Chap 10 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm tại biên giới phía Bắc Seren giáp với đất nước được mệnh danh là xứ sở tuyết trắng, Eira. Nơi này chưa lần nào thấy được một màu xanh non của mầm cây nhú lên e ấp sau làn tuyết lạnh dày xốp.

Tiara đã mất cả tuần lễ để đi từ Thủ đô đến đây, chỉ để gặp một người duy nhất. Hai tay ôm lấy thân thể khoác áo lông ấm nhưng vẫn run cầm cập bởi cái lạnh thấu xương.

Tại nơi hẻo lánh này, có một ngôi nhà gỗ nhỏ nổi bật trên nền trắng, mái nhà nghiêng và những bậc tam cấp làm ngôi nhà cao ráo hơn so với mặt đất mềm xốp. Cô gái trẻ biết chắc rằng đây là nơi mình cần đến.

Đứng trước cánh cửa ra vào duy nhất, cô gõ cửa.

"..."

Chẳng có tiếng trả lời, hay một tiếng bước chân nào.

Cô gõ cửa lần nữa, nhưng vẫn chẳng có gì đáp lại ngoài tiếng gõ khô khốc đi vào tai, kèm theo tiếng gió tuyết đôi lúc rít lên làm cô lạnh người.

Chắc chẳng có ai trong nhà.

Nghĩ thế, cô đẩy cửa vào.

Chủ sở hữu ngôi nhà ở nơi hẻo lánh này là một Phù thuỷ quái dị, không những tính cách mà cả thói quen mỗi khi đi ra khỏi nhà không đời nào khoá cửa. Cô cứ chẳng thể hiểu được tại sao người đó lại không hề mất đi một món đồ gì dù tài sản cứ như trưng bày ngoài những phiên chợ.

Chẳng hề dây dưa lâu ở những phòng khác, Tiara tiến thẳng đến bàn làm việc đối diện lò lửa đã tắt tại căn phòng chính, hơi ấm và mùi gỗ thoang thoảng vẫn còn đọng lại.

Trên bàn làm việc cũng như bàn tiếp người ngoài có một tờ giấy nhỏ ghi vài dòng, kết thúc bằng một hình vẽ nguệch ngoạc và Tiara dám chắc chắn đó là chữ kí của người đáng lí cô sẽ gặp ngay lúc này.

"Ta đến Thủ đô có tí việc vặt, nếu ngươi đang đọc tới dòng này, muốn tìm ta thì hãy về Thủ đô nhé.
Tái bút: ngươi là Tiara đúng không? Chắc là ngươi rồi!! Gặp ta thì đến Thủ đô, trong quân đội nhé!"

Sau lời nhắn là chữ kí nhìn như bức tranh của trẻ lên ba, kèm theo một hình trái tim quái đản.

Gương mặt đen lại, Tiara không thương tiếc xé tờ giấy và hậm hực ra ngoài, mạnh tay đóng sầm cánh cửa gỗ.

——————

Ma Kết khoảng chín giờ đêm hôm qua, vừa về đến nhà đã vấp té một cái.

Đó là một vụ việc thót tim.

Cô em út này, với chứng xương thuỷ tinh (đối với Nhân Mã) cực kì phiền toái nên phải cẩn thận trong việc đi đứng, những thứ bất ngờ như thế này vẫn thỉnh thoảng xảy ra.

Rất may, lần này chẳng có thương tích gì cả.

- Đi đứng cho đoàng hoàng đi nhóc!!

Nhân Mã thường nói như vậy kèm theo một cái gõ vào đầu em gái mỗi lần như vậy. Và Ma Kết chẳng hề vặn lại một lời nào.

Lần này cũng chẳng ngoại lệ. Có lẽ là vậy.

- Nghe nói chị bị trừ lương đúng không ạ?

Vừa nghe thế, Nhân Mã bất động, giật thót một cái.

- Nghe ai nói thế?

- Nếu em nói ra thì chị tính làm gì?

- Băm vằm xé xác ra, bí mật động trời mà dám khơi khơi như tin đồn trong thị trấn. Hay lắm!! Chị sẽ cho tên đó không còn chỗ nào để đi!

Vừa nói, cô bẻ ngón tay răng rắc.

- Shishi nói đấy chị ạ.

- ...

Nhân Mã chẳng nói thêm gì nữa, lẳng lặng cốc đầu cô em một cái.

——————

Mặt trời đã gần khuất sau rặng cây xa xa, vương vấn lấy một mảng đỏ rực ở đường chân trời.

Mọi người đã về nhà, phòng riêng của mình để chuẩn bị cho một nhiệm vụ cấp tốc tối hôm nay. Đó là thăm dò khu rừng ở ngoại ô Thủ đô, yêu cầu tất cả các thành viên phải tham gia và lần này, Sherena sẽ trực tiếp đi cùng đội tuyến trước. Dù có bộ ba nhưng cô vẫn chẳng thể an tâm được chút nào.

Nhân Mã và em mình đã sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ.

- Có thể nhờ em chuyện này được không?

Nhân Mã nhìn về phía xa, hỏi cô em gái.

- Chị của em chưa bao giờ gọi như vậy cả, chắc là chuyện chị có thể nghiêm túc.

- Nhiệm vụ tối nay...

...

Gương mặt vô cảm bị che đi một nửa bởi tóc mái bên ngắn bên dài thoáng qua một biểu cảm ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu đồng ý.

——————

Khu rừng ở ngoại ô cách quảng trường hơn hai mươi cây số về phía đông, nếu đi bộ hoặc chạy liên tục thì có thể sẽ mất khoảng năm giờ đồng hồ. Đấy là với người thường.

Ở đây có một Phù thuỷ không gian, vì thế có thể đến nơi mình muốn trong tích tắc. Điều này khiến những người thường ra bên ngoài dò thám có hơi thắc mắc một chút.

...

- Bởi vậy mà đôi khi em tự hỏi tại sao lại thế! Phù thuỷ thật là khó hiểu.

Ma Kết mở túi quải chéo, lấy ra một đôi găng tay màu xám. Sư Tử đoán thế, trong lòng không khỏi trầm trồ làm thế nào mà cô bé có ngoại hình gần y như chị nó lại có thể bốc trúng phóc đôi găng tay trong mớ hỗn độn trong túi (ít ra theo cô bé tự nhận vậy).

Chưa kể không gian xung quanh tối đen như mực và cậu đang cực kì đau khổ khi không có đèn.

Ma Kết là em gái của Nhân Mã, từ ngoại hình, tính cách cứng đầu đến cách đi đứng, ăn mặc và lối nói chuyện cũng giống y như nhau. Dĩ nhiên cũng phải có đôi chỗ khác biệt rõ rệt.

Điểm khác biệt đầu tiên và cũng dễ thấy nhất, đó là chiều cao. Em gái thừa nhận rằng mình thấp hơn rất nhiều so với chị gái và bạn cùng tuổi, nhưng chưa hề tự ti về điều đó.

Tóc Ma Kết màu xanh nhạt đến gần ngả trắng, ngắn qua vai và tóc mái phải đã che đi gần nửa khuôn mặt. Gương mặt như một thiên thần nhưng đôi mắt lại mang một màu xám bạc ảm đạm, trong veo nhưng vô cảm.

Đặc biệt hơn cả, kể cả khi trò đùa của cô chị có lố bịch, buồn cười đến đâu, cậu cũng chẳng thấy cô bé cười. Một cái nhếch môi cũng không có.

Nhớ lại từng đặc điểm phân biệt hai chị em nhiều đến nỗi ai cũng nhớ ấy, Sư Tử bị lôi về thực tại tối đen khi Ma Kết từ khi nào đã phóng tới chỗ cậu, tay đã mang găng kín cả ngón vỗ vào mặt cậu một cái đau điếng.

- Cẩn thận kẻo côn trùng cắn. Vừa có con bọ trên mặt anh đấy ạ.

Từng lời nhàn nhạt xuyên qua tâm trí cậu như hàng ngàn hồi chuông thay nhau vang lên mỗi sáng.

Khá là đau.

Nhanh chóng đến bên khẩu Juuvi im lìm, cô bé nằm sấp xuống, một bên má áp vào báng súng, tóc mái che phủ mắt phải đã được vén lên, thuận tiện cho việc nhìn vào ống ngắm. Khi ấy Sư Tử mới nhận ra mình đang ngồi ở bên trái.

- Chẳng có gì biến động cả, không cần phải hoảng.

Ngọn đồi cả hai đang ngồi khá cao so với khu rừng, và cũng khá gần so với địa điểm những người phía trước đang đến, dẫn đầu là Sherena.

Trăng hôm nay không sáng lắm, điều đó làm cậu khá bất an khi ra ngoài vào ban đêm.

Đã thế còn cực kì im ắng đến rùng rợn. Trái ngược hoàn toàn với cô chị ồn ào, Ma Kết lại quá im lặng, gần như nếu không hỏi, con bé sẽ chẳng hé môi bắt chuyện.

Vì thế cậu tìm một chủ đề để phá vỡ cái không khí u ám lạnh lẽo hiện giờ.

- Này Yagi.

- Gì ạ?

Tầm nhìn có thể dùng vào ban đêm của Night Vision, cậu lia mắt sang khẩu súng dài hơn một thước ba đen ngòm bên cạnh cô bé.

- Em đã dùng khẩu súng ấy bao lâu rồi?

Sư Tử lúc này tự hổ thẹn trong lòng.

- Luna di Saunge này đó ạ? Em cũng không nhớ nữa. Em chỉ nhớ Luna là khẩu Juuvi đời thứ hai, khá là cổ lỗ sĩ so với đời thứ năm hiện giờ.

Có vẻ đây là cách moi thông tin cá nhân của các thành viên, cậu sẽ tận dụng nó.

Với một thằng tách biệt với chiến trường và hay than vản về cuộc đời như cậu, Juuvi là một từ ngữ mới mẻ.

- Dùng nó bao lâu...thì có lẽ là khi em vừa biết đi chập chững rồi.

- Vừa biết đi chập chững!?

Cậu ngạc nhiên.

- Chẳng nhớ cha mẹ là ai, trước tám tuổi đã được huấn luyện để cầm được vũ khí, chấp nhận một lời nguyền của một người đã chết và mang trên cơ thể một bộ phận khác biệt.

Cậu cảm thấy hơi hối hận khi hỏi như vậy.

- Anh xin lỗi.

- Không sao ạ! Em chẳng còn thấy đau nữa nên không sao. Người chịu đau nhiều hơn em là Ite đấy ạ.

- Ite??

Vẫn chẳng hề quay qua, chất giọng trong veo của cô bé vang lên đều đều như tiếng thì thầm.

- Suốt hai tuần ở đây, Shishi thấy Ite thế nào?

Ồn ào, phiền phức, nghịch ngợm nhưng lại vô cùng lạc quan. Dĩ nhiên cậu sẽ trả lời như vậy.

- Ai ban đầu cũng nói vậy cả.

- Ý em là sao?

Chớp mắt vài cái, Ma Kết rời ống ngắm, dáo dát nhìn xung quanh vài giây trước khi trở lại vị trí cũ.

- Nể anh là đồ đệ số đen nhất mà em từng biết, em sẽ nói cho anh với một điều kiện...

- ...

- ...đừng nói cho ai biết. Làm ơn đấy ạ.

Cậu gật đầu.

- Một tuần sau khi khởi nghĩa thành công, chị ấy đã rất nhiều lần tự tìm đến cái chết, đó là thời gian u ám nhất của chị ấy.

- Tại sao?

Cô em út im lặng một lát.

- Anh nên tự mình tìm lí do. Em không thể nói tiếp...

- ...

- Lời cuối trước khi em bóp cò tới chỗ bà chị ngốc đang làm loạn cách chỗ này hai cây số, đó là anh là hi vọng cuối cùng của chị ấy và cũng là lí do Ite ngốc đề nghị em bảo vệ anh lần này.

Chưa kịp tiếp nhận được gì, bên tai cậu đã bất ngờ vang lên tiếng kim loại inh tai, kèm theo sau đó là tiếng kim loại đanh gọn và một vật nhỏ rơi xuống nền đất đá.

- Anh cũng nên biết điều này.

- Hả??

Tai vẫn ong ong vì tiếng động lớn quá bất ngờ, cậu nghe chưa rõ. Định toan hỏi lại thì cậu đã có thể nghe loáng thoáng giọng nói đều đều của cô bé bên cạnh.

Sau khi đã cảm thấy như thính giác đã bình thường, cậu phàn nàn.

- Em không giảm thanh được sao?

Ma Kết rời mắt khỏi ống kính, ngước lên trời một chút và gãi gãi bên thái dương.

- Sao vậy nhỉ?

Sư Tử "..." bái phục!!!

- Matre lần trước bảo dưỡng Luna đã thiết lập thuật giảm thanh rồi mà nhỉ? Sao lại có thể thế này?

Cô bé tự lẩm bẩm một mình. Rồi đứng dậy, phủi phủi sau váy và xốc khẩu Juuvi lên vai, thì thầm.

- Đổi vị trí ngắm bắn, âm thanh lớn đã thu hút mười ba Linh thú theo dõi ở hướng nam và tây nam. Phát thứ hai sẽ được bắn sau mười phút nữa.

————————————

Xin lỗi vì Gin lôi thôi ><

Thật sự đã quá lâu từ khi đăng chap trước nên chap này xuống tay trầm trọng.

Thành thật xin lỗi!!!!!

Nhưng mà bù lại, dung nhan của các nhân vật đã lộ diện rồi!! Mọi người muốn nhìn mặt ai đầu tiên??

P/s: chưa có đực rựa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro