Chương 4 : Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào dọn dẹp đi

Người đàn ông từ trong căn phòng bước ra , vừa kéo khóa quần vừa chỉ chỉ vào trong phòng nói, ông ta lười biếng đến nổi không thèm nhìn tôi lấy một cái mà rời khỏi.

Tôi bước vào căn phòng được bày trí rất đơn điệu, dưới ánh đèn xanh mờ ảo, đập vào mắt tôi là hình ảnh mẹ mình đang nằm lõa thể trên chiếc giường , người bà không một mảnh vải che thân, chỉ có chiếc chăn mỏng che lấy chổ kia.

Trong căn phòng tràn đầy mùi tanh hôi, tôi bắt đầu dọn dẹp như thường lệ , có thể đối với những đứa trẻ 7-8 tuổi thì những chuyện này rất xa lạ nhưng với một đứa trẻ lớn lên ở khu phố đèn đỏ này thì hết sức bình thường.

Sau khi tôi dọn dẹp xong hết một lượt , mẹ tôi cũng rời giường , bà quấn chăn bước vào phòng tắm.

Khi cất tiếng khóc chào đời thì bản thân tôi đã ở cái nơi này, tôi nghe những vị đồng nghiệp ở đây của mẹ bảo bà ấy chấp nhận sinh tôi ra vì tôi là kết quả của bà ấy và một người đàn ông mà bà ấy yêu. Ông ta đã hứa hẹn đủ diều với bà nhưng sau khi tôi được sinh ra thì ông ta biến mất tăm, mẹ tôi đến cuối cùng vẫn phải ở lại nơi này còn mang theo của nợ là tôi.

------

Trong con ngõ nhỏ vòng vèo lung tung, một chàng trai trẻ luồng lách người qua từng con ngõ đó , chân cậu thoăn thoắt vượt qua những chướng ngại trong con ngõ mà thoát khỏi sự truy đuổi của đám người phía sau cậu

- Nhanh bắt thằng nhóc đó lại cho ông, dám qua địa bàn ông cướp đồ, hôm nay xem ông có đánh què chân nó không.

Ở đằng sau cậu một người đàn ông trông có chút tạ, ông ta thở hổn hển quát lên với bọn đàn em của mình, cậu nhoẻn khóe miệng cười khinh ông ta một cái rồi phóng lên bức tường nhảy qua bên kia rồi chạy mất tăm khiến ông ta tức mà không làm gì được chỉ có thể trút giận lên đám đàn em

- Có một thằng oắt con mà cũng không bắt được, lũ vô dụng chúng mày

Cậu chạy ra khỏi con ngõ nhỏ tiến vào đường lớn tấp nập , người người đi qua đi lại cũng chả ai thèm quan tâm trên đường có thêm sự xuất hiện của một kẻ vô danh.

Sư Tử lắc lắc chiến lợi phẩm hôm nay vừa cướp được trên người tên mập kia, đó là một sợi dây chuyền được chế tác rất tinh xảo , mặt dây chuyền có đính hồng ngọc. Tâm trạng cậu không khỏi vui vẻ, vừa đi vừa huýt sáo.

Khi đang đi trên đường một cách nhàm chán , cậu nhìn tới nhìn lui xem có quán game nào không để vào làm vài trận game , ăn mừng chiến lợi phẩm ngày hôm nay. Trong lúc tìm kiếm, ánh mắt cậu bất giác nhìn vào tấm biển quảng cáo bên kia đường , một biển quảng cáo khá phô trương. Trên biển quảng cáo là một cô gái có mái tóc màu vàng bạch kim , làn tóc dài được uốn xoăn nhẹ bồng bềnh lả lướt trên đôi vai trắng nõn , gương mặt được trang điểm tinh tế nhẹ nhàng hợp với lứa tuổi. Những ngón tay thon thả đặt trên khung xương quai xanh, trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền cũng đính hồng ngọc , mọi thứ tổng kết lại tạo nên cảm giác rất hài hòa. Anh nhìn dòng chữ trên bảng quảng cáo

- Người mẫu Anne ( Kim Ngưu )

Bỏ qua những dòng quảng cáo của nhà sản xuất , thứ cậu chú ý đén chỉ là tên của cô người mẫu mà thôi

Mặc dòng người tấp nập qua lại , cậu cứ đứng đó ngơ ngẩn mà ngắm nhìn cô gái trên tấm biển, từ trước đến giờ cậu luôn thích những thứ lấp lánh vì những thứ đó sẽ xua đi sự tâm tối nơi cậu sống.

- Cậu là fan của cô ấy sao? Tôi thấy cậu đứng ngắm cô ấy gần cả tiếng rồi đấy

Một cô gái từ trong góc khuất bước ra, từ trên xuống dưới đều bịt kín cả người, dù đang là trời tối nhưng cô ta lại đeo một cặp kính râm đen thui. Cậu dời tầm mắt qua nhìn cô , ánh mắt cậu thay đổi, khác hẳn lúc nhín tấm biển kia.

- Không, tôi không phải là fan, nhưng tôi thích sự tỏa sáng của cô ấy

- V vậy...vậy sao.

Cô gái kia hơi ngượng ngùng gãi ngãi đầu đáp, bầu không khí trở nên cô đọng

Trong lúc cô từ Studio chụp ảnh trở về, xe đang chạy bình thường thì lại bị hư, trợ lí vội xin lỗi cô sau đó định bắt một chiếc taxi đưa cô về nhưng cô từ chối , dù sao cô cũng muốn vận động xương cốt một tí nên quyết định cuốc bộ về. Đang đi thì bắt gặp một chàng trai cứ đứng nhìn tấm bảng quảng cảo của mình cả buổi khiến chính chủ như cô có cảm giác rất khó tả. Cô nhìn vào đôi mắt chàng trai kia , có thứ gì đó rất nóng bỏng trong đôi mắt ấy vì vậy cô vô thức đi ra bắt chuyện với cậu.Đến khi phát hiện thì tình thế đã trở nên xấu hổ như hiện tại.

- Tặng cô

Không lâu sau Sư Tử phá tan sự tĩnh lặng giữa hai người tiến về phía Kim Ngưu đặt sợi dây chuyền mà cậu ta vừa cướp được lên tay cô

- T tặng tặng tôi sao ?

Kim Ngưu lắp bắp nói, trong đầu cô hơi hỗn độn , vì sao anh ta lại tặng sợi dây chuyền đắt tiền thế này cho người mới gặp lần đầu cơ chứ. Lẽ nào anh ta phát hiện ra cô rồi sao?

- Muốn trao cho người thích hợp với nó hơn mà thôi, dù sao cũng chỉ là đồ tiện tay cướp được, cô cứ giữ lấy đi

Nói xong cậu ta không thèm quay lại nhìn , vẫy vãy tay chào tạm biệt rồi biến mất dạng giữa dòng người.

Đến lúc Kim Ngưu ý thức được thì đã chẳng thấy cậu ta đâu, nhớ lại những gì cậu ta nói cô giơ sợi dây chuyền lên quan ngại mà nhìn chằm chằm sợi dây chuyền

- Cậu ta thế mà lại tặng mình sợi dây chuyền ăn cướp được , có nên báo cảnh sát không nhỉ? Ở đây có một kẻ cướp , cướp xong còn nghênh ngang đi tặng người khác rồi khoe đó là đồ cướp được.

Suy nghĩ một hồi lúc Kim Ngưu lắc lắc đầu quyết định giữ lại sợi dây chuyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro