Chap 14: "Diabol"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...Đây là một bí mật rất rất ít ai biết được, một khi biết thì khó mà an toàn được. Vì thế, hứa với tớ là đừng hé môi nửa lời về chuyện này đối với ai, nhé?

Ayumi chần chừ gật đầu, rồi cô hỏi.

- Nếu thế thì sao cậu lại nói cho tớ biết?

Nhân Mã gãi đầu, ánh mắt lảng sang hướng khác như để tìm kiếm một lời ai đó cứu vớt.

- Tớ cũng không rõ...Nhưng tớ nghĩ nếu nói cho cậu nghe, chắc là sẽ không có gì đâu. Vả lại tớ cũng chẳng có chuyện gì để nói hết, nên mới lôi cái đấy ra.

Ayumi "..." cái lí do gì đấy?!

- Vậy thì thôi, nói chuyện phiếm tạm dừng ở đấy. Đây là lời khuyên cho cái ước mơ của cậu...

Ayumi nín thở chờ đợi câu trả lời. Nhưng...

- ... Bỏ cuộc đi.

Với nụ cười thường trực trên môi, Nhân Mã nghiêng đầu nói.

Nói Ayumi hãy bỏ cuộc đi.

- Không thể! Không thể được! Tớ đã đi được đến đây, đã mất quá nhiều thứ. Đâu thể nói bỏ cuộc được!! Cậu nghĩ tớ có thể bỏ cuộc dễ dàng thế sao?!

Vẫn giữ bình tĩnh, Nhân Mã tiến gần đến cô bạn, đặt hai tay mình lên vai Ayumi và nói.

- Tớ biết cậu sẽ sốc đến mức nào, nhưng nghe tớ nói này. Nếu cậu tiếp tục làm cái này, hậu quả về sau sẽ rất lớn, lớn đến nổi có thể cậu phải trả bằng mạng sống của cậu. Thêm nữa, dù cậu có cố gắng đến nhường nào đi nữa, cũng sẽ chẳng có tiến triển gì cả, một chút cũng không có. Thứ ba...

Sau một tràng giải thích, cô hít thở một hơi thật sâu. Nụ cười đã tắt từ lâu rồi.

- ...nghe như tớ đang lặp lại thôi, nhưng cậu sẽ chết vì chống lại tự nhiên và gián tiếp gây ra một vài cuộc bạo động. Chúng tớ và tất cả mọi người không ai muốn nó xảy ra cả. Nếu cậu dừng lại, tớ sẽ đảm bảo rằng người không biết chuyện vẫn sẽ không biết chuyện, người liên quan sẽ kín lời, họ sẽ tha thứ cho cậu nếu cậu quay đầu lại lúc này.

Nhân Mã nhìn cô bằng một ánh mắt lạ lẫm.

Tức giận? Buồn bã? Khẩn cầu? Lo lắng? Hay là tội lỗi? Cô cũng chẳng biết nữa.

- Xin lỗi, nhưng tớ không có ý định ấy!! Tớ sẽ tiếp tục! Tớ vẫn sẽ bắt em cậu phải tham gia dù con bé không muốn!!

Ayumi cúi gằm mặt, nói lí nhí những lời dứt khoát. Điều đó khiến Nhân Mã ghì chặt tay mình trên vai cô bạn hơn.

- Không được đâu... Nói đúng hơn là cậu không thể.

Ayumi hất tay bạn mình ra, tiến đến cạnh trụ thủy tinh lớn. Một tay chạm đến bề mặt trụ thủy tinh làm quả cầu sáng di chuyển đến gần, tay còn lại đặt lên chiếc bàn nằm cạnh, như lục tìm thứ gì đó.

- Cậu không làm được đâu. Nó quá sức với cậu. Tuổi đời cậu còn quá trẻ để đi đầu thai, nên tớ không để cậu tiếp tục được...

Nhân Mã vẫn nói. Ánh mắt cô vẫn hướng thẳng, đôi lúc lại đưa xuống nhìn lấy đôi tay đang tìm kiếm thứ gì đó của cô bạn đối diện. Cô có thể đoán được cô ấy đang tìm lấy thứ gì, giờ chỉ cần chờ cô bạn ngốc của mình rút ra và tiến về đây thôi.

Mọi chuyện vẫn đúng như dự tính.

Lại nụ cười như mọi khi, cô đưa hai tay ra sau lưng, một tay giơ lên ba ngón như đang đếm nhịp. Cô bắt đầu tiến ra sau và giả vờ cố gắng níu kéo tình hình.

- Tớ đã nói rồi mà. Dù cậu có bắt em tớ tham gia, thì nó sẽ từ chối thẳng thừng thôi. Nó không nhận lại thứ mà nó đã sở hữu đâu. Nghe tớ nói đi nào!

Tiếp tục nào. Sắp được rồi. Cô gập một ngón tay sau lưng.

Vừa khi ấy, ánh sáng lóe lên từ vật kim loại cũng thu trọn vào tầm mắt màu xám bạc. Phía tay cầm có hai lỗ to để cho vừa hai ngón tay, điểm giao nhau có một cái đinh tán và phần còn lại là lưỡi cắt. Nhìn kiểu gì cũng biết đó là một cây kéo.

Nhân Mã gập một ngón tay nữa.

Ayumi bắt đầu tiến đến cô bạn, tay cầm kéo bắt đầu giơ lên cao, có vẻ như định đâm vào người đối diện.

- Chúng ta là bạn mà phải không? Là bạn thì phải ủng hộ lẫn nhau. Cậu không ủng hộ tớ mà còn ngăn cản tớ! Vậy thì cậu chết đi!!

Nhân Mã giật mình lùi ra sau một bước.

- Khoan khoan khoan... Cậu dám dùng kéo đâm tớ à? Tớ khuyên cậu nên dừng lại...

- Tớ đã giết một người rồi đấy, cậu nghĩ tớ không dám giết thêm một người nữa sao?

Thật sao? Dở quá đi mất. Nhân Mã không để ý những gì cô gái này nói cho lắm. Từ nãy đến giờ cô chỉ để ý có đôi tay cầm kéo kia thôi.

Ayumi đang run rẩy. Và chần chừ.

- Cậu chẳng dám đâu. Chắc chắn không dám đâm!

- Sao cậu lại nghĩ thế?

- Vì cậu chưa từng giết người. Một người từng giết người sẽ không run như cầy sấy thế đâu.

- ...

Bị chọc trúng tim đen, Ayumi bắt đầu toát mồ hôi và thở gấp. Cô nhắm chặt mắt, tay cầm kéo đâm xuống và hét to.

Ngón tay cuối cùng cũng được gập lại, Nhân Mã vẫn đứng yên tại chỗ, hốt hoảng đưa tay lên đỡ.

"Boong"

Cây kéo nhọn hoắt văng khỏi tay Ayumi, cứ như có ai đấy đã hất nó đi.

- Nào nào, mở mắt ra đi.

Giọng Nhân Mã, vẫn pha chút tiếng cười như mọi khi.

Theo lời cô, Ayumi từ từ mở mắt và kinh ngạc.

Hình ảnh trước tầm mắt cô gái hơi mờ so với mọi khi, thật kì lạ đối với một người có thị lực tốt như cô. Những đường nét của khung cảnh cũng mờ, đôi lúc lại xiên vẹo một chút như hình ảnh phản chiếu khi soi mình cuống mặt nước trong vắt.

Như có thứ gì ấy đang cản lấy tầm mắt, ngăn cô thấy rõ thứ trước mặt.

- Thấy gì không? Nếu chưa thấy thì đưa tay lại phía tớ.

Thật kì lạ, cô theo lời Nhân Mã, tay vươn đến người đối diện và bị một vật gì đó cản trở.

Nó như một tấm khiên trong suốt, láng mướt và khi chạm vào vẫn cho cảm giác mát lạnh. Ayumi có thể thấy nó dày đến mức nào.

- Sao có thể...

- Giờ thì tớ bất bại!!

Sau khi phun ra một câu nói tự mãn, Nhân Mã cười, vừa cùng lúc Ayumi ngã bệt xuống đất, cô chống tay ra sau và thở lấy thở để.

- Đây là khiên, dĩ nhiên ai cũng có thể tạo ra được hết, chỉ là độ bền khác nhau tuỳ vào lượng ma lực đổ vào nhiều hay ít. Chắc trong lớp ai cũng biết nhỉ!

Nhân Mã cũng ngồi bệt xuống, thở một hơi dài và dùng tay quệt mồ hôi trên trán với vẻ "khi nãy nguy hiểm quá".

- Ai cũng biết tạo khiên như vừa rồi tốn một lượng ma thuật lớn ra sao. Tớ cũng không thật sự đoán được cậu sẽ tung ra cái gì, nên vừa nãy là một canh bạc nguy hiểm đấy!! Không dám đả thương người ta thì đừng làm chứ!

Buông một câu trách móc và cười, cô tiếp.

- Không có tiến triển đâu, dừng lại đi thôi! Có lẽ những gì cậu làm sẽ trở thành đề tài cảm hứng cho các nhà nghiên cứu khác đấy, nhưng nếu tiếp tục thì đáng lí ra cậu nên chọn đối tượng hồi sinh khác chứ không phải Diabol...

- ...Tại sao thế?

Chú ý một chút trong con mắt phải màu xám trong vắt ấy, hiện lên một bóng người.

- Tớ đã nói rồi mà. Em tớ không nhận thêm những gì nó đã có đâu.

- Ể??

- Không tin à? Cậu đa nghi quá đấy! Cũng hơi ngốc nữa!

Trong lúc chưa kịp tiêu hoá thông tin gì, một sợi dây đang cố gắng quấn lấy eo của Ayumi, nó nhấc bổng cô lên nột cách nhẹ nhàng.

- Cô chủ tôi sẽ không nhận thêm một bản sao khác của tôi đâu, nên dừng thôi.

- Ơ...! Này...!! Gì thế...?!

Cô nghiên cứu gia này bắt đầu hơi hoảng một chút. Cô giãy giụa để thoát ra nhưng bất thành, chỉ còn nhìn xuống thứ đang quấn lấy mình.

Vì kích thước dài nên cô cứ nghĩ nó là dây, nhưng thật ra đây là một lọn tóc trắng tinh, cách nó quấn lấy cô như nột con rắn chộp được mồi. Lọn tóc ấy dẫn ánh mắt của cô đến chủ nhân của mái tóc dài không thể tưởng tượng nổi phía sau.

Tóc trắng, mắt tím sắc lẹm, làn da bán trong suốt và cơ thể trong suốt.

Đây là người mà Ayumi đã miêu tả cho anh em Song Ngư. Cô không ngờ rằng sẽ có ngày cô có thể nhìn tận mắt, thậm chí là ở cự li gần.

- Này Horu, chọc ghẹo người khác đủ rồi! Mau giới thiệu đi.

Ayumi "..." Horu?!

- À được.

- Đầu tiên thì thả người ta xuống đi.

Nhân Mã ngước lên và nói.

- Không nhé. Lâu rồi tôi chưa có dịp làm mấy việc này.

- Vậy thì giới thiệu đi.

Cô gái có mái tóc dài ấy nghiêng đầu một cái và tự giới thiệu.

- Tôi là Horu, còn được thế giới tồi tàn này biết đến với cái tên khác là "Diabol". Tôi được tạo ra từ một người sống hoàn toàn ghép với một Vết tích cổ, nên mới có thể làm được mấy thứ như vầy này.

- Thả người ta xuống đi.

Ayumi đung đưa chân, có lẽ là cô cũng muốn xuống đất. Rất may là cô đã được chạm chân xuống đất ngay sau đó.

- Ghép Vết tích cổ sao?!

Ayumi đã hỏi như thế.

- Phải, bộ tộc phía Tây đã tái tạo thành công được một Vết tích cổ hoàn chỉnh, vì không thể giữ như thế được lâu nên họ quyết định ghép vào một người đang hấp hối và thử nghiệm nó bằng một trận đánh.

- Trận đánh?!

Nhân Mã hỏi. Cô đã học dang dở năm ấy và nghỉ giữa chừng mà.

- Trận Warren. Tịch thu thành công lá bài số mười lăm, và thủ tiêu thành công chủ của nó. Nhưng đổi lại, quân kháng chiến lại mất một người như tôi đây!

Diabol nói, cô vỗ ngực tự hào.

- Cơ thể không thể sử dụng được nữa, nên linh hồn của người đó và Vết tích vô tình dính chặt vào nhau...

- ...và hồn ma này lang thang suốt cho đến khi có vật chủ mới, nhưng lại nguyền luôn chính vật chủ đấy.

Nhân Mã tiếp lời ngay sau đó.

- Đó là em tớ!! Con bé đã cực kì ngốc khi quyết định ăn hành cùng với một con ma vất vưởng trên đời chỉ để tìm người nhập vào.

- Hể??!

Vẻ mặt không ngoài dự đoán, Ayumi đã cực kì ngạc nhiên.

- Tớ nói rồi: em tớ không nhận thêm những gì đã có. Nếu cậu tái tạo thành công Diabol thì xin lỗi nhé, con bé cũng không nhồi thêm được đâu.

Ayumi ngồi bệt xuống sàn, mỉm cười chịu thua.

- Được rồi, tớ sẽ dừng lại.

- Thế phải tốt không!

- Vậy làm sao cậu...không, các cậu biết được tớ làm những gì?!

Chết thật, cô chưa chuẩn bị cho câu hỏi này.

- Có một người đã nói cho chúng tôi biết. Cậu ta nói "người đó gửi các bức thư, tình cờ thay người nhận đồng thời là mục tiêu lại là những cô nàng cả tin. Có lẽ trong thư đã nói rằng 'hãy mang theo bức thư' để người đó có thể phi tang chúng sau khi xong. Với bức thư gửi Nhân Mã thì lại đưa gián tiếp qua Song Ngư, gửi Ma Kết lại đưa trực tiếp, tại sao không đưa trực diện cho một trong hai cả hai bức, hoặc gửi một bức cho cả hai? Cả hai chị em đều không tò mò đến mức mở thư từ của người khác ra xem, nếu gửi chung một bức thì sẽ chẳng ai xem hết, vì ghi không rõ ràng sẽ dễ khiến họ cảm thấy mình đang bị chọc ghẹo, sau đó vứt đi...". Cậu ta nói đến đó...

Diabol khoanh tay trước ngực, cơ thể lơ lửng đang ở tư thế như đang ngồi trên ghế.

- ...Tại sao không đưa cả hai bức thư cho một trong hai...à? Vì tớ không thể.

Ayumi cười buồn bã, giọng nói lí nhí như đang độc thoại.

- Lãnh chúa là người viết lá thư gửi Nhân Mã. Tớ làm gì có tiền mua được cái phong bì có hương nước hoa, nên đã nhờ Lãnh chúa viết giúp, khi ấy tớ đã dùng phong bì để thăm hỏi gia đình qua thư nên chẳng còn cái nào... Nếu cậu so sánh giữa hai bức thư ấy, cậu có thể nhận ra, cách viết của một người thuộc hai tầng lớp khác nhau nó chênh lệch đến mức nào...

Nhân Mã đồng ý với điều đó. Khi cô đọc bức thư ấy, cô đã thấy rờn rợn người vì độ sến súa màu mè của nó rồi, chắc thứ đó sẽ ám ảnh cô đến già nếu có đọc tiếp mất.

- Thật ra tớ thấy từ lúc ban đầu... Với lại, theo tớ thôi nhé, nếu là cậu viết, thì chắc chắn sẽ có một điểm đặc trưng...

- Đó là...?

- Cậu chắc chắn sẽ nói thẳng chỗ đến cho tớ và chắc chắn cũng sẽ có phần..."nhớ mang theo một cây dù hoặc là thứ gì ấy dài dài, vì cầu thang tối và dốc lắm", kiểu vậy đấy!

Ayumi "..." cậu đang đùa à?

Cô bật cười khúc khích.

- Chắc là thế rồi...



------------------

Có một cái đáng nói ở đây là Gin dạo này đang làm bài sấp mặt nên mới viết gấp như thế này, kể ra còn chưa kịp đọc lại nữa. Nên mọi người thông cảm cho Gin vì không thể ra được một chap thật sự chất lượng (mà có gì đấy sai sai .... )

(Thực chất đôi khi đọc lại, Gin cũng không rõ mình đang viết gì, nên chắc khi nào phải re-up lại thôi :)) )

Sorry very much 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Chap sau chắc sẽ là chap kết thúc truyện chính của quyển 1, mở ra một loạt chap với vài truyện ngắn cho mấy đứa khác lên sàn... :33 và cũng một loạt vài thứ khác nữa.

Anw, mấy chế nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé TTvTT

Hóng gạch đá và vote (nếu có) từ mọi người....

(Dạo này Gin cũng chết đứng bởi sự cute của Hanako-kun (cái tên này chắc ai cũng biết nhể) nên hơi ume tí =3=)

#Setsugin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro