Chương VII: Thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Ma Kết đang chạy bộ, một người lười như cậu ta cũng chạy bộ? Nghe thật vô lý nhưng mà đó là sự thật đang hiện hữu ngay trước mắt. Cậu ta chạy không ngừng nghỉ, chạy đến mức không biết mệt là gì. Ai nhìn vào cũng tưởng cậu đang luyện tập để đi thi chạy mất. Sự thật thì không phải vậy, cậu ta đang chạy vì hai chữ "máy tính".

Quay ngược lại về tối hôm trước, Ma Kết khi đang viết code bèn nhận được một tin nhắn, nội dung là "Sáng mai rảnh không, đi chạy bộ đi?". Ma Kết làm ngơ, cậu ta cũng bận lắm, không có thời gian mà đi chạy bộ đâu. Thấy cậu không trả lời, người kia bèn nhắn lại một câu "Đi đi, tao xin mày đấy, đi đi rồi mẫu máy tính sắp ra mà mày thích ấy tao mua cho mày". Đọc xong, Ma Kết bỏ ngay đống code sang một bên, rồi nhanh chóng rep lại "Ok, mấy giờ, ở đâu?". Người kia liền nhắn một đống thông tin cho cậu ta. Vốn dĩ người kia đã cược với một anh bạn nào đó nếu mình hút được nhiều gái đến xem chạy bộ hơn thì sẽ được một khoản tiền. Mà mới nhớ ra cách để lấy lòng các bạn nữ chính là lấy Hoắc Ma Kết ra, cậu ta chính là người được nhiều bạn nữ hâm mộ nhất đó!

Thấy cậu ta, các bạn nữ xúm lại bàn tán.

"Thấy ai không? Hoắc Ma Kết đó"

"Là Hoắc Ma Kết thật sao, cái người mà lúc nào cũng lười như thế sao?"

"Aaaaa, lười thì có sao, thấy ảnh không, đẹp trai lai láng như thế, tí phải xin chụp kiểu ảnh mới được, hihi"

"Nhỡ người ta lại không cho thì sao?"

"Thì thôi, cũng không uổng công chúng ta đi chạy bộ mà, sáng suốt quá, đúng là quá sáng suốt"

Tất cả những lời lẽ đẹp đẽ ấy đều dành cho Ma Kết nhưng cậu ta đâu quan tâm, người ta muốn chứ cậu đâu muốn, với cậu viết code và ăn ngủ mới là chân lý.

Đang chạy bộ rất nhiệt tình, bỗng dưng cậu bị một cô gái chặn đường. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn một lúc thì mới nói:

"Trông quen lắm, ai vậy?"

Đối phương chỉ biết thở dài, thôi đành phải nhắc lại cho Ma Kết nhớ vậy.

"Tôi là Song Ngư, là người hôm trước đưa cho anh máy tính và chuột phím các kiểu đó"

"À... vậy có việc gì mà đến tìm tôi ?"

Song Ngư nở nụ cười rạng rỡ, hớn hở nói:

"Người trước kia đưa đồ cho cậu muốn gặp cậu á, còn nói với tôi nhất định phải đưa cậu đến mới được, cậu là một nhân tài, là người có thể giúp công ty phát triển. Ý cậu thế nào, có muốn đi không?"

Ma Kết nghe xong, suy nghĩ một hồi, cậu đưa tay ra đằng sau vò vò mái tóc đẫm mồ hôi của mình. Đây là cơ hội quý giá cho cậu, là cơ hội ngàn năm có một để cậu được hiểu thêm về môi trường tương lai của mình. Nếu cậu bỏ lỡ thì đúng là phí phạm mà. Cơ mà còn một chuyện nữa nãy giờ cậu vẫn đang băn khoăn, "người trước kia", "công ty" là sao? Không phải là một người tầm thường đưa đồ cho cậu vì ngưỡng mộ mà là một người có quyền lực ư? Cũng đáng để đi xem người này là ai đó. Nghĩ ngợi đủ kiểu xong, cậu cũng gật đầu đồng ý.

"Được vậy, hẹn gặp cậu lúc 9 giờ sáng nay tại Mirai Coffee & Tea nhé!, nhớ phải đến đúng giờ đó"

Trương Song Ngư nói xong cũng rời đi, hình như cô không để ý hàng ngàn ánh mắt đang hướng về phía hai người. Kể cả nam sinh hay nữ sinh cũng đều tụ lại một chỗ rồi bàn tán.

"Cô gái ấy là ai, cảm giác rất thân thiết với Hoắc Ma Kết kia đó"

"Không biết à, đó là Trương Song Ngư, là Trương Đại tiểu thư đó"

"Hả? Đó mà là Trương Đại tiểu thư sao, ăn mặc quê mùa vậy mà"

"Cậu không biết hả, người giàu cũng có lúc ăn mặc giản dị mà, tôi theo dõi cô gái này trên mạng xã hội lâu rồi, cái dáng người và khuôn mặt rồi nụ cười ấy không thể lẫn được"

"Nếu vậy thì... chắc là gia thế của cái cậu Ma Kết này không đùa được đâu phải không?"

"Theo tôi nghĩ, chắc cậu này cũng là thiếu gia ngầm đấy"

"Ê nhưng mà nghe đồn cậu ấy làm gì cũng vì tiền, thiếu gia mà cũng có lúc thiếu thốn à?"

"Thì người ta cũng phải tự lập chứ, làm sao dựa dẫm vào cha mẹ mãi được"

Bàn tán thì bàn tán nhưng Ma Kết không quan tâm, thậm chí còn đi ngang qua tất cả bọn họ, khiến họ đang nói mà cũng phải đứng hình mất vài giây. Ai cũng nhận ra đại tiểu thư họ Trương kia mà sao chỉ có mình Ma Kết không biết. Nghe được loáng thoáng như vậy, cậu cũng hiểu rồi, ra là người họ Trương, nghe đồn là sẽ thừa kế tập đoàn S&G. Vậy thì chốc nữa gặp lại phải ra một cái giá thật đắt vào. Bỗng chốc mặt của cậu tối sầm lại, trên môi nở một nụ cười nham hiểm, đầy ẩn ý.

Tại Mirai Coffee & Tea, bầu không khí xung quanh có vẻ không thoải mái lắm. Hoắc Ma Kết nay diện một bộ đồ không hề tầm thường. Sau khi biết chuyện của Trương Song Ngư, cậu đã về nhà tắm rửa thật sạch sẽ, lựa bộ vest đen- cậu mua từ năm ngoái- để mặc vào, rồi lấy hộp keo trong ngăn bàn ra vuốt phân nửa mái tóc mình lên. Hoắc Ma Kết bình thường đã đẹp trai rồi, giờ như vậy nữa lại càng đẹp hơn. Còn phía bên đối tác, gồm 1 nam 1 nữ, nữ là Trương Song Ngư còn nam là ba cô. Cô vẫn không hiểu lí do vì sao ba cô đích thân phải đến đây chỉ để mời một người lười biếng, làm vì tiền và nhìn qua thì có vẻ không có chí tiến thủ lắm. 'Cậu ấy mà là nhân tài sao?' Song Ngư suy nghĩ. 

"Chào cậu, tôi là Lý Bạch, là người đại diện của tập đoàn S&G đến đàm phán với cậu ngày hôm nay."

Song Ngư nhìn ba mình, ông không lấy họ tên thật ra là vì để tránh phiền phức sao, ba cô cũng thật thông minh. Nhưng chẳng lẽ Hoắc Ma Kết không nhận ra là có rất nhiều vệ sĩ xung quanh ư. Ông ngừng rồi lại nói tiếp:

"Cậu Ma Kết, tôi rất ấn tượng với khả năng của cậu, cũng rất muốn hợp tác lâu dài với cậu. Phía bên tập đoàn chúng tôi cũng đang tuyển thực tập sinh, người năm nhất như cậu, đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Cậu có thể ra giá mức lương của mình, mời cậu!"

Ma Kết vừa nghe vừa để ý đến không gian xung quanh, một nơi thoáng mát, nhưng sao tự dưng lại lắm người như vậy chứ. Bình thường vào giờ này các quán phê khá ít người bởi lúc này vẫn là đang giờ hành chính. Bỏ qua mọi phán đoán sang một bên, cậu liền đáp:

"Tôi chỉ là một kẻ vô danh trong Bách Khoa Trang Hạ, cũng chưa từng lập thành tích gì cả, không biết phía bên ngài làm sao có thể khẳng định tôi là một nhân tài?"

Ông liền mỉm cười, lấy tập hồ sơ trong cặp ra, đặt nó lên bàn rồi đẩy sang cho cậu:

"Cậu Ma Kết, cậu xem đi!"

Hoắc Ma Kết nhận lấy, lật từng trang, xem thật kĩ. Cậu khá bàng hoàng khi mọi thông tin, lí lịch của mình đều ở trong này, cậu từng làm gì, thành tích ra sao, đều có hết. Nhưng những chuyện này đều là quá khứ. Thực tình, cậu không muốn nhớ lại làm gì. Hóa ra ông ấy đã biết mọi thứ, vậy việc ra giá cũng dễ dàng hơn rồi:

"20 triệu cho giá khởi điểm, nếu làm việc lâu dài, mức lương sẽ tăng lên. Ngài thấy sao?"

"Mỗi 20 triệu thôi mà, cái này với tôi vẫn chưa là gì. Tôi tưởng với tính cách của cậu phải ra cái giá lớn hơn chứ?"

"Ngài Lý, bản thân tôi cũng có suy nghĩ riêng của mình. Mà, tôi phải làm việc theo thời gian như nào?"

"Cậu Hoắc, cậu không cần lo chuyện này, giờ nào rảnh và không cần phải lên giảng đường thì cậu đến công ty cũng được, còn lại tôi sẽ giao công việc qua máy cho cậu làm."

Trao đổi số điện thoại xong thì mọi thứ cũng hoàn tất. Hoắc Ma Kết ra về, 20 triệu đối với thực tập sinh mà nói chính xác là giá trên trời. Cậu ta cười mãn nguyện. Bỗng dừng lại, cậu thấy một bóng hình quen thuộc, người đó đối với cậu mà nói đã từng rất quan trọng. Đưa tay lên cậu vội dụi mắt mình, chỉ mong là do cậu nhầm lẫn, bởi nếu gặp lại thực sự rất khó xử. Nhưng đến lúc hạ cánh tay xuống, cái dáng người nhỏ bé ấy vẫn hiện lên trong mắt cậu. Và cậu chợt nhớ ra, mình đang ở phố Xuân Giang- con phố gắn liền với những mảnh kí ức không đáng nhớ của Ma Kết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro