Chương 2. Chủ nhân mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2. Chủ nhân mất tích

Xử Nữ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn xung quanh, không chú ý va phải người đi đường. Người kia kêu ui da một tiếng, cậu giật mình đỡ đối phương dậy.

"Xin lỗi, cô có sao không?"

Tay vừa chạm tay đối phương, Xử Nữ ngỡ ngàng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhân Mã có chút sượng người, khóe miệng khe giật vài cái.

Nếu như có ai đó chú ý đến hai người này, chắc hẳn sẽ nghĩ đây là cuộc gặp mặt có hứa hẹn một câu chuyện ngôn tình đầy ướt át. Thế nhưng...

Xử Nữ chớp mắt vài cái.

"Nhìn quen quen, là Mạnh Bà bị bốc phốt bán cháo bẩn hồi năm ngoái đúng không?"

"Cháo bẩn hồi nào. Cháo người ta vừa trắng vừa mịn như bà chủ bán cháo thế mà."

Nhân Mã giãy nãy lên. Cô nhìn bức thơ giới thiệu việc làm trên tay Xử Nữ thì đảo mắt suy nghĩ. Khóe miệng cong thành hình vòng cung đầy gian trá, Nhân Mã hỏi.

"Thực tập hả?"

Xử Nữ định nói nhưng Nhân Mã nhảy vào nói tiếp.

"Thôi khỏi nói cũng biết, không biết đường tới báo danh chứ gì."

Xử Nữ miễn cưỡng gật đầu. Nhân Mã xòe năm ngón tay trước mặt cậu. Xử Nữ giật mình, cầm lấy tayđối phương đếm.

"Đủ năm ngón."

"Không phải, là vầy."

Xử Nữ lại đếm. "Không dư ngón nào mà."

"Năm trăm." Nhân Mã đáp.

"Năm trăm gì?"

"Tiền lộ phí dẫn đường."

Xử Nữ nhìn năm ngón tayđang ngoắc ngoắc trước mặt. Xử Nữ kéo vali, quay đầu không nói một lời. Nhân Mã hoảng hốt, lao lên chặn đường đối phương.

Xử Nữ lạnh lùng nhìn cô rồi quay sang chỗ khác, Nhân Mã bối rối.

"Khoan, giảm giá cho cậu, được chưa?"

"Bao nhiêu?"

"Giảm năm trăm... đồng..." Nhân Mã hồ hởi đáp.

"Tạm biệt."

"Khoan! Giảm năm mươi ngàn."

"Bốn trăm."

Xử Nữ vừa nói vừa giơ bốn ngón tay trả giá. Nhân Mã chần chừ hồi lâu mới gật đầu. Trong khi Xử Nữ đang mừng thầm vì có người dẫn đường thì Nhân Mã lầm bầm nói gì đó, đoạn cô nheo mắt nhìn chằm chằm người kia. Khóe miệng bất giác cong thành hình cung gian trá.

...

Trong lúc đó ở chính điện Âm Phủ, Sư Tử đang ngồi co ro một góc, cây bút lông trong tay uyển chuyển như một con rồng đang uốn lượn trên mặt giấy trắng. Sư Tử thi thoảng ho một tiếng, buông bút rồi đấm lưng vài cái.

"Phải làm đơn nghỉ phép mấy ngày mới được, kiểu này chắc mình chưa già mà chống gậy giống mấy ông già vì đau hông mất."

"Cấp báo!"

Tiếng hét thất thanh bên ngoài làm Sư Tử khó chịu. Xem ra lại có quỷ hồn nào trốn thoát rồi.

"Quỷ hồn nào trốn thoát nữa? Mắt các ngươi để trên đỉnh đầu hay sao mà một ngày quỷ hồn trốn tám chục bận vậy?"

"Không phải, lần này là Nhất Diêm Đế mất tích!"

Sư Tử giật mình phun cả ngụm trà vừa uống. Ho vài tiếng, anh hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh đầu óc, hỏi lại.

"Ngươi nói cái gì? Thiên... Bình mất tích!"

Quỷ sai một mắt lạch bạch chạy vào, chưa kịp đến nơi đã vội quỳ xuống dập đầu tạ tội.

"Phán Quan anh minh suy xét cho thuộc hạ."

Sư Tử hít một hơi thật sâu, quay lưng nhìn chằm chằm tấm thảm màu đỏ tươi thêu hoa văn dưới đất.

Không hiểu sao, giờ phút này anh muốn khóc...

"Ngài ấy mất tích lúc nào?"

"Bẩm, theo lời quỷ sai khác thì có vẻ là ba canh giờ trước..."

"Ba canh giờ... tương đương với nhân gian hiện tại là ban đêm..."

"Diêm Đế, tại sao ngài dám bỏ trốn hả?"

Tiếng hét của Sư Tử vang vọng đến các tiểu ngục và phân đà, những quỷ hồn đang chịu tội cũng phải rùng mình khiếp sợ. So với hình phạt thì tiếng thét của Sư Tử có sức công phá ghê gớm hơn nhiều. Mấy quỷ sai có mặt ở đó đều đồng suy nghĩ.

Chung thời gian thì đâu đó trên Trần Gian, có người hắt xì một cái rõ to làm nhiều người đi đường cũng chú ý.

Hệ thống làm việc ở Địa Phủ chẳng có gì vĩ mô, đáng sợ như người ta thường tưởng tượng. Nếu đem hệ thống làm việc của một công ty hay tập đoàn nào đó so sánh với cơ cấu làm việc ở nơi này chẳng khác nhau là mấy. Nhưng mọi chuyện sẽ đi trật đường ray nếu như...

Một ngày nào đó...

Người đứng đầu cả một công ty lớn, thủ lĩnh của thập điện Diêm Vương bỗng dưng biến mất vào một ngày trời không đẹp.

À, nói quá thế thôi chứ chẳng có chuyện gì đáng sợ đâu. Ngày nào Sư Tử còn ngồi ở vị trí Phán Quan thì không có chuyện Địa Phủ xảy ra bạo loạn.

Đường đến hoàng tuyền, hoa bỉ ngạn nở rộ đỏ rực như lửa hai bên nhẹ nhàng lay động, rồi bất ngờ có vài cánh hoa bay lên cao, xay vòng hình xoắn ốc rồi biến mất giữa khung trời lộng gió.

"A, hình như sắp đến tháng Bảy rồi, coi bộ Âm Phủ sẽ bận rộn lắm đây."

Một ai đó nâng tách trà nhâm nhi, nói một câu không đầu đuôi không đuôi làm người nghe khó hiểu.

Một ngày ở Địa Ngục,

Là một ngày lao động cực nhọc.

Nhưng vì tiền lương,

Chúng ta còn cách phải làm quần quật.

Hết chương 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro