Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang sơn Bắc Thành quốc thời của Chu Nguyên đế có một người được đồn là thần tiên tái thế, tên là Giang Ngọc Sơ, còn gọi là Bạch Nguyệt tiên sinh. Năm ấy quân Mạc tấn công biên giới Bắc Thành ngay khi quân Duệ An vừa bị đánh lui, cả Nhạc Dương hầu và Vũ Lâm vương bị thương nặng trong trận chiến trước còn chưa hồi phục, tiên đế không còn cách nào khác ngoài ngự giá thân chinh, mà quân sư mang theo không ai khác chính là vị bằng hữu lâu năm Giang Ngọc Sơ. Về sau tiên đế vẫn luôn nhắc, nhờ có người ấy thì Bắc Thành mới chiến thắng. Thiên hạ cho rằng, Bạch Nguyệt tiên sinh ấy tiên đoán được tương lai, nhờ vậy mà hàng vạn mạng người được an toàn khi đê sông Nhạn vỡ tung trong trận đại hồng thủy, dịch đậu mùa cũng được ngăn chặn kịp thời trước khi triều đình mất kiểm soát. Tiên đế vốn mời tiên sinh ở lại dạy học cho thái tử nhưng người lại từ chối, về cư ngụ tại núi Mạn Nghi quanh năm mây trắng bao phủ. Mạn Nghi sơn trong mắt thiên hạ như cõi bồng lai tiên cảnh, đi khắp sơn hà chỉ cần nói đến từ núi Mạn Nghi đều ít nhiều được nể trọng.

Nhiều người muốn bái Giang Ngọc Sơ làm sư, nhưng trong chừng đó năm người chỉ nhận năm đồ đệ, mà những người này đều là do tự tay tiên sinh đưa về núi.

Đại đồ đệ là nữ nhi, nghe nói là hậu duệ cuối cùng của Ly tộc. Ly tộc là tộc người ở phía Nam, xưa nay giỏi y thuật, là thần y tái thế, nhưng trong chiến tranh giữa Bắc Thành và Duệ An, Tuyệt Tam cốc nơi ở của Ly tộc bị quân Duệ An tàn sát, chỉ còn lại một bé gái.

Nhị đồ đệ là nhi tử của Vũ Lâm vương ở Bắc Ngân. Bắc Ngân có Vũ Lâm vương và Nhạc Dương hầu, nhưng Nhạc Dương hầu không có con trai, nên trưởng tử của Vũ Lâm vương hay được gọi là Bắc Ngân thế tử.

Tam đồ đệ chính là con gái duy nhất của Nhạc Dương hầu, thường gọi Tuyết quận chúa.

Tứ đồ đệ là con trai út của Lâm gia, đệ đệ ruột của hoàng hậu nương nương.

Chỉ có tiểu đồ đệ cuối cùng là không rõ thân phận. Nhưng dù gốc gác thế nào đi chăng nữa, bước chân được vào Mạn Nghi sơn chắc chắn không dưng mà có thể.

"Là do ta cứ mãi bám theo sư phụ không chịu rời, chắc người bất lực quá nên đem ta về Mạn Nghi sơn luôn."

Lục y nữ tử hoạt sắc sinh hương trên đầu cài đóa hải đường phớt hồng vừa uống xong cốc trà nóng liền vui vẻ kể lại câu chuyện nhập môn năm đó của mình, khiến hai người một nam một nữ ngồi trước mặt lần đầu nghe nói vậy không khỏi ngạc nhiên.

Thiếu niên trẻ tuổi mà anh tuấn tiêu sái hiện lên ngời ngời, nhìn qua đã đoán được gốc gác công tử thế gia liền cảm thán: "Ngọc Bảo Bình ngươi nhỏ vậy đã có mắt nhìn người tốt thế à?"

"Chứ còn gì nữa. Ta là nghĩ, vị ca ca này chắc là người có tiền lắm đây."

Nữ tử kế bên dung mạo như hoa như nguyệt bật cười: "Nhưng sư phụ nghèo mà."

Ngọc Bảo Bình thở dài: "Ừ thì cái đấy về Mạn Nghi sơn rồi ta mới vỡ mộng."

Ba người ngồi một bàn chốc chốc lại rộ lên cười. Thiên Yết, Bảo Bình và Cự Giải là đồng trang lứa, ở Mạn Nghi sơn cũng là ba người thân thiết với nhau nhất, chỉ cần ở cạnh nhau thì lúc nào cũng có thể vui cười như vậy.

Lần này xuất sơn, sư phụ có dặn bọn họ ở Nguyệt Hồng Trai một thời gian. Lí do thực sự đằng sau thì chưa rõ. Nhưng đương nhiên, Giang Ngọc Sơ để tất thảy đồ đệ cùng tới kinh thành như thế này, mục đích chắc chắn không phải chuyện tầm thường .

Lúc bọn họ tới đây, Kim Ngưu cùng Song Ngư đi vào kinh thành trước để mua một vài đồ dùng. Lát sau trở về, Song Ngư bảo 3 sư đệ sư muội vào thay bộ lục y của đệ tử Mạn Nghi sơn ra rồi đi chơi quanh thành Đại Minh một chuyến. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đầy đủ năm người cùng nhau xuất sơn.

"Chúng ta tới một nơi, nơi náo nhiệt nhất của kinh thành Đại Minh này!"

Vô Ngư Trà Lầu Tửu Quán.

Kẻ ra người vào tấp nập, bất kể là phú quý hay thường dân cũng đều coi việc tới Vô Ngư lâu thưởng trà uống rượu, nghe kể một câu chuyện hay một khúc nhạc là thú vui.

Ở đây có một cầm sư là đại mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, hôm nào nàng xuất hiện là hôm đó Vô Ngư lâu đông không còn chỗ ngồi.

"Như này mà đã gọi là mỹ nhân á?"

Song Ngư cau mày nhìn nữ tử dung mạo thần tiên ôm đàn thập lục mới bước ra, tiếng reo hò xung quanh vang lên không ngớt bên tai.

Thiên Yết khó hiểu: "Thế như nào mới là mỹ nhân?". Hắn không khó tính, thấy vị tỷ tỷ này cũng rất xinh đẹp rồi nha.

"Như sư tỷ nè, như tam muội nè..."

Cự Giải cười: "Còn ai nữa?"

"Tiểu mỹ nhân à, không thích ít người lại thích nhiều người cùng đẹp giống mình sao?"

Cự Giải nghiêng đầu tinh nghịch nhìn Song Ngư: "Mạn Nghi sơn chúng ta có ba mỹ nhân, sư huynh kể thiếu một người là không được đâu."

Lúc này Song Ngư mới quay đầu nhìn sang người còn lại hắn chưa nhắc đến, ngồi giữa sư tỷ Kim Ngưu và tam muội Cự Giải. Nàng đang đứng khoanh tay chờ hắn nói đây.

Dám bỏ quên nàng ư?

Song Ngư cúi xuống cho ngang chiều cao với Bảo Bình, ngó qua ngó lại gương mặt nàng một lúc, ra vẻ lắc đầu thở dài: "Đây không phải mỹ nhân nha."

Bảo Bình cũng chẳng vừa, lập tức đáp: "Ta cần huynh công nhận à? Dù gì thì ta vẫn đẹp!"

Vị sư huynh bất nhân nào đó vẫn thản nhiên: "Không có đẹp. Mặt này là mặt của nha đầu chưa lớn a."

Thiên Yết đứng bên cạnh nhìn sư huynh mình với vẻ mặt đầy khinh bỉ, thầm nghĩ lớn hơn người ta mỗi một tuổi mà làm như cách chục năm không bằng.

Song Ngư luôn thích đùa nhây với Bảo Bình. Mặc dù Bảo Bình, Cự Giải và Thiên Yết bằng tuổi nhau, nàng với Cự Giải cùng là nữ nhi, ngoại hình xêm xêm, nhưng Bảo Bình luôn bị Song Ngư chê là trẻ con chưa lớn. Đại sư tỷ và Tuyết tam thì đẹp, còn nàng thì không đẹp.

Nhưng mà từ nhỏ Bảo Bình nghe đã quen rồi, cũng chẳng thèm đôi co nhiều lời nữa.

Không đẹp thì không đẹp, ai bắt huynh phải thấy ta xinh chứ!

Kim Ngưu khẽ lắc đầu, từ tốn lên tiếng: "Đệ đó, cứ thích nói chuyện phũ phàng như vậy cẩn thận sau này không lấy được vợ đâu."

"Haha, không lấy thì không lấy, hoặc lúc nào duyên đến thì tự có thôi."

Từ Nguyệt Song Ngư chưa nghĩ đến chuyện tương lai cưới thê tử là như thế nào. Hắn thích thuận theo tự nhiên, người lúc nào tới ắt sẽ tới, tất cả những người xuất hiện trong kiếp này của hắn đều là những người hắn phải gặp, không vội, không vội.

Tiếp chuyện, Kim Ngưu lại quay sang hỏi Thiên Yết: "Nhưng mà đệ không định về nhà sao?"

Lâm gia là đại gia tộc lớn ở kinh thành nói riêng và của Bắc Thành quốc nói chung, dòng họ không làm quan lớn thì cũng có nữ tử trong hậu cung làm phi. Người ngoài mong bước chân vào chẳng được, người ở trong lại muốn bước chân ra.

"Không, về nhà có làm gì đâu chứ!"

Song Ngư thấy Thiên Yết bày ra bộ mặt dửng dưng liền muốn kí đầu cho một phát: "Tiểu tử này, không định thấy nhớ cha mẹ à?"

Còn Song Ngư hắn nhà ở Bắc Ngân xa xôi, có muốn về cũng phải lựa thời gian. Cự Giải bên kia đã chẳng còn ai ở quê nhà để mà nuôi nỗi nhớ mong nữa.

"Không nhớ lắm. Khi đệ còn ở Mạn Nghi sơn họ đến nhiều như thế cơ mà!"

Cả nhóm nhớ lại, thế cũng phải ha. Cách hai tháng lại tới một lần. Có hôm Thiên Yết đấu võ thua Song Ngư không khỏi cảm thấy bực tức, cha mẹ lại đến, Thiên Yết bực mình mà phát cáu còn bảo họ đừng đến nữa.

Bảo Bình còn thắc mắc: "Tỷ tỷ ngươi là hoàng hậu nương nương, không muốn vào cung thăm ư?"

"Hoàng cung ra vào không dễ, ta ghét nhất là phiền phức, khỏi vào đi."

Bốn người còn lại bày ra bộ mặt cạn lời. Trên đời này lại có kẻ có nhà mà không thèm về, có người thân mà không thèm nhớ như vậy sao.

Nhưng thực ra Thiên Yết không phải tự nhiên mà như thế. Hắn là con trai út, đương nhiên sẽ được phụ mẫu chăm lo hơn huynh tỷ của mình. Hai người không quản đường xá xa xôi mà lặn lội từ kinh thành tới tận Mạn Nghi sơn để thăm hỏi nhi tử đều đặn, mỗi lần tới lại đem cho hắn không thiếu thứ gì. Nên có thể nói, đối với cha mẹ, Lâm Thiên Yết căn bản không cần thiết phải gặp ngay lập tức khi xuất sơn. Còn với vị tỷ tỷ và ca ca phía trên lại là trường hợp khác. Lâm Xử Nữ hiện tại là hoàng hậu, muốn gặp nàng phải vào cung chứ không có chuyện nàng xuất cung để gặp hắn, mà Thiên Yết từ xưa đến nay ghét mấy nơi quy tắc dán khắp tường như hoàng cung. Sau này kiểu gì cũng gặp, không vội, không vội a. Và còn chuyện nữa...

Lâm Thiên Yết từ nhỏ đã ghét Lâm Bạch Dương.

Hai huynh đệ tính cách trái ngược, không hợp nhau cũng là lẽ dễ hiểu. Bạch Dương trầm tính ít nói, vặn răng cũng không thèm cười, Thiên Yết lại như sơn ca líu lo cả ngày. Trước năm Thiên Yết bảy tuổi, Lâm phủ như có gánh tuồng ở trong, cách ngày lại ầm ĩ một lần. Sau đó Thiên Yết tới Mạn Nghi sơn thì cả phủ mới được sống trong những ngày tháng bình yên. Nên Thiên Yết cũng không mong muốn gì gặp lại vị ca ca khó ưa kia của mình làm gì.

Tiếng đàn vừa dứt, tiếng vỗ tay rầm rộ tứ hướng. Thiên Yết một tay chống cằm, tay kia xoay lòng vòng chén trà, điệu bộ bình thản mà nói: "Đã rất mong chờ nhưng cũng chỉ đến thế thôi à? Không có gì đặc sắc cả, đàn được như thế này chúng ta không thiếu người."

Thiên Yết nói không to, nhưng thế đã đủ để ít nhất là hai bàn bên cạnh đều nghe được. Kim Ngưu nhạy cảm thấy không khí xung quanh đột ngột chuyển lạ liền véo Thiên Yết một cái nhắc nhở, không ngờ bàn bên phải đã có người lớn giọng cất tiếng:

"Cái gì vậy, vinh dự được nghe Bạch cô nương đàn rồi mà dám mở miệng ra chê sao? Lỗ tai ngươi không bình thường hả?"

Thiên Yết mỉm cười, nhưng tất nhiên không phải nụ cười thiện ý: "Ta nghe người khác đàn hay hơn rồi thì ta nói, chẳng lẽ các ngươi thấy hay thì ta cũng phải thấy hay à?"

Chuyện này đã kinh động khắp nơi, tiếng xì xào râm ran nổi lên. Phần lớn ánh mắt mọi người hướng về phía năm đệ tử Mạn Nghi sơn đều không mấy thân thiện. Ai nấy đều bỏ ra một số tiền lớn để vào Vô Ngư lâu nghe tiếng đàn của Bạch cô nương, nay lại gặp kẻ chê tiếng đàn không có gì đặc sắc, khác nào bảo tất cả bọn họ đều khẩu vị tầm thường và thích làm chuyện ngu ngốc.

"Ngươi có giỏi thì lên đấy mà đàn, không thì tìm ai tuyệt kĩ hơn Bạch cô nương đi, đừng có nói suông!"

"Phải đó! Nói như ngươi thì ai chẳng nói được!"

Song Ngư ung dung ngồi khoanh tay nhìn xem Thiên Yết sẽ giải quyết bằng cách nào. Bảo Bình chỉ biết ôm mặt, Cự Giải vẫn bình thản uống trà. Nhưng mà tất cả đều biết, nếu không cho mọi người một câu trả lời thích đáng thì bọn họ chắc sẽ khó rời khỏi đây.

Thiên Yết đúng là có quá lời khi nói tiếng đàn kia bình thường, nhưng quả thật hắn trên đời đã nghe qua nhiều lần cầm kĩ tuyệt đỉnh hơn thế này. Ở núi Mạn Nghi, Giang Ngọc Sơ có dạy bọn họ gần như hết mọi thứ trên đời. Thiên Yết có thể khẳng định, Bạch cô nương kia không bằng sư phụ hắn, không bằng Xử Nữ tỷ tỷ hắn mặc dù đã qua nhiều năm không gặp, cũng không thể so sánh với đại sư tỷ hay hai tiểu mỹ nhân Bảo Bình, Cự Giải kia.

"Luận về cầm kỹ, đại sư tỷ là đệ nhất trong số chúng ta rồi."

Cả bốn người giương ánh mắt long lanh cùng nhìn Kim Ngưu làm nàng cứng đờ người. Lại nghe xung quanh thấy vẻ mọi người đang gai mắt đám người này lắm rồi, nàng thở dài, đành từ từ đứng lên.

"Đệ đệ còn chưa hiểu chuyện đã lỡ lời, ta thay lời xin lỗi bằng một khúc nhạc, kính mong các vị bỏ qua cho."

Trước khi đi không quên trừng mắt với Thiên Yết một cái, hàm ý như "Lần sau mà còn gây chuyện nữa là biết tay ta!"

Trong lúc Kim Ngưu sắp đi lên vũ đài, ba người Song Ngư, Cự Giải, Bảo Bình tâm ý tương thông đồng loạt giơ chân mỗi người đạp cho Thiên Yết một cái.

Như thế nào gọi là diễm mỹ tuyệt luân, như thế nào mới xứng là hương diễm đoạt mục, ấy mà hiển hiện từng khắc trước mắt giai nhân. Vũ đài cao rộng người đi tới, từng bước chân như gieo hoa nở, khuynh sắc động lòng.

Tiếng đàn như len ra từ khe suối trên bầu trời, mang ưu tư ôm trọn lấy bóng trăng dưới nước. Ngân nga đi khắp sơn hà, gói lại niềm vui nỗi buồn vạn nhân gian đem đến gửi nơi người. Nghe xa nghe gần, dứt một quãng trong tâm liền bồn chồn lo lắng, ấy mà hồi sau lại cảm giác như mộc xuân phong.

Mỹ nhân cùng mỹ thanh, đây mới xứng là tuyệt cảnh thế gian.

Trên tầng cao, có một ánh mắt chưa từng rời khỏi Kim Ngưu kể từ khi nàng bước lên vũ đài. Nam nhân tọa riêng một nơi không ai dám đụng tới, tư phong cao ngạo quyền quý, ly rượu đặt nhẹ xuống bàn, gương mặt thoáng ý cười.

Hắn muốn có nữ nhân này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro