Chap 12: Vết tích cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma thuật nguyên thuỷ.

Một loại ma thuật có từ thời xa xưa, khi nền văn minh cổ đại đi đến thời hoàng kim của mình về trí tuệ của loài người. Nó được tạo ra bởi các ma thuật sư, mục đích ban đầu để dâng tặng các vua chúa, và để bảo vệ đất nước họ sinh ra.

"Khi con người đặt kì vọng quá nhiều về một thứ gì đó, lòng tham sẽ nảy sinh."

Một ma thuật sư cảnh báo, đồng thời, người đó dâng lên cho quốc vương của mình trong bí mật, để chẳng ai nảy sinh ý muốn chiếm đoạt nó. Nhưng vì một lí do bí ẩn, sự tồn tại của ma thuật ấy lại bị lan truyền ra bên ngoài.

Rất nhiều người đến, đùn đẩy nhau để lập công, chỉ để được ban thưởng là ma thuật đó. Dù họ có thật sự biết đó là gì hay không, những cuộc xô xát không lí do cứ liên tiếp diễn ra và để lại những hậu quả đáng tiếc, chỉ vì muốn được sở hữu ma thuật.

Vị ma thuật sư, dù có muốn phá huỷ ma thuật đó, cũng không thể. Vì ma thuật sư ấy đã định trước một tương lai của bản thân rằng, dù người đó có chết, ma thuật nguyên thuỷ này sẽ mãi mãi được lưu truyền và bảo vệ. Ma thuật người đó tạo ra, đồng thời sẽ là ma thuật nguyên thuỷ cuối cùng của nền văn minh cổ đại. Người đó đã quyết định sẽ tự kết liễu đời mình, cùng lúc đó, thế giới sẽ được phán xét.

Tại trung tâm thế giới khi ấy, vị ma thuật sư bước tới, khắc một dòng chữ cổ lên bia đá gần đó.

Rồi người đó giải phóng ma thuật nguyên thuỷ, để như một cuộc thanh tẩy, nó huỷ diệt và làm lại một thế giới mới. Nơi đó chỉ còn tồn đọng của những ma thuật nguyên thuỷ từ khi ấy, chứ không phát huy hết toàn bộ năng lượng...trừ khi có người thật sự đủ khả năng làm điều đó.

Ma thuật nguyên thuỷ gồm hàng trăm đến khoảng một nghìn câu lệnh, không thể được triệu hồi một sớm một chiều. Vì thế, bất cứ ma thuật nguyên thuỷ nào, khi sử dụng đều phải có gì đó trao đổi.


"Phép màu luôn ở trong tim mỗi người, dù có là Con người hay Phù thuỷ, Pháp sư, nó vẫn hiện diện trong tim."

Một Phù thuỷ đã già yếu, sống vào thời hoàng kim của Vương triều Hợp nhất Catina* duy nhất trong lịch sử, trước khi từ giã cuộc đời đã ghi trong di chúc của mình như vậy. Vị Phù thuỷ đã để lại một lượng khổng lồ các nghiên cứu về thời cổ đại, trong đó có một tập sách về ma thuật nguyên thuỷ.

"Ta đã ngao du khắp nơi, dành cả tuổi thọ đáng mơ ước của mình để hiến dâng cho nghiên cứu ma thuật. Không dành cho hôm nay thì ngày hôm sau, hôm sau nữa vẫn có thể dùng."

Phù thuỷ ghi lại trong nhật kí du hành của mình, cuốn nhật kí ấy đồng thời cũng là một bài nghiên cứu.

"Du hành, mở đầu lúc nào cũng là sự phấn khởi, có những cuộc gặp gỡ và những lần chia ly, nhưng đó là một phần. Tự hào, hãnh diện, lưu luyến, khổ cực, rắc rối, nguy hiểm,... tất cả đều đáng được ghi lại."

"Trong cuộc hành trình khắp thế giới, ta đặc biệt chú ý những người có những dấu vết kì lạ trên người. Khi thì có hình này, người kia lại có hình nọ. Điều đó làm ta hứng thú hơn với cuộc hành trình. Dù vướng tới những vết đỏ đó là vấp vào rắc rối và nguy hiểm, nhưng ta chưa từng bỏ chạy."

"Vì những kết quả ta thu được từ người mang vết đỏ kì lạ và những tàn tích, có lẽ từ thời xưa cổ, đã giải đáp phần nào về thời cổ đại."

"Đầu tiên, ta gọi những vết đỏ là vết tích cổ, một dấu hiệu cho biết từ lúc có mặt trên đời, người đó đã có thể dùng được ma thuật từ xa xưa."

"Ta gọi ma thuật xa xưa đó là ma thuật nguyên thuỷ, vì theo một bài thơ khắc trên đá ta tìm được, người đó (và cả những người đi trước đó nữa) đã tạo ra ma thuật này. Nó quá lớn và con người nảy sinh lòng tham, nên người đó đã để mọi thứ đi vào dĩ vãng và các ma thuật nguyên thuỷ này sẽ tồn tại trên người có khả năng sử dụng dưới dạng một dấu vết đỏ."

"Chắc chắn vẫn sẽ còn nữa, tuy nhiên ta đã tìm được và hiểu rõ bốn vết tích cổ."

"Phóng Đại."

"Kiến Tạo."

"Ban Mai."

"Thời Không."

"Đấy là chưa tính những vết tích ta chưa hiểu được chúng hoạt động thế nào, và ta cũng không rõ nó được gọi là gì. Như trên bia đá có nói đến vết Dung Hoà, vết Sinh Tử,... và vân vân."

"Bia đá còn cho biết rằng, người cuối cùng của mỗi ma thuật nguyên thuỷ sẽ không thể chết. Ta vẫn không hiểu."

"Khi nào là người cuối cùng?? Ai là người cuối cùng? Và tại sao lại thế? Đó là ai và người đó sẽ làm gì?"

"Khi ấy ta đã 51, và ta đã dành gần ba mươi năm còn lại của đời mình để giải đáp những câu hỏi trên."

"Nhưng ta thất bại."

Và Phù thuỷ đó qua đời..."

"Đại tỷ" ngừng lại một chút, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn đám nhóc trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình. Bọn nhóc trước mặt cô dù to xác đến mức nào đi nữa, khi chị cả cô nói ra chữ "kể chuyện", chúng đều nghe lời một cách răm rắp và nghe lời một cách kì lạ. Cô thở dài bất lực một cái.

- Thôi nào Đại tỷ~!! Kể tiếp đi mà~!

Bảo Bình ôm Sherena một cách nịnh nọt, giọng ngọt ngào như vị mật ong và bơ của bánh nướng cô thường ăn.

- Đúng đó!! Chị kể tiếp đi, để Ite còn có động lực đào tiếp chứ!!

Xử Nữ nhỏ tiếng phụ hoạ.

Nhân Mã phía xa xa nghe được "..." này này tớ nghe được đấy nhé!!

Cô nhìn lại cái thành quả của mình.

Hố đã sâu tầm ba gang tay, đến cả Nhân Mã cũng cảm thấy bất ngờ vì độ kiên nhẫn khó tin của mình từ tầm bảy giờ tối. Nói thật, cô đã cực kì chăm chỉ đào được cái hố trong hai tiếng đồng hồ, một khoảng thời gian dài kỉ lục. Nãy giờ cô vẫn có thể nghe được câu chuyện cổ tích (hay truyền thuyết) kia, dĩ nhiên, giống như đám nheo nhóc kia, cô cũng khá là thích thú. Ngày nhỏ, Matre - người đã chấm dứt những ngày tháng ngoài sa trường của hai đứa trẻ bé tí - cũng đã kể cho chị em cô nghe câu chuyện này mỗi tối trước khi ngủ. Chị em cô thích lắm, những đêm tuyết cuộn mình trong chăn ấm bên "mẹ", nghe kể chuyện như thế thì tuyệt biết bao!

Chốt lại là cô nghe câu chuyện này nhiều lần lắm rồi.

Tiếp tục công việc cực kì "cao cả", Nhân Mã tiếp tục đào, vừa đào vừa nghỉ ngợi linh tinh, cho đến khi vùng ngực, ở vị trí tim lại đau nhói lên một cách kì lạ. Cô thở gấp, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, nhưng vẫn tiếp tục đào. Bằng-tay-không!

Lí do rất đơn giản: vì Sherena đã nói rằng "có thể sẽ đào phải một thi thể mới đem chôn hoặc một khúc xương người nào đó." Cô cũng chẳng biết cái phán đoán thần thánh ấy từ đâu ra, nhưng đã làm đại tỷ khá chắc chắn về nó. Và vì đồng lương bát gạo ít ỏi của mình trong tháng này, cô không dám gân cổ lên than vãn hay cãi cọ như mọi khi.


Mười giây sau, khi đang thò tay xuống  đáy hố, cô cảm thấy mình đang chạm phải cái gì đó. Mỏng dính và hơi nhám, giống như một tờ giấy cũ kĩ. Hoặc cũng có thể là một tấm da.

Lấy làm lạ, cô lấy nó lên từ hố.

Đó là một tờ giấy khá lớn được gấp làm tư, chất giấy đã cũ đến mức khi cầm lên, chẳng ai đủ can đảm nắm lấy tờ giấy mạnh tay, tưởng như chỉ cần chạm thôi thì cũng sẽ nát tan, trờ thành cát bụi.

Ai mà lại rảnh rang đến mức này ấy nhỉ, chôn hẳn một tờ giấy gấp gọn như di chúc dưới lòng đất? Thiên Bình - chàng trai duy nhất ở đây, đã xuất hiện trước mặt Nhân Mã từ bao giờ - tự hỏi như vậy, đồng thời nhìn chằm chằm vào tờ giấy cũ.

- Nhìn gì thế?

Nhân Mã đau tim lần hai, cố gắng kìm nén để không vứt hết sĩ diện mà giơ thẳng chân đá vào mặt Thiên Bình.

- Sau mặt này có chữ đấy.

Nói đoạn cậu giật nhẹ lấy tờ giấy cũ mèm. Nhân Mã thót tim vì cảm giác bụi bụi của loại giấy này còn sót lại mỗi lần cô chà hai ngón tay với nhau, lo sợ rằng nó đã rách và cô có thể tự rút ra một kết luận: tháng này cô ăn mày!

- Hửmmm??! Gì đây?

Xử Nữ đứng cạnh đã thấy, nhòm xung quanh tờ giấy để săm soi, tay cô nắm lại sau lưng để không giật lấy tờ giấy. Nó đã cũ lắm rồi!

Tiếng hỏi kéo dài của Xử Nữ kéo những người còn lại đến. Chẳng ai nói với nhau lời nào và cũng chẳng có cuộc đối thoại bằng ánh mắt nào hết. Họ bỏ cả Nhân Mã vẫn đang sốc vì miếng cơm tháng này của mình.

Thiên Bình vẫn im lặng, sau đó gấp gọn lại lần nữa và cho vào túi áo.

- Ơ, nhìn gì đấy?

- Cái tờ giấy mờ ám gì đấy?

- Về đi rồi nói. Ban nãy Yagi đã nói là có nghe lén nên ở đây không tiện đâu.

Nói rồi cậu vui vẻ một cách kì cục, đẩy mọi người về lối mòn ra khỏi khu rừng.

------------

Bây giờ là hơn mười giờ.

Nến đã tắt. Trời đêm khuya mang đến căn phòng một khoảng không tĩnh mịch.

Phòng có một chiếc giường gỗ đơn giản cạnh cửa sổ, không quá tốt cũng chẳng quá tồi về chất lượng, trên có một tấm nệm, một cái chăn không quá dày và một cái gối lớn ở đầu giường. Bên giường có một cái bàn nhỏ có ngăn kéo. Ở bức tường đối diện là tủ quần áo cao cỡ một người đàn ông làm công việc khuân vác hàng hoá, cạnh là một cái va li rỗng. Đối diện giường là bàn học kèm theo một cái kệ sách nhỏ. Cửa ra vào dẫn đến phòng thông qua một lối nhỏ, dài rộng chưa đầy hai mét. Ở bên trái lối đi đó là phòng tắm nhỏ.

Trên giường có người đang ngủ, cứ vài chục giây lại phát ra tiếng rên hừ hừ. Cửa sổ bên giường cứ chốc chốc lại mang những tiếng động lạch cạch đáng nghi.

Đột nhiên tấm chăn ngay lập tức bị đạp văng xuống đất, đồng thời người nằm trên giường ngồi bật dậy với vẻ mặt bất mãn và trán hơi nhỏ giọt mồ hôi.

- Trời ơi! Sao cái chăn lại dày như thế này hả!? Nóng chết đi được!

Cậu thở gấp.

Người ta thường bảo trời nóng sẽ dễ phát cáu. Ban đầu Cự Giải cậu chẳng tin đâu, nhưng với tình huống hiện giờ thì cậu buộc phải thừa nhận rằng nó hợp lí một cách phi thường.

Đầu hạt dẻ bị những lần trở mình trên giường do tư thế nằm không thoải mái vò nát, chẳng khác gì tổ quạ. Đôi mắt vàng màu lá úa khô ngái ngủ và chán chường. Trên người là bộ đồ ngủ nhăn nheo do cậu đã nhùi nó dưới đáy sọt quần áo cũ một thời gian khá dài. Cậu nhìn ra cửa sổ và bằng con mắt ráo rọi thần kì của mình, nhận ra cửa sổ đã bị tháo chốt gài trong.

Kì lạ! Thói quen gài chốt của sổ là thói quen không thể bỏ của cậu. Chẳng thể có chuyện cậu không khoá cửa sổ trước khi đi ngủ. Theo trực giác, cậu nghĩ mình nên đi xung quanh phòng, dù sợ chết đi được!

- Ngồi đó đi! Là tôi, Diabol. Không có ai có trình độ leo cửa sổ phòng ở tầng năm ngoại trừ chủ tôi đâu.

Tiếng nói phát ra từ một nơi vô định, rồi cạnh bàn học, một dáng người dần hiện ra. Váy trắng tinh, đến mức còn có cảm giác như đang phát quang. Tóc trắng xoã dài và từng lọn trông như những con rắn đang ngủ. Đôi mắt sắc bén màu tím lấp lánh hiếm có. Làn da bán trong suốt và cứ ngỡ người này có dưỡng da bằng thuỷ ngân** hay không.

Đặc biệt hơn, chân không chạm đất! Đây là một điểm chung của bất kì linh hồn còn trên trần gian nào. Phải, trước mặt Cự Giải là một con ma. Ban đầu gặp cậu còn suýt quật hẳn cả chiếc bình thuốc của mình vào con ma, nhưng càng về sau, cậu càng quen dần và cảm thấy con ma trước mặt cứ lố bịch thế nào!

Diabol, dĩ nhiên cậu biết cái tên này từ một lần lạc đường trong thư viện. Đây là cái tên gây hoang mang, suy sụp cho quân đội Hoàng gia thời kháng chiến, với khả năng siết cổ bằng tóc (cậu chẳng hình dung ra nổi!), triệu hồi vật từ hư không và hút sinh lực và ma lực những người bị thương.

- Nhìn nhìn cái gì? Chủ tôi có việc mới nhờ anh, nếu không tôi chẳng vác mặt tới đây đâu.

Cự Giải "..." thì tôi có nói gì đâu!

Con ma tự xưng là Diabol khoanh tay giận dỗi, má phồng lên như thể bất công lắm.

Đoạn Diabol đặt lên bàn một lá thư. Phong bì hoa, đề tên một người nhận nào đó có tên hai chữ, mùi hương nước hoa có tẩm trong giấy bay thoang thoảng khắp phòng.

Rồi lá thư tự động biến thành một đám khói trắng, bay lên rồi biến mất không dấu tích. Là ảo ảnh.

- Gửi Nhân Mã. Theo anh vì lí do gì?

Diabol rất thẳng thắn vào vấn đề.

- Đoán xem nào. Với cái óc đủ chất xám để nhồi hết cái mớ lí thuyết và đặc điểm của vạn vật như cô nhóc thì tôi không có trình đâu.

Cự Giải đã trả lời vòng vo như thế và nhận được lời đe doạ.

- Liệu trả lời cho thành thật và đúng trọng tâm, không thì tôi sẽ ám anh đấy.

Cự Giải "..." haha...sợ ghê chưa...

Cậu vốn không sợ ma, nhưng lại chẳng thích cảm giác bị giật mình chút nào!

Vì tính mạng của bản thân và ước muốn một cái chết nhẹ nhàng (bằng mọi giá), cậu bắt đầu đoán mò.

- Bảo vệ thì sao? Tôi nghĩ người gửi biết chuyện nhóc nghèo kia đang kẹt chuyện tiền bạc, nên dám chắc rằng nó sẽ tới. Người gửi đặt số tiền cọc cao cao một chút để nó đồng ý, rồi nhờ nó làm việc...chăng?

Giả vờ làm vẻ suy tư, Diabol xoa cằm và đáp.

- Vậy có một lá thư y như vầy gửi cho chủ tôi đó. Anh nghĩ sao?

- Chắc là cũng vậy. Nhưng tôi đang nghĩ đến chuyện khác, tiếc thay không nói cho cô được.

Diabol nghiêng đầu khó hiểu. Cậu thở dài.

- Tôi dễ lên cơn ấy! Nghĩ một chuyện quá nặng nề và liên quan đến an nguy của tính mạng người ta làm tôi nhớ đến cảnh tượng ám ảnh tôi khi nhỏ.

Con ma lại nghiêng đầu lần nữa, cảnh này khiến cậu cảm giác như đầu Diabol đang bẻ ngoặt sang một bên.

- Con mèo đen có phần lông trắng***??

- Ừ ừ, nó đó.

Cậu gật đầu cho qua chuyện rồi xua tay.

- Xong rồi đúng không? Giờ đi ra ngoài cho tôi ngủ! Đi đi!

- Thế anh có thắc mắc tại sao tôi lại mở chốt cửa sổ phòng anh không?

Ờ phải nhỉ, cậu quên mất việc đó.

- Ma lực khi tách rời khỏi chủ tôi sẽ vơi dần theo khoảng cách di chuyển và thời gian ở ngoài cơ thể chủ. Khi tôi đến đây thì ma lực còn đủ cho việc vô hình hoá Song Ngư và bay đến phá đám anh thôi. Còn lại thì chỉ đủ cho di chuyển vô hình bình thường như vầy.

Diabol chỉ tay về phía cửa sổ đang mở chốt.

- Tôi định mở cửa sổ để nhảy xuống, nhưng vừa lúc đó anh bị lên cơn và ngồi bật dậy, làm tôi giật mình.

Căn phòng hơi yên ắng vài giây.

- Anh mơ thấy gì? Nếu không nói cho Bảo Bình thì ít ra hãy nói tôi nghe.

Cậu hơi cuối mặt.

- Hồi ức thôi. Đúng như nhóc nói, tôi bị lên cơn ngay trong lúc mơ. Sau đó tôi tỉnh dậy bất thình lình và cái chăn quá dày nên tôi phát cáu vì nóng.

- Tôi hiểu được phần đầu câu chuyện.

- Phần sau không hiểu à?

- Không phải không hiểu nhưng tôi không thể nào đồng cảm giúp được. Hiểu không?

- ...

- Cho tôi trú đỡ ở phòng cậu đến ba giờ sáng. Tôi sẽ rời đi vào lúc đó.

Cự Giải muốn vả "..." bộ tôi thức nổi tới giờ đó à?? Mai tôi vẫn phải đi học.

- Cùng lắm mai anh nghỉ học thôi, có gì đâu mà căng!

Cự Giải "..." haha...có gì đâu mà căng... Tôi sắp vả nhóc đó!

- Thôi thì tôi nhảy cửa sổ vậy.

Ừ được, cái đó nghe hợp lí đấy. Nhảy cửa sổ đi! Cậu thầm nghĩ vậy, trong lòng mừng thầm mình sẽ ngon giấc, gật gù đồng tình. Dù sao thì linh hồn không chết vì các tác động vật lí thông thường được!

- Nhưng trước đó, nói chuyện đêm khuya không?

Và Diabol lên tiếng đề nghị.

- Không.

Cậu chợt nhận ra...

- Ra bằng cửa chính đi, chẳng ai thấy cô đâu.

Chỉ đơn giản là cậu cảm thấy thật kì cục khi một thằng Con người không có gì đặc biệt như cậu mà lại bắt một hồn ma có khả năng hủy diệt một thành phố như Diabol. Dù sẽ không bị gì đâu, nhưng cậu lại thấy...khó chịu thế nào...

Cự Giải không đôi co gì nữa, nhặt cái chăn lên, gập lại làm tư rồi cuộn lại. Sau đấy cậu đuổi hồn ma kia đi ra bằng cửa chính, không quên gài chốt cửa sổ trước khi Diabol kịp nói thêm từ nào nữa.

Trăng hôm nay chơi đùa sau những đám mây.

------------------

*Nói sơ sơ tí về Lịch sử: Vương triều Hợp nhất Catina là thời hoàng kim duy nhất trong suốt lịch sử lục địa Catina, khi đó Vương quốc Catina hoàn toàn thống nhất. Vương triều kéo dài khoảng một thế kỉ, cho đến khi một bộ lạc điên khùng nào đó nổi loạn và triều chính bắt đầu thời kì suy yếu. Chỉ khoảng mười năm sau, bản đồ chính trị Đại lục Catina bị chia lại và giữ nguyên đến nay.

**Phụ nữ châu Âu ngày xưa có quan niệm về cái đẹp như thế này: da phải trắng bệch và nghe đâu Nữ hoàng Anh khi xưa (thời nào Gin cũng quên luôn rồi, bực ghê á :)) ) dùng thuỷ ngân để dưỡng da và chăm sóc sắc đẹp (không chỉ châu Âu đâu, vài mĩ nhân phương Đông - cụ thể là Trung Quốc - cũng vậy đó >:)) )

***Well, đây là một chi tiết có mèo đen trong một cuốn tiểu thuyết của nhà thơ Edgar Allan Poe, tên cuốn tiểu thuyết là gì và hình ảnh "con mèo đen có phần lông trắng ở cổ" giống như cảnh gì, thì hãy tự search nhé!!!


Yết đã lên ảnh đây mọi người ơi :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro