Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai: About

Notes: Geogrette (Song Tử)


----

"Nó thường để lại cho tôi cảm giác trọn vẹn,hạnh phúc tuyệt đối, Cảm giác an toàn, cảm giác chắc chắn rằng đây là một sự an toàn tuyệt hảo."

----

 Bonita là một trường nội trú nữ sinh có tiếng, đi kèm với nó là một lịch sử dài loằng ngoằng mà tôi chẳng thể nhớ nổi. Chỉ biết là gia đình nhà tôi học ở đây từ thời cụ kị gì đó rồi.

 Thật sự là tôi phát mệt với cái trường này. Thức ăn dở tệ, sóng wifi yếu, biệt lập và ti tỉ thứ khác nữa. Có rất nhiều thứ để than vãn với cả ngàn vấn đề mà có nói cả ngày cũng không hết. Nhưng không có nghĩa nơi này không có điểm nào tốt. Ngoại chừ việc chúng tôi không phải là phù thuỷ ra thì Bonita như thể một cái Hogwarts thứ thiệt vậy. Hogwarts có Nhà, đại sảnh đường, rừng cấm, sân Quidick,... Và chúng tôi có nhiều hơn thế.

 Đầu tiên phải nói đến diện tích của ngôi trường. Với một vài điều mà tôi có thể nhớ được về cái trường này thì trước đây Bonita là dinh thự của một công tước từ thời xa xưa. Vậy nên nó rất lớn và có kiến trúc theo lối cổ điển quý tộc. Đặc biệt, ngoại trừ nhà kính và nhà trên cây (tôi chảng hiểu sao lại có thứ này ở đây được) thì các kiến trúc toà nhà của Bonita đều được nối với nhau. Hầu như diện tích của Bonita là sân bóng. Sân bóng chuyền, sân bóng rổ, sân tennis, sân chơi khúc gôn cầu,... Và cả một cái hồ bơi cùng hai cái ao cá nhỏ. Vậy nên chúng tôi có thể chơi gần như mọi môn thể thao yêu thích mà không cần tranh giành sân. Tiếp đến vườn hoa. Chúng tôi phải trồng đủ loại hoa và rau củ trong tiết sinh vật học và tôi ghét bà già dạy môn này kinh khủng. Chúng tôi có đại sảnh, hai kí túc xá giành cho giáo viên và học sinh, phòng giặt, phòng đông lạnh, phòng bếp, nhà kho, thư viện, ... Và điều tôi thích nhất của ngôi trường này, chính là nơi chú ẩn. Đó là các lối đi bí ẩn dẫn tới những căn phòng không nằm trong bản đồ ở khắp nơi trong kiến trúc toà nhà. Có vẻ nó có từ thời chiến tranh, khi mà người ta cần chỗ ẩn náu. Thực ra học sinh chúng tôi mới chỉ tìm thấy một vài lối đi và ba căn phòng. Chúng được chuyền lại bằng việc đàn chị cùng nhà sẽ rỉ tai các em mới vào. Tôi khá bất ngờ khi đến nay các giáo viên không biết đến nơi chú ẩn (hoặc là cô Samatha có biết nhưng làm ngơ). Nhưng vậy lại càng tốt. Tôi thường hay lui tới phòng ẩn náu số bốn ở giữa lối đi bí mật được nối từ kệ sách văn học trong nước với cánh cửa sau tủ để đồ của nhà kho. Căn phòng này được tôi phát hiện vào năm nhất khi tôi vừa nghe đàn chị giờ đã ra trường kể về "điều bí mật" của toàn bộ học sinh trong trường. Và tôi thấy làm tự hào về điều đó. Cho tới bây giờ thì tôi mới chỉ kể cho mỗi mình Camela nghe về nó.

 Camela là em gái của tôi, chính xác là như vậy. Tuy đều là ái nữ của nhà Steph quyền quý nhưng chúng tôi lại vô cùng khác biệt,tựa như hai mảnh ghép không thể nào gắn liền. Camela thích nhiều thứ mà tôi không thích, bản thân còn cảm thấy em gái mình quá đỗi nhàm chán. Mà liệt kê ra lại dài dòng nhưng nó ưa thích điệu viennese walts quý phái, thích những nơi tĩnh lặng có phong cảnh đẹp đẽ. Còn tôi, lại ưa chuộng tango mạnh mẽ,cá tính và những bữa tiệc sôi động thâu đêm. Nếu Camela là mặt trăng dịu dàng thì tôi là mặt trời rực rỡ. Nếu nói Camela là một princess thứ thiệt,nho nhã và quý phái thì tôi chắc phải là một nàng tiểu thư ngông cuồng,ưa thích xả tiền hơn tất thảy. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn là chị em tốt của nhau.

- Mọi người tập chung lại nào! Tôi có một vài lời thông báo!

 Người đang đứng trên bục cao,con nhỏ xinh đẹp có mái tóc đen và đôi mắt xanh lam rực rỡ kia là kẻ luôn khiến tôi phải ngứa mắt. Talia Amber Hayes - kẻ mà tôi căm ghét nhất cái trường này,cực kì căm ghét. Nhỏ là trưởng nữ, có nghĩa là nữ sinh chỉ đạo ở đây - kẻ nắm trong tay kha khá quyền lực trong cái nơi này. Hai năm nay, nhỏ hô mưa gọi gió ở Bonita, bao nhiêu nhóm hội ở đây tất cả đều đã bị nhỏ một tay quét sạch, tất cả quy phục dưới chân.

 Tôi với nhỏ cũng đã có một cuộc đua giành giật chức trưởng nữ, mà cuộc tranh giành đó nhất định phải lưu lại vào lịch sử của Bonita vì sự khốc liệt của nó. Ôi trời, nếu tôi thủ đoạn một thì nhỏ thủ đoạn mười. Mẹ nó, Talia, con nhỏ đó không từ bất- kì- một-thủ-đoạn nào hết. Và biết cái kết rồi đấy, nhờ ti tỉ thứ mưu hèn kế bẩn mà nó hớt được vị trí khối trưởng dễ dàng còn tôi thì không những thất bại thảm hại,còn suýt nữa trở thành trò cười của cả cái Bonita này.

- Geogrette, cậu có thể tập chung được không?

 Talia nói, nở một nụ cười, trong đôi mắt xanh lục thoáng khó chịu. Tôi khẽ nhếch mép, ngón tay nghịch mấy lọn tóc mai màu vàng cam của mình, tự nhiên gác chân lên mặt bàn trước mặt làm tất cả sách vở rơi xuống đất.

- Nếu đã là rác, nghe cũng chỉ để bẩn tai thôi, đúng không trưởng nữ đáng mến?

-...

 Tất cả ánh mắt trong phòng học đổ dồn lại phía tôi, gương mặt sững sờ lẫn kinh ngạc. Tôi cười khinh bỉ khi thấy lông mày của Talia nhíu lại, nhỏ sẽ chẳng làm gì được tôi đâu.

- Có vẻ ai đó bắt đầu khó chịu rồi, vậy Geogrette tôi cũng không cần phải ở lại nữa nhỉ. Trưởng nữ cảm thấy khó chịu, tôi cũng cảm thấy trướng mắt vậy nên là xin phép nhé!

 Tôi đứng dậy, kéo ghế ngồi đập mạnh vào bàn. Một âm thanh chát chúa vang lên, cả không gian vẫn lặng im như tờ, tôi để ý thấy biểu cảm của Talia thay đổi dù nhỏ vẫn đang cố mỉm cười.

- À mà, mùi nước hoa của trưởng nữ dùng nghe cũng có vẻ thơm đấy, cơ mà rẻ vậy... Không phù hợp lắm cho một vị trưởng nữ nhỉ?

 Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, tôi bật cười. Một lần dìm Geogrette đây xuống bùn, thì đừng có mơ được tùy ý dẫm đạp. Vì tôi đây, nhất định sẽ kéo nhỏ xuống bùn cùng,

 Tôi định sẽ tới chỗ ẩn náu yêu thích , lén lấy điện thoại, nhắn vài tin với hội bạn chơi bời của tôi và nằm đấy lướt xem mấy bộ váy lộng lẫy cho lễ hội noel sắp tới. Nhưng khi đi ngang qua sân bóng, có hình ảnh níu tôi lại.

 À, có Camela ở đó, nhưng đấy không phải trọng điểm.

 Người luôn đạt điểm số hoản hảo trong tất cả các môn học, cũng là đội trưởng đội cổ vũ năm nhất, người có khả năng lớn nhất trong việc giành chức khối trưởng của hệ học sinh mới vào trường.

 Aquatasia

 Camela cũng tỏ ra thích thú với Aquatasia, điều đó cũng khiến tôi ngạc nhiên. Con bé ít khi tỏ ra hứng thú với bất kì ai trong trường, kể cả với "cái đuôi" Scarlett. Chính vì thế mà tôi cũng cảm thấy khá tò mò, mà Geogrette tôi đây một khi tò mò thì phải tìm hiểu cho bằng được. Aquatasia quả là một cô bé dễ thương, nhưng lại nhàm chán y hệt như cô em gái Camela của tôi. Nó chỉ thích học, có ước mơ và dự định rõ rang cho tương lai của mình. Không lỗ mãng như Scarlett, cũng không thân thiện hòa đồng như nàng hoa khôi mới nổi Lilianna, Aquatasia chỉ là một người "bình thường" , lãnh đạm với mọi thứ xảy ra ở Bonita này. Mặc kệ, dù sao Camela cũng cần có người bên cạnh bởi tôi không thực sự tin tưởng lắm về sự chăm sóc của Scarlett, dẫu là người duy nhất làm than được với em gái tôi và con bé cũng không vô tư như cái vẻ bề ngoài của nó.

 Tôi khẽ thở dài, đôi khi như thế lại là rất tốt. Để có thể vào được Bonita đã là rất khó mà "sinh tồn" được trong ngôi trường này lại còn khó khăn hơn.

 Mùi này...mùi ngai ngái của đất...

- Hôm nay có lẽ sẽ có một cơn mưa to đây...

 Tôi ghét mưa.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro