Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Thành quốc ai cũng biết hoàng đế sủng ái hoàng hậu như thế nào. Người sống trong hoàng cung lại càng rõ chuyện này. Việc hai ngày một lần bệ hạ đều đặn tới Trường Hồng cung gặp hoàng hậu nương nương đã không còn là chuyện lạ.

Nhưng vì sao lại là hai ngày một lần? Nếu như sủng ái giống lời đồn thì mỗi ngày qua một lần có khi còn ít ấy chứ?

"Trẫm sợ Xử Nữ cảm thấy phiền"

Một hoàng đế sợ hoàng hậu thấy phiền khi mình tới thăm, đây mới là chuyện lạ lùng.

Nhưng khi Lăng Ma Kết nói câu đó, Thôi công công ở bên cạnh không lấy làm ngạc nhiên mấy. Bệ hạ rất hiểu hoàng hậu nương nương, biết nàng còn chưa thích mình nên không ép buộc nàng.

Bệ hạ luôn gọi nàng bằng tên, là Xử Nữ, không phải "hoàng hậu" theo kiểu chức phận, "Xử Nhi" theo kiểu sủng ngọt đôi lứa. Cách gọi đó xuất phát từ quan hệ trước khi thành thân của hai người, là bằng hữu thân thiết, có khoảng thời gian niên thiếu đẹp đẽ cùng nhau. Thực tế hai người bằng tuổi, hoàng hậu nương nương còn sinh trước một thời gian.

Năm đó Xử Nữ gả cho Ma Kết chỉ trước khi hắn đăng cơ nửa năm. Ma Kết rất vui, tiếc thay tình cảm này chỉ là từ một phía. Xử Nữ không có người khác trong lòng, nhưng vốn không thích sống trong cung, trở thành Thái tử phi nghĩa là sau này làm hoàng hậu, nàng chẳng thể tự do được nữa. Nàng định phản đối với phụ thân, hi vọng phụ thân vì nữ nhi duy nhất giúp được mình tránh hôn sự này, cơ mà sau một đêm nói chuyện với mẫu thân, cuối cùng nàng đành đồng ý.

Mối quan hệ của Ma Kết với Xử Nữ trước đó luôn tốt, nhưng nàng đối với thái tử điện hạ hắn cơ bản là "thẩn tử", nói thân thiết hơn là "bằng hữu". Tưởng tượng đơn giản thôi, hai người vốn là bằng hữu thân quen, đùng một cái trở thành phu thê, nàng không quen được.

Không quen rồi sẽ quen, Ma Kết đã nghĩ như vậy. Hắn yêu nàng và tôn trọng nàng, vì thế nên mới không muốn gượng ép nàng. Thậm chí nếu như nàng nói một câu đại loại như trong cung nhiều quy tắc, hắn sẽ để nàng không cần tuân theo nữa.

Thôi công công ngày trước nghe thái tử nhà mình nói thế thì toát mồ hôi. Thái hậu rất nghiêm khắc, hoàng hậu không tuân thủ quy tắc thì không ổn lắm. Nhưng Thôi công công không phải lo lắng lâu. Xử Nữ từ lúc còn là Thái tử phi đã vô cùng hiểu lễ nghi quy củ, tính tình điềm đạm từ tốn, đúng là có phong thái của mẫu nghi thiên hạ sau này.

Đây gọi là, dù không thích nhưng đã làm thì sẽ làm đến nơi đến chốn.

Thế đó, hoàng thượng đăng cơ hơn một năm rồi, thái hậu thì mong có cháu bế, mà với tình hình này của đế hậu chắc còn lâu hoàng hậu nương nương mới mang thai, hậu cung còn vắng, thái hậu nói hoàng hậu đợt tuyển phi sắp tới tuyển nhiều nhiều mĩ nữ một chút. Xử Nữ thì đương nhiên không muốn chọn nhiều, càng đông người quản càng khó, tranh đấu hậu cung là một điều gì đó rất kinh khủng, không hẳn hoi thì vỡ. Cơ mà nàng thì hơi sợ thái hậu, người đã ra lệnh thì sao nàng dám cãi. Chỉ đến khi tuyển xong rồi, đưa đến cho hoàng thượng xem một lượt, mặt hoàng thượng thoạt đầu lộ rõ vẻ kinh ngạc, sau rồi mới nói chuyện với hoàng hậu:

"Vậy lần này có tất cả bao nhiêu người thế?"

"Mười người"

"Lắm thế? Vào rồi cũng có làm gì đâu?"

"Vào để sinh con cho hoàng thượng" - Xử Nữ đỡ trán.

"Sinh con cần gì lắm người thế? Một người là đủ..."

Hậu cung có bao nhiêu người Lăng Ma Kết hắn quan tâm làm gì chứ. Đối với hắn, cả đời chỉ có một người là đủ. Mất đi người này, cho hắn thêm trăm nữ tử nữa cũng vô ích. Cả đời này hắn chẳng thể thích thêm một ai khác nữa.

Xử Nữ nhìn Ma Kết một cái, nghiêm túc đáp:

"Duy trì dòng máu hoàng tộc là chuyện rất quan trọng, hoàng thượng đừng chủ quan."

Ừ thì cũng đúng, đương nhiên là hắn chỉ muốn có con với Xử Nữ, nhưng hắn thân là hoàng đế, kiểu gì cũng phải có vài đứa để sau này chọn mà truyền ngôi, mà Xử Nữ thì chắc chắn không thể mang thai quá nhiều lần, sẽ tổn hại thân thể. 

"Nhưng mà như thế thì đông quá rồi. Nàng xem, như vậy sẽ có rất nhiều nữ tử ta thậm chí không bao giờ nhớ tên, nhớ mặt, cứ như vậy ở trong cung quả thực quá uổng phí cho cuộc đời bọn họ."

Về tình là như vậy, nếu như ai cũng nghĩ được như thế thì làm gì có mấy từ "tam cung lục viện" hay "ba ngàn giai lệ" đâu có xuất hiện ở trong cung. 

"Thần thiếp phải làm theo đúng chức phận."

Nàng cũng đâu muốn chọn nhiều người. Nhưng thái hậu lệnh bảo ít nhất là 10 người, nàng không cãi được. Thái hậu rõ ràng không ưa gì nàng. Thực ra lúc đầu cũng vô cùng hòa thuận, nhưng dần dần người thấy hài tử của mình cho độc sủng duy nhất hoàng hậu, thế mà hoàng hậu còn chưa mang thai, đâm ra người khó chịu vô cùng.

"Nàng chọn? Ta tưởng mẫu hậu chọn chứ?"

Xử Nữ cứng họng.

"Tuyển tú là do hoàng hậu chủ trì, xưa nay là vậy."

Nàng rất nhanh nhận ra, nét mặt Ma Kết rầu rĩ đi không ít. Nhưng thôi kệ, hậu cung đông lên rồi, không rõ ngày tháng sau này làm sao để yến ổn nữa.

Hôm sau trong lúc thỉnh an, phi tần có người hỏi hoàng hậu, vì sao cả buổi sáng ngoại trừ lúc thượng triều không thấy hoàng thượng đâu.

Xử Nữ đáp: "Thói quen của hoàng thượng, luyện võ ở hậu thành phía Bắc."

Người ta vẫn hay nói bậc đế vương cao cao tại thượng, nhưng Lăng Ma Kết này là một ngoại lệ. Hắn còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, tính tình phóng khoáng, cực kì dễ tính, có gì dùng đấy, cho gì ăn đấy, không yêu cầu gì cao, có vài quy tắc hắn thấy dở hơi quá liền xóa luôn. Hắn lại cực kì thích võ công, sau khi bãi triều thường cùng Yến vương, đệ đệ của hắn tới hậu thành ở phía Bắc để "bay nhảy" rồi sau đó mới về thư phòng đọc tấu chương.

"Vậy thì chúng ta mất nửa ngày không được gặp hoàng thượng rồi."

Một trong số họ mặt mày ỉu xìu, lộ rõ vẻ thất vọng. Xử Nữ khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: "Nửa ngày còn lại chắc gì các ngươi đã gặp được hoàng thượng". Số lần hắn lui tới hậu cung đếm trên đầu ngón tay, muốn gặp phải tới thư phòng, mà đã tới thư phòng thì phải có lí do gì đặc biệt hắn mới cho vào.

Thực ra mà nói, tính cách này của Yến Ma Kết không phải là chuyện tốt trong mắt triều thần và thái hậu. Họ đều muốn hoàng thượng nhanh có con, con càng đông càng tốt. Xử Nữ với Ma Kết thành thân chưa phải lâu lắm, tính cả thời gian chưa đăng cơ thì chưa tới hai năm, đến giờ Xử Nữ chưa có thai khiến vài vị đại nhân có ý kiến rồi, thái hậu thì ghét nàng ra mặt, còn cho rằng nàng có vấn đề gì. Nàng không rõ Ma Kết trả lời chuyện này ra sao với mọi người, nhưng khi nói với nàng hắn đều bảo nàng đừng lo gì cả. Việc Ma Kết cả tháng chẳng thị tẩm ai đã khiến thái hậu nổi giận mấy hồi. Đành là người cũng không muốn nhi tử mình dính quá nhiều vào chuyện nữ nhi tình trường, dù sao mới đăng cơ thì tập trung vào quốc sự cái đã, nhưng con cái thì vẫn phải có chứ. Không như vậy tạo điều kiện có kẻ khác nói ra nói vào, ảnh hưởng hoàng cung. Bậc đế vương phải biết đề phòng bất trắc, ngộ nhỡ chuyện lớn xảy ra còn có cốt nhục phía sau, nên mới bảo có con càng sớm càng tốt. Thái hậu đem chuyện này quở trách hoàng hậu, hoàng hậu đành về nói mấy lời khuyên nhủ hoàng thượng. Ma Kết lo mẫu hậu lại làm khó Xử Nữ nữa nên thỉnh thoảng mới lật thẻ bài một người, gọi đến cho có rồi đắp chăn đi ngủ, không làm gì nữa.

Xử Nữ hết cách. Nếu như Ma Kết đã không muốn thì nàng cũng kệ thôi.

Những phi tần mới ở đây, người thì hỏi Xử Nữ xem hoàng thượng thích gì, người lại hỏi hoàng thượng ghét gì, nói chung là hỏi đủ thứ, chỉ duy nhất một người từ đầu đến cuối vẫn ngồi lặng thinh, mắt nhìn xuống đất, tâm tư như đặt nơi nào đó chứ không hề chú ý đến người khác nói. Gương mặt thanh tú của nàng dường như cũng chẳng muốn che giấu nỗi buồn, người khác nhìn vào hiển nhiên thấy ngay.

Người này là nữ nhi Vân gia, Vân Song Tử.

Mà Vân Song Tử với đệ đệ Xử Nữ là Lâm Bạch Dương có giao hảo rất tốt. Hôm tuyển tú nàng đã rất bất ngờ, nghĩ rằng Song Tử chắc là bị gia đình ép buộc, nhưng thái hậu lại thích nàng ta, thôi đành chịu. Ngay sau đó Xử Nữ cho người về Lâm gia tìm hiểu tình hình của đệ đệ, đi cả ngày hôm qua rồi vẫn chưa thấy về cung, không hiểu là chuyện gì xảy ra.

Đợi cho phi tần khác về hết, Xử Nữ bảo Song Tử ở lại Trường Hồng cung một lát.

"Thần thiếp có lẽ không hợp duyên với nhị công tử... "- Đang nói Song Tử chợt ngẩng lên nhìn Xử Nữ, mỉm cười: "Hoàng hậu nương nương đừng lấy làm lạ, duyên đã hết thì nên rời đi, càng dây dưa càng bế tắc."

Lời nói này nghe thì thật vô tình, nhưng nghĩ kĩ thì có lí lắm.

Từ lúc Ma Kết đăng cơ, Xử Nữ thành hoàng hậu thì nàng chưa về Lâm gia lấy một lần. Có phụ thân thường xuyên vào triều thì nàng hay gặp, còn mẫu thân với đệ đệ chưa từng nhìn thấy trong khoảng thời gian này. Nàng gặp cha vẫn hỏi về chuyện trong phủ, nhưng nàng thừa biết có chuyện gì xấu không liên quan đến nàng thì cha chắc chắn không nói để nàng an tâm sống trong cung. Lần gần nhất nàng còn gặp Bạch Dương thấy hai đứa này vẫn vui vẻ lắm, một thời gian ngắn như vậy cũng đủ để tất cả chấm dứt sao?

"Là Bạch Dương phụ ngươi?"

Song Tử chậm rãi lắc đầu: "Nhị công tử là người tốt, thần thiếp không xứng."

====================

Hôm nay Yến vương vào cung từ rất sớm, là chuyện hiếm thấy, nhưng thánh thượng không thèm gặp luôn mà thượng triều trước, để cho Yến vương chờ lâu sốt ruột, tưởng chừng như chút nữa thì hắn sẽ xông thẳng vào chính điện rồi.

Dường như bệ hạ biết Yến vương vào cung là vì chuyện gì nên mới cố tình mặc kệ.

Mọi chuyện xong xuôi Ma Kết mới về thư phòng, vừa tới cửa đã thấy Nhân Mã ngồi một đống trên bậc thềm, gương mặt u ám như vừa biết mình bị tổn thọ.

Không đợi cho Nhân Mã kịp cất lời, Ma Kết đã lên tiếng trước: "Theo ta vào trong."

Hai cánh cửa vừa đóng lại, Ma Kết còn chưa ngồi xuống ghế, Nhân Mã đã đi tới kéo tay hắn lại, mặt đối mặt mà chất vấn: "Tuyết Cự Giải là ai?"

Ma Kết biết trước câu hỏi, trên mặt không biểu cảm gì, bình thản đáp: "Nữ nhi duy nhất của Nhạc Dương hầu, đệ tử của Bạch Nguyệt tiên sinh núi Mạn Nghi, năm nay mười sáu tuổi."

"Còn nhỏ như vậy cưới hỏi gì chứ! Hoàng huynh muốn đệ lấy vợ hay muốn đệ trông trẻ con?"

Ma Kết trong lòng thầm nghĩ Lăng Nhân Mã ngươi bây giờ cũng chỉ mười chín tuổi, còn chưa nhược quán, lớn hơn người ta được bao nhiêu mà chê người ta trẻ con?

Gia hỏa này mấy chuyện khác thì cứ thích giả mù giả điếc, nhưng cứ hễ nhắc đến việc thành thân là lại như con nhím xù lông. Ma Kết vừa cho người tới Yến vương phủ thông báo hôn sự thì hắn đã vội chạy tới đây rồi. Là ca ca của Nhân Mã, Ma Kết cũng không muốn bó buộc đệ đệ mình bằng một hôn sự sắp đặt, nhưng hắn còn là hoàng đế, có những chuyện vẫn phải lựa chọn.

"Ta không nói là cần thành thân luôn, chỉ là do Nhạc Dương hầu trước khi mất chỉ xin ta một điều, mong ước duy nhất là nữ nhi có nơi để nương nhờ cả đời. Lúc phụ hoàng tại vị, ông ấy là đại tướng quân xuất chúng nhất của Bắc Thành ta, chiến công vang dội, phụ hoàng hết sức coi trọng, khi nhắm mắt xuôi tay chỉ còn một nguyện vọng cuối cùng, ta không muốn khước từ."

"Nhưng tại sao phải lạ đệ?"

"Là ông ấy nhìn trúng đệ."

Nhân Mã: "..."

Lăng Ma Kết đặt bút xuống, gập một cuốn tấu chương vào, lại tiếp lời: "Núi Mạn Nghi ngay cả đám trẻ quét lá dưới chân núi cũng đọc thuộc cả quyển kinh thư. Lúc ta gặp nữ nhi của Nhạc Dương hầu, con bé chỉ mới 14 tuổi, rất ngoan ngoãn, hiểu lễ nghi phép tắc."

"Đệ chưa gặp nha đầu đó lần nào, nếu cưới về mà không hợp tính tình thì người ủy khuất sẽ là nàng."

"Đệ còn biết nghĩ tới chuyện này sao?"

Ma Kết còn tự hỏi, tại sao Nhạc Dương hầu lại muốn gả đứa con gái duy nhất của mình cho Nhân Mã? Tính tình Nhân Mã ra sao ai cũng hiểu rõ, Nhạc Dương hầu không thường xuyên vào triều nhưng đã gặp qua vài lần, không thể nói là xa lạ. Nhân Mã được chiều từ nhỏ, triều thần không thiếu lần dâng tấu muốn Ma Kết chỉnh lại đệ đệ mình, nhưng hắn chỉnh mãi vẫn không xong. Nhạc Dương hầu muốn con gái được an bình một đời nhưng chọn cho con gái một phu quân như Nhân Mã, có hơi mâu thuẫn.

"Đệ cả đời chỉ lấy một thê tử, đệ phải tự mình chọn, cớ gì bắt đệ phải lấy người đệ chưa từng nhìn thấy?"

"Sắp được nhìn thấy rồi, không phải lo."

"Là sao?"

"Tất cả đệ tử núi Mạn Nghi đều xuất sơn tới kinh thành rồi, ngày đệ gặp Tuyết Cự Giải không còn xa đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro