Công Chúa Tây Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân thế huyên náo chi bằng ngừng lại

Mấy phần trần duyên, bấy phần sầu

Hoa rơi chỉ còn khoảng không thê lương

Nước chảy vạn dòng đến cuối thu

Nơi trường đình nhớ người, lại bẻ nhành liễu

Đêm khuya không ngủ, thân người hao gầy

Người ta thường ví von mỹ nữ Giang Nam nét đẹp sắc xảo mê hồn người, vừa nhìn đã quyến luyến không nỡ rời mắt, chìm đắm nơi bồng lai tiên cảnh vĩnh viễn không muốn tỉnh mộng. Chỉ có thể nhìn muốn chạm lại càng khó chỉ có những anh tài bậc nhất xuất chúng, khí chất hơn người mới có thể cùng bước sánh đôi. 

 Khác với mỹ nữ Giang Nam - Tây Qua là nơi mà mọi người thường đồn đại, mỹ nhân nơi đây dịu dàng đằm thắm, ôn nhu như tiết trời xuân, thanh thoát trong trẻo như sương mùa thu. Bên cạnh liền cảm thấy thập phần sảng khoái không vướng bụi trần. Bậc nhất Tây Qua đại mỹ nhân không ai không biết Nhạc Tiểu Mễ. Nàng công chúa được thần dân ca tụng, thương dân yêu nước, đẹp người đẹp nết, cầm kì thi họa tài trí hơn người. Năm nay nàng đã mười bảy mùa xuân xanh đến tuần cặp kê. Tính nàng vô ưu vô lo nên vẫn còn ngây thơ chưa có người trong mộng. Không biết là may hay rủi nhưng vua cha lệnh nàng cầu thân với Giang Nam Quốc, không ai khác là Tam Hoàng Tử - Tôn Hiếu Chính. Nan giải thật nan giải dường như nguyệt lão ngủ quên vô ý làm sợi tơ hồng của nàng vướng vào vòng dây nghiệt duyên chăng ? Rồi mối tinh này sẽ đi về đâu ? Nàng công chúa xinh đẹp nết na sẽ ra sao vẫn còn là một ẩn số ? Nàng sẽ phải rời xa nơi gắn bó bao lâu nay nơi mà yên yên ổn ổn để đến với chốn phồn hoa hưng thịnh.

----------------------------------

Những cánh hoa lan bay bay trong gió hòa quyện cùng những nước mưa, một bàn tay trắng nõn mịn màng đưa ra hứng những giọt nước be bé rơi tí tách. Chủ nhân của bàn tay ấy vận một bộ y phục màu lục nhạt viền hoa trắng, mắt nhắm nghiền mặt ngước lên trời, thoạt nhìn nàng đang tận hưởng khí trời nhưng ai biết được lòng nàng giờ đây đang dậy sóng. Nàng nhớ mẫu hậu nhớ phụ thân, nhớ cái nắng chan hòa ở Tây Qua, nhớ những ngày vui chơi cùng mọi người. Giờ đây ở trong Mạn Đà Cung không có người thân không ai quen biết trừ Tiểu Ái nô tì thân cận của nàng, đến người sắp cùng nàng bách niên giai lão cũng không một lần đến tìm nàng. Nàng cười cho số phận đen đủi của mình, nàng đã sống ác thế nào mà phải như vậy? Tây Qua đang an ổn cớ sao bị giặc ngoại tàn phá phải nhờ viện trợ từ Giang Nam để giờ đây phải cầu thân sống nhạt nơi xứ người. 

- Công Chúa, Công Chúa ~ người mau mau thay y phục diện kiến Hoàng Thái Hậu a~ để nô tì giúp người.

Tiểu Ái từ đâu hối hả chạy đến vừa chạy vừa nói. Làm cho Nhạc Tiểu Mễ thoáng giật mình thoát mộng buồn. Sau hai tuần ẩn mình ở Mạn Đà Cung nay nàng mới được diện kiến Hoàng Thái Hậu nghe đâu người là bậc mẫu nghi thiên hạ anh minh, hiền từ. Nàng vận y phục màu hồng cánh sen viền hoa vàng kết hợp nhũ vàng kim ánh lên hinh mẫu đơn, tóc cài trâm vàng hoa mẫu đơn đính ngọc trai. Như bức họa tả người sống động không ai có thể khước từ. 

* Lăng Tầm Cung *

- Nhạc Tiểu Mễ xin thỉnh an Hoàng Thái Hậu * gập người cung kính *

- Miễn lễ, Tiểu Mễ mau lại đây.

- Ân, tạ ơn Hoàng Thái Hậu. 

Tiểu Mễ ngước nhìn xung quanh thì trước mặt nàng bây giờ có một nữ nhân dung mạo hơn người, có phần vui tươi đang nhìn nàng cười. Cảm thán trong lòng mong là không có chuyện gì xảy ra sắp tới. Bất ngờ nữ nhân ấy tiến lại gần nàng: 

- Oa thật quả là như lời đồn, Công Chúa Tây Qua quả là như tiên nữ giáng trần a. Thật may mắn hôm nay được diện kiến người. * Tiểu Tịch tươi cười , gập người *

- Tiểu Tịch, Tiểu Mễ mau lại đây với ta. 

Trên bàn nào là bánh tổ yến, bánh hoa quế, bánh nướng hoàng kiều, bách hợp hạt thông.... Thật khổ sáng giờ nàng chưa dùng gì cả nay trên bàn lại toàn bánh ngon bắt mắt với tâm hồn ăn uống Tiễu Mễ như lạc vào cơn mê, Tiểu Tịch thì khá hơn là bao có đồ ăn là mắt sáng còn hơn cả sao trời, nhìn đến mức muốn thủng cả dĩa bánh, nước miếng không kiềm chắc chắc tuôn trào theo thời gian. Hoàng Thái Hậu nhìn hai khuôn mặt háu ăn nhịn cười đến nội thương, bà không ngờ hai tiểu mỹ nhân trước mặt đây lại là hai con sâu ăn. Haha hai cháu trai của bà thật may mắn mới rước được hai nha đầu dễ thương này nha. 

- Bánh này là ta đặc biệt căn dặn Ngự thiện Phòng làm riêng theo ý của ta. Hai con đánh giá xem có hợp khẩu vị không ? Tiểu Mễ tự nhiên nha không cần e ngại cứ xem ta với Tiểu Tịch là người thân. Tập dần đi là vừa.

Hai nha đầu ham ăn chỉ cần nghe được vậy thôi lập tức mở cờ trong bụng. Nhanh tay chộp vừa ăn vừa tấm tắc khen, Tiểu Mễ phút trước còn ngần ngại xa cách bây giờ như không còn để ý đến người bên cạnh. Thưởng thức một cách thoải mái nhất có thể. Còn cái con sâu kế bên kia thì khỏi nói đi ha quen quá quen rồi ăn bất chấp haha~~~  thật ta nói nếu mà không cho hai tên này kết giao tỷ mụi cùng nhau thật phí nha. Ta quang ngại cho ngân sách lẫn lương thực Giang Nam thời gian sắp tới với con sâu ăn này nha. Quá hao tổn nha.

Tích tắc tích tắc chưa bao lâu bánh trên bàn đã không còn một hạt bột. Dĩa bánh sạch trơn, Hoàng Thái Hậu không nhịn được bật cười thành tiếng :

- Xem ra bánh thật rất ngon, làm hai mỹ nhân đây không thể khước từ * che miệng cười *

Hai kẻ kia cứ tưởng Hoàng Thái Hậu đang khen bánh liền tươi cười như hoa mai mùa xuân gật gù đồng ý, mép còn dính vụn bánh. Không khác gì mèo con được cho ăn đang nguẩy đuôi mừng.  

- Tiểu Mễ bằng tuổi Tiểu Tịch nhưng tương lai Tiểu Tịch lại hôn thê của Thiệu khiêm nên vai vế sẽ hơn một bậc. Gọi là tỷ tỷ đi hà Tiểu Mễ còn tẩu tẩu thì sau này gọi sau cũng được.

- Ân, Con xin nghe theo người. - Quay sang Tịch Nhi - Tịch tỷ mụi mới vào cung có sai sót mong tỷ bỏ qua, mong được là hảo tỷ mụi.

- * ôm Tiểu Mễ * Oa~~~~ hảo dễ thương, tất nhiên mụi yên tâm ta sẽ bảo vệ mụi nha, ai bắt nạt mụi cứ mách ta, ta sẽ mách Khiêm ca xử chúng hề hề. Ta ngày nào cũng vào cung với Hoàng Thái Hậu mụi cứ đến nha.

-Đúng. Mễ Nhi mỗi ngày đều đến đều có bánh cho con. Bây giờ đến giờ Ai Gia nghỉ ngơi rồi, Tịch Nhi dẫn Mễ Nhi tham quan Hoàng Cung đi ha.

- Chúng con xin lui. Hoàng Thái Hậu an dưỡng.

-----------------------

- Nè nè Tiểu Mễ mụi từ nay đến chơi với ta nha, à mà mụi gặp Hiếu Chính chưa? hì hì chắc chưa đúng không ? Ta dẫn mụi gặp ý lang quân nha. Theo ta.

Không để Mễ Nhi trả lời một mạch kéo tay Mễ Nhi chạy đến thư phòng của Thiệu Khiêm. Vì giờ là thời gian đọc sách của các hoàng tử. * Đá cửa xông vào *

- hộc... hộc... Hiếu...Hiếu Chính ca ...ca ... hộc mau ra đây.

Tứ đại nam nhân đang chăm chú vào sách thánh hiền thì một trận cuồng phong từ đâu ập đến có cả cát đất và tiếng thở phì phò. Giật mình quay sang xem con bò nào lăn đến thì nhìn ra một tiểu hồ ly quen thuộc, còn nữ nhân xinh đẹp khuynh thành kia là ai? Hiếu Chính nghe tên giật bắn mình tưởng đã đắt tội gì mà Tịch Nhi lại làm lố vậy. liền lê cái thân nặng nhọc tới:

- Tịch Nhi nha đầu nhà mụi muốn sao đây hả ? Còn tiểu cô nương bên cạnh là sao ?

- Nè nè đệ dám gọi tẩu tẩu của mình là nha đầu ? Có phải đệ sợ sống quá sung sướng rồi ? - Thiệu Khiêm bênh nương tử ngay tắp lự.

- Đúng đúng Hiếu Chính mụi mụi đáng yêu của ta đệ dám nói vậy sao phải chăng đệ chê cơm canh cá ngọt mà thèm bạt tai nắm đấm ?

- Haha hai huynh nói rất đúng, Tịch tẩu tốt tính dễ thương như vậy mà Hiếu Chính dám nói xấu quả là không thể tha thứ. 

Hai nữ nhân khóe miệng giật giật mặt thuận theo tự nhiên mà ngây ngốc đến tức cười, Hiếu Chính mi mắt giật liên hồi, lỗ tai lùng bùng, không ngờ cũng có ngày đám ca ca của hắn vì nữ nhân mà đòi hành hình hắn như vậy. Trong lòng dâng trào một cỗi đau thương ta còn trẻ còn trai tráng chưa qua tay nữ nhân nào cớ sao vì một phút nông nỗi mà mất đi một đời trai tươi đẹp chưa một lần nếm mùi nữ nhân ? đau lòng hắn hảo hảo đau lòng a~

- Thôi a~ mọi người nỡ nhìn cảnh mụi mụi của ta vừa đến Giang Nam đã nghe tin chồng mình bị hành quyết a ? nghe cho kĩ mỹ nhân bên cạnh ta là Nhạc Tiểu Mễ công chúa Tây Qua hôn thê tương lai của Hiếu Chính. nè nè nhắc mới nhớ Hiếu Chính ca không thích ta đã đành cớ sao còn không thèm gặp mặt Nương tử tương lai xinh đẹp ngời ngời vậy hả. Thật đáng trách mà quả là đáng trách để mụi mụi ta bơ vơ ở Mạn Đà Cung vậy đó hả ? Thiệu Khiêm, Tử Dạ, Tôn Hạo mấy ca làm sao lấy lại công bằng cho Mễ Nhi của mụi nhaaaaaaaaaa.

Hình như có gì đó sai sai lệch lệch ở đây thì phải. Sao nói dắt con người ta đi gặp phu quân tương lai mà lại giờ đòi xử phu quân của người ta vậy hả? Tịch Nhi nói một mạch thì thơ như sắp chết. Mễ Nhi đứng kế bên mặt đỏ như gấc dở khóc dở cười với bà tỷ tỷ kế bên.

Bốn cặp mắt trố ra hết cỡ, tai vễnh lên xem mình có nghe nhầm không ? Ối chội thì ra đây là mỹ nhân nổi tiếng người đời đồn đại, mà á đây là hôn phu của Hiếu Chính có may mắn thế không ? 

- E hèm ... Tiểu Tịch chuyện này để mách mẫu hậu, mụi ra đây với ta ta dẫn mụi đi dạo. Thiệu Khiêm quả là biết điều dắt cái loa truyền này đi để lại không gian cho hai người kia.

- A Tôn Hạo đến Ngự Thư phong đi chúng ta có dặn làm bánh phải không haha. Tử Dạ lôi Tôn Hạo đi một mạch. Hiện tại chỉ có tiếng gió tiếng lá cây xào xạc và tiếng thơ của đôi nam thanh nữ tú trong phòng. Nữ nhân thì e thẹn cuối mặt che đi vệt hồng ngay đôi má trắng sữa phùng phính. Còn nam nhân thì không biết phải làm sao hắn đã cố gắng trốn tránh nàng vì hắn đã yêu Lan Du từ lâu. Bây giờ làm sao đối mặt đây. Nhưng cũng không nỡ làm tổn thương nữ nhân trước mặt, hắn cũng không biết tại sao, chỉ biết khi nhìn vào mắt nàng bình lặng lắm, nếu như tổn thương không biết dậy sóng sẽ ra sao?

- Nhạc Tiểu Mễ công chúa ta ... do quá bận nên không thể đến được. ..ừm ... Nàng mỗi ngày cùng Tiểu Tịch đến với Hoàng Thái hậu đi nếu buồn. 

- Ân... đa tạ tam hoàng tử đã quan tâm. Ta ... ta về Mạn Đà Cung. 

Mễ Nhi vụt chạy đi nàng không ngại a ~ thì ra phu quân tương lai của nàng là một người điềm đạm, dung mạo xuất chúng, cao cao tại thượng như vậy. Nhưng mà hình như người đó không thích nàng. Đến phòng ngủ, ngồi trên giường, nghĩ ngợi không biết những ngày tiếp theo của nàng sẽ ra sao. Hôm nay gặp được khá nhiều người mọi người đều rất vui vẻ không làm nàng căng thẳng lắm, điều đó cũng an ủi phần nào. Lo suy nghĩ Tiểu Mễ ngủ gục bên góc tường lúc nào không hay.

--------------------------------

Đã năm tuần qua nàng ở nơi đây cũng đã thích nghi hơn về quy củ, con người nơi đây. Ngày nào cũng đi dạo đi chơi cùng Tịch tỷ rồi thỉnh an Hoàng Thái Hậu, có gặp Hiếu Chính một chút. nhưng cũng chẳng nói gì nhiều, mỗi ngày cũng chỉ nhiêu đó. Hai tháng sau là lễ thành thân của nàng rồi, mà tình cảm chẳng khá hơn, nàng nghe thoáng là Lan Du gì đó là người trong mộng của Hiếu Chính. Nghe đâu hôm nay nàng ấy sẽ đến để chuẩn bệnh cho Công chúa Hoa Mỹ ( con gái của Quí Phi ) * nhân vật phụ của phụ không cần để tâm * 

- Mễ Nhi lại đây ta dắt mụi đi gặp Lan Du tỷ tỷ. hì hì tỷ ấy là người rất tốt nha, tỷ ấy rất thích Tử Dạ ca ca nhưng Tử Dạ ca hình như chỉ xem là mụi mụi. haiya~ 

Ơ Tịch tỷ nói vậy nghĩa là ... ya~ sao ông trời nỡ trêu đùa như vậy. Thiên a~ người có cần nhẫn tâm vậy không nha. Thật muốn đập đầu một phát cho quên đi sự đời, nàng thật sự rất dịu dàng nha nhưng thể loại này là sao đây thật bức người mà, phu quân nàng thích nữ nhân kia, mà nữ nhân kia lại thích Tử Dạ mà Tử Dạ thì không thích, còn nàng thì cũng có chút tình ý với Hiếu Chính.

- Lan Du tỷ tỷ mụi ở đây ở đây nè. 

- Tịch Nhi chào mụi, ơ còn ai đây?

- Ân , Lan Du tỷ đây là Tiểu Mễ công chúa Tây Qua hôn thê của Hiếu Chính ca, hihi.

- Chào Mễ Công chúa, thật thất lễ.

-A tỷ không cần vậy đâu, cứ gọi mụi là Mễ Nhi. 

Ba người ngồi trong Lạc Viên ngay sau Mạn Đà Cung, khung cảnh nên thơ xung quanh được bao bọc bởi hồ sen, tọa lạc chính giữa là cái đình lớn được  dựng từ gỗ liêm quý, trên mỗi khung gỗ là những vạt vải voan tím bay phấp phới, Mễ Nhi gãy một khúc Vong Xuyên. Gió thổi vô tình vạt tóc bay bay làm lung lay bạt áo.  Tịch Nhi cùng Lan Du nhâm nhi tách trà nhắm hờ mắt tận hưởng. Ngay lúc này đây thời gian như ngừng động như để cùng hưởng thụ chăng ? Phía xa một bóng nam nhân cao lớn đang đứng bất động nhìn về phiá Lan Du và Tiểu Mễ. Một người hắn thầm thương một người thầm thương hắn. 

- Lan Du tỷ, Mễ Nhi mụi hai người ở lại trò chuyện, ta có việc đi trước. hi hi

-----------------------------------------------

- Thiệu Khiêm à ~ ta chỉ tới trễ một chút thôi mà. Huynh cũng không cần căng thẳng như vậy chứ hả ? 

*nhéo má Tịch Nhi * mụi đó chỉ biết lo chơi, có còn nghĩ đến phu quân như ta ? 

- Sao sao chứ.... ? * đỏ mặt *

- * mặt kề mặt * * thì thầm * còn chối ? mụi sinh ra đã là của Thiệu Khiêm ta, đừng mong tơ tưởng ai.

- * chu môi cãi * hứ. ta cứ không gả cho huynh đó.

Thiệu Khiêm lòng tức anh ách, cái tiểu hồ ly nhà mụi đã như vậy còn không hiểu lòng ta hay đang thách thức ta. Được ta cho mụi thấy thế nào là rượu mời không uống lại thích rượu phạt. Ghì chặt Tiểu Tịch trong lòng, một tay giữ chặt gáy môi kề môi hôn ngấu nghiến. Quá bất ngờ Tiểu Tịch chống cự trong vô ích. Thở dồn dập, tay đánh vào lồng ngực rắn chắc của y, với nam nhi như hắn thì mấy cái đánh này chả qua cũng chỉ như mèo quào. Thấy thiên hạ trong lòng hơi thở khó nhọc đành ngậm ngùi dứt ra.

- hu..ynh..hu..ynh... um...

Này thì cãi, được ta cho mụi cãi. Một trận hôn kịch liệt diễn ra đến quên cả trăng mây và gió. Chỉ biết lúc dứt điểm một sợi chỉ bạc kéo ra thật kích tình. Thiệu Khiêm vùi mặt vào hỏm cổ Tiểu Tịch hít hà một hơi, khiến nữ nhân chỉ biết bất động mà đỏ mặt.

- Tịch Nhi, chỉ có ta mới có quyền làm như vậy. Hiểu chứ ? 

- * gật gật * 

-----------------------------------------------

- Lan Du mụi không thể hiểu cho lòng ta hay sao ? Không lẽ tình cảm của ta chưa đủ ? 

- Tam hoàng tử mong người đừng làm khó tiểu nữ, người sắp thành thân với công chúa rồi chúng ta không nên như vậy. Mà người tiểu nữ thương là Tử Dạ ca ca mong người hiểu cho. 

- Tại sao ? * nắm chặt tay Lan Du * nàng ... tại sao ...?

- Hiếu Chính huynh thôi đi, sao cứ phải làm khó ta? ta thực không có tình cảm gì khác ngoài huynh mụi với huynh. Làm ơn, đừng làm ta ghét huynh. 

- Được tất cả là do mụi ép ta. * bỏ đi *

Phía sau bụi cây một nhân ảnh bé nhỏ đang nắm tay ôm ngực thở dốc, huynh cần tỷ ấy vậy sao ? Ta có gì không tốt sao ? Ngàn dặm xa xôi đến đây ta chỉ đổi được sự cô đơn sao ? Ta đã làm gì sai ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro