Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Fist meeting

Note: Aquatasia (Bảo Bình)


---

" Trong tuần học cuối cùng ở trường trước kì nghỉ giáng sinh, sự chết choc bao chùm ở khắp mọi nơi."

---

 Quái thú của Lowa, ác mộng của rất nhiều cô gái trường nữ sinh nội trú Bonita.

 Dù không thật sự biết thực hư như thế nào, nhưng có rất nhiều người nói rằng đã nhìn thấy nó. Cả học sinh trong trường lẫn người dân thành phố. Thân mình nó cao khoảng ba mét, cả cơ thể phủ đầy lông lá, chân tay dài ngoằng, mắt nó đỏ ngầu, sâu hoắm. Nó rình rập ở gần khu rừng của thành phố, nhìn chăm chăm vào những con mồi ngon béo bở.

 Và hiện tại, tôi đang nhìn thấy nó.

 Một khối đen to, đứng lặng, cặp mắt nổi bật nhìn thẳng vào tôi, nhất cử nhất động. Nó cứ đứng đấy, đằng sau hàng rào gai thép ngăn cách khu rừng với trường. Giữ nguyên, không cản trở.

 - Aquatasia, làm ơn! Làm ơn! Tập trung vào, chuyền đi, bên này, tôi không bị kèm.

 Và tôi cũng nhìn lại, chăm chú y hệt cách nó nhìn tôi.

 - Dừng, hết giờ, 2-0, nhà xanh đang dẫn trước. Làm tốt lắm các em. Còn Aquatasia, em có sao không, đừng như thế trong khi đang thi đấu chứ. Dù rằng chỉ là tập luyện, nhưng vẫn hãy cố mà tập trung vào.

 - Dạ vâng - tôi cố tập trung lại vào trận đấu - Em xin lỗi, thưa cô.

 Hoét! Tiếng còi vang lên, hiệp hai bắt đầu. Hiện tại chúng tôi đang chơi bóng rổ - bộ môn không biết vì sao lại nổi lên trong các trường nữ sinh vào mấy năm gần đây. Cố gắng luồn lách qua các tuyển thủ nhà xanh, tôi cần ghi điểm cho nhà mình.

 Chúng tôi cũng có một hệ thống nhà. Không phải giống Griffindor hay Slytherin như Hogward. Thực ra hệ thống nhà đấy cũng có trong đợt học mùa hè. Chúng chủ yếu để giáo viên nhớ mặt những học sinh cần nhớ và biết ai không cần phải quan tâm. Nhà Gennevieve gồm con nhà giàu và học sinh có chống lưng. Nhà Dhara với các học sinh giỏi thể thao và vận động tay chân thay vì đầu óc (dù trong nhà đấy cũng có người giỏi). Nhà Kaytlyn chứa những học sinh thông minh, giỏi giang và có đầu óc (tôi đã rất tự hào khi mình thuộc nhà này). Cuối cùng, nhà Amodini gồm... Ừmm... những học sinh không có gì đáng nói. Tất cả học sinh chuẩn bị vào học năm nhất đều phải học hè trước khi chính thức vào trường.

 Còn hiện tại, chúng tôi chia làm bảy nhà xanh, đỏ, tím, vàng, cam, nâu, đen (lúc ấy, khi cô hiệu trưởng nói tới đây, tôi đã suýt bật cười). Theo như được biết, việc chia nhà kiểu này giúp mọi người hoà đồng hơn, dễ giúp đỡ nhau trong nhiều mặt. Thật sự trường nhận không quá nhiều học sinh, vậy nên dù chia tới tận bảy nhà thì mỗi nhà cũng chỉ có 10-12 người. Mỗi tiết học sẽ gồm hai nhà học chung , vậy nên mà trong một tuần có thể học cùng hết với tất cả các nhà khác. Các nhà cùng màu của các năm đều khá thân thiết với nhau. Vì vậy mà tôi còn có thể nhớ mặt và tên của kha khá đàn chị khác trong trường. Ngoài ra, một phòng kí túc ở đây cũng rất lớn, vậy nên tất cả thành viên của nhà đều sẽ ở chung một phòng.

 - Aquatasia, bên này, bên này, chuyền nhanh, tôi không bị kèm.

 Scarlett gào lên phía bên kia. Scarlett, tên đầy đủ là Scarlett Juhi Davies. Tôi có chút không thích cô ta. Scarlett là một kẻ ồn ào, nói nhiều và quan trọng, cô ta là học sinh cá biệt làm nhà của tôi bị trừ rất nhiều điểm. Tóc cô ta đổi màu thường xuyên, lỗ tai và mũi đều xỏ khuyên, quần áo luộm thuộm. Cô ta đi gây rối ở mọi nơi và hay làm phiền giáo viên. Tôi thật sự đã khá bất ngờ rằng, trong đợt học hè, Scarlett ở trong nhà Gennevieve thay vì Dhara hay Amondini. Gennevive là nơi chứa những tiểu thư lá ngọc cành vàng, không phải loại duyên dáng yêu kiều thì chắc chắn cũng là hống hách thích chọc ngoái người khác. Mà thực ra, có lẽ bởi vậy mà sau ti tỉ lỗi lầm, cô ta vẫn không bị đuổi học. Và vì những lí do trên, tôi không ưa cô ta, vậy nên tôi sẽ không chuyền bóng cho cổ.

 À, ngoài ra cô ta còn là cái đuôi của Camela Lily Steph nữa.

 Nhìn về phía Camela, cậu ta đứng im như phỗng, chăm chú nhìn chúng tôi chơi bóng dù cậu ta đang trong sân. Tôi biết rằng tôi sẽ không và chắc chắn không nên chuyền cho Camela. Tôi còn không biết liệu cậu ta có chơi bóng được không nữa. Sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cậu ta chơi thể thao hay phơi nắng ngoài trời quá hai mươi phút. Thật ra tôi không thực sự ghét hay thích cậu ta bởi Camela chẳng liên quan hay có tác động ảnh hưởng gì tới tôi cả. Camela là Princess của Bonita. Không phải kiểu công chúa, con của nữ hoàng và sống trong một toà lâu đài, nhưng cậu ta thực sự là một Princess. Đám Gennevieve nhún nhường, và thi thoảng tôi có cảm giác họ như sợ và kính nể với Camela vậy. Cậu ta là một Princess mặt lạnh. Mặc dù cậu ta rất xinh, trong trường có lẽ chỉ kém hotface Lilianna. Mũi cao, da trắng (và tôi thấy nó tái nhợt thiếu sức sống), mặt cân đối, mắt rất đẹp, mặc dù không cao lắm nhưng thân thể nhỏ nhắn vừa vặn. Vậy mà cậu ta khá ít nói. Mặc dù cùng nhà nhưng cho tới tận bây giờ, tức nửa kì học, tôi còn chưa nói chuyện cậu ta thêm lần nào sau lần giới thiệu tên đầu năm. Theo tôi thấy, có vẻ như cậu ta chỉ nói chuyện duy nhất với tay chân Scarlett.

 Nhưng, bây giờ, nếu tôi không chuyền cho ai đó, nhà tôi sẽ mất bóng.

 Đối diện với tôi là Leah Aimee Caster. Phải công nhận khoá bọn tôi là lũ tạp nham và lắm thành phần nổi tiếng thích gây sóng gió. Ngay khi vào trường đã thu hút sự chú ý của cả cái thành phố này. Leah cũng là một trong số những thành phần gây nên điều đó. Cô ta cũng là một học sinh hư, nhưng không giống cái kiểu như Scarlett, cô ta là một badgirl thực thụ. Cô ta cũng hay nhuộm tóc, thường xuyên dùng điện thoại trong giờ, cặp kè và hẹn gặp với hàng tá các anh trai ngon lành ở trường nam sinh Orborne vào mỗi cuối tuần. Cô ta còn hút hít, xăm trổ và đã lên giường với trên một người. Leah là một Dhara, cô ta cao, khoẻ hơn tôi, và khá nhanh nhẹn. Trước khi vào đây, nghe nói cô ta từng dành được khá nhiều giải thưởng về thể thao. Giáo viên dù không thích khuôn mặt trang điểm đậm và cách ăn mặc "trông rất thời trang" của cô ta nhưng vẫn làm ngơ vì con tốt cho trận đấu của trường.

 Còn hiện tại thì cậu ta đang chặn tôi, và giờ thì tôi bắt buộc phải chuyền. Vậy nên tôi đành nhắm mắt ném đại. Và tuyệt, tôi ném trúng cho một cô bạn cùng nhà, chỉ tiếc cậu bạn ấy lại đang bị kèm bởi hai ba người đội bạn. Và họ xô đẩy nhau và hất bóng đến vạch biên.

 - Aquatasia, cậu làm cái đéch gì thế trong khi tôi đã bảo tôi không bị kèm.

 - Scarlett, đừng nói tục."

 - Em xin lỗi nhưng...

 Tôi chán nản liếc mắt nhìn lại chỗ cũ. Nó không còn ở đó, dù chỉ mấy giây trước thôi, tôi vẫn còn cảm nhận được bản than đang bị theo dõi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro