Chương 3 : Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày là một đứa bỏ đi , sẽ không ai yêu thương một kẻ như mày.

Đó là câu nói nói tôi được nghe nhiều nhất từ sau khi mẹ tôi qua đời...

Tôi từng có một gia đình êm ấm , một nhà ba người sống hạnh phúc ở một con hẻm nhỏ trong trấn.

Dù cho cuộc sống có vất vả , dù cho điều kiện vật chất thiếu thốn nhiều thứ nhưng một nhà ba người vẫn chung sống hòa thuận.

Nhưng sự êm ấm ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu....

Một người đàn bà ăn mặc tươm tất , bà ta đi tới nhà chúng tôi , vừa đi vừa đỡ cái bụng bầu.

Mẹ tôi mời bà ta vào nhà ngồi nói chuyện , khi bước qua mẹ tôi để đi vào nhà, ánh mắt bà ta mang theo sự khiêu khích.

Mẹ vội thúc thúc tôi đi ra ngoài chơi , sau đó khép cánh cửa lại. Vốn dĩ tôi đã định rời đi rồi tìm đám bạn của mình ra công viên chơi thì một tiếng đồ vật rơi loảng choảng từ trong nhà phát ra , khiến tôi có chút tò mò chuyện gì đang diễn ra bên trong.

Một lúc sau người đàn bà hiên ngang bước ra khỏi cửa , khi nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa bà ta liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt có chút thâm độc rồi bà ta nhoẻn miệng cười nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh.

Tôi chạy vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi sụp trên mặt đất , những lọn tóc mai rối mù bết dính vào gương mặt bà , trên mặt đất là ngổn ngang giấy tờ.

Những điều tồi tệ sau đó xảy ra như một thước phim tua nhanh vậy , nó chớp nhoáng rồi đi đến cái kết khiến tôi không một chút phòng bị nào.

Điều khiến tôi nhớ rõ nhất , ám ảnh tôi đến hiện tại là hình ảnh mẹ tôi treo cổ trên trần nhà.Bà đã lựa chọn bỏ tôi lại trên thế giới này.
———
[ một ngày trước khi khai giảng ở một nơi nào đó ]

- Thằng oắt con kia , mày đi đâu mà giờ này mới về hả.

Khi cậu vừa bước vào nhà , chào đón cậu là một chai bia từ trong nhà phóng ra , trúng ngay thẳng vào đầu cậu.

Chai bia sau khi nện trúng đầu cậu thì rơi xuống nền nhà rồi vỡ nát. Sau đó là một tràng chửi rủa của người đàn ông đang say bí tỉ trong nhà.

Mặt ông ta đỏ chót , hai con mắt lim dim đờ đẫn, loạng choạng bước đến chỗ cậu

- Sao tao có thể dạy ra một thằng con vô dụng như mày chứ

Ông ta lè nhè nói rồi bước thẳng ra khỏi cửa , vừa đi ra ngoài liền chửi rủa không biết trời đất.

Ma Kết im lặng nhìn căn nhà bừa bộn , dọc hành lang bước vào nhà là những túi rác lớn nhỏ , ruồi bay loạn khắp nơi. Bước vào phòng khách xộc thẳng vào mũi cậu là mùi khói thuốc còn đang vương vấn, những lon bia chai rượu đã uống hết thì quăng lung tung trên sàn nhà, chiếc TV vẫn còn đang được bật chưa tắt. Cậu tiến tới cầm điều khiển tắt đi chiếc TV đang chiếu 1 bộ phim gia đình.

Khi chiếc TV được tắt đi thứ ánh sáng cuối cùng trong ngôi nhà cũng biến mất. Cậu ngồi sụp xuống mặt đất,nước mắt không ngừng rơi lã chã.

- Mẹ....sao mẹ lại bỏ con một mình ở nơi này?
- Con nhớ mẹ, con nhớ gia đình của chúng ta trước kia , con nhớ những bữa cơm vây quần bên nhau
- Con bây giờ rất ngoan , còn biết nấu cơm nữa, con sẽ phụ mẹ gánh vác việc nhà , mẹ về với con được không....

Trong tiếng khóc nấc cậu không ngừng lẩm bẩm

Cậu không dám khóc to vì sợ làm phiền hàng xóm , cậu không dám khóc khi ánh đèn được bật vì cậu không muốn mẹ thấy, bởi vì cậu luôn tin mẹ vẫn còn đâu đây trong căn nhà này , ở bênh cạnh cậu nhưng vì mẹ giận ba nên mới không ra mà thôi. Trong bóng tối như thế này không ai biết cảm xúc của cậu như thế nào.

Ting toong ~

Tiếng chuông cửa ngoài kia vang lên , cậu vội vàng lau đi nước mắt trên mặt tiến ra phía cửa, từ từ đẩy cánh cửa ra.

Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào trong căn phòng , soi chiếu hình dáng cậu , hình ảnh cậu hiện giờ như được thu vào mắt của cô gái đứng trước mặt.

Trên mặt cô gái bình tĩnh như đã quá quen với cái cảnh này

- Vết thương lần này có vẻ nhẹ hơn đấy nhỉ? Hôm nay ông ta không đánh cậu sao?

Cô gái nhìn Ma Kết từ trên xuống dưới , rồi dừng lại ở phần vết thương trên trán của cậu.

- Vào nhà đi , tớ có mang theo hộp y tế , để tớ xử lý vết thương giúp cậu.

Ma Kết vẫn đứng y nguyên như cũ không nói một lời nào , ánh mắt như không có tiêu cự mà nhìn cô gái trước mặt

- Cậu ngại ngùng cái gì , cái dáng vẻ tệ hại nhất của cậu tớ cũng thấy rồi , nếu không mau sơ cứu không biết chừng nó biến chứng đấy.

Không chờ Ma Kết đáp lại , Xử Nữ vội đẩy hai vai cậu xoay người đi vào trong. Khi đụng vào vai cậu , cô dùng lực tay cực kỳ nhẹ để tránh làm tổn thương vết thương cũ.

- Cái ông già đó có còn coi nơi này là nhà nữa không thế , đã không dẹp còn cứ thích bừa ra.

Vừa bước vào nhà , một mùi hỗn hợp từ các mùi hôi khác nhau hội tụ xông thẳng vào mũi Xữ Nữ khiến cô không thể chịu thêm nổi mà bịt mũi chạy trối chết ra ngoài

- Tớ nghĩ vẫn là đổi địa điểm khác để sơ cứu

Xử Nữ vội nắm lấy tay cậu kéo ra góc cầu thang của chung cư. Sự ấm nóng từ lòng bàn tay cô khiến cậu vô cùng dễ chịu , cũng chỉ có cô nguyện ý ở bên cậu những lúc như thế này. Sự dịu dàng của cô khiến lòng cậu như được chữa lành đi từng chút. Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo cô chăm chú nhìn cô như muốn khắc ghi hình ảnh cô trong mắt cậu.

- Lúc nãy cậu khóc đúng không ?

Xử Nữ xử lý vết thương cho Ma Kết một cách không thể thuần thục hơn , bởi vì những chuyện này cô làm dường như là chuyện hằng ngày ăn cơm bữa vậy, có khi bỏ bữa nào lại cảm thấy không quen.
Khi xử lý vết thương ở phần trán cho cậu Xử Nữ có liếc nhìn phần khỏe mắt cậu , nó có biểu hiện của việc vừa khóc xong. Cô hồi tưởng lại những lần bị đánh khác cũng chả thấy cậu khóc gì , lần này bị quăng chai vào đầu lại khóc ?  Bị kích thích dây thần kinh sao ?

- Không

Cậu đáp hết sức ngắn gọn

- Tí tớ sẽ phụ cậu dọn dẹp phòng , ngày mai còn phải dự buổi khai giảng nhập học nữa

Thấy cậu không muốn trả lời vấn đề đó cô cũng không muốn can thiệp vào sâu chỉ nhẹ nhàng đổi chủ đề khác

- Ừm

Nói rồi cậu nhẹ gục đầu lên bờ vai của Xử Nữ , hơi thở của cậu đều dần rồi chìm vào giấc ngủ.

- Cái cậu này , đã bảo là dọn phòng xong mới nghỉ mà

Xử Nữ oán trách cậu vài câu nhưng cũng không đẩy cậu ra , cô khẽ chạm tay lên gò má cậu nơi những giọt nước mắt đã khô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro