Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ma Kết, cấp trên cho gọi anh.

Một người trông khá lịch sự với 1 giọng nói nhã nhặn nói với Ma Kết.

- Được rồi.

Chỉ ngay sau đó ít lâu, Ma Kết đã đến trước phòng sĩ quan.

- Thưa sĩ quan, ngài cho gọi tôi.

Một 1 trông khá lớn tuổi đứng quay lưng lại với Ma Kết, khi nghe thấy tiếng, ông liền quay người lại. Nở 1 nụ cười thân thiện nhưng ai biết sau nụ cười ấy là những gì.

- Cậu đến rồi. Chắc cậu đã biết rằng trong thành phố lại có thêm 1 vụ án mới. Trong lúc điều tra, 1 người trong tổ đó đã tìm thấy 1 mẩu giấy. Mau đến đây. Cậu xem bức thư này đi. Rốt cuộc ý nghĩa của nó là sao chứ?

Ma Kết tiến lại gần, nhận lấy bức thư mà sĩ quan vừa đưa cho anh. Bên trong chỉ có duy nhất 1 câu nhưng nó đã không còn nguyên vẹn.

"*-*\-;"

Gì đây? Đây không phải là tờ giấy của mấy đứa trẻ con hay viết sao. Chả lẽ còn có ý khác.

***

Kết thúc tiết học, Bảo Bình cũng như thường lệ cùng Cự Giải đi về.

Nhưng hôm nay, Bảo Bình lại không thấy Cự Giải đâu. Chẳng lẽ cô ấy về trước rồi?

Trong lúc đang suy tư, 1 người mặc 1 bộ Âu phục lịch thiệp đến gần. Bất giác, Bảo Bình ngẩng mặt lên chợt phát hiện ra điều gì đó nhưng cô không nhớ nổi người này là ai. Bảo Bình lục tung cả trí nhớ lên cũng không ra.

- Đừng tìm nữa, cậu cứ tìm như vậy sẽ hỏng cả bộ não đấy Bảo Bảo.

Chẳng ai biết Cự Giải từ đâu xuất hiện cả.

- Hôm nay có người quen cũ muốn đưa bọn mình về. Cậu có nhớ ra gì chưa?

Thấy Bảo Bình vẫn lắc đầu nên Cử Giải cũng chả trông mong gì nhiều.

- Em vậy mà không nhớ tôi?

Nghe thấy giọng nói, Bảo Bỉnh cuối cùng cũng đoán được ai.

- Hàn Thiên Yết! - Bảo Bình đột nhiên quay mặt nhìn sang Cự Giải, có chút hoảng hốt nói - Không phải cậu bảo mình phải tránh xa anh ta ra sao?

Cự Giải ngay lập tức đáp trả:

- Đúng vậy, mình bảo cậu nên tránh xa anh ta ra chứ đâu bảo cậu không được đến gần đâu chứ. Là tại cậu quá ngốc nên mới không hiểu mà thôi.

Thấy gương mặt phụng phịu như muốn khóc của Bảo Bình khiến Thiên Yết không nhịn được mà bật cười.

Bảo Bình trách móc: Ai cho anh cười mà cười?

- Được rồi, 2 người mau lên xe đi. Tôi đây sẽ đích thân đưa  2 người về đến nhà an toàn.

Thấy anh ta nói vậy, Cự Giải cũng không khách sáo nữa, liền kéo Bảo Bình lên xe. Nhưng không Cự Giải sao có thể lỡ mất cơ hội này chứ. Thế là Cự Giải liền nói:

- Tôi muốn lái xe.

Thiên Yết trừng cô 1 cái sau đó dường như đã hiểu ra điều gì đó, anh bỗng nở nụ cười.

- Được rồi đừng lề mề nữa, đưa chìa khóa đây. Bảo Bình à, cậu chịu khó ngồi cùng anh ta đi nha.

Nghe vậy, Bảo Bình chỉ có thể trơ mắt nhìn Cự Giải sắp xếp.

***

Vũ Trọng đi đi lại lại trong thư phòng vừa thấy Thiên Bình về là ngay lập tức hỏi:

- Thế nào, em trai của Triệu Ảnh hậu có vừa ý con không? Mấy ngày rồi con không ở nhà. Bố lo cho con lắm đấy.

Thiên Bình chỉ lạnh nhạt liếc nhìn ông ta. Một lúc sau, Thiên Bình mở miệng:

- Ông cũng biết lo cho tôi à?

- Sao con lại có thể nói thế chứ? Bố đương nhiên là lo cho con rồi. 

Thiên Bình tức giận trừng mắt nhìn ông ta.

- Nếu con ngoan ngoãn nghe lời. Bố sẽ chăm sóc thứ tạp chủng ấy thật tốt.

- Con bé không phải là thứ tạp chủng.

Nói rồi, Thiên Bình vớ ngay chiếc ly bên cạnh ném mạnh xuống đất. Đôi mắt dần dần chuyển đỏ rồi chạy ra khỏi căn phòng.

***

- Sư Tử à, cậu mau mau sáng tác 1 ca khúc đi chứ? Tôi đã nói bao nhiều lần rồi. Nếu không muốn sáng tác thì cậu tổ chức concert hay nhận lời tham gia chương trình gì đó đi chứ. Cậu cũng có thể... Sư Tử à, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?

- Tôi biết rồi. Thiếu Tân, cậu định nói đến bao giờ?

Thiếu Tân là người đại diện của Sư Tử.

- A, Triệu Ảnh Hậu.

Trợ lí của Sư Tử - Tiến Tranh hốt hoảng hét lên.

- Chuyện gì?

- Thích thì đến.

- Tiến Tranh, tiến khách.

- Cậu! Tôi đến đây không phải để cãi cọ với cậu. Cậu mau thu dọn cái đống hỗn loạn mà mình đã gây ra đi chứ.

Bạch Dương dương dương tự đắc nhìn Sư Tử: " Để xem cậu ta thu dọn tàn cuộc này như thế nào?"

- Cái đống đấy tôi sẽ tự sắp xếp, cậu không cần phải lo.

Trông Sư Tử bình tĩnh như vậy Bạch Dương càng ngứa mắt, cô hất cao giọng, nói 1 cách khinh bỉ:

- Được để tôi chống mắt lên, xem cậu làm được gì?

Bạch Dương như 1 thói quen, hất tóc, xoay người bước ra ngoài.

***

Hai cô công chúa nhỏ của Song Ngư vừa đi học về. Vừa mệt vừa đói, hai đứa đồng thanh:

- Bố con bọn con về rồi. Hôm nay có gì ăn không bố?

Con bé Thảo chạy vào bếp, hí hửng khoe:

- Bố ơi nhìn này, hôm nay con làm kiểm tra được điểm A đấy. Bố thấy bình rượu mơ của bố có giỏi hơm?

Con bé nhí nhảnh, líu ríu từ nãy đến giờ.

- Ừ, bình rượu mơ của bố siêu siêu giỏi.

Mai cũng nhìn Thảo bằng ánh mắt thán phục, ngưỡng mộ vô cùng, cô bé nói:

- Chị Thảo ơi, chau này Mai cũng mún học chỏi như chị. Chị Thảo dạy Mai nha.

Thảo nhéo má cô em gái bé bỏng, cưng nựng nói:

- Đương nhiên rồi, chị sẽ dạy em giỏi gấp 10... à không, gấp trăm lần của chị luôn.

Song Ngư bưng 1 đĩa đồ ăn lên làm thu hút sự chú ý của 2 cô bạn nhỏ. Cả hai đứa thì vừa đói vừa mệt lên ngay lập tức bổ vào mà ăn, vừa ăn cũng vừa líu ríu nói chuyện. Không khí êm đềm, rộn ràng bao trùm khắp căn phòng bếp nho nhỏ.

Dường như Song Ngư có điều vướng bận trong lòng nên hầu như anh không tham gia đến những mẩu truyện trẻ con của Thảo và Mai. Đầu anh giờ đang suy nghĩ đến những vụ án mạng vừa xảy ra mấy ngày nay mà tất cả nạn nhân đều là phụ nữ. 

Ánh mắt Song Ngư đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ với 1 mong mỏi duy nhất rằng Kim Ngưu sẽ không có chuyện gì, nếu không anh và các con sẽ phải sống như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro