Chương 2 : Kẻ thù không đội chung mâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 5 tuổi , một vụ tai nạn xảy ra , nó đã lấy đi gia đình của tôi cũng lấy đi ánh sáng của tôi.

Xung quanh tôi lúc đó chỉ toàn là bóng tối, một bóng tối vô tận, cho dù tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn thế giới xinh đẹp ngoài kia như lời cậu nhóc ấy nói thì tôi vẫn không thể.

Tôi không thích mặt trời , bởi vì ánh sáng của nó sẽ làm mắt tôi nóng rang lên rồi trở nên đau nhứt. Tôi thích núp mình vào những nơi không có ánh sáng , vì nó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Những đứa trẻ trong cô nhi viện không thích chơi cùng tôi, chúng bảo trông tôi rất kì dị không giống với bọn chúng. Khi tôi cố gắng làm quen với một cô bé , cô bé ấy đã khóc rống lên bảo tôi tránh xa cô ấy ra, cô ấy không muốn sẽ bị nguyền rủa mất đi đôi mắt giống như tôi , cô ấy bảo tôi là phù thủy và đang bị trừng phạt nên mới bị lấy đi đôi mắt để không thể hại người nữa. Tôi không hiểu cô ấy đã nghe cái tin hết sức vô lý đó ở đâu....nhưng cũng từ lúc đó tôi hoàn toàn bị cô lập.

Một ngày kia , một chuyện kinh khủng đã xảy ra với tôi, lúc đó tôi chỉ thấy bản thân đang rơi rồi đầu tôi chạm xuống đất....

Khi tôi tỉnh lại, bản thân tôi đã ở bệnh viện , đó cũng là nơi tôi và cậu gặp nhau.

-------

Trong căn phòng tối đen như mực, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ cũng không thể len lõi vào qua bất kì khe cửa nào. Một cô gái đang nằm trên chiếc giường, tay cô quơ loạng choạng rồi nắm chặc lấy nếp chăn, trên trán từng giọt mồ hôi đổ ra không ngừng dù trong phòng đang bật điều hòa ở mức thấp nhất, đôi mài cô cau có , gương mặt khống khổ , dường như cô đang mơ phải ác mộng.

- Aaaaaa

Cô hét toáng lên một tiếng rồi bật hẳn người dậy , trên mặt vẫn chưa khỏi bàng hoàng, cô co rúm người lại ôm chặc lấy đầu gối của mình rồi gục mặt vào, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bỗng từ trong bóng tối , một bàn tay có chút lạnh lẽo bắt lấy cổ tay cô thuận thế kéo cô ôm vào trong lòng.

Như tìm được điểm tựa cô níu chặc vạt áo người kia.

- Không sao, không sao hiệp sĩ của lòng cậu đến rồi đây

Một giọng nói vang lên vừa có chút ấm áp mang ý dỗ dành nhưng không quên việc nói nhảm, Khi nghe được giọng nói đó , đầu óc cô tỉnh táo lại hẳn. Cô vội đẩy người kia ra , thoắt cái nhảy xuống giường vén màn cửa ra. Ánh sáng mặt trời như được mùa mà ồ át kéo vào căn phòng qua ô cửa sổ lớn , căn phòng bổng chốc được thắp sáng lên hẳn.

- Song Tử , sao cậu lại vào được đây ?

Mặt cô đanh lại , vẻ mặt sợ sệt lúc vừa mới thoát khỏi giấc mơ như chưa hề tồn tại , tất cả là đều nhờ cái tên đáng ghét trước mặt này.

Song Tử - cái tên kẻ thù không đội trời chung với cô , cùng hắn lớn lên chính là điều tồi tệ nhất , mối thù của cô và hắn đã kết dài đến nổi kể mấy đêm không hết.

- Thì mở cửa đi vào.

Khi màn cửa vừa được vén ra , bởi vì tiếp xúc với ánh sáng quá đột ngột , cậu chàng không khỏi nheo mắt lại, sau đó lại bày ra gương mặt thản nhiên vô tội vạ đáp lời

Nghe được câu trả lời càng khiến cô thêm tức giận

Vào phòng con gái người ta , thản nhiên ngồi trong phòng , đèn phòng thì không bật, còn nhân lúc con gái người ta không phòng bị mà ôm ôm , nhớ lại cái cảnh bị kẻ thù ôm như thế bất tri bất giác cô nổi hết cả da gà

- Tôi không có hỏi cách thức cậu đi vào phòng , cái tôi muốn hỏi là ai cho phép cậu tự tiện đi vào phòng của tôi, mà còn là lúc tôi đang ngủ, cậu định giở trò gì ?

Cô hít một hơi thật sâu , cố gắng ném cái suy nghĩ muốn thủ tiêu cậu ta đi

- Thiên Bình à , thật là oan ức mà , người ta chỉ là vào ngắm vị hôn thê của mình thôi mà. Cậu biết người ta nhớ cậu lắm không hả ? Với lại tớ không hề tự tiện nhé . tớ có xin phép ba mẹ cậu đàng hoàng , họ đồng ý tớ mới vào chứ bộ. Còn nữa trước khi vào tớ còn gõ cửa, gõ tận 3 lần lận đấy.

Cậu ta bắt đầu bày ra vẻ mặt oan ức như là cô đã trách nhầm cậu vậy , rồi giải thích cho bản thân cậu ta đến mức đúng đắn thì thôi.

Trong lòng Thiên Bình hừng hực lửa giận , cô biết mình chẳng đôi co lại cái tên biến thái này liền liếc cậu ta một cái rồi chạy một mạch xuống lầu ôm chầm lấy mẹ nuôi đang dứng ở trong bếp mà nũng nịu mách chuyện

- Mẹ , sao mẹ lại cho phép Song Tử vào phòng của con vậy, con gái của mẹ đã trưởng thành rồi, mẹ không sợ cậu ta giở trò đồi bại với con sao?

Thiên Bình bày 1 thân diễn xuất, ánh mắt ngập nước nhìn mẹ ủy khuất nói

- Con còn nói, hôm nay là ngày khai giảng ấy thế mà mặt trời đã treo cao như thế con còn chưa dậy, vừa hay Song Tử đến đón con đi học thuận tiện mẹ nhờ nó vào phòng đánh thức con luôn. Mà hai đứa cũng có xa lạ gì nhau đâu lúc nhỏ hai đứa còn.....

- Mẹ....bây giờ không giống lúc trước nửa

Cô cắt ngang , lấy hai tay bịt kín lỗ tai lại, thật muốn quay về quá khứ đập vào đầu con bé Thiên Bình lúc nhỏ mà

Thiên Bình vẫn không thể chấp nhận bản thân mình thua cuộc được, đang tính nói thêm điều gì đó thì Song Tử từ trên lầu đi xuống, vẫn là cái vẻ mặt vô hại ấy , cậu ta tiến tới , cô có thể đánh hơi được sắp có những lời không tốt đẹp thốt ra từ miệng cậu ta, nhưng vẫn là cái miệng cậu ta nhanh hơn cái tay cô

- Bác hãy thông cảm cho cậu ấy đi ạ,hôm qua nếu cháu thấy không nhầm cậu ấy đi uống vài chén với bạn bè nên hôm nay cơ thể chắc vẫn còn mệt lắm. Uống rượu đúng là không tốt , nhưng hôm qua cũng là ngày chia tay với đám bạn cũ, dù sao sau này mỗi đứa mỗi trường khác nhau khó có cơ hội gặp mặt,có lẽ vì vui quá nên cô ấy hơi quá chén một chút...

Đến khi Thiên Bình chạy đến để chặn cái miệng thối của Song Tử lại thì không kịp nữa rồi, những gì cần nói cậu ta cũng đã nói ra hết. Thiên Bình vẫn giữ tư thế bịt chặt miệng cậu lại vừa ngước lên nhìn cậu với cặp mắt đầy thù hận , lúc này cô thật muốn đấm cậu ta 1 cái cho cậu ta thăng luôn. Dưới ánh nhìn thù hằn của cô, Song Tử cũng vui vẻ mà nghênh đón, nhìn lại cô rồi cười một nụ cười không thể nào tươi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro