Quá Khứ Được Hé Lộ , Một Tình Bạn Nảy Nở Và Một Hiểu Lầm Tai Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xử Nữ sao? Một bóng đen nhỏ núp sau cánh cửa đã theo dõi hết câu truyện.

- Song Ngư, cậu chưa ngủ sao? Sau lưng đứa bé được gọi tên là Song Ngư là rất nhiều đứa bé khác.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài Emma và người chị của cô cũng là viện trưởng của trại trẻ mồ côi này cùng bước tới cửa.

Cạnh! Sao các con lại ở đây, phải ngủ sớm để mai còn đón giáng sinh chứ.

- Ai vậy cô Emma! Song Ngư ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt. " Xử Nữ , cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ "

Xữ Nữ đã tỉnh dậy. Những chuyện xảy ra khi nãy giờ trông cô chỉ còn một mớ hỗn độn. " Đây là đâu? Mình là ai? Tên mình là Xử Nữ ư? Sao mình lại ở đây? Cô bé trước mặt quen mình sao?......... Ai đó làm ơn nói cho tôi biết đi, A! Đầu tôi đau quá ". Xử Nữ bề ngoài vẫn im lặng nhưng bên trong cô vẫn tiếp tục gào thét, bây giờ cô rất đau, rất muốn có câu trả lời. Cô đang nhìn cô bé trạc tuổi đứng trước mặt cô, cô ấy có đôi mắt to tròn màu nâu và mái tóc màu xanh biển trông thật dễ thương.

   - Đây là Xử Nữ, bạn mới của các em nên hãy giúp đỡ bạn ấy nhé! Cô Emma lên tiếng.

   - Giờ thì đi ngủ! Cô Emily cuối cùng cũng lên tiếng ( bà chị viện trưởng đó )

   - Đây là ngôi nhà mới của em, từ từ làm quen nhé! Emma cười .

   - Dạ! Xử Nữ quyết định quên đi tất cả những cảm xúc trong cô lúc đó. Cô đã chấp nhận thân phận mới này.

______________________________________

Máu, rất nhiều máu. Mùi tanh nồng khó chịu trong 1 căn nhà nhỏ. Một người đàn bà xinh đẹp đang quỳ xuống vì bị thương quá nặng. Những giọt nước mắt hòa lẫn vào máu mà chảy xuống thi thể người đàn ông dưới đất. Xử Nữ ngồi bên người đàn ông ấy với 2 bàn tay đã đỏ lên vì nhuốm máu.

Xử Nữ chợt khựng dậy, mắt đã có ngấn lệ, cô đang kìm nén để không khóc.

    - Lại gặp ác mộng hả? Song Ngư ngồi dậy từ giường kế bên hỏi.

Song Ngư là người hiểu Xử Nữ nhất ở đây, Xử Nữ luôn gặp ác mộng hầu như hàng đêm và cô luôn cố giúp Xữ Nữ ngủ ngon.
Cô và Xử đều 6 tuổi và họ đã là bạn thân được ba năm rồi.

     - Không sao đâu, ngủ đi! Xử Nữ khá ít nói và kiệm lời.

Cô coi Song Ngư như là bạn thân vì Song Ngư đã giúp cô rất nhiều. Dù đã hứa sẽ không còn bận tâm về thân phận trước đây của mình nữa nhưng nó vẫn cứ làm cô day dứt và cơn ác mộng này là điều đáng sợ mà cô phải chống chọi trong giấc ngủ. Có 1 lần cô nghe lén được 1 người phụ nữ nói với cô Emma và viện trưởng Emily là chính cô đã giết hại gia đình. Cô kiệm lời, ít nói và vì lời đồn mọi người gọi cô là 1 con quỷ nên không có bạn chơi, Song Ngư là người bạn đầu tiên và giúp cô cởi mở hơn, hòa đồng hơn nên lúc nào cô cũng kể cho Song Ngư nghe về cơn ác mộng đó.

    - Cậu vẫn quá kiệm lời đó Xử...... Kẹt.....Kẹt........Nữ. Ê cậu đi đâu đó Xử Nữ ?

   - Tớ nghe thấy tiếng động.

                    ...............................

   - Im lặng! Xử Nữ nói khẽ và ra dấu nhìn vào cánh cửa phòng khách.

                    ...............................

   - Tôi muốn gửi nó 1 thời gian, gia đình nó mất rồi! Giọng 1 cô gái trẻ vang lên chỉ vào 1 cô bé đang ngủ gục trên ghế.

    - Cô có thể trông nó mà, nó sao thế ! Bà Emily

    - Tôi chỉ là người hầu. Nó vẫn còn buồn .

    - Tội nghiệp con bé, vậy truyện gì xảy ra với gia đình nó? Emma.

    - Chuyện là......

    - Oa! Đứa bé đã tỉnh dậy .
Mọi người trong phòng im lặng nhìn đứa bé rồi quay qua nhìn nhau với ý nói "nó đã chịu nhiều rồi không nên nói về chuyện đó nữa "

    - Sao con không ra ngoài thăm nhà mới! Cô người hầu gợi ý .

    - Vâng! Rồi cô bé chạy nhanh ra ngoài .

Xử Nữ và Song Ngư nãy giờ ở ngoài nghe cũng mau chóng chạy vào phòng.

   Cạch! Cửa mở ra và trong ánh sáng mờ của cây đèn ngủ một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng đang đẩy cửa vào phòng của Ngư Xử. Trong khi đó Ngư Xử đang trốn sau cánh cửa. Cô bé đứng trước giường của Xử có vẻ lưỡng lự nhưng rồi cũng nhảy lên giường với nụ cười rạng rỡ.

    - Đừng ra mà! Ngư cố níu áo Xử đang bực tức vì có người dám nhảy trên giường mình.

    - Không, Xử! Ngư vuột tay ra khỏi Xử.

    - Đi ra khỏi giường tôi, mau! Xử

    - Mình chưa từng thấy cái giường nào êm như thế này, mình chơi xíu thôi nhe! Cô bé với mặt cún con.

    - Không! Ưm Ưm

    - Xin chào bạn, mình là Song Ngư còn đây là Xử Nữ, Song đã kịp bịt miệng Xử .

   - Mình là Kim Ngưu! Xin chào. Cô bé vẫn tiếp tục nhún nhảy trên giường.

  - Ưm Ưm

  - Sao bạn lại đến đây? Ê Xử.

  - Ngồi xuống và kể! Xử đã thoát ra rồi.

  - Ưm! Kim Ngưu đang cố lục lại kí ước của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

          Quá Khứ của Kim Ngưu

Ngày tôi sinh ra cho đến khi tôi lớn lên không hề có ai quan tâm. Sự xuất hiện của tôi trên cõi đời này chỉ làm nền cho tất cả sự xuất hiện khác. Tên tôi là Kim Ngưu, chắc cũng không ai quan tâm. Bố tôi là 1 nhà tài phiệt lớn và giàu có nhưng chưa từng quan tâm đến sự tồn tại của tôi, má thì đã mất khi sinh tôi ( bố nói vậy ), mọi người trong nhà đều ghét tôi vì cho rằng sự có mặt của tôi chính là lý do mẹ tôi mất. Nhưng tôi vẫn cố vui vẻ mà sống vì bên tôi còn có dì, 1 người hầu rất quan tâm, yêu thương tôi và đặc biệt hơn là có 1 chú chó là bạn. Bố tôi cách biệt tôi với thế giới bên ngoài, không bạn bè, người thân, gia đình xa lánh, tương lai tôi như đang tối dần. Nhưng tôi đã tìm thấy niềm vui ở chú chó Dolphin ( tên tôi đặt ). Không những thế, bố còn bắt tôi học cách ứng xử, rèn luyện trong 1 khuôn khổ nhàm chán và không có tự do, tôi luôn bị cấm đoán với tất cả. Mọi thứ xung quanh tôi đều bị cấm cản để khám phá. Thú vui duy nhất của tôi là chơi với Dolphin và ngắm các bạn đồng trang lứa chơi bên ngoài cánh cửa sắt to lớn và nặng nề.

Mọi truyện đã thay đổi vào năm tôi 6 tuổi. Ba tôi tổ chức 1 bữa tiệc và cho phép tôi được tham gia. Tôi rất vui và chuẩn bị rất nhiều cho bữa tiệc. Và bữa tiệc được bắt đầu với hoa, nến, đèn, đồ ăn ....... rất nhiều màu sắc. Nhưng tôi lại bị bắt ngồi trên ghế dành cho người bệnh với 1 cô y tá ngồi bên và bảo tôi phải im lặng trong suốt cả bữa tiệc. Tôi ngồi im với đôi mắt vẫn nhìn xung quanh khán phòng. Mọi người vẫn cười vui vẻ và không đoái hoài gì đến tôi, cả cô y tá cũng đi đâu rồi. Bố tôi đi chung với 1 người phụ nữ cùng 1 đứa bé trạc tuổi tôi và luôn miệng giới thiệu :" Đây là vợ và đứa con gái đầu lòng của tôi, Vương Nhã "

Từng từ, từng chữ trong câu nói của ba như mũi dao cứa vào tim tôi. Vương Nhã ư? Vậy con _ Hàn Kim Ngưu là ai? Tôi như muốn khóc.

     - Ê, buồn vì bệnh, khóc? Tiếng nói phát ra từ 1 cậu bé bằng tuổi có vẻ lạnh lùng.

     - Ê, không bệnh ba bắt ngồi bụi vô mắt. Tôi thấy mắc cười với cách nói của cậu bé này, đây là lần đầu tiên tôi được nói với người xa lạ nên tôi không biết phải nói sao nhưng nói kiểu này vui đấy chứ.

    - Cậu.....! Cậu bé định nói gì đó.

    - Oh ! Xin lỗi cậu Trương , đừng nói với nó, nó bệnh đấy. Tới giờ uống thuốc rồi . Xin lỗi đã làm phiền cậu! Cô y tá quay lại và nhanh chóng đẩy cái ghế đi.

Tôi được cô y tá dắt ra xa cách biệt khỏi căn phòng ồn ào và đầy những con người giả tạo. Cô y tá cho phép tôi được chơi ở một căn phòng gần vườn để chơi .

    - Tôi bị bắt buộc phải làm thế. Xin lỗi thưa tiểu thư.

Cô y tá nói rồi đi ra và chỉ còn tôi một mình trong phòng. Đây là căn phòng tôi thích nhất vì tôi thường lẻn ra đây chơi với Dolphin.

    - Dolphin! Dolphin!

Một con chó to lớn gấp ba lần tôi với bộ lông xám mượt, có màu trắng ở cổ. Dolphin tiến tới và ngồi bên tôi. Vuốt ve bộ lông xù mượt của nó làm tôi vui. Ngoài ra, Dolphin còn là người bạn thân thiết của tôi, tôi luôn kể nó chuyện xảy ra trong 1 ngày của tôi, dù chắc nó không hiểu nhưng ít nhất tôi vẫn có người lắng nghe tôi nói.

    - Mày biết không Dolphin nay ta được dự tiệc.......bị bắt ngồi 1 góc..... Bla Bla.........Cậu bé kì lạ.......Bla Bla..... Bất công cho tao quá! Cô vẫn cố mỉm cười dù đang rất buồn.

    - Cảm ơn mày Dolphin, mày luôn làm tao cảm thấy tốt hơn! Kim Ngưu nói khi thấy Dolphin dụi dụi vào người mình như cảm thông.

Rồi buổi tiệc cũng trôi qua.

   - Mày đâu rồi Kim Ngưu.

   - Xin ông chủ mà tiểu thư không có tội.

   - Mày đây rồi ranh con! Bố Kim Ngưu đạp cửa vào chạy tới nắn tóc Kim Ngưu giựt.

    - A ! Đau quá , thả con ra bố ơi! Kim Ngưu vùng vẫy và la hét.

   - Thưa ông chủ , xin hãy thả tiểu thư ra . Là lỗi của tôi mà .

   - Tránh ra hết đi, mày gan lắm mới dám nói chuyện với thằng bé con ông Trương, lẽ ra phải là Vương Nhã, suốt cả buổi nó không thèm nói chuyện với ai trừ mày. Tao đã nuôi mày suốt bao năm qua. Mày đền ơn tao thế ư, mẹ con mày đều khốn nạn như nhau cả thôi.

    - Bố! Bố có bao giờ biết cảm nhận của con không. Bị tù túng, đau khổ hằng ngày đều nghe bố chửi mẹ con con. Rồi Vương Nhã, con có phải là con bố không hả? Kim Ngưu vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi trên đôi gò má hồng. Từng tiếng nấc đau khổ mang theo sự tuyệt vọng của Ngưu. Không gian im tĩnh chỉ có tiếng nấc .

Bỗng trên tay người bố có 1  cây kiếm ( trong phòng có kiếm nên ông bố đã lấy ) tiến từ từ tới Ngưu giọng phẫn nộ .

    - Mày phải chết! Thanh kiếm được vung xuống, Kim Ngưu ngước mặt lên, giơ 2 tay lên trước che mặt lại. Và

    Choang ! Cây kiếm rớt xuống .

  Dolphin lao tới người bố cắn xé . Chỉ trông chốc lát người con chó chỉ còn màu đỏ và mùi tanh nồng. Ông bố dùng chút sức lực còn lại với lấy cây kiếm và đâm vào con Dolphin.

     - Mày và mẹ mày đều như nhau cả thôi. Và mẹ mày cũng đã chết dưới thanh kiếm này giờ tới Dolphin yêu dấu con chó chết rồi sẽ đến lượt mày ! Ha Ha Hah! Chữ Dolphin được ngân dài và rồi ông ta tắt thở.

    - Không Không, đừng mà Dolphin! Không.

Kim Ngưu chạy đến Dolphin, ôm Dolphin và khóc thét lên.

   " Hãy mạnh mẽ lên cô chủ, hãy cười tươi lên vì cô đã được tự do " 1 giọng nói như gió thoảng.

Dolphin mày đang nói sao, Dolphin đừng chết mà, Dolphin. Kim Ngưu cố lay con chó nhưng nó đã đi rồi. Không Không. Mày không dậy là tao không chơi với mày nữa đâu. Dolphin dậy đi mà, Dolphin.

   - Cô chủ! Nó đi rồi . Cô hầu thân cận chạy tới ôm lấy Ngưu .

Ngưu đứng dậy, kéo lấy xác Dolphin tiến về phía vườn.

                    " Có cần giúp ? "

Ngưu ngẩng mặt lên là cậu bé lúc nãy, cô khẽ gật đầu.

Sáng hôm sau, 1 ngôi mộ nhỏ được xây nên, Kim Ngưu được cô hầu dẫn đến cô nhi viện gửi còn mình thì sẽ đi tìm dì của Ngưu .

                     " Có cần giúp ?"

Kết thúc hồi tưởng.

~~~~~~~~~~==~~~~=~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~=~

Cô người hầú đến kịp và bịt miệng Xử Ngư. Sau khi dẫn Ngưu đi khỏi phòng Xử Ngư, cô mới kể .

     - Hu Hu! Ngư đang khóc.

     - Nó không nhớ chuyện đó lắm nên đừng nói với nó. Hãy chăm sóc nó trong thời gian nó ở đây giùm cô! Cô hầu

    - Vâng! Cả hai cùng đồng thanh.

Từ đó họ trở thành bạn. 1 năm sau, Kim Ngưu rời khỏi cô nhi và có cuộc sống tốt hơn với người dì.

   " Chúng ta sẽ gặp lại " Là tiếng lòng của ba đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro