung quanh. Giờ văn cô ít khi tập trung mà ngồi nghe bọn bàn trên, bàn dưới bàn tán chuyện đời. Cô hiểu như vậy không tốt nhưng học văn thực sự với cô nó khó lắm, không vào nổi. 

Giờ ra chơi của Thiên Bình cũng trôi qua một cách vô vị. Dạo này Kim Ngưu không đi học, con bé xin nghỉ vì bị bệnh. Năm cuối rồi, cũng khổ thân nó quá, học hành chỉ cần lệch quỹ đạo tí thôi là sẽ bị tụt dốc luôn. Không những vậy bài thi chuyển cấp cũng không hề dễ, để có thể hoàn thành bài 80% cần phải mất một khoảng thời gian dài đằng đẵng, ôn thi kịch liệt có khi cũng chẳng nổi 8 điểm. 

Nay là thứ năm và theo như lịch của nhà trường, cô được nghỉ. Bình Bình cũng tranh thủ thời gian vàng này đi thăm bạn. Vào viện rồi có khi là vấn đề lớn ý, hoặc cũng có thể ba mẹ Kim Ngưu lo cho nó nên bắt nó ở viện tĩnh dưỡng luôn. Thôi, dù cho là vấn đề gì nữa thì cô cũng phải đến xem nó như nào, mặc dù Kim ngưu không buộc bạn bè phải đến cả. Nó hiểu chuyện học hành cũng quan trọng không kém.

Đến viện, Thiên Bình sực nhớ ra cô không biết Ngưu Ngưu đang nằm ở phòng nào cả. Mất một khoảng thời gian ngắn, Bình đã tìm được phòng bệnh của Ngưu Ngưu. Bình mở cửa, bước vào:

"Hello Ngưu, thế nào, cuộc sống dạo này ổn chứ?"

Kim Ngưu đang nằm chơi điện thoại, nghe giọng biết liền người, liếc mắt nhìn rồi đáp:

"Không ổn tí nào, dạo này đang mệt mỏi lắm."

"Mày bị bệnh gì? Nặng lắm không?"

Nó cười cười.

"Sắp xuất viện rồi, cũng không nặng lắm, ở lại viện vài ngày tao sắp hồi phục rồi. Cơ mà dạo này trên trường có gì hot không, kể tao nghe coi, ở đây chán quá."

"Ở trường cũng chán lắm, sắp thi giữa kì rồi, nên học cũng căng lắm."

Nói đến việc học, Kim Ngưu lại hết hứng. Khi nói chuyện với nó cần nhớ rằng đừng nhắc đến mấy vụ học hành thi cử. Nó nghe mà nó muốn chán á, có vẻ như Thiên Bình đang lo lắng cho kì thi mà quên mất vụ này. Thực tình, Ngưu Ngưu có thể cảm nhận được rõ rệt như vậy. Ngưu Ngưu đành đổi chủ đề để không khí tích cực hơn.

"Ê mày, biết Khương Cự Giải không?"

"Biết, lại vụ gì nữa?"

"Vụ này nổi như cồn mà mày không biết hả, Khương Cự Giải bị ngã từ trên sân khấu xuống, hiện tại không biết thương nặng hay nhẹ nè."

Thiên Bình có chút ngạc nhiên. Đơn giản vì công ty quản lý của Cự Giải được đồn đại rằng có khả năng bảo vệ nghệ sĩ của mình rất tốt, ấy thế giờ còn có cả vụ này nữa. Quả nhiên, Bình Bình sàng lọc tin tức không tốt rồi.

"Mà mày cũng để ý đến tin tức giải trí nữa à? Lạ thế"

Ngưu Ngưu buông điện thoại xuống than thở.

"Chứ mày không thấy trong này chán ngắt sao, nghe cũng đỡ chán. Với lại cũng thấy mày hứng thú về chủ đề này, coi như tao nghe hộ mày"

Bình Bình gật gù, ồ một tiếng.

"Mày nghĩ Cự Giải sẽ nằm ở viện nào?"

"Chắc chắn là Tùng Khiết. Một bệnh viện chất lượng cao như thế, khả năng bảo mật thông tin cũng vô cùng tốt, nghệ sĩ nổi tiếng như anh ấy sao lại không ở đó được."

Thiên Bình gật đầu, cũng phải, có nằm mơ mà anh ấy lại nằm viện của cái phường Thanh La bé nhỏ này được. Hai người nói chuyện một lúc lâu sau đó. Cuối cùng cũng sắp giờ ăn trưa, Bình Bình phải nói lời tạm biệt với cô bạn thân thiết của mình.

Trên đường về nhà, cô có ghé qua con phố kế bên Dinh An để mua một vài nguyên liệu nấu ăn. Phố Hiên Liên có một cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh khá chất lượng, Thiên Bình thường xuyên ghé qua đây, nên chủ tiệm cũng đã nhớ mặt cô. Không chỉ là mua hàng thôi đâu, Thiên Bình còn rất thân với con của chủ tiệm. Đứa trẻ bé hơn cô 5 tuổi, với tính cách thân thiện của mình, Thiên Bình dễ dàng làm quen và nói chuyện cùng cô bé. Vậy là bà chủ cũng quý cô luôn, đôi khi mua đồ cũng được giảm giá nữa.

Lần này cô mua cũng kha khá đồ, mục đích là vì muốn làm cho Ngưu Ngưu một chiếc bánh thật to. Dù sao nó cũng thích ăn đồ ngọt, khỏi bệnh liền tặng cho nó chiếc bánh này, chắc nó cũng vui lắm. Đứng ở quầy thu tiền, bà chủ thấy cô cười rất tươi mới bèn hỏi:

"Sao, có chuyện gì vui à? Nay thấy cháu vui lắm đó, Bình à!"

"Dạ, có chuyện gì đâu ạ! Nghĩ đến việc làm bánh cháu lại thấy vui thôi ạ!"

"Cho cô bạn cháu hay dẫn theo đó sao?"

"Dạ vâng!"

Làm bánh đối với Bình không phải là chuyện khó, cái khó mà cô phải đối mặt chính là làm sao cho hình dạng của nó trông đẹp đẹp chút. Vị thì ổn nhưng hình thù thì lại không. Điều đó đôi khi cũng làm cô phiền lòng. 

"Chào bà chủ, cháu lại qua đây quậy phá rồi đâyyyyy". Bất chợt, một giọng nói nhí nhảy phá tan cái bầu không khí nhạt nhẽo này!

"Cháu đến rồi sao, đúng lúc quá, bác có nhiều việc cho cháu làm lắm đấy!"

Cô gái đó vâng dạ rồi vào bên trong lấy tạp dề, Thiên Bình chỉ ngó theo, cô cũng tò mò không biết đó là ai nhưng mà cũng ngại không dám hỏi. Bà chủ thấy vậy liền mở lời:

"Đó là Song Tử, con bé mới xin bác làm thêm ở đây, con bé vui tính, cũng tốt bụng nữa. À bình thường còn đi cùng hai anh bạn, mà nay lại không thấy nữa"

Dứt lời, bà chủ quay đầu vào trong hỏi:

"Hai anh bạn của cháu hôm nay không đến sao?"

"Bác ơi, bác nghĩ sao hai cái con người này chịu đi làm thêm với cháu, một người thì rõ cục, một người thì rõ nghiện sách, chắc không bán nổi hàng đâu bác! Bác cứ tin cháu đi, cháu làm được hết việc luôn đó ạ!"

"Ý bác đâu phải thế! Bác tin cháu mà nên cứ cố gắng lên nhé!"

Thiên Bình thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa, lấy đồ rồi nói lời tạm biệt và rời đi. 

Phố Hiên Liên rất đông vui và tấp nập. Khi ở đây, bạn có thể cảm nhận được mọi khung bậc cảm xúc khác nhau. Khác với Dinh An- một khu phố mang trong mình đầy sự hoài cổ thì Hiên Liên lại đem đến cho người ta cái cảm giác náo nhiệt. 

Người ta luôn cho rằng khi ở Hiên Liên, bạn sẽ rất dễ dàng tìm được định mệnh của đời mình, nhất là trong những ngày mưa. Thiên Bình nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, cô không tin điều đó. Đơn giản là vì 14 năm trên cuộc đời này, cô chưa bao giờ hiểu được cái cảm giác được yêu thương và tìm đúng người là như thế nào. Nếu nói về chuyện tình, Thiên Bình cô chỉ biết mình từng đơn phương một người rất lâu nhưng tình cảm dù có sâu sắc đến nhường nào cũng không thể chạm đến trái tim của người đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro