Chap 9 : Bí mật căn phòng trong thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình cực kì ngạc nhiên khi hai anh em song sinh hỏi cô về căn phòng ẩn trong góc thư viện. Họ vốn không thích nghe về những thứ bí ẩn vì không thích cái cảm giác giật mình, nhất là Song Ngư.

- Xin cậu đấy, chuyện này cực kì quan trọng!

- Tớ đoán mấy cậu không nói điều gì vô nghĩa đâu, nên cậu nói tớ nghe lí do được không?

Đang đọc một tài liệu trông có vẻ thú vị mà mình vừa tình cờ tìm thấy trong chồng giấy chất cao như núi ở góc tủ của Nhân Mã, cô ngước lên, đồng thời đẩy cặp kính đọc sách trên sống mũi.

- Tớ tình cờ nghe được chuyện căn phòng ẩn trong thư viện, cũng tình cờ nghe được là cậu biết đường vào đó!!

Song Tử gãi gãi đầu.

- Ai nói vậy?!

Bảo Bình nhìn hai anh em với ánh mắt nghi ngờ, dò xét. Chắc là cô đã đoán được ai là người nói cho hai người này biết chuyện gì rồi.

- Cự Giải đúng không???

- S...sao cậu biết? – Song Ngư đứng cạnh anh mình, không khỏi căng thẳng.

- Ông anh đó nói từng vào căn phòng ẩn trong thư viện, tớ nói đúng chứ?

Không thể làm gì ngoài gật đầu. Hai anh em nuốt nước bọt khan mà lòng cứ nghĩ cô bạn đối diện sẽ thốt ra cái gì đó dữ dội lắm.

- Mà này... – Song Ngư đưa tay quệt mồ hôi hột chảy nhễ nhại trên trán – hai người vào đó làm gì vậy?

- Ông anh đó không nói sao? – lần này Bảo Bình ngu ngơ hỏi.

Hai anh em "..."

- Thật sự ổng không nói? – cô hỏi lại.

Lắc đầu.

- Thế cũng tốt. Dù gì cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho cam khi nói ra.

Hai anh em "..."

Bảo Bình tháo kính xuống, đóng tập tài liệu lại và đứng lên, tiến ra cửa. Đoạn cô ngoái đầu lại và hỏi.

- Không đi sao? Mang giúp tớ cây đèn với!

Hai anh em nghe thế, lập tức luống cuống tìm cây đèn dầu và hối hả đuổi theo cái bóng Thú nhân đang bước đi ra khỏi cửa.

...

- Cái đường vào kho dữ liệu hơi hẹp một chút. Chịu tí nhé!

Bảo Bình tay kia cầm đèn dầu dẫn trước, tay kia nắm một tay Song Ngư phía sau. Cả ba người đi thành một hàng thẳng.

Căn phòng thực chất nằm ở góc thư viện, ngay tại hàng kệ sách giáo khoa vốn là nơi ít học sinh lui tới nhất. Vì vậy, nơi đó hiển nhiên cực kì thích hợp cho việc dựng nên một căn phòng ẩn lưu trữ những thông tin tuyệt mật của quốc gia, trừ khi tìm hiểu thật kĩ và có tính tò mò, nếu không thì chẳng thể biết được nơi này.

Đoạn đường vào bắt đầu bằng một cầu thang chật hẹp chỉ rộng bằng một cánh tay, tối tăm và bụi bặm, trần nhà chỉ cao bằng một thiếu niên mười bảy, không hề thích hợp với những cô tiểu thư cậu công tử được nâng hơn trứng nước hoặc những người sợ bụi và yếu tim.

- Tớ cứ thắc mắc cậu và senpai làm gì trong đây đấy!

Song Tử đi cuối cùng, nắm tay em gái và nhìn xung quanh khoảng không tối, thỉnh thoảng cứ run lên một cái.

- Làm gì sao? – Bảo Bình ngưng một chút – thật ra là ông anh đó...ừm, là tớ rủ theo!

Hai anh em "..."

- Tớ không thích đi một mình! Thế thôi!

Cô nói với điệu bộ có hơi ngượng ngùng nhưng lại cực kì thành thật. Thành thật đến mức hai anh em cứ tưởng cô sẽ nói gì to lớn lắm.

- Vậy mà cứ tưởng... – Song Ngư đi sau Bảo Bình thở phào một cái.

- Tưởng gì cơ?

Bảo Bình ngoái đầu lại với một nụ cười làm cặp song sinh chỉ biết nhìn đi hướng khác. Dù ngược sáng và không thể thấy rõ mặt, hai người họ chắc rằng khuôn mặt cô đang u tối lắm.

- Không có gì đâu – Song Tử xua tay, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác – cơ mà sắp tới chưa vậy?

- Sắp rồi. Hết đường cầu thang sẽ khá là rộng rãi đấy! Đi nhanh một chút!

Nói rồi cô tăng tốc, kéo cả đoàn đi theo sau.

...

Đoạn cầu thang kết thúc, trước mắt ba người là một bức tường đá đôi chỗ đã mòn, trên có khắc một bản kí tự cổ xưa, đến bây giờ chẳng còn nơi nào sử dụng nữa. Bản cổ tự được viết chi chít khắp bức tường, những kí tự cổ khắc san sát nhau, chỉ nhìn thôi đã thấy ngao ngán.

- Tớ sẽ dịch những gì bản kí tự đang nói, nó chính là thần ngôn để vào được căn phòng.

- ...

Rồi Bảo Bình bắt đầu đọc, tay cầm đèn đưa lên cao để soi từng chữ.

"Đây là nơi bắt đầu cuộc hành trình".

"Ta gặp được người dạy ta thế nào là ý thức của bản thân, một ma thuật sư".

"Người khơi dậy những tiềm thức tâm linh trong tâm hồn ta, một nữ tư tế".

"Ta biết ai là người sẽ nuôi nấng ta, sẽ dạy ta cách sử dụng sức mạnh của tạo hoá, người mẹ".

"Ta được chỉ bảo về những luật lệ, quy tắc của thế giới, người cha".

"Ta bước đi và thầy tư tế đã cho ta học hỏi về vũ trụ rộng lớn, cứng nhắc và bảo thủ".

"Ta bắt đầu muốn hoà hợp mình với nửa kia, nhưng phải chọn một trong hai ngã rẽ, thật khó khăn".

"Ta tìm đến sự kết thúc trong hành trình trong thế giới vật chất bằng một chiến thắng áp đảo".

"Sức mạnh của ma thuật sư cho ta hiểu được thế nào kiên nhẫn, đồng cảm và thuyết phục".

"Lang thang trong bóng tối, nỗi cô đơn ngăn ta tìm kiếm một tia sáng sẽ dẫn lối ta loé lên cuối đường hầm".

"Ta bắt đầu cảm thấy vị thần may mắn ngay bên cạnh, bánh xe vận mệnh đang bắt đầu xoay chuyển".

"Hành trình đi đến một nửa, cán cân công lí sẽ bắt đầu nghiêng lệch, quả báo ập đến khi ta sai lầm".

"Ta treo ngược mình, tịnh tâm suy nghĩ về chìa khoá của cuộc đời, nhưng có vẻ ta đã bế tắc".

"Sự tàn nhẫn của Tử thần kết thúc mọi thứ của ta, một cánh cửa mới lại mở ra chào đón".

"Ta bắt đầu học cách kiên nhẫn, tiết chế để thành công".

"Bị ràng buộc bởi xiềng xích của ngu dốt và cám dỗ, lựa chọn vùng vẫy thoát ra hay đánh đổi tự do cho ác quỷ?".

"Tham vọng quá nhiều, mọi thứ trong toà tháp đã sụp đổ, người người xô nhau thoát thân".

"Khủng hoảng qua đi, ta bình thản đón lấy một vì tinh tú hi vọng".

"Ta gặp một ảo ảnh đáng sợ, mơ một giấc mơ và tưởng tượng những thứ kì quái vào một đêm trăng lạnh lẽo".

"Cuộc hành trình của ta được soi sáng bằng vầng thái dương ấm áp".

"Ngày phán xét đã đến, tội lỗi của ta liệu có được tha thứ hay ta sẽ bị trừng phạt?".

"Ta đã trưởng thành, sẽ tái sinh tại một vũ trụ mới, thức dậy ở một thế giới mới".

Từng câu một gợi cho Song Ngư một cảm giác quen thuộc.

Lời Bảo Bình vừa dứt, phía bên kia bức tường vang lên một tiếng động khô khốc của đá chà xát vào nhau. Bức tường đang di chuyển. Tiếng động vừa lớn tưởng chừng như có thể làm sụp đổ cả nơi này. Chỉ trong một lúc, bức tường đã xoay chuyển một vòng như một cánh cửa.

Bảo Bình chỉ tay vào khoảng hở tối tăm, nói.

- Vào đi!

...

Bên trong, hoàn toàn trái ngược với đoạn đường vào, căn phòng rộng rãi vượt ngoài sức tưởng tượng của người vừa bước chân vào lần đầu tiên. Vẫn khoảng không nhá nhem tối, các bức tường được phủ kín bởi những tờ giấy ghi đầy chữ dán lung tung, những bức hình chụp bằng loại máy ảnh đời đầu và những bức kí hoạ rõ nét, giấy đã ố vàng theo thời gian.

Nhìn xung quanh với thái độ cảm thán và có hơi thất vọng, Song Tử hỏi.

- Mà làm thế nào cậu lại biết được nơi này thế?

- Cự Giải nói tớ là "tay trộm" đúng không? Trước kia, có tin đồn về một con ma lởn vởn trong thư viện, các cậu biết chứ? Cái vụ mà có tiếng động lạ trong thư viện rồi có người mất tích này nọ ấy!

Song Ngư run lên một cái khi nghe đến từ "con ma". Cô thật sự không thích những câu chuyện kinh dị, dù nó có được giảm nhẹ tình tiết đến đâu.

- Là cái tin "một nam sinh đột nhiên mất tích khi đến thư viện tìm tài liệu môn Lịch sử" đấy à? Uo sợ ma nên chỉ nghe đến chữ mất tích thôi đã không dám nghe tiếp rồi, còn tớ thì biết khá rõ cái mẩu tin đó.

- Không cần nhấn mạnh việc em sợ ma.

Song Ngư cằn nhằn vạn vẹo, nhưng tay thì vẫn không hết run.

- Thật ra thì tớ rất hay lui tới chỗ này để giết thời gian sau giờ học và chứng kiến nam sinh đó làm gì! Đó là một trải nghiệm thú vị đó!

Song Ngư run rẩy vừa muốn nghe vừa không muốn nghe "..." thú vị cái con khỉ ấy!!!

Thừa cơ hội trêu chọc em gái, Song Tử ra vẻ cực kì hứng thú với mẩu tin đồn, hỏi tiếp.

- Tiếp đó thì sao?

- Thực chất cái tiếng động lạ chính là do nam sinh đó tưởng tượng ra thôi, khi đó đã hơi nhá nhem tối nên nghĩ là gặp ma. Nhìn ra xung quanh thì thấy có bóng của ai đó ngoài cửa sổ nên mới tưởng là ma thật. Hoảng quá nên vô tình chạm tay vào kệ sách giáo khoa và nam sinh đó mới thấy đoạn cầu thang này, sau đó thì biểu cảm cực kì lạ, trông như bị bắt phải đi xuống ấy.

Song Ngư đã bịt tai lại rồi nhưng có vẻ vẫn chẳng ăn thua, vậy mà Bảo Bình vẫn thao thao bất tuyệt, cô dừng lại khi dẫn hai anh em đến một hàng tủ ở tận cùng căn phòng lớn.

- Rồi sau đó cậu rủ senpai đi cùng xuống đây sao?

- Đúng vậy! Đã thế ông anh đó còn biết giải phần cổ ngữ trên tường...

Cô dừng lại giữa chừng, đôi tai trên đầu dựng đứng lên như nghe ngóng điều gì đó trong không gian thi thoảng vang lên tiếng một cái gì đó cứng rơi xuống đất.

- Gì vậy?

- Ai đó đang tới thôi – cô quay lại, nhìn vào sắc mặt Song Ngư và không nói nên lời. Cô em gái bé nhỏ nhát cáy của Song Tử đang thật sự xanh mặt rồi.

- Ai đó đang tới à? Làm thế nào...?

- Chỉ cần đọc được hai mươi hai dòng Thần ngôn là vào được.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, ngày một rõ và lớn hơn, đều đều bình tĩnh đến lạ. Tiếp đó là giọng nói của một người lạ.

- Hai học viên không hề nghe thấy bất cứ lời kêu gọi nào, cũng không thấy bất cứ ảo giác nào vì có người đã theo sau, lẻn vào căn phòng này cũng để làm một nhiệm vụ được giao. Hai học viên ấy khi vừa bước vào căn phòng này đã biết được mình bị bám theo và cũng đã vạch mặt được kẻ bám đuôi đó.

Hai anh em "..." làm ơn đừng hại tim lẫn nhau nữa!!!!

Bảo Bình đưa đèn ra trước để nhìn mặt người theo sau, nhưng lại không thể thấy rõ được, chỉ lờ mờ thấy tà áo choàng dài tới gối được may thật khéo léo và chiếc huy hiệu hình ngôi sao tám cánh bên trong chiếc vòng nguyệt quế gắn trên ngực áo.

Đủ để biết người đứng trước mặt là ai.

- Uo-chan, Futa-kun, hai người biết bói bài đúng không!? Nếu vậy thì lá số không tên là vậy?

Đây là câu hỏi khiến Song Ngư quên đi nỗi sợ. Câu hỏi về lĩnh vực cô thích nhất chỉ đứng sau phát minh và sửa chữa.

- Lá số không là "Gã khờ"... – chợt nhớ ra gì đó, cô che miệng lại để ngăn mình thốt lên thật to – ...không lẽ?

- Đao phủ sao??

Hai anh em luống cuống.

- Bà chị này đúng là Đao phủ đấy. Đầy đủ hơn thì là-...

- Đao phủ-Kẻ hành quyết đội số hai, "Gã khờ" Tiara Patriam.

- Đừng có ngắt lời tôi, đồ ngốc!

Bảo Bình cảm thấy mình như bị coi thường khi người trước mặt cướp lời. Hai anh em ngơ ngác nhìn người bí ẩn tiến lại gần.

Gương mặt trông vẫn còn rất trẻ, chỉ độ mười chín, hai mươi. Hai bím đuôi sam rũ xuống sau lưng cùng đôi mắt lưu li hiếm có trong vắt. Chiếc áo khoác trên người tối màu, duy chỉ có chiếc huy hiệu ngôi sao tám cánh sáng lên nhờ ánh nến. Cô gái này, không giống như những người cùng giới khác, cô không mặc váy mà là một chiếc quần lửng được làm bằng một loại vải lạ mắt. Một cô gái cá tính, tự do và phóng khoáng.

Giống như "Gã khờ" bắt đầu hành trình.

- Đây là hai gương mặt mới đấy nhỉ! Liệu tôi có thể biết tên hai anh em?

Cô gái tự xưng là Đao phủ số không cúi xuống, tay phải đặt lên ngực tôn nghiêm như một quý tộc hành lễ với người Hoàng tộc.

- Thấy gớm quá! Bớt cái điệu bộ làm như mình hay diện kiến Điện hạ đi!

Bằng một câu nói không mấy lịch sự, Bảo Bình quay người lại và đặt cây đèn xuống đất.

- Dạo gần đây chỗ tôi rất hay đi diện kiến Điện hạ đấy! Vì thế nên đến đây để cho các chú sói đêm biết một câu chuyện thú vị.

Dang tay ra, cô gái tên Tiara đáp.

- Nhưng trước hết, cho tôi biết tên hai gương mặt mới toanh này đi!

- Futago và Uo! Cô không có quyền được biết thêm nữa!

Bảo Bình đi đi lại lại xung quanh, mỗi điểm dừng ở các tủ lớn lại không ngừng lục tìm cái gì đó.

- A vậy sao? Biết thế cũng đủ rồi! – hắng giọng một cái, Tiara tiếp – "Thái âm" khi đó lại biến mất cùng lúc với vụ mất tích của nam sinh kia, nên bằng một thủ đoạn nào đó, các đồng đội của tôi đã tin tưởng và giao cho tôi đi tìm hiểu nơi này, tình cờ gặp được ai đó đang xâm nhập vào nơi tuyệt mật quốc gia...

- Không phải cô bị đạp đi à?! – Bảo Bình khinh bỉ cắt ngang.

- Nghe ai nói thế?

- Chị em nào đó... Chúng tôi có quyền vào đây hỡi quý cô Đao phủ ạ, với vài điều kiện trong Huyết giao ước.

Hắng giọng lần nữa, Tiara tiếp tục câu chuyện.

- Quả đúng như dự đoán của Đội trưởng, "Thái âm" thật sự đã ở đây và ma lực trong lá bài có vẻ đã bị cái gì đó làm dao động, trở nên mất kiểm soát. Đó là một trường hợp tưởng như không thể xảy ra đối với các loại ma thuật Nguyên sinh nén.

- ...

- ...

Hai anh em đang nhìn về phía cô bạn đang loay hoay tìm gì đó trong những ngăn tủ, chẳng hề bận tâm đến Tiara.

- Cô biết cái cuốn nhật kí ghi lại cái cuộc chinh phạt bộ tộc phía tây của số mười lăm ở Warren nằm ở đâu không? Lần trước tôi nhớ mình vẫn đặt nó ở đây và đã chắc chắn không ai ngoài cô đi theo nữa!

Tiara gãi gãi đầu, đáp lời Bảo Bình.

- Tôi cũng chẳng rõ, vì người vào đây sắp xếp là số mười tám.

- "Thái âm" sau khi thu hồi thì có chủ ngay sao?

Song Ngư hỏi. Cô nhận được cái lắc đầu của cô nàng Đao phủ.

- Tôi đã nói "Thái âm" được thu hồi đâu.

- ...

- ...

Bằng sức lực hơn người thường của mình, Bảo Bình ngay lập tức ngộ nhận ra điều gì đó, một tay nắm cổ áo choàng Tiara và nhấc lên không trung.

- Cô nói sao?!? "Thái âm" vẫn chưa được thu hồi?!?

- Nếu vậy số mười tám là ai chứ??

Song Tử cũng bất ngờ hỏi.

- Số mười tám là... – Tiara bình tĩnh trả lời, nhưng ngay sau đó nhận ra – khoan đã!! Trong đội không hề có số mười tám!

- Nếu thế sao mọi người lại nhớ rằng trong một đội hành quyết có số mười tám!!? "Gã khờ" vô hiệu mọi ma thuật, chẳng lẽ "Thái âm" lại có thể phá vỡ được quy tắc đó sao??!

Từ lúc nào, một cuộc nói chuyện thông thường lại trở thành một cuộc cãi vã.

- Này này, bình tĩnh chứ!! – toát cả mồ hôi hột, Tiara cố giữ vẻ điềm nhiên – "Gã khờ" chỉ có thể vô hiệu ma thuật đang khởi động hoặc trong quá trình thi triển thôi...

Cả bốn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bảo Bình mở to mắt, bất thình lình thả tay ra, để Tiara đáp đất bằng chân không hề nhẹ nhàng.

- Vậy...

- "Thái âm" dù có được kích hoạt hay đang hoạt động đi nữa thì sức của lá bài đó vẫn thua xa "Gã khờ" rất nhiều, trừ khi đã hoạt động được vài năm...

...

Cuối cùng, Bảo Bình và cặp song sinh vẫn không thể tìm được bức hình cần tìm, Tiara thì đã trở về thủ đô ngay sau khi "Gã khờ" hết tác dụng.

- Vậy là ban đầu đến cả đội Đao phủ cũng bị lừa bởi chính lá bài của mình.

Song Tử gác tay ra sau đầu, ngửa mặt lên bầu trời đã hai mảng sáng tối rõ rệt, tự lẩm bẩm.

- Còn nam sinh kia thì sao ạ? – Song Ngư biết bây giờ không phải lúc, nhưng cô vẫn muốn biết.

- Sau đó nghe tin vẫn an toàn sau khoảng mười giờ đồng hồ mất tăm.

Rồi cậu nhìn bóng cô bạn lủi thỉu đi phía trước, gương mặt cúi gằm xuống, bàn tay cứ chặt lấy tà váy dài qua gối, từ nãy tới giờ đã không nói tiếng nào.

- Em nghĩ nên để cậu ấy một mình.

———————————

Chap nữa nhé!!! Hơi lâu!!!

Số là dạo này chết đứng chết ngồi với Herrscher of Reason (mới hốt được khẩu pháo bằng code không tốn xu nào) nên mới lâu thế này!! Phần nữa Gin tính là sẽ cho bà con xem ảnh Bảo Bảo và Tiara trong chap này, nhưng vẽ xong rồi chỉnh sửa lại cứ thấy sao sao (sửa bằng cách tô màu lại trên điện thoại) nên sẽ hẹn một hôm đẹp trời nào đó, khi cái profile xuất hiện sẽ có ảnh đầy đủ!! (khổ nỗi Gin không biết vẽ đực rựa a TT A TT)

Ế mà có ai đoán được cái đoạn cổ ngữ được Gin viết lại trích từ gì không?? Cmt để nói nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro