[ Phần 1 ] Chương 1 : Radio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nhân Mã , tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo yên bình , quanh năm gắn bó với ruộng lúa sông nước

Người sinh sống ở trong làng không nhiều , đi tận mấy phút mới bắt gặp một ngôi nhà.

Nơi đây như cách biệt với thế giới vậy, bên ngoài kia dù có xảy ra chuyện gì thì ở đây chúng tôi cũng chả biết tới.

Cuộc sống của mọi người nơi đây chỉ quan tâm đến việc làm nông.

Vì làng quá nhỏ , dân cư cũng thưa thớt dù những ngôi nhà nằm cách xa nhau nhưng mọi người dường như đều quen biết nhau cả ,quan hệ làng trên xóm dưới cũng không tệ. Những đứa cùng lứa với tôi ở làng này không nhiều , kể chưa được mấy giây đã hết.

Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ trôi qua êm ả ở vùng quê heo hút này cho đến khi trở thành một bà lão.

Ước mơ khi đó của tôi chỉ đơn giản là trở thành một người phụ nữ đảm đang của gia đình giống như mẹ vậy, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi lên 12 tuổi - Đó là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với đồ vật ở thế giới ngoài kia , một thứ máy móc phát ra âm thanh. Ba bảo tôi đó gọi là Radio.

Từ ngày có chiếc máy Radio đó tôi ở lì trong nhà, mê mẩn mà tìm tòi những điều bí ẩn tôi chưa biết về chiếc máy kì diệu này.

Rồi một ngày kia, vẫn như bao ngày khác tôi vội ăn nhanh bát cơm rồi lại tiếp tục mân mê chiếc máy Radio mà ba mang về. Tôi vừa khám phá được một đài phát nhạc , vào mỗi buổi tối lúc 8 giờ khi tôi bật đài lên, loa đài sẽ phát ra giọng của một cô gái với lời giới thiệu quen thuộc " Xin chào mọi người , tôi tên là Mai Quý Hân , ca sĩ đến từ công ty CJ. Hôm nay tôi xin gửi tặng mọi người một bài hát có tên.....chúng ta hãy cùng thưởng thức nó cho buổi tối nay nhé!"

Khi những giai điệu của bài hát cất lên cũng là lúc một mầm móng đang len lỏi gieo vào người tôi.

-----

- Con đã sắp xếp hành lý xong chưa ?
Một người phụ nữ trung niên từ cửa phòng bước vào , trên tay cầm theo một chén chè trôi nước còn đang nóng hổi. Ánh mắt nhìn cô con gái nhỏ đang ngồi đối diện bàn học  mắt nhắm nghiền lại còn miệng thì lẩm nhẩm theo lời bài hát, trông vẻ mặt vô cùng tận hưởng

- A....mẹ lại vào phòng con mà không gõ cửa rồi?

Vừa nghe thấy giọng nói của mẹ mình phát ra từ phía cửa phòng , cô gái giật thót mình quay sang nhìn ra phía cánh cửa. Khi thấy người đó là mẹ mình cô liền giả bộ làm ra vẻ mặt bất mãn nói sau đó lại cười hì hì chạy đến ôm choàng lấy eo mẹ mình.

- Mẹ, chắc con sẽ nhớ mẹ lắm.

Nhân Mã dụi dụi đầu vào người mẹ mình nhõng nhẽo nói.

- Con cứ như thế này làm sao mẹ dám để con một thân một mình lên trên trấn ở đây.

- Hôm nay có lẽ là đêm cuối con được làm nũng như thế này với mẹ mà.

Nói xong Nhân Mã thả tay ra khỏi người mẹ mình rồi nhận lấy chén chè trên tay bà

- Con thích chè trôi nước mẹ nấu nhất.


Bà lẳng lặng nhìn cô ăn , khóe mắt hơi ươn ướt, chóp mũi có chút đỏ. Nếu có thể bà thật không muốn để con gái mình lên trấn học , rời khỏi bàn tay bảo bọc của mình. Ra ngoài kia biết bao nhiêu là nguy hiểm cơ chứ đã thế còn chả ai bên cạnh con bé để mà bảo vệ hay chăm sóc.

Ngày con gái nói với bà ước mơ sau này của nó là muốn trở thành một ca sĩ , bà cũng chỉ nghĩ con bé là hứng thú nhất thời mà thôi. Nhưng thời gian dần trôi thấy được sự nổ lực của con bé , ánh mắt sáng ngời của nó khi kể về ước mơ của bản thân , thấy được dáng vẻ say mê của nó mỗi khi ngồi trước đài Radio vừa nghe vừa hát theo, hát bằng tất cả cảm xúc của mình. Bà biết nó thật sự đang nghiêm túc.

Ngày tháng dần trôi , con bé nổ lực học tập chăm chỉ , cố gắng thi đỗ vào một trường nổi tiếng trên trấn. Bà có hỏi thăm mấy người hay vào trấn tin tức ngôi trường đó , bọn họ đều bảo đó là một ngôi trường cho người giàu , học sinh toàn những cậu ấm cô chiêu mà thôi. 

Xét về gia cảnh của gia đình bà mà nói nếu so với trong làng thì cũng thuộc khá giả nhưng để so với trong trấn thì thật không chắc.

Nhiều lần bà ngỏ ý bảo con bé có thể xem xét những ngôi trường khác không, con bé vẫn giữ thái độ kiên quyết chọn ngôi trường đó là bởi vì ngôi trường đó có lớp nghệ thuật mà nó muốn theo học, hơn nữa có rất nhiều ca sĩ, trong đó có cả thần tượng của con bé đã đi ra từ ngôi trường này. Không biết con bé cảm nhận được gì khi bà cố thuyết phục nó học trường khác,nó vội bảo tôi cứ yên tâm , nó sẽ không để tôi lo lắng về khoản phí đi học đâu.

Và thật sự là như vậy, con bé đã đậu vào trường lại còn được nhận học bỗng, con bé bảo nó tin vào năng lực của bản thân có thể đạt được ước mơ của mình.

Từ giây phút ấy bà biết mình không thể cứ giữ con bé bên mình mãi được.
Thấm thoát thoi đưa ngày con bé nhập học cũng đã đến , đêm nay là đêm cuối bà ở bên cạnh con gái mình.

- Con đã nói lời tạm biệt đến Bạch Dương và những đứa bạn trong làng chưa ?

Bà hỏi


- A....mấy ngày trước con có kể với bọn nó chuyện ngày mai con sẽ lên trấn, trông mặt đứa nào đứa nấy đều buồn hiu, bọn nó bảo ngày mai sẽ ra bến xe tiễn con đi lên trấn.

Nhân Mã đáp xong thở dài một hơi , lòng cũng phiền muộn không thôi.


Sau đó cô nhai ngấu nghiến nốt viên chè trôi nước cuối cùng , nuốt ực một cái rồi húp sạch nước chè để trôi đi sự muộn phiền trong lòng.

- Ngày mai phải xuất phát sớm , con cũng mau nghỉ ngơi đi.

Nói xong bà đặt một nụ hôn lên trán cô khẽ mỉm cười rồi chầm chậm bước ra khỏi cửa phòng , nhìn bóng lưng cô đơn của bà lòng tôi quặn lại, sau khi tôi đi rồi trong căn nhà chỉ còn lại mình bà. Đêm đó Nhân Mã không tài nào chợp mắt , dù biết mình nhất định sẽ đi và theo đuổi ước mơ của bản thân nhưng phải bỏ lại biết bao nhiêu thứ khiến cô có chút bứt rứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro