Chương 5 : Em gái nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh tà dương chiếu từng tia nắng yếu ớt xuống mọi ngõ ngách của thị trấn , con đường được phủ lên một màu cam rực rỡ.

Dưới chân cầu , một cô bé khoảng 10 tuổi với gương mặt lấm lem , tay trái cô cầm một cái cây củi nhỏ tay phải cô cầm một cái bọc to , chân không xỏ dép lần mò phía dưới chân cầu.
Cô bé đó chính là tôi.

Từ đằng xa , một cậu bé hơn tôi khoảng 1-2 tuổi đang từ xa chạy đến , vừa chạy cậu vừa vẩy tay gọi với đến chỗ tôi đang đứng, miệng không ngừng kêu " em gái nhỏ "

Nghe được tiếng có người gọi mình tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói phát ra. Trước mắt tôi là một cậu bé có thân hình gầy gò, gương mặt hốc hác, đầu tóc bù xù như một cái ổ quạ. Cậu mặc một chiếc áo ba lổ với cái quần đùi ngắn , chiếc áo ba lỗ dường như đã giãn ra không ít khoác trên người cậu càng làm lộ ra cơ thể gầy sộp của mình.

Cậu tươi rười rạng rỡ nhưng không phải theo kiểu tỏa sáng như ánh nắng mặt trời mà giống như ánh hoàng hôn rực đỏ vậy.
Cậu chìa tay ra trước mặt tôi, trong tay cậu là hai viên kẹo ngọt với hai vị khác nhau, cậu mấp máy môi nói , vừa nói vừa cười hì hì

- Cho em chọn trước đó

Tôi nhìn xuống hai viên kẹo rồi lại nhìn lên gương mặt cậu , suy ngẫm một chút tôi liền đáp  

- Em muốn cả hai vị 

Nghe được câu trả lời của tôi cậu bé ngẩn ra trong giây lát , gương mặt phút chốc không thể tin được mà nhìn tôi chằm chằm. Một hồi lâu sau không biết cậu ta suy nghĩ đến điều gì, gương mặt cậu ta trở lại tươi cười lúc ban đầu, giọng nói mang theo sự cưng chiều 

- Không sao , làm anh trai phải nhường cho em gái chứ , cứ lấy hết đi , kẹo có thể kiếm lại được nhưng tình cảm anh em mình thì không.

- Em không phải em gái anh 

Từ khi sinh ra tôi chỉ có một mình , tôi không biết mình đến từ đâu và ba mẹ mình là ai. Tôi được một người vô gia cư nhặt được , ông ta cũng quên mất ông ta nhặt được tôi ở đâu.
Lúc tôi mấy tháng tuổi thì được ông ấy đèo trên lưng đi xin ăn , đến khi tôi bắt đầu biết đi thì theo chân ông ấy kiếm ăn bằng việc nhặt nhạnh ve chai ở trên đường rồi.
Sau đó thì tôi gặp được cậu , từ khi gặp nhau cậu ta luôn miệng gọi tôi là em gái nhỏ , hễ có gì ngon đều chia cho tôi.Thời gian dần trôi khiến tôi thật sự tưởng mình có một người anh trai , có một gia đình.

------

Trong khu chung cư tồi tàn mang theo dấu vết năm tháng, mọi người sống ở đây đa số đều là người có mức thu nhập chạm đáy xã hội. Hầu hết các phòng ở khu chung cư này đều rất ít khi bật đèn qua 8 giờ tối ,bọn họ hạn chế dùng điện hết sức có thể để tiết kiệm kinh phí lo cho nhiều việc khác, vì vậy khu chưng cư này lúc nào cũng như bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Dù vậy vẫn có một căn phòng sau 8 giờ tối vẫn luôn sáng đèn , ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi khắp cả căn phòng, khiến căn phòng trở nên nổi bật hẳn giữa bóng đêm.
Căn phòng được bài trí rất tối thiểu , mỗi phòng không có phòng tắm riêng chỉ có phòng tắm tập thể nằm chếch bên hông. Điều kiện vật chất thì tệ khỏi phải nói , căn phòng lúc nào cũng ẩm thấp. 

Trên chiếc bàn học mục nát bày đủ thứ dụng cụ vẽ tranh , một cô gái đang ngồi dưới ánh đèn hiu hắt hì hục vẽ, không gian xung quanh hết sức tĩnh mịch chỉ còn tiếng bút chì cạ trên mặt giấy.
" Cạch "
Tiếng cánh cửa vang lên , một chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã dần đổi màu , anh chống tay vào tường cởi đi đôi giày da trên , uể oải bước vào phòng.
Khi vừa nghe tiếng cánh cửa vang lên cô đã vội đặt chiếc bút xuống vội chạy đi rót một ly nước mát lạnh đưa đến bên anh. 

Anh như không có sức lực mà nằm oài ra sàn nhà , trên người thoang thoảng mùi rượu.

- Thiên Yết, anh đã tiếp rượu sao?

Bảo Bình tiến tới đặt ly nước xuống rồi ngồi ngay bên cạnh chỗ anh nằm , vừa ngồi xuống cô liền ngửi thấy một mùi hương không giống với lúc ban ngày khi anh ra khỏi nhà. 

- Ừm, có một vị khách nữ, cô ấy bám rất dai, nếu anh mà không uống chắc cô ấy còn chưa có ý định buông tha cho anh đâu. 

Anh nhàn nhạt đáp bằng một chất giọng khàn khàn như say rượu, sau đó quay người sang thuận thế ôm lấy vòng eo của Bảo Bình , đầu đặt trên đùi cô, mắt anh nhắm nghiền lười biếng mà dụi dụi vào người Bảo Bình. 

- Em không thích mùi hương này....khó chịu. Anh mau đi tắm đi. 

Cô nói xong liền đẩy anh ra khỏi người mình , không quan tâm người sau lưng có biểu hiện gì , cô đi đến bàn học tiếp tục vẽ. 

Mỗi khi anh đi làm về mệt mỏi đều sẽ nằm vật ra sàn nhà như vậy , cô thì sẽ như thường lệ bước đến làm chỗ dựa cho anh , vuốt ve mái tóc anh , dùng ngón tay xoa xoa đôi lông mài kia. Nhưng hôm nay trên người anh lại xuất hiện một mùi hương khác , nó khiến lòng cô như bị châm chích, không kiểm soát được mà có chút nổi cáu. 

Anh chống người đứng dậy , từng bước nhẹ nhàng tiến đến chỗ Bảo Bình , dịu dàng xoa xoa đầu cô , từ trong túi móc ra một viên kẹo

- Quà xin lỗi vì đã khiến em khó chịu .

Tiếng cửa lại lần nữa vang lên một tiếng cạch rồi im bặt, căn phòng lại trở nên yên tĩnh như cũ.
Cô thơ thẩn ngồi đó ngắm nhìn viên kẹo anh đặt trên bàn , miệng khẽ lẩm bẩm " đồ ngốc " , sau đó khóe miệng bất giác nở 1 nụ cười ngọt ngào , hai tay ôm lấy viên kẹo đặt trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro