Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời đi, Lilith để lại cho Xử Nữ 1 tờ giấy, bên trên viết rằng:

Bông hoa nhài cài lên mái tóc
Nụ cười này chan chứa tình ta
Giờ em đã chẳng còn tại thế
Anh sẽ biến hoa nhài thành quốc hoa...

Hoa nhài, 1 cái tên thật quen thuộc. Nhài chẳng phải là...

***

Lang thang trên con đường dài tăm tối không xác định, Thiên bÌnh như muốn gục ngã, cô nhớ bé rồi, nhớ lắm rồi. Đã bao lâu rồi Bình chưa gặp con bé, cầm chiếc vòng của con bé trên tay, cô không kìm được mà rơi nước mắt. Cô hận, hận kẻ mà mình phải gọi là bố, cũng có phần ghen tị với người chị của mình. Chị ấy thì luôn được bố yêu thương săn sóc nhưng cô thì tại sao phải chịu nỗi oan ức thống khổ như vậy?

Lau đi giọt nước mắt trên gương mặt đã sớm nhem nhuốc kia, Thiên Bình đứng dậy khỏi góc tối u ám đó. Cô nghĩ nhất định phải khiến cho Nhân Mã say đắm cô, như vậy cô mới có thể khiến cho lão già kia phải sống không bằng chết.

Gương mặt Thiên Bình dần biến sắc, rồi nở 1 nụ cười tươi rói nhưng lời nói thì lại chẳng chút lưu tình:

- Đúng vậy, bố à, sẽ có 1 ngày, chính tay con, Vũ Thiên Bình sẽ cho bố biết cảm giác thế nào mới gọi là MẤT ĐI TẤT CẢ.

***

Dạo gần đây, Bảo Bình cần phải làm 1 bài luận để chuẩn bị tốt nghiệp. Tuy chỉ mới 20 nhưng đầu óc của cô thì vô cùng thông minh nên mới có thể tốt nghiệp sớm hơn nwhnxg người cùng khóa.

- Bảo Bảo à, cậu sắp tốt nghiệp rồi sao? Vậy là cái trường này sẽ chẳng còn ai làm bạn với mình nữa ư, Bảo Bảo?

Cự Giải bám lấy cánh tay đang phải khổ sở để soạn luận văn của Bảo Bình. Bảo Bình vẫn bình tĩnh đánh máy, nói với Cự Giải:

- Yên tâm đi Giải Giải, sau khi tốt nghiệp mình sẽ chọn 1 công ti gần đây thôi. Nếu có việc gì cậu cũng có thể đến gặp mình mà. Dù sao 2 ta cũng là bạn, không thì gọi điện cho nhau cũng rất ổn đấy.

Cự Giải xụ mặt, thở dài rồi lại thở dài, cứ như 1 vòng tuần hoàn vậy. Thấy vậy, Bảo Bình cũng không nhịn được nữa, cười cười:

- Được rồi, đi! Bảo Bảo này sẽ dẫn cậu đi chơi. Đi không? Đây là lần cuối cùng đấy!

- Đi đi, sao không đi được. - Cự Giải trả lời mà không cần suy nghĩ.

Đến cửa chợ đêm, Cự Giải phấn khích hét lớn, cô chạy vòng vòng chọn vô cùng nhiều đồ, và đương nhiên, người xách đống đồ ấy cho Cự Giải không ai khác chính là Bảo Bình chứ còn ai vào đây nữa.

Hai người chơi thật vui vẻ đến tận khuya rồi no nê về nhà. Cự Giải nghĩ: "Cứ mãi như này thì thật tốt quá".

- Giải Giải à, đi nhanh lên không muộn đấy, đồ án tốt nghiệp mình còn chưa làm xong đâu. Đã bảo gọi xe thì không, cứ nằng nặc đòi đi bộ cơ.

- Cậu sốt sắng cái gì, đi từ từ thôi. Cậu không thấy trời hôm nay mát mẻ lắm hay sao? Thời tiết đẹp như vậy. Chậc chậc... vậy mà lại có những con người không thể cảm nhận được.

- Cậu thật là...

...

Bảo Bình nhăn mặt nhìn Cự Giải, bị mấy câu của Cự Giải chọc tức không nhịn được mà cười. 

Thật ra thời tiết không đẹp như thế. Một lát sau, mưa ào ào đổ xuống. Thế là 2 người kéo nhau về kí túc xá với cái xác ướt nhẹp.

***

Tại 1 trường huấn luyện phi công nào đó...

"Em nhất định phải cẩn thận với cô ta, có vẻ còn có tâm tư nào đấy"

Câu nói của Bạch Dương cứ khiến Nhân Mã phải suy nghĩ rất lâu. Cứ như vậy, trong lúc lơ đãng, Nhân Mã đã chuyển hướng lái và gặp 1 chút sự cố nho nhỏ. May mắn là Nhân Mã đã được huấn luyện kĩ càng nếu không đối với tình huống nguy hiểm như vậy sẽ không thể ứng phó.

- Nhân Mã, cậu đang làm cái quái gì đấy hả. Chỉ là 1 buổi luyện tập bình thường thôi mà. Sao cậu lại có thể gặp phải rắc rối như vậy. Tôi đã dặn bao lần rồi mà dường như cậu bỏ ngoài tai hay sao vậy, trong lúc lái không được mất tập trung. Cậu sao vậy hả?

- Em xin lỗi, thưa huấn luyện viên. - Nhân Mã nói cho có lệ.

- Xin lỗi, xin lỗi có thể làm được gì? Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì tôi phải ăn nói sao với bố mẹ cậu đây hả? Học hành không học tử tế, suốt ngày báo cha báo thầy. Cậu cho rằng đây là trò chơi mà cậu hay chơi...

Huấn luyện viên như tức phát điên lên, ông ta như cố hét lên vậy, suýt nữa là bị làm cho tức muốn chết, nhìn cái bộ mặt chả thèm quan tâm kia làm cho khí cấp công tâm. Thật sự không thể chấp nhận nổi mà.

- Cậu, cậu thì giỏi rồi...

Nhân Mã đứng phắt dậy, cắt ngang lời nói còn đang dang dở chưa kịp thốt ra thì:

- Cảm ơn thầy đã khen. Giờ em có việc phải làm rồi.

Hết lời, Nhân Mã xoay người rời đi. Trông khó ưa y như cô chị gái đỏng đảnh của mình, bỏ lại người thầy đã bị cậu làm cho tức đến phát ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro