Xé Nát Tâm Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng như dòng nước chảy

Gió đưa nhành liễu ngày càng nhẹ đi

Mỏi mắt chờ mong

Một mình nhảy múa nơi lầu vắng, vì người mà nở nụ cười vui vẻ

Rực rỡ qua mau. Đảo mắt đã từ đông sang hạ

Tình ý đêm trăng. Nước mắt thấm ướt tranh bên gối

----------------------------------------

- Phụ hoàng con thật không muốn thành thân cùng công chúa Tây Qua.

- Trẫm đã ban lệnh, Chính Nhi con đừng làm ta thất vọng, đây là chuyện đại sự của một nước.

- Nhưng thật tâm con không thể cùng nàng gắn kết, tại sao không thể là người khác mà lại là con?

- Thiệu Khiêm vừa đăng cơ Thái tử lại cùng trẫm lo việc triều chính, Tôn Hạo sắp tới phải về vùng phía đông Kỳ Đàm lo cho bá tánh.

- Còn có thể thấy cho Hạo huynh.

- Hiếu Chính nếu con còn nhiều lời, ta không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra.

Hiếu Chính thất thiểu rời đi, lòng nóng như lửa đốt, chợt giọng nói ngọt ngào từ đâu vọng lại:

- Hiếu Chính, huynh sao lại ở đây? Ta ... ta đi lạc rồi huynh dẫn ta về Mạn Đà cung được không?

- Được.

Dù không muốn thành thân cùng Tiểu Mễ nhưng cũng không thể trách nàng. Vì suy cho cùng cả hai đều bị ép mà phải thành ra như thế này.

- Ta vừa xin vua cha từ hôn, nhưng không thành, người trong mộng của ta là Lan Du. Muội chắc hẳn cũng đã có ý trung nhân.

- Ta không có.

Tiểu Mễ đáp nhẹ nhàng nhất có thể. Tại sao những lời đau lòng như vậy y lại có thể dễ dàng nói ra như thế. Y ghét nàng đến thế sao? Lan Du cô nương sao lại được sủng ái đến như vậy? Dù có nghe qua Tịch tỷ kể về chuyện hai người nhưng nàng vẫn không nghĩ đủ sâu đậm để khắc cốt ghi tâm đến như vậy. Cũng chỉ là Hiếu Chính từng được Lan Du cứu một lần thôi mà. Không sao nàng sẽ từ từ dùng tình cảm này thay đổi y.

Hôm nay trời trong xanh gió mát, không khí chung quanh thật dễ chịu, Mễ Nhi quyết định làm bánh mà nàng thích ăn nhất mời mọi người dùng thử, sẵn được gặp Hiếu Chính, mặc dù y không hay nói chuyện với nàng cũng không đối xử thân mật. Nhưng chỉ cần nàng cần giúp là y sẽ ra tay, nhưng giúp xong cũng chẳng đoái hoài gì đến nàng. Có lẽ nàng mến y cũng vì lí do này chăng? Nàng thích cái tính trầm tĩnh của y, nàng thích sự nhiệt tình những lúc y giúp nàng, nàng thích những lúc vô tình bắt gặp y đứng thẩn thờ nhìn về phía góc trời. Nàng nhớ về lần đầu y đến Mạn Đà thăm nàng dù là do ép buộc nhưng y vẫn nhẹ nhàng mà từ tốn trò chuyện cùng nàng. Y rất khéo tay gấp được rất nhiều con vật cùng những thứ hay ho khác. Những lần bị Tịch tỷ trêu, bị những huynh đệ khác bắt nạt y chỉ biết chống trả vô ích. Nàng cũng không hay chính bản thân nàng từ bao giờ đã để ý về y nhiều như thế. Rồi đem lòng yêu y tự lúc nào. mãi suy nghĩ về y nàng bật nhẹ một nụ cười. Loay hoay cùng Tiểu Ái làm bánh Tiểu Mễ nghe được tiếng xì xầm của vài cung nữ đi ngang.

- Tam hoàng tử lại cầu hoàng thượng từ hôn công chúa Tây Qua, thật tội cho công chúa, xinh đẹp nhưng vẫn không vừa mắt tam hoàng tử. Đó giờ ta cứ nghĩ tam hoàng tử là người dễ nhất ở đây không ngờ ngài ấy lại phũ phàng đến như vậy.

* choang *

Lời nói tựa sét đánh ngang tai, lại mong từ hôn nàng sao? Hiếu Chính y nhẫn tâm vậy sao? Lan Du đã từ chối bao lần rồi mà y vẫn như vậy sao? Bỏ dở mọi thứ, Tiểu Mễ như người vô hồn đi về Mạn Đà. Đáng lí lễ thành hôn của hai người đã sớm diễn ra nhưng vì Hiếu Chính vẫn luôn tìm cách tránh né. Nàng biết tất cả nhưng vờ không biết. Cũng đã cả năm nàng ở nơi đây, nàng nhớ phụ hoàng nhớ mẫu thân, nhớ các tỷ tỷ. Nàng nơi đây thật rất buồn. Những lúc buồn nàng hay cùng các tỷ tỷ đàn ca.

Ôm lấy tỳ bà nàng gãy nhẽ một khúc Hồng Nhan. Dường như khúc nhạc nói lên cho số phận nàng. Mãi chết tâm chỉ vì một người không vì nàng.

Đưa tay nhận lấy từng hạt tuyết rơi. Vậy là đã lâu rồi, nàng chỉ biết nàng đón đông nơi đây tận hai lần. Nàng rời xa mái ấm chính nàng lâu vậy rồi sao? vẫn mãi chốn Mạn Đà không thay đổi, ha~ nàng bật cười, một làn khói trắng mờ ảo chợt hiện chợt mất, có cố níu kéo cũng chỉ là vô ích. Nàng vẽ vời vài nét hình dung nam nhân trong lòng rồi phà mạnh một làn hơi từ cuống họng thổi bay đi tất cả. Dù biết chỉ là trò trẻ con nhưng nàng vẫn thích. Vài hôm trước Hiếu Chính lập lại hành động ấy. Từ hôn nhưng không thành. Trớ trêu, sao hoàng thượng không ân chuẩn giải thoát cho y? Nhìn y vật vả mỏi mệt nàng cũng chẳng lấy làm an vui. Còn xót xa hơn cả trăm lần nhưng nàng làm gì được đây, nàng vô tích sự chỉ là một nữ nhi sang đây cầu thân hy sinh cho an nguy nước nhà. Nhưng len lỏi trong tim nàng vẫn mong hoàng thượng không ân chuẩn, vì nàng muốn được ích kỉ bên cạnh nam nhân mà nàng yêu thương. Phải chăng lưới tình hóa ngu si ? Nàng cũng không biết nữa. Cũng không muốn nghĩ nữa nàng mệt rồi, rất mệt.

Hôm nay Hiếu Chính sẽ đi phía Bắc xem xét tình hình nơi ấy lo ổn thoả sẽ về. Khi về Lễ Thành thân sẽ tổ chức. Nàng sợ y sẽ viện cớ mà đi mất, nàng sợ mất y dù y chưa khi nào thực của nàng. Chuẩn bị xong tất cả nàng đi đến Cổng Thành tiễn y.
- Hiếu Chính huynh cầm lấy áo bông này đi, là ta may cho huynh đó. Đi đường cẩn thận, ăn uống đầy đủ, huynh không nên giữ thói quen để cơ thể phong phanh thế này.
Y e ngại nhận mấy tấm áo bông. Cẩn thận khoác vào người, cất giọng trầm ấm đáp trả:
- Đa tạ muội. Lạnh rồi muội vào đi.
-XUẤT PHÁT.
Hô lên một tiếng lớn tiếp đó làm kèm theo tiếng chân ngựa chạy. Tiểu Mễ mãi đứng nhìn bóng hình y đến khi khuất xa khỏi tầm mắt nàng mới từ tốn rời đi. Nàng lo cho y lắm, không thương nàng cũng được nhưng ít ra cũng phải biết lo bản thân một chút. Đâu cần vì nàng mà hành hạ bản thân y như vậy. Nàng mong chờ ngày thành thân của hai người, nhìn lên trời nàng nguyện cầu cho chàng quay trở về.


Đơn côi một mình ta trong phòng hoa chúc, đưa mắt nhìn về phía ngoài khung cửa sổ. Đâu đâu cũng chung thủy một màu đỏ rực cùng ánh lửa vàng , đèn hỉ treo khắp lối, người người nói cười. Ta lại nhìn lên trời cao nơi có ánh trăng sáng kia đang rọi xuống nơi đây. Là vô tình hay hữu ý đã cùng nhau họa nên một bức phong tình. Cảm nhận được làn gió lành lạnh vừa đi qua, ta tự ôm lấy mình tìm hơi ấm. Xót xa là cảm giác trong ta giờ đây, ta biết chắc rằng hôm nay chàng sẽ bỏ mặc ta như bao ngày. Tự thân gặm nhắm lấy từng mảng kí ức ùa về cả niềm vui cùng xót xa trộn lẫn vào nhau

Sinh ra đã là người của hoàng tộc cùng phận nữ nhi yếu mềm nhưng ta không đau thương. Có phụ mẫu hết mực yêu thương, trời ban nhan sắc hơn người thập toàn thập mỹ, trên dưới kẻ hầu người hạ, dân chúng đều một lòng kính nể. Tháng ngày hồn nhiên của một thời xuân xanh đẹp, tất cả trong mắt đều một màu xanh tươi đẹp. Nguyệt lão nhẫn tâm se tơ cho ta cùng Y nên uyên ương. Ta thiết nghĩ cùng Y cũng không sao, không tình cảm, không gắn kết chỉ vậy mà an ổn sống trong yên bình. Vì Tây Qua ta nguyện hy sinh thân mình, người tính không bằng trời tính. Ta đem lòng yêu mến Y, ta mộng ước tự huyễn cho mình một giấc mơ, có thể cùng Y dựa vào nhau vượt qua muôn trùng sóng gió. Dẫu biết tim y chung quy một lối chỉ hướng về nữ nhân kia, tự ban cho mình một cơ hội dùng tâm bồi đắp cho y. Nhả ra một nụ cười chua xót, hóa ra bấy lâu nay ta cũng chỉ là cá bé chực trờ một khe hở để bơi vào cõi mộng hư vô. Ta thật sự không tốt hay y chưa một lần để ta vào mắt ? Ta chưa một lần phật ý y nhất nhất tuân theo, cũng không ác ý một lần muốn hại nữ nhân trong lòng y. Cớ sao y phụ ta ? Nhất nhất mong muốn từ hôn tận ba lần. Tâm can như cả một thế lực vô hình tàn nhẫn xé nát. Hảo, là kiếp trước ta nợ y, ta trả, trả tất cả từ vốn lẫn lãi cho y.

Không biết đã bao nhiêu lần ta nhìn thấy Lan Du một mực từ chối tình cảm nơi y, ta cảm nhận rõ từng nỗi đau của y vì ta và y chung quy chỉ một nỗi đau.

* Rầm *

Giật mình ta đưa tay lau vội đi dòng nước mắt ấm nóng, ngước lên ta không thể tin vào mắt mình, dáng hình thân quen hiện hữu, y làm gì ở đây ngay lúc này ? Ta thực không nghĩ y sẽ đến. Cảm nhận hơi ấm truyền đến nơi gò má, ta mở to đôi mắt nhìn y, lại thêm một bất ngờ đến nơi đôi môi. Ta kháng cự, lực bất tòng tâm, thân nữ nhi yếu đuối không thể chống trả cùng một nam nhân cường tráng. Ghì chắt lấy đôi má, y mạnh bạo chiếm lấy đôi môi bé nhỏ của ta.

A~ . Ta đau vì môi nhỏ bị y cắn lấy. Dường như âm thanh ta vừa bật ra có chút kích thích âm nhiệt trong người y. Như con sói đói có được miếng mồi mà hung hăng thưởng thức. Từng bước y đem ta mà thỏa mãn. Ta biết chàng vì oán hận mà dày vò ta, ta chấp nhận đón lấy cơn thịnh nộ mà y đang xả vào ta. Cắn chặt môi đến bật máu cảm nhận trận cuồng phong đang cuồng nhiệt trên cơ thể của chính mình.

Mệt mỏi nhấc nhẹ đôi mi vẫn còn vương vị mặn chát của nước mắt, nhận thấy vẫn còn hơi ấm từ phía sau, chợt có cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. Là chàng vẫn còn nơi đây cùng ta, có phải không nỡ tâm bỏ rơi ta tại đây một xó. Khẽ xoay người, ta nhìn y, dù biết đã cùng y rất gần nhưng đến mức thế này thì là lần đầu tiên. Theo quán tính đưa tay vẽ theo từng đường nét trên gương mặt anh tuấn kia. Dường như hành động này đã đánh thức nam nhân trước mặt. Lúng túng vội vàng quay mặt đi, nam nhân kia không biết suy nghĩ gì đã bày ra khuôn mặt đăm chiu.

Hiếu Chính là y không biết vì sao lại cùng Tiểu Mễ nơi đây, dẫu biết đêm hôm qua là lễ thành thân của hai người nhưng y nhớ y đang cùng Lan Du nơi kia. Nhắm chặt mắt suy nghĩ thật kĩ về chuyện đã xảy ra.

-Lan Du thật tâm muội vẫn không muốn cùng ta sao? Bao lâu nay muội vẫn không một chút cảm tình với ta ? Nếu muội đồng ý ta nguyện bỏ trốn cùng muội.

- Tam hoàng tử người nên nhớ lúc này người đã là lang quân của Công Chúa. Chúng ta không nên để mọi người nhìn thấy sẽ không hay. Và ta cũng chỉ một lần nữa lặp lại. Ta không có tình cảm với người, ta mãi chỉ trong lòng một Tử Dạ. Xin người hiểu cho đừng để ta phải hận người.

- Lan Du sao muội ở đây ? Hiếu Chính đệ không phải lúc này nên về phòng cùng tân nương của đê sao?

Thiệu Khiêm cùng Tôn Hạo từ đâu xuất hiện trên tay cùng cầm một bầu rượu. Lan Du cùng Hiếu Chính giật nảy mình quay lại, không rõ họ đã nghe được gì chưa, mong mọi chuyện chưa ai hay. Không để cả hai trả lời, Tôn Hạo tay cặp cổ Hiếu Chính mà vò đầu rối xù:

- Đệ nha từ nay đã yên bề gia thất lo mà đối xử tốt với Tiểu Mễ đó biết chưa ? Nào cùng nhau xử lí bầu rượu này mừng Lễ Thành thân của đệ.

Lan Du thấy đây là cơ hội tốt vội ẩn mình phi đi nhanh nhất có thể. Hiếu Chính quay sang đã không thấy người đâu, lòng dâng trào một cỗi chua xót. Giật lấy bầu rượu trên tay Tôn Hạo mà nốc từng ngụm nước lớn. Mà không để ý nụ cười gian xảo trên miệng hai con cáo già phía trước. Tửu lượng không tốt Hiếu Chính mất tự chủ mà bước đi choạng vạng. Thiệu Khiêm nhanh chóng đẩy Hiếu Chính về phía phòng Hỷ. Thật thì Thiệu Khiêm cùng Tôn Hạo chỉ bỏ một chút xuân dược loại cực mạnh vào mà thôi. Nhìn Hiếu Chính thống khổ vì Lan Du họ không đành lòng, nên đành tìm một lối đi mới mong là sẽ thay đổi được phần cho Hiếu Chính. Cả hai nhìn nhau cười nham hiểm cùng bá vai mà cười ngả ngớn đến man rợ một góc trời.


Hiếu Chính lúc này vẫn không thể nghĩ ra nguyên do vì sao y lại không thể kiểm soát bản thân như vậy. Tiểu Mễ mãi chẳng thấy đối phương có động tĩnh sinh ra một chút hụt hẫng trong lòng. Nàng thở dài, khịt mũi ngăn không khóc. Hiếu Chính kéo nhẹ Tiểu Mễ quay lại đối diện.

- Chuyện hôm qua thực ra là thế nào? Muội nói cho ta biết đi.

Như không tin vào tai mình, mở to mắt hết cỡ nhìn đối phương.

Mễ Nhi thở dài từ từ thuật lại mọi chuyện. Hiếu Chính mặt đỏ gay, có cho ăn gan hổ chàng cũng chắc chắn không dám làm chuyện bại hoại như vậy. Bật dậy khoác y phục vào người, Hiếu Chính quỳ xuống nền đất, đầu cuối gầm:

- Là tại ta, tất cả là lỗi tại ta. Muội muốn đánh muốn mắng ta thế nào cũng được.

- Huynh không cần tự trách mình, ta cũng xem như đây là nghĩa vụ phu thuê.

- Cứ đánh ta muội đừng chịu đựng nữa.

- Huynh biết rõ là ta chịu đựng như thế nào, vậy tại sao huynh không một lần nghĩ cho ta? Trong mắt huynh chỉ có Lan Du, còn ta không phải chỉ là vật lót sàn cho huynh chà đạp ? Tâm ta cũng đã chết từ khi huynh mong muốn từ hôn ta lần thứ ba rồi. Không cần áy náy từ nay về sau huynh cũng không cần đến đây nữa.

Cố gắng phát ra những lời mà nàng cho là cay độc nhất. Vì nàng biết tình cảm là thứ khó thể di dời. Cho dù có Hiếu chính cũng chỉ vì tội lỗi mà bồi đắp, nàng không muốn lại thêm hy vọng lại càng thất vọng. Nàng giờ đây chỉ mong an ổn mà sống ở chốn đây mãi về sau. Hiếu Chính muốn lập thiếp nàng sẽ không một lời phản đáp mà ưng thuận. Xem như kiếp này nàng đơn độc phận hồng nhan.

Hiếu Chính biết mình đã gây ra một lỗi lầm không thể tha thứ. Lan Du nhất quyết không cùng y một chỗ hạnh phúc. Bây giờ lại gây ra cho Tiểu Mễ một nỗi đau như vậy. Y có nên mở lòng thay đổi, cùng nàng yên phận mà an nhàn hạnh phúc. Tiểu Mễ đã nói ra những lời như vậy hẳn đã rất hận y đến mức cả nhìn cũng không muốn nên mới bảo y từ sau không nên đến đây. Đứng dậy chỉnh tề y phục, y rời đi. Trước khi đi y có nói :

- Cho ta thêm một chút thời gian.

Tiểu Mễ ngây ngốc, là cho y thời gian dời tâm chuyển ý mà cùng nàng làm lại từ đầu. Hay cho y thời gian để trả tự do cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro