Đêm Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa đông lạnh giá, cô đơn và nhạt nhẽo là cái ngày mà tôi được sinh ra trên thế giới này. Cái nhìn đầu tiên thật nhạt nhẽo và kì lạ biết bao. Mọi người xung quanh tôi nhìn tôi nhưng không phải cái nhìn hạnh phúc mà là khinh bỉ, có thương xót, có tức giận nhưng hoàn toàn không có 1 chút quan tâm. Rồi cũng có người tới và đưa tôi về nhà. Tôi tưởng nhà là cánh cửa mở mang tôi biết đến hạnh phúc khi có gia đình. Nhưng không đó lại là 1 màu đen tô điểm cho sự lạnh giá này .

Ba mẹ tôi là 2 trong 18 vị lãnh tướng thiên tài và có nhiều quyền năng . Tôi được nghe kể qua 1 Angel lai tốt bụng đã nhận chăm sóc tôi trong thời gian họ đi vắng. Thực sự, tôi chưa từng gặp họ kể từ khi ra đời. Đã là 20 năm kể từ ngày xảy ra cuộc đại chiến nhưng 1 tổ chức hắc ám vẫn săn lùng những đứa con lai như tôi. Và họ có nhiệm vụ phải bảo vệ người của cả hai thế giới. Tôi tự hỏi nếu là tôi thì họ có bảo vệ tôi không dù chưa từng gặp.

Giáng sinh sắp đến, vẫn tiếp tục lạnh lẽo, sắp có bảo tuyết. Trong khi người dì Angel của tôi đang loay hoay để làm 1 bữa giáng sinh giống con người thì sự thật vẫn không thay đổi _ họ sẽ không về đâu. Sống trong thế giới loài người thì phải biết thích nghi, nhưng có lẽ tôi ở đây là do họ không cần tôi, họ bỏ rơi tôi, vẫn còn tuyết. Tôi giận họ nhưng tôi rất đau, dì tôi bảo họ bận nên cứ đợi rồi có lẽ họ sẽ về. Dì đã đoán đúng.

        - Cốc cốc ! Âm thanh phát ra từ cái cửa gỗ cũ kĩ nhưng đẹp đến lạ.

Dì tôi ra mở cửa, khuôn mặt rạng rỡ của dì với sự hiếu kì của tôi thật hài.

       - Nó rất nhớ các cậu đó. Vào đi! Dì tôi vẫn cười nhưng khi thấy bóng người phụ nữ đó nụ cười như ngượng ngạo dần thay vào đó là tia đố kị thoáng qua.

Một người đàn ông có gương mặt băng lãnh, anh tuấn; phía sau là người phụ nữ nhỏ nhắn rất xinh đẹp và quý phái .
      - Chào ba mẹ đi con! Từ mẹ có vẻ rất khó mới thoát ra khỏi miệng dì tôi. Họ đó ư, thật khác với cảm nhận của tôi là những con người vô lương tâm, ác độc mà là hiền hậu, ấm áp và có cảm giác thân thuộc.
      - Ba Mẹ? Tôi vẫn không tin nỗi vào mắt mình.

Người đàn ông tôi gọi là bố có gương mặt băng lãnh nở 1 nụ cười rực rỡ ( không chói lóa như Close Up ) mà ấm áp tuyệt vời biết bao. Còn má thì sao ! Má thì nước mắt nước mũi tèm lem nhìn tôi.
      - Má? Tôi không hiểu liền lên tiếng hỏi.

Má tôi lại cười, 1 nụ cười chiến thắng liếc bố rồi nhìn sang tôi với ánh mắt biết ơn. Má ôm lấy tôi.

      - Má xin lỗi con. Đừng giận má nhé. Má yêu con lắm. Đừng hận ba má nha con! Má khóc và ôm tôi trong khi tôi vẫn không hiểu. Bố tới và ôm cả 2 má con. Tôi vẫn giận họ chứ nhưng tôi cảm thấy rất vui, 1 cảm giác kì lạ len lỏi trong tôi khi tôi đã có 1 gia đình thực sự. Tuyết dù lạnh lẽo cô độc đến đâu vẫn ấm áp biết bao. Tôi quay qua nhìn cô như muốn chia sẻ niềm vui này vì dù gì cô cũng đã chăm sóc tôi trong suốt thời gian bố mẹ đi vắng. Khác với suy nghĩ sẽ nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của cô tôi thay vào đó là ánh mắt đố kị, đau khổ làm tôi khẽ rùng mình.

       - Chắc con lạnh rồi đi vào sưởi ấm thôi! Má tôi lên tiếng cùng ba dẫn tôi đi vào trong. Tôi quay lại tính gọi dì thì thấy khuôn mặt căm phẫn , bàn tay nắm thành nắm đấm đang run rẫy, nụ cười đầy nham hiểm.

Bữa giáng sinh hôm đó.

- Em thắng rồi, 2 lần đó. Mẹ tôi hớn hở nói.

- Nó gọi anh trước, đúng không con ? Bố quay sang tôi cười hỏi.

- 2 lần

- Đầu tiên.

Không khí náo nhiệt hẳn lên. Tôi rất vui còn dì thì nãy giờ vẫn im lặng.

   " Có lúc hạnh phúc với tôi chỉ là phù du, 1 giả thuyết không bao giờ được chứng tỏ . Tôi đã chứng minh được nó ".

Sau 1 năm có gia đình, tôi nói nhiều hơn, cởi mở hơn và có 2 người bạn. Bố mẹ vẫn tiếp tục nhiệm vụ nhưng vẫn dành thời gian cho tôi. Có 1 lần bố tôi rất thất vọng + buồn bã , má tôi thì khóc rất nhiều. 1 gia đình người bạn thân bị sát hại vào giáng sinh năm tôi lên 2 bởi tổ chức. Đứa trẻ bằng tuổi tôi bị biến mất. Thật vô vọng và ảm đạm.

Giáng sinh thứ 3 của tôi.

    " Hạnh phúc đến rất nhanh và lắng động trong ta nhưng ra đi mang theo tất cả "

Máu, nước mắt của mẹ hòa vào vết thương của bố. Có rất đông người cầm vũ khí , phép thuật tấn công vào bố, má đang chống cự, đánh lại . Một tên áo đen ngồi coi với nụ cười lạnh giá, khinh bỉ và tàn độc.

      - Hãy đưa nó đi , má tôi gọi sự trợ giúp của dì ( cũng đang đánh ) và đưa 1 chiếc vòng cho tôi. Tôi chạy đến bố mẹ trong khi dì đang cố kéo tôi đi. Tôi ôm lấy ba má trong khi lớp bảo vệ chúng tôi sắp vỡ ra. Tôi khóc, ba tôi đẩy tôi ra vì một tên đâm lén tính đâm tôi. Máu , rất nhiều máu từ vết đâm trên người ba tôi chảy ra, tôi đã làm gì thế này .
      - Đi đi! Ba tôi lên tiếng có vẻ mệt mỏi. Ở đằng trước, dáng người nhỏ nhắn của má cũng khụy xuống. Dì kéo tôi ra và bế tôi lên cùng chạy. Tôi vùng vẫy, la hét gọi bố mẹ một cách tuyệt vọng rồi ngất xỉu.

    " Hạnh phúc chỉ là giả thuyết, càng cố chứng minh thì nó vẫn mãi là giả thuyết".

____________________________________

Tôi đang nằm trên bậc thềm của 1 ngôi nhà. Một ánh sáng bao quanh lấy tôi, mắt tôi mờ dần nhưng bóng hình của dì vẫn chạy xa khỏi tôi, có khói , máu trên tay từ từ biến mất . Tôi rất buồn ngủ , mệt mỏi. Đôi mắt dần nhắm lại dù không muốn, bóng tối ngày càng gần và lòng tôi đang rất đau, 1 nỗi đau tuyệt vọng. Hình như đây là 1 thuật mà mẹ tôi đã từng nói :

                         Phong Ấn

" Chị ơi, em nghĩ có tiếng động ngoài cửa "

" Cạch "

" Là 1 đứa trẻ " Giọng người đàn bà tiếp tục độc thoại.

" Mang nó vào, năm ngoái cũng có 1 đứa bị bỏ ở đây vào đêm giáng sinh, thật tàn nhẫn mà. Mang vào đi kẻo nó lạnh đó Emma " Giọng 1 người đàn bà khác mang hơi ấm và căm phẫn.

" Vâng " Emma thở dài.

" Ta có nên đặt tên cho nó không, mỗi đứa bé đều có tên mà. " Emma.

" Chiếc vòng trên cổ ghi là...... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro