Chap 11 : Thái Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử chẳng hiểu vì lí do gì mình lại bị đẩy đi trước con bé này. Để làm con chuột dò đường xem có bẫy hay không chăng? Nghĩ vậy, cậu có hơi bất an.

- Rẽ trái đi ạ.

Ma Kết phía sau nhàn nhạt lên tiếng chỉ đạo, khiến cậu chẳng biết phản ứng ra sao. Thôi thì cứ nghe theo, vì chắc hẳn cô em gái của người huấn luyện cậu đâu có ý định cho cậu lên bàn thờ nhỉ.

"..."

Tự nhiên nghĩ vậy cậu cứ cảm thấy thế nào, chẳng ngần ngại nhỏ tiếng hỏi.

- Này Yagi.

- Vâng.

- Sao từ nãy tới giờ ta cứ đi lòng vòng thế? Đã rẽ trái ba lần rồi.

- Anh nhận ra mình đang đi lòng vòng ạ? Chính xác là chúng ta đang đi lòng vòng.

- ...

Thật sao? Cậu cảm giác như mình đã và đang bị dụ dỗ. Bởi một cô bé có vẻ ngoài ngoan ngoãn làm cậu an tâm hơi sớm.

- Cứ đi tiếp đi ạ. Khi anh được làm một phát đến nơi an toàn thì ở yên đó, đừng đi đâu hết.

Cậu nghe tiếng lạch cạch sau lưng mình.

- Rẽ trái tiếp đi ạ. Sau đó cứ đi thẳng tiếp, không rẽ đi đâu nữa ạ.

Cảm thấy như mình là một trò đùa cho con bé này, cậu dừng chân, lên tiếng với vẻ bực dọc.

- Tại sao lại phải lòng vòng như thế?

Ma Kết cũng dừng bước.

- Ý anh là sao ạ?

- Tại sao em lại bắt anh đi trước? Tại sao lại phải đi một vòng quanh đây?

Cậu quay lại.

- Em muốn-...

- Nếu anh thật sự yêu quý cuộc sống này thì đi tiếp đi ạ. Đời đẹp lắm, anh mà chết thì uổng phí nhiều thứ đó.

Cậu biết rằng khi này cần im lặng, bởi cậu biết thứ gì đang chĩa vào mình hiện tại. Cảm giác đó như thể đang áp giải tù nhân, và cậu là tội phạm.

Rẽ trái lần nữa, cậu đi thẳng tiếp tục, trong lúc ấy chẳng thể thốt ra lời nào nữa.

Mà chắc cậu chẳng còn dám thở ra hơi luôn rồi!

- Tới đây ạ.

Tiếng lạch cạch lần nữa vang lên sau lưng. Chỉ trong chưa đầy nửa giây sau đó, cậu nghe thấy tiếng súng thật khẽ. Chân cảm thấy mặt đất chấn động, cậu tưởng chừng như mình đang bay. Đôi chân rời mặt đất, cả cơ thể thả lỏng, nhẹ nhàng bay vào không trung.

Có gì đó...

- Sau khi tiếp đất an toàn, anh cứ ở yên đó. Đừng chạy đi đâu hết! Kể cả khi có cái gì đó đang đói đến tìm thì cứ im lặng ở yên tại chỗ đi ạ!

Thất thần ngoái lại sau lưng, cậu đã định hình được. Đúng là cậu đang bay! Cậu đang bay!

Trong bóng tối có ánh trăng mờ mờ, cậu thấy ống súng đen ngòm có lưỡi lê sáng loá đang toả ra làn khói mờ mờ. Từ trên cao! Sư Tử chắc chắn là mắt mình vẫn còn tốt, chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Bây giờ, cậu hoàn toàn chắc chắn mình đang ở trong không trung. Vượt qua những ngọn cây cao nhất của khu rừng, một cảm giác như một bước nữa chạm đến bầu trời dâng lên trong cậu.

Vươn tay lên...cậu cảm thấy mình đang rơi xuống. Khả năng cao là có thể tiếp đất bằng đầu.

Luống cuống tay chân chẳng biết làm thế nào, Sư Tử chỉ biết nhắm chặt mắt.

Một giây, hai giây... năm giây...rồi mười giây...

Với tốc độ rơi và độ cao này, cậu chắc chắn mình không thể chưa cảm thấy một chấn động mạnh nào trên bất kì bộ phận nào của cơ thể. Đầu vẫn còn nguyên vẹn, tay chân, vai, cơ thể chẳng cảm thấy đau đớn, không có cảm giác rát của những vết cắt hay những tiếng động giòn giã của từng cái xương nào.

Hay nó xảy ra trước khi cậu kịp cảm giác?

...

...

Từ từ mở mắt, cậu sợ sệt nhìn xung quanh. Vẫn khu rừng tối, nhìn lên là trời đêm có vầng trăng vằng vặc, có vẻ cậu vẫn vô sự, chỉ là cả cơ thể cậu vẫn chẳng có cảm giác gì là chạm đất hay vướng phải cành cây nào.

- ...

Cậu còn sống không nhỉ?? Vừa tự hỏi, cậu vừa hít một hơi thật sâu, đưa tay lên tự tát mình một cái.

"Chát!!"

- Đau!!!!!

Tự than vãn, cậu xoa xoa má, vậy là vẫn còn sống.

"Grừ..."

Cậu nghe tiếng gầm gừ...

Không nhầm được, đây là tiếng gầm gừ. Của động vật ăn thịt. Chúng ở xung quanh cậu. Bóng chúng ở khắp nơi, thậm chí có một hai con đang chuẩn bị nhào đến cậu nữa kìa.

Kiến thức cậu học được ở trường về cách tự vệ trong tình huống này giờ thật vô dụng! Chẳng thể giúp ích gì cho cậu khi đối đầu với Linh thú.

"Sau khi tiếp đất an toàn, anh cứ ở yên đó. Đừng chạy đi đâu hết! Kể cả khi có cái gì đó đang đói đến tìm thì cứ im lặng ở yên tại chỗ đi ạ!"

Tâm trí còn đủ bình tĩnh để nhớ đến lời dặn dò, cậu run rẩy ở tại chỗ.

——————

Song Ngư không thể theo mọi người đi chiến đấu. Cô chưa từng thấy máu và xác chết bao giờ, và nếu có cơ hội được nhìn thấy, cô cũng chẳng mong muốn nhìn thấy những thứ nhơm nhớp ghê tởm đó. Chúng sẽ ám ảnh cô đến hết đời mất!

Cô muốn giúp họ, nhưng lại chẳng có khả năng chiến đấu. Vả lại, bây giờ là giờ giới nghiêm, chẳng có ai đủ can đảm bước nửa bước ra hành lang như thế này, để rồi được ngồi ăn tí bánh uống tách trà cùng vị giáo viên quản sinh, sau đó sẽ bị đạp ra khỏi kí túc xá. Điều đó không vui tí nào hết! Nhà anh em cô ở tận thành phố cảng phía nam, cô không muốn mỗi ngày lết đi lết về hết năm mươi hai cây số đâu!

Bảo Bình thì lại khác, cô ghen tị với cô bạn thân khác lớp của mình. Lanh lẹ, mưu mẹo và chẳng hề sợ hãi bất cứ thứ gì dù nó có gớm đến mức nào, cô bạn ấy vẫn cứ bước lên như vậy. Sự tự tin khiến người khác tin tưởng, cộng thêm vài lời xin phép của một cựu học sinh từng đứng đầu toàn trường, cô dễ dàng thoát được những quy định về giờ giới nghiêm.

Anh cô hiện giờ cũng như cô, ngồi trong phòng kí túc và chẳng có việc gì làm. Chán quá đi mất!

Những lúc ngồi một mình trong phòng kí túc mà chẳng có gì để làm như lúc này đây, cô thường làm gì nhỉ? Ngồi trên giường, Song Ngư tự hỏi như vậy.

Đôi mắt xanh cỏ khẽ đưa qua chiếc hộp gỗ để trên đầu giường. Màu xanh đen thoang thoảng mùi gỗ mới, vuông vức, kích cỡ có thể bằng quyển sách dụng cụ sửa chữa của cha để lại.

Đúng rồi nhỉ! Sao lúc này không thử làm một quẻ xem! Dù gì cũng chẳng có gì để làm, thử xem vận mệnh của mọi người như thế nào!

Nghĩ thế, cô nhanh tay mở nắp hộp. Đáy hộp như sâu thẳm, chẳng thấy đâu, nhìn như vô tận, ở giữa đặt một bộ bài. Nhìn sơ qua thôi, cô cũng biết đó là Tarot.

Khi xem Tarot, một câu hỏi chỉ nên xem một lần để đảm bảo một câu trả lời chính xác, nên phần hỏi gì, hỏi về ai thật sự là quyết định khó khăn. Phải hỏi cho đáng đây? Cô đưa mắt lên trần nhà để suy nghĩ.

"Soạt".

Hơi lành lạnh gáy, cô nhìn xuống chiếc hộp, không chớp mắt trong vài giây. Hi vọng cô nhìn nhầm, làm ơn ai đó nói cho cô biết là cô đang nhìn nhầm đi! Cô thầm nghĩ, trong lòng cầu nguyện.

Một lá bài vừa trượt khỏi hộp, rơi ra ngoài, mặt bài ngửa trên đầu giường được đặt đó một cách ngay ngắn đến sợ.

Cô xanh mặt không dám nhúc nhích, nhìn lá bài. Một con chó lông vàng bên trái, một con sói đỏ bên cạnh, hai con vật cùng ngước lên trời; dưới có một con sông và một con bọ cạp đen đang trèo lên bờ; trên trời hiện lên một vầng trăng khuyết thờ ơ trong mặt trăng tròn. Số thứ tự là mười tám.

Không vui! Không vui chút nào!!

Thái âm. Tượng trưng cho ảo ảnh, tưởng tượng hão huyền, lừa dối, bất ổn và kẻ thù giấu mặt.

Điều đó làm Song Ngư thêm lạnh gáy. Cô thầm cầu nguyện mình không gặp ma. Dưới ánh nến hơi lập loè, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ, khiến tim cô gái tội nghiệp như muốn nhảy ra khỏi cổ họng!

Tiếp đó là tiếng gõ cửa.

"Cốc, cốc"

Song Ngư "..." tôi ăn ở cực kì tốt mà!! Sao cuộc đời lại bất công với người hiền lành thế??!

- Song Ngư, tớ Ayumi đây. Cậu có trong phòng không?

Song Ngư trong lòng thở phào. Ra là Ayumi! Vậy là có người vào nói chuyện cho quên đi nỗi sợ! Cô toan hớp một hơi để nói lớn trả lời cô bạn thân bên ngoài...

"Cô gái, hãy im lặng nào~!"

Một giọng nói lảnh lót thì thầm rồi cười bên tai, thứ gì đó lạnh ngắt đặt lên trước môi cô, như một bàn tay đang ra hiệu im lặng.

- Cậu có sao không?? Tớ vào nhé!

Ayumi bên ngoài tiếp tục gõ cửa, gọi dồn dập hơn.

"Thời điểm hiện tại, cô gái kia sẽ không thấy cô đâu. Hãy im lặng quan sát và đừng lên tiếng hay động đậy."

Song Ngư "..." ai đó sau tôi này, nếu không nói thì tôi cũng chả dám đâu!!

Cơ thể cô không kiềm được mà run lên bần bật, đầu hơi quay sang phía bên trái, đôi mắt khẽ liếc ra sau.

Mờ mờ thôi, cô thấy một cái bóng áo trắng đang quỳ trên giường sau lưng, mái tóc trắng muốt dày, từng lọn tóc xoã ra sau, chỉ nhìn thôi cũng đoán chắc người (ma) này có tóc dài loà xoà xuống đất.

Đã thế mà Song Ngư cảm giác cái bóng (ma) sau lưng có thái độ như thể đang nói "thử làm trái lời ta xem ta có cho cô theo ông bà cố cô không" kèm theo tiếng xì xì gì đó như có mấy con rắn đã vào tư thế, sẵn sàng đớp cô ngay lập tức nếu có biến gì ngoài dự đoán của con ma đó.

- Tớ vào thật đó!

Nói xong, cánh cửa được xoay tay nắm, mở ra một cách thô bạo.

Bạn của Song Ngư, Ayumi, bước vào với thái độ hốt hoảng bà vội vàng, bộ quần áo thoải mái màu xanh nhạt trên người bị che đi phần nào bởi cái áo khoác dài. Vẫn mái tóc cột sang hai bên, vẫn ngoại hình như cũ, nhưng sao Song Ngư thấy lạ quá.

Ayumi nhìn quanh, ánh mắt lia khắp phòng dừng lại ở cái giường, nơi có một chiếc hộp vừa lạ vừa quen đã mở nắp, có một lá bài nằm thật ngay ngắn bên cạnh.

Song Ngư "..." Ayumi-chan, cứu!!!!!

- Không có ai sao? Mà thôi vậy, không có cũng chẳng sao.

Tự lẩm bẩm như vậy, Ayumi nhìn quanh lần nữa, rồi lấy ra từ túi áo một tấm phong bì có ghi mấy chữ, đặt lên bàn học của Song Ngư, rồi ung dung ra ngoài, không quên nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Đưa mắt nhìn theo dáng đi cô bạn ra cửa, cô đã chẳng còn để ý đến bóng ma sau lưng đã bay lên phía trước bàn học. Thân hình bán trong suốt, nước da trắng như gốm sứ, chỉ có mái đầu dài chấm đất, từng lọn rời rũ xuống vai như những con rắn say ngủ chờ lệnh chủ nhân, và bộ váy mỏng còn thấy rõ một màu trắng tinh và đôi mắt sắc lẹm màu thạch anh tím hiếm có. Bóng ma đứng đó, chẳng nói tiếng nào, bất động nhìn vào tấm phong bì đẹp đẽ ghi tên người nhận.

- Bức thư đó...

Vẫn chẳng dám ngồi dậy, Song Ngư lí nhí hỏi.

Bóng ma lắc đầu.

"Hãy đưa nó cho người cần được đọc, chủ nhân của ta không lấy nó."

Nói rồi, bóng ma quay sang nhìn cô, ánh mắt đã có phần bớt căng thẳng hơn và điều đó làm Song Ngư nhẹ nhõm hơn một chút.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại. Và 'Thái âm', dù nó khá là tai hại, nhưng hãy giữ nó bên mình. Nó sẽ bảo vệ cô."

Rồi biến mất.

- ...

Không khí nặng nề lạnh lẽo cũng tan biến ngay sau đó, làm Song Ngư muốn hét lên vì mình vẫn còn sống. Trong đầu óc từ nãy tới giờ vẫn chẳng thông ra được chuyện gì, chỉ cần biết mình còn sống là mọi thứ đều nhẹ nhàng đến lạ.

Và hàng loạt những nghi vấn cũng như muốn ùn tắc trong đầu cô ngay sau đó.

Tại sao Ayumi có thể bước ra hành lang trong giờ giới nghiêm mà chẳng hề bị bắt? Tại sao lá "Thái âm" lại có thể tự rơi ra ngoài? Tại sao lại là mặt trăng? Tại sao lại có một bóng ma vào được kết giới của Học viện và hù cô một phen hú vía? Và cái lá thư đó là sao?

Vừa nghĩ đến lá thư, cô đứng dậy, đi đến bàn học.

Một tấm phong bì đẹp đẽ, thẳng thóm, vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa dìu dịu, những hoạ tiết thường thấy như hoa lá đẹp mắt.

Cầm lên, cô ngạc nhiên vì nó hơi nằng nặng. Chẳng cần ai nhắc, cô cũng biết rằng mình không nên xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhẹ nhàng đặt xuống và nhìn tên người nhận.

"Nhân Mã"

-------------------------

...

"Cô có yêu tôi không??"

- T...Tôi ghét bản thân mình nhất.

"Cô không cần mượn sự giúp đỡ của tôi để báo thù sao?"

- Không...không thể, bất khả thi...

"Đâu là nơi con bướm đuôi nhạn có thể trốn tránh?"

- Cô độc một mình, không phản kháng.

"Cô đang sợ hãi...

...ghen tị...

...hay đang phấn khích...??"

- K...Không, tôi không hề nghĩ vậy!

"Có tôi ở cạnh không đủ sao?"

- K...không phải...Cô không phải tôi!!

"..."

- ...

"Mọi thứ đều công bằng cả thôi."

- ...

"..."

- Em xin lỗi...chị...

....(Bản dịch Stygian Nymph BGM)......

Dịch sương sương từ bản JP và bản raw bên CN, mà nghe phê ra mặt :))) đã vậy còn khuyến khích cắm earphone vào và oimeoi, hai giọng trắng và đen mỗi bên một giọng 🤩🤩

Đại khái bài dịch trên, mọi người có thể hiểu đó là một nhân cách khác đang nói chuyện với vật chủ của nó...

Ngầu hết sức!!!! Hôm nào Gin sẽ cho nó vô cái fic này >< (thật ra ban đầu nó đã nằm trong fic rồi ;))) )

E hèm, quay lại chiện chính.

Còn 2 tuần nữa thi học kì, nghĩ lại thấy cũng nhanh ghê :)

Đã lâu rồi chưa đăng chap >< thành thật thấy có lỗi ><""><

Thôi thì, vote với cmt để phạt đêiiii!!!

À mà tình hình bà con sao rồi?? Chuyện thi cử gì đấy!! Dù trước sau hay sớm muộn gì, chúc mọi người thi tốt nha <3

(Xuống tay oimeoi :((()

(Chap sau show mẹt Yết nhé!! Ngứa tay vẽ bậy trong giờ KTCN mà thành ra nguyên bức đẹp lồng lộn ;) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro