Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời điểm, tại một quán cà phê vắng vẻ nằm ở góc phố hướng ra đại lộ. Đây là một quán cà phê mang theo dấu ấn của rất nhiều nét văn hóa, từ đông sang tây đến trên bắc xuống nam, vì thế nơi này được ví như một quả địa cầu thu nhỏ gọn gàng trong một gian phòng ấm màu gỗ nâu. Đến cả thực đơn cũng rất đa dạng, từ cà phê, nước ép đến cả những thứ rượu, những thức uống kì lạ mà người quản lí ở đây tự pha chế, làm quán cà phê này giống như quán cà phê, cũng giống như quầy rượu. Giá cả phải chăng, không gian yên tĩnh gần như tách biệt với đường phố tràn ngập tiếng ồn, quả là một nơi đáng lí đã rất nổi tiếng.

Nghe bảo rằng, vì lí do nào đó, rất ít người lui đến đây. Người ta xì xầm truyền tai nhau, bảo rằng "chỗ đấy toàn những quan khách có máu mặt vào" và thế là chỗ này trở nên vắng vẻ lạ kì. Cái chuyện quái quỷ kì cục hết chỗ nói gì thế hả, ở đây tốt ra mặt cơ mà, thế quái nào mà chẳng ai dám vào thế? Chẳng ai rõ câu trả lời đúng thật sự như thế nào, nhưng họ đều chắc rằng, mỗi lần đứng gần cánh cửa ra vào khi đang hé mở đó, có một áp lực nặng nề đang đè nặng lấy toàn bộ cơ thể, cả tâm trí không thể nghĩ được gì ngoại trừ ra lệnh cho chân nhanh chạy ra khỏi đấy.

Và thế là, chỗ đấy rất ít ai ghé thăm, thậm chí đứng đấy tránh nắng cũng không có. Không rõ tự lúc nào, nơi đây giống như bị bỏ hoang, chẳng ai đoái hoài đến.





Tuy nhiên, chỗ này nằm trong tầm ngắm của gần như tất cả những ai biết về Nocte Lupus, kể cả những thành viên ở đấy, như một địa điểm ăn uống trốn việc nhà và thậm chí là xả stress, tâm sự chuyện đời.

Với một người không phải dạng "đầu óc ngu si tứ chi phát triển" như Thiên Bình - một câu thiếu niên rất biết thưởng thức, có lẽ cậu sẽ rất thích thức uống ở đây, nhất là cà phê, nếu cậu không bị say cái vị đắng nghét đó. Cậu thích mùi cà phê đang rang nóng, nó dễ chịu và thư giãn. Ban đầu cậu nghĩ vị của nó cũng sẽ như thế, nhưng không ngờ nó lại đắng không tưởng và một ngụm nhỏ cũng khiến đầu óc quay mòng mòng như chong chóng, bắt đầu hoa mắt chóng mặt.

Cậu bị say. Say bởi caffein và hương cau tươi có trong cà phê ở nơi dừng chân không tên tuổi này. Từ đấy về sau, ít nhất là cho đến hiện tại, cậu có xu hướng tránh xa cà phê.

------

Nhiệm vụ hôm nay là được nghe lại toàn bộ sự việc xảy ra trong suốt hai tuần vừa qua, từ lí do, diễn biến đến cả...điều mà những người làm việc này thật sự muốn.

Nhân vật chính ngày hôm nay: Lãnh chúa.

Bằng cách tạo ra ảo ảnh để người đánh xe nhầm tưởng đại lộ là đường hướng ra cánh rừng ở ngoại ô, cậu đã thành công trong việc dẫn Lãnh chúa vào nơi này. Trông Ngài không có vẻ ngạc nhiên lắm khi biết mình đến nhầm chỗ, có thể Ngài đã biết từ lâu lắm rồi, rằng sẽ có ngày mình sẽ như thế này.

...

- Cà phê sữa và cà phê đen, của quý khách đây ạ.

Anh bồi bàn điển trai nâng chiếc khay tròn đặt hai tách lớn, từ tốn đặt chúng xuống một cách thuần thục và tao nhã. Với vẻ mặt hơi quen quen, anh cũng từ tốn rời bàn vừa phục vụ và ngồi gần người quản lí đang nhàn nhã đọc sách.

Bàn ấy có ba người, một người thanh niên đôi mươi và một nam, một nữ còn trẻ ngồi đối diện. Cô gái nhanh tay kéo tách cà phê màu nâu sóng sánh về phía mình, hơi nước và hương thơm làm cô thích mê cà phê ở đây.

- Uống này.

- Không uống. Biết lí do rồi.

- Anh dở thật.

Kiếm cớ để nói như thế à? Xấu hổ thật.

- Thôi kệ vậy. Khẩu vị có vấn đề như anh thì không cần để ý làm gì nhỉ.

- Không phải là khẩu vị có vấn đề, mà là bị say, được chưa?

- Hửm~? Thế thì khác gì khẩu vị có vấn đề?!

- Khác hoàn toàn đấy, học trò ạ.

- Nó không khác tí nào hết, nếu không muốn nói là giống hoàn toàn. Ừm.

Nói rồi cô gái tự gật đầu cái rụp tỏ ý tán thành rồi nhấp một ngụm.

- Cà phê ở đây ngon lắm, mời Ngài thử.

Đưa tay ra tỏ ý lịch sự mời, dù có vẻ như hơi thất lễ một chút, Thiên Bình vừa nói mà trong lòng cứ thấy có lỗi thế nào, khi chính mình chưa từng thử bao giờ lại dám mạnh miệng bảo thế.

- Trông cậu giống như chưa từng thử qua hương vị này bao giờ? Hoặc là một lần duy nhất khiến cậu xanh rờn mặt mày lẫn đầu óc rồi sinh ác cảm?

Một tông giọng trầm ấm, kết hợp với những đường nét góc cạnh của gương mặt vẫn vương chút nét thư sinh và vẻ tri thức tràn đầy, người ta vẫn có thể lờ mờ nhìn được tương lai của Ngài xán lạn như thế nào. Sáng đến chói mắt, chắc chắn là vậy!

Ngài nhấm một ngụm, rồi đặt tách xuống, tấm tắc khen. Điều đấy làm người quản lí cười về phía bức tường sau lưng đầy mờ ám, dù chỉ khẽ thôi nhưng trong không gian tĩnh lặng lại vang rõ.

- À vâng, Ngài nói phải... Tôi có ác cảm thật...

- Vậy thì thôi, ta sẽ không mời.

Tự hỏi hai người này đang hăm he bắt nạt cậu?

- Vào thẳng vấn đề luôn vậy. Thưa Ngài, chúng tôi mong có thể nghe Ngài nói hết sự việc Ngài đang làm... Mà khoan đã, hình như Ngài không phải Lãnh chúa.

- Tinh mắt lắm.

- Tôi tưởng nhìn vào ai cũng biết. Nhưng kệ đi. Chúng tôi chỉ muốn biết sự việc liên quan đến trường và bạn học của mình thôi.

Ma Kết nhấp vội tách cà phê, chưa gì đã vơi đến nửa tách.

- Được. Ta cũng đang gấp một chút nên cũng nói nhanh... Lãnh chúa thật muốn dùng giả kim thuật để hồi sinh lại Diabol, vốn được người ta biết đến như một con rối để càn quét quân đội Hoàng gia đàn áp nhân dân kháng chiến, sách giáo khoa lịch sử có nói đấy. Có một vài quy tắc nhất định để hồi sinh Diabol, trừ những thứ bắt buộc phải có như cơ thể sinh vật phù hợp và một linh hồn mô phỏng như bạn học các cậu làm...

Người ngồi đối diện ngừng vài giây như để suy nghĩ.

- Các cậu biết "gọi hồn" không? Nó là nghi thức bắt buộc nếu muốn hồi một người vừa chết cách thời điểm gọi hồn bảy ngày, dĩ nhiên là cần cơ thể để "chứa" linh hồn đó. Người gọi hồn phải chịu sống thực vật hoặc chết để gọi được đúng linh hồn mình muốn hồi sinh, nhưng dù gì thì về mặt khoa học cái cơ thể vật chủ cũng sẽ phân hủy một thời gian sau đó, nên nó là một giao kèo bất lợi cho người gọi cũng như người kia. Người lời nhất chỉ có... Ta xin lỗi, ngừng ở đây thôi.

Ngài ta ngắt lời ở đấy, và sau vài giây lại tiếp tục. Cả hai người đối diện vẫn im lặng.

- Đại khái thì Lãnh chúa phần nào lợi dụng bạn học của các cậu để gián tiếp hồi sinh Diabol, bắt năm cô gái và đã một người chết. Thế thôi. Ta sẽ cố gắng để bịt miệng tay nhà báo viết mục này, nên cũng nhờ các cậu hạn chế số người biết được sự thật.

- Còn gì nữa không thưa Ngài? Tôi nghĩ là vẫn còn nhiều thứ Ngài chưa nói...

Ma Kết không mang giấy bút gì, vốn hai thứ đấy là vật bất li thân mà lại không mang theo, điều này khiến Thiên Bình lấy làm lạ.

- "Thứ chưa nói" là bí mật giữa người lớn. Cô bé không nên nghe.

Ngài cười tỏa nắng, tuy nhiên mặt "cô bé" vẫn không đổi sắc, thậm chí còn tỏ vẻ bất mãn hơn.

- Bí mật nghe như chuyện đại sự ấy nhỉ? Chỉ hai người nói chuyện với nhau thôi sao?

- Không đến mức chuyện đại sự, nhưng đúng vậy.

- Ngài có thể nói thẳng là đang đuổi khéo tôi, tôi không dỗi đâu.

Thiên Bình "..." con bé biết dỗi à?

Nói rồi Ma Kết đứng dậy, vừa hay tách cà phê sữa cũng đã cạn, cô bước ra ngoài cửa, để lại hai chàng trai mặt đối mặt với nhau.

- Chả có bí mật gì hết. Thực ra ta chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu nên mới thế. Cô bé kia còn ngồi đây ta cảm thấy gò bó thế nào...

- Đúng thế thật... Vậy Ngài muốn nói chuyện gì?

- Cậu là Thiên Bình đúng không? Ta luôn muốn một ngày nào đó có thể được nhàn nhã nói chuyện với cậu, nhưng có vẻ thời gian không cho phép rồi. Ta còn vài việc cần giải quyết. Nhưng theo ta thấy thì chúng ta sẽ nói về rất nhiều thứ chỉ trong buổi nay.

- Vậy thì...?

Nâng tách lên để nhấp môi cho thấm giọng, Ngài nói tiếp.

- Chắc cậu cũng thắc mắc nhỉ: "Lãnh chúa hồi sinh Diabol để làm gì?".

- À vâng...

- Không cần giữ lễ hay phép tắt khi chỉ có cả hai ta như vậy đâu... Cậu chắc biết cái truyền thuyết "Bảy tinh linh" nhỉ?

- Câu chuyện này từ nhỏ ai cũng được nghe mà. Dĩ nhiên tôi biết nó.

Truyền thuyết kể rằng, khi Đấng toàn năng tạo ra thế giới, trước khi bất cứ loài sinh vật nào trên địa cầu tồn tại, có một tinh linh được tạo ra để duy trì trật tự nền. Đó là "Thời gian", hay còn gọi là Toki hoặc Tokei. Đi kèm với thời gian, Đấng tối cao cũng cần có nghỉ ngơi để định hình lại thế giới, thế là tinh linh thứ hai "Giấc ngủ" (Nemu) ra đời, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi của vạn vật luôn thoải mái. Sau đó Người tạo ra thiên nhiên: cỏ cây, muôn thú, chim chóc, con người; và tinh linh thứ ba "Xanh lục" (Midori) để cai quản môi trường sinh thái không bị mất cân bằng.

Đấng sáng thế thôi việc tạo ra các tinh linh từ khi con người xuất hiện. Vô vàn những tật xấu và những thứ tệ hại của nhân loại hình thành nên mâu thuẫn giữa người với người, họ cự cãi, xích mích rồi đánh nhau, chém giết lẫn nhau. Những năng lượng tiêu cực dần "chảy" vào một gốc cây bằng lăng, vô tình tạo ra tinh linh thứ tư "Bóng đen" (Kage). Kage hấp thụ tất cả ma lực tiêu cực, rồi giải phóng một phần, làm nội bộ Đấng tối cao cũng bị ảnh hưởng. Một bộ phận các vị thần còn đủ tỉnh táo và năng lượng, nhanh chóng tạo ra tinh linh thứ năm "Khiên" (Tate) để bảo vệ tức thời trước sự mất kiểm soát ma lực của Kage. Tinh linh thứ sáu "Gương" (Kagami) ra đời sau đó, như để mọi người nhìn vào bản thân kia của mình, đối mặt và chấp nhận nó. Cuối cùng, tinh linh thứ bảy và cũng là tinh linh hoàn chỉnh gần như về mọi mặt "Áo giáp" (Yoroi), là hình ảnh của một cá thể hoàn hảo.

- Dân gian tin rằng, ba tinh linh đầu tiên trừ khi cậu có phước lắm mới gặp được, thì ba tinh linh sau cùng có thể gặp gián tiếp ngoài đời. Tất nhiên cậu không được phép thấy họ, nhưng nếu cậu được họ "chọn" thì đó là vinh dự đấy. Khoảng năm trăm năm trước, ở phương Bắc lan truyền một câu chuyện về một gia đình bốn người nọ được "Khiên" và "Áo giáp" "chọn", họ chu du khắp nơi và hành nghề trộm cướp cho người nghèo. Chưa từng ai thấy mặt bọn họ thế nào và đặc điểm ngoại hình ra sao... Cậu có biết không?

- Chuyện này tôi có nghe nói, nhưng cá nhân tôi nghĩ đó là đồn thổi. Nội việc "chưa từng ai thấy mặt" là đã rất không đáng tin rồi.

- Cũng phải - Ngài hạ thấp giọng, nở nụ cười - Tuy vậy, nó vẫn rất thu hút đúng không? Tin hay không là ý kiến cá nhân mỗi người, nhưng điểm đáng nói là nó có thu hút người nghe.

- Người ta thường bị thu hút bởi cái lạ và cái bí ẩn, nên tôi không ngạc nhiên lắm đâu.

Thiên Bình chợt nghe thấy tiếng bước chân tiến đến chỗ mình, quay sang thì bắt gặp anh bồi bàn khi nãy mang một cốc nước đến. Nước còn hơi lạnh, hơi nước bám ở thành cốc làm người ta thấy mát lạnh. Dù không gọi, nhưng người quản lí vẫn bảo bồi bàn mang đến, tâm lí thật.

Cúi đầu nhẹ để cảm ơn, cậu không chần chừ uống một chút. Nước lọc lạnh làm cổ họng cậu dễ chịu hẳn.

- Cậu hơi nhạt nhẽo rồi. Đúng là không ngạc nhiên, nhưng chỉ cần nó có thu hút là đủ để có cả một dàn giả thuyết rồi đấy. Ta đã thử tìm hiểu một chút. Kết quả khá bất ngờ khi mà cô bé cộng sự hay đi cùng cậu lại là người được "Khiên" hoặc "Áo giáp" chọn.

- Nên Ngài mới đuổi khéo con bé đi?

- Phải làm vậy, như ta nói rồi, cô bé đó nếu cứ bám khư khư cậu thì khi nói chuyện sẽ rất khó chịu, đôi bên đều thấy không thoải mái... Quay lại với câu hỏi "Lãnh chúa hồi sinh Diabol để làm gì?" nào. Ta cho rằng lão Lãnh chúa cũng nghĩ như ta và cậu hiện giờ vậy: có lẽ là vì chuyện cô bé đó đã buộc linh hồn mình với linh hồn của Diabol trước khi tan biến, nên lão muốn tìm cách để mô phỏng lại và dụ các cậu đến. Có thể lão cũng biết cô bé đó có "Khiên" hoặc "Áo giáp" và muốn dùng mọi cách để được gặp một lần cho được? Hay là muốn hai tinh linh đó là của riêng mình? Cái nào cũng khả thi cả.

- ...

- Các phần râu ria như: "làm thế nào lão ta có thể liên lạc được với bạn học cậu?" hay là "mấy tấm thiệp" này nọ, hỏi chị của cô bé nhé. Chắc chắn cô ấy được nghe rồi.

Sao người này chuyện trên trời dưới đất gì cũng biết, cứ như anh ta đã tận mắt chứng kiến hết tất cả vậy.

- Ta cũng có nhiều câu hỏi muốn chất vấn cậu cho được, nhưng vì thời gian không nhiều nên ta sẽ hỏi một câu duy nhất...

- À được thôi, nếu không quá riêng tư.

- ...Cậu chắc chứ?

Thiên Bình không thích câu hỏi gây hoang mang dao động người nghe thế này, nhất là khi người đối diện đã và đang hạ thấp giọng một cách mờ ám như hiện giờ. Nhưng cố lên.

- ...Chắc vậy...

- Thôi thì thế này sẽ dễ hơn. Cậu nghe ta hỏi rồi cứ từ từ suy nghĩ câu trả lời, thật lòng nhất có thể. Sẽ có dịp chúng ta gặp lại, khi đó hãy cho tôi biết. Sẵn sàng rồi chứ?

- ...Chắc là rồi...

- Cậu đang làm gì vậy?

- ...!!

- À nghe hơi khó hiểu nhỉ. Ý ta là "cậu có thật sự ý thức được cậu đang làm gì không?". Vậy nhé, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu và cảm ơn đã nghe hết những gì ta nói.

Nói rồi Ngài cũng nhanh bước ra khỏi cửa, và cậu có thể nghe rõ tiếng người xà ích quất roi vào mông ngựa ở bên ngoài. Đôi mắt cậu nhìn hai tách cà phê đã cạn và li nước lọc trên bàn, tự hỏi rằng hai người này đã để cậu trả tiền hết sao.

------

- Thế nào? Tôi nghĩ là cậu ta chịu nghe và chịu hiểu.

Người đánh xe hỏi, khách đi xe đáp với giọng hài lòng.

- Đúng như cậu nói, cậu ta nghe rất chăm chú và ta tin cậu ta hiểu rõ câu hỏi đó hơn bất kì ai khác. Cũng nhờ cậu cả mà.

Người đánh xe khẽ cười, khiêm tốn nói.

- Không. Tôi có giúp gì đâu. Tôi chỉ giống như cái mặt gương để người ta soi vào thôi.

- Cậu khéo đùa. Dù cậu có là gương soi hay là người giữ gương đi nữa thì ta vẫn tin cậu. Và cả những gì cậu đã nghĩ đến từ lâu nữa.

- ...

- Ta vừa nhận ra là mình chưa giới thiệu ta là ai...

- ...Có cần quay lại không?

- Thôi, chắc không cần đâu...

------

Sau khi ngồi đếm từng đồng xu cắc lẻ trong ví sau khi trả tiền xong, Thiên Bình thở phào vì tháng này vẫn không đến mức phải ăn mày.

Bước ra khỏi cửa, cậu bắt gặp ngay Ma Kết đang tựa lưng vào tường. Cả hai cùng tản bộ đến Học viện, trên đường cả hai chỉ trò chuyện phiếm. Không có gì quan trọng và đáng để ý nhiều, chỉ đơn giản là những thứ nhỏ nhặt.

- Em có chuyện muốn hỏi...

- ...Chuyện gì đấy?

- Anh ta là ai vậy? Nhìn sáng láng như vầy khó mà không biết, vậy mà em vẫn không biết. Chỉ là cảm thấy khá quen thuộc, nhưng vẫn không ngờ ngợ ra được tí nào hết.

- ...Chịu. Anh ta là ai vậy?

- Anh không hỏi sao? Tệ hại ghê.

- Không hỏi. Cứ tưởng sẽ tự giới thiệu một chút, nhưng ai ngờ là không nói gì. Mà nói về nhiều thứ khác nữa làm anh quên mất phải hỏi.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Cậu nhìn bóng dáng chỉ vừa cao đến vai mình, vừa lặp lại câu hỏi vừa rồi một cách đầy nghi hoặc về bản thân.

"Mình đang làm gì?"

Suốt khoảng thời gian cậu ở Nocte Lupus, cậu đã làm nhiều thứ, lớn nhỏ đều có, nhưng chúng đều có ý nghĩa lớn đối với cậu ngày hôm nay.

Từ việc có người nhặt cậu mang về Midnight,

Đến những người cậu gặp, những tin dữ cậu được biết.

Từ việc liên lạc cậu làm,

Đến cả sự táo bạo khi lớn giọng xin được học cách dùng vũ khí.

Từ cô học trò đầu tiên và duy nhất cậu từng, đã và đang dạy,

Đến ngày hôm nay,

Chúng đều ý nghĩa.

"Cậu có thật sự ý thức được cậu đang làm gì không?". Quả là một câu hỏi khó, nhưng cậu sẽ từ từ suy nghĩ sau vậy.











- À mà Yagi này...Khẩu vị anh hoàn toàn bình thường à nha!!!

- Hửmm?! Bình thường nỗi gì chứ!! Cơ mà anh cay cú dai vậy luôn á hả?!


------------

Thế là xong phần truyện chính, chap sau sẽ cố gắng không ngâm giấm để thanh niên bị bay màu lên sóng trở lại.

Chap này Gin hơi phân vân giữa các ideas bay lẩn quẩn trong đầu dù đã được chốt ý tưởng từ trong kì nghỉ dịch :V nên nếu có sai sót gì thì mong được mọi người cmt góp ý. Chap này cũng có rất nhiều hint + spoil trá hình :)) nên hơi nhiều thoại chút.

Hóng vote từ mọi người nè <3 thương thương :D


#Setsugin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro