Chương 6 : Tên vô trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc tôi cảm thấy hình như bản thân đang quên đi một điều gì đó rất quan trọng, nhưng tôi không thể nào nhớ được đó là gì,giống như có một màn sương mù dày đặc đang che chắn đi ký ức của tôi vậy.

Những ký ức vụn vặt ấy cứ chấp nối lại với nhau tạo nên những hình ảnh mơ hồ , thứ tôi nhớ được chỉ là hình ảnh của một cô bé mặc một chiếc đầm xanh da trời ngắn đến đầu gối, hai chân để trần bước từng bước trên đám cỏ xanh đang hướng về phía tôi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn cầm một chiếc vòng đan bằng hoa vừa cười vừa chầm chậm đặt lên đầu tôi

- Anh sẽ quay lại tìm em chứ ?

Mặc dù cô bé ấy đứng trước mặt tôi nhưng tôi không thể nào nhìn thấy được mặt cô bé.
Câu nói vừa dứt hình ảnh ấy cũng biến mất hẳn sau làn sương mù , tôi muốn giơ tay níu giữ lại nhưng rất nhanh nó đã biến mất.

------

- Này , Song Ngư mau tỉnh dậy đi ?

Trên bãi cỏ xanh , một chàng trai đang say giấc ngủ dưới một tán cây to, mắt cậu nhắm nghiền lại , nửa người cậu dựa vào thân cây , từng làn gió thổi qua lướt nhẹ trên gò má cậu.

Từ đằng xa một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt , mái tóc dài được buộc lên cao , cô gấp gáp chạy từng bước dài trên thảm cỏ xanh. Khi chạy đến chỗ chàng trai kia, mặt cô hơi ửng đỏ , cô khẽ lay lay vai cậu vừa lay vừa gọi.

Cậu từ từ mở mắt ra , vì vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mắt cậu vẫn chưa quen với ánh sáng mạnh , tầm nhìn của cậu vẫn còn hơi lờ mờ , cậu lấy tay dụi dụi mắt , hình ảnh trước mắt ngày càng rõ ràng

- Cự Giải , là cậu à, cậu vẫn năng lượng như mọi khi nhỉ ?

Trước mặt cậu là cô bạn cùng lớp cũng là một thành viên trong hội học sinh. Cô ngồi khuỵu gối trên thảm cỏ , gò má ửng hồng , từng giọt mồ hôi rơi hai bên thái dương cho thấy cô đã chạy đến đây rất gấp rút. Cậu choàng người dậy , uỡn ngực vương vai, bộ dạng trông cực kỳ lười biếng , cậu nhìn gương mặt đang cực kỳ tức giận trước mặt mình , nặn một nụ cười đầy vô tội nói

- Tớ mà không năng nổ như vậy thì sao mà gánh nổi hội trưởng hội học sinh lười biếng như cậu chứ. Cậu thấy lưng tớ so với trước kia bị gù đi không ? Là do cậu tạ quá đó , tớ gánh muốn còng lưng rồi đây. Xin cậu hãy nghiêm túc làm tròn bổn phận của bản thân , tớ xin cảm ơn rất nhiều

Lửa giận ngùn ngụt phun trào trong lòng , cô hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại , như không có một chút tức giận gì mà chầm chậm nhìn cậu ta nói một hơi thật dài

Chả biết kiếp trước cô đã mắc nợ gì cậu ta mà từ khi vào hội học sinh đến nay số lần cô bị sai đi tìm cậu ta còn hơn số tuổi của cô và cậu ta cộng lại. Cô ngước nhìn cái bản mặt ngoài cái nhan sắc ra thì chả có chỗ nào thẩm thấu nỗi.

Nhưng về lâu về dài chút nhan sắc đó để lại cho cô không biết bao nhiêu là nổi ám ảnh. Vì sao ư ? Vì cứ mỗi lần hội học sinh có chuyện cần cậu ta là cậu ta sẽ biến mất tăm và người nhận trọng trách đi tìm cậu ta về chính là cô - một cu li chính hiệu trong hội học sinh.

Mỗi khi tìm được cậu ta đập vào mắt cô luôn là khung cảnh cậu ta nằm tận hưởng cuộc sống thảnh thơi biết bao nhiêu còn cô thì phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi trong cái ngôi trường rộng lớn này để tìm cậu ta, dần dà cô sinh ra cảm giác khó ở với cái gương mặt dính chút nhan sắc này.

- Nếu tớ nghiêm túc thì làm sao có việc cho cậu làm chứ

Nghe được câu trả lời của Song Ngư xong lửa giận trong lòng Cự Giải một lần nửa lại dâng lên, đầu cô như sắp có khói bốc lên đến nơi , trong lòng không ngừng mắng thầm " Cảm ơn sự vô trách nhiệm của cậu , nhờ ơn cậu nên tôi được trở thành một con cu li việc đầy đầu."

- Mà cậu tìm tôi có việc gì không ? Tớ bận lắm

Cậu ta ngáp ngắn ngáp dài uể oải nói

" Hừ xin lỗi vì làm phiền thời gian quý báu của ngài, đứa cu li này làm sao dám làm lỡ thời gian quý báu của ngài chứ....cái tên vô trách nhiệm chết tiệt , thời gian của mình thì quý báu của người khác thì không chắc ,  thời gian đi tìm ngươi bà đây giải được mấy bài tập đấy, biết không hả." Cự Giải cười khinh trong lòng thầm mắng đến hăng say

- Cậu quên mình là hội trưởng hội học sinh rồi đúng không? Cậu phải đứng phát biểu trong lễ nhập học đấy, nếu cậu đến trễ thì bộ mặt hội học sinh coi như bỏ.

Sau khi mắng đến thỏa mãn trong lòng Cự Giải liền đáp

- Đến giờ rồi sao ? Ở bên cậu khiến tớ quên mất thời gian đấy.

Cậu ta nhìn đồng hồ trên tay rồi làm ra vẻ mặt ngạc nhiên sau đó quay sang nhìn Cự Giải cười hết sức tỏa sáng

" Hừ có mà nhà ngươi ngủ đến quên trời quên đất muốn đổ tội bà đây làm ngươi tốn thời gian đây mà."

- Hờ hờ

Cự Giải cười trừ hai tiếng mắt đánh sang chỗ khác

- Chúng ta nhanh chóng đến hội trường thôi nào , dù tớ muốn ở bên cậu thêm chút nữa nhưng đã đến lúc phải đi rồi

Song Ngư tỏ vẻ lưu luyến giọng đầy tiếc nuối nói

Hai người một trước một sau , một cao một thấp , một người nghiêm túc một người ngả ngớn tiến về phía hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro