Chương 1: Những đứa trẻ của định mệnh P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Long năm thứ mười hai, cả hoàng cung một trận huyên náo. Hoàng Đế không còn giữ được dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày mà đã nhanh chóng dời giá đến Lam Phụng Cung – tẩm cung Hoàng Hậu. Quang cảnh người người không ngớt ra vào, có vẻ vô cùng căng thẳng.

Bỗng, tiếng khóc của một hài nhi vang lên như mưa ngày hạn, cảm giác lo lắng nhẹ nhõm hẳn. Giữa tiết tiểu tuyết lạnh lẽo, cả Hoàng Cung chìm trong tiếng cười nói, khắp nơi bàn tán, truyền tai nhau về vị hoàng tử mới sinh này. Họ tin rằng hoàng vị kia không sớm thì muộn cũng được truyền cho y, người sinh ra đã mang theo hào quang chói lọi.

Trong chính điện, cao cao trên kia là đương kim hoàng thượng. Dù đã qua tứ tuần nhưng trông vẫn thật uy nghi, anh tuấn, gương mặt không giấu nét cười. Bên cạnh là một giai nhân có gương mặt xinh đẹp phúc hậu, trên tay ôm một hài nhi còn đỏ hỏn được bọc trong lớp vải nhung. Mỹ cảnh trước mắt không khỏi khiến người khác phải cảm thán: đúng là hạnh phúc viên mãn. Phụ mẫu đều là bật kì tài hơn người có lẽ đứa trẻ này so với kẻ khác chỉ có hơn tuyệt nhiên không thua kém.

Hoàng Đế trầm giọng hướng xuống văn võ bá quan trong triều tuyên bố:

- Con sinh ra trong ngày tiểu tuyết lạnh lẽo, dưới sự chiếu rọi của chòm sao thần nông, ta đặt tên con Thiên Yết. Nay sắc phong Thái tử, ngày sau thay ta gánh vác giang sơn tổ tiên để lại. Duy trì thái bình thịnh vượng, kinh bang tế thế.

- Hoàng Thượng vạn tuế, Hoàng Hậu vạn tuế, Thái tử vạn tuế.

Văn võ bá quan trong triều đồng loạt  tung hô.

Cùng lúc đó, sâu bên trong ngọn Hoành Sơn, nơi người trong thiên hạ chỉ có nghe mà chưa mấy ai từng đến. Nơi chỉ có rừng sâu, núi thẳm cách biệt hoàn toàn với nơi phồn hoa chốn kinh thành, lại tồn tại một sơn trang uy nghi rộng lớn. Vào sâu trong sơn trang này không khí càng trở nên nhộn nhịp. Hôm nay hẳn là ngày lành, phu nhân của trang chủ cũng đang trở dạ sắp sinh tới nơi, gia nhân lo lắng tất bật đi lại khắp trang. Còn trang chủ ngài ấy ở đâu? Một thân ảnh cao lớn đang đứng trong một căn phòng thờ bài vị tổ tiên trong gia tộc.

- Hài nhi sắp ra đời, mong được sự chở che của tổ tiên lớn lên mà hoàn thành đại nghiệp của gia tộc, rửa mối thù xưa.

Vừa dứt lời khấn cầu, một gia nhân hớt hải chạy vào:

- Lão gia, phu nhân đã hạ sinh, là một thiếu trang chủ. Xin chúc mừng.

Nghe tin báo, nam nhân không khỏi nở nụ cười, là Thiên giúp ta hoàn thành đại nghiệp.

Đứng trước gia nhân trong trang, nam nhân khẽ đưa đứa trẻ lên cao đón lấy ánh mặt trời trên cao mà tuyên bố:

- Ta hôm nay đặt tên con Sư Tử, tựa như chúa sơn lâm, làm vua muôn loài, oai hùng, dũng mãnh. Sẽ có một ngày thiên hạ này nằm trong tay con, người người quỳ dưới chân con tung hô con làm vua.

Dứt lời cả gia trang tràn ngập trong tiếng tung hô:

- Hoàng thượng vạn tuế, Thái tử vạn tuế.


Thiên Long năm mười chín, cả Hoàng Cung rực sáng một góc trời. Ngọn lửa như con quái vật khổng lồ không thể ngăn cản, đi đến đâu càn quét thiêu rụi hết mọi thứ chắn đường tiến của nó. Chẳng mấy chốc cả hoàng cung trở thành đống hoang tàn, xen lẫn tiếng bước chân hỗn loạn cùng thanh âm kêu gào trong tuyệt vọng. Một kẻ chỉ có thể bất lực mà đứng nhìn đau đớn, một tiểu hài tử được y giữ chặt trong khóm cây gần đó chứng kiến tất cả, ánh mắt trong veo chứa đầy kinh hãi. Trước đó chỉ mấy canh giờ Hoàng Cung còn tĩnh lặng trong đêm mà giờ trở thành hỗn độn thế này.

Không ai biết lý do vì sao, tất cả diễn ra quá nhanh khiến không trở tay kịp. Khi cấm quân nắm được tình hình không phải chỉ một đám thích khách thông thường mà là một trận thay máu thiên hạ thì mọi chuyện dường như đã được định đoạt. May mà vị công công kịp thời đưa hài tử thoát khỏi biển người kia mà nấp vào bụi cây, không thì có lẽ tính mạng cũng khó mà bảo toàn. Khắp nơi tiếng người la hét, tiếng binh khí va chạm vào nhau tạo nên âm thanh khô khốc rợn người. Trong một đêm máu nhuộm hoàng cung, chẳng khác nào địa ngục trần gian. Viết nên một mối huyết thù. Nằm mơ cũng không ngờ Hoàng Cung uy nghi, bất khả xâm phạm lại có ngày này.

- Từ công công, mẫu hậu…

Tiếng nấc nghẹn của hài tử vang lên, nói gì đi nữa thì y cũng mới bảy tuổi, làm sao có thể hiểu được khắc nghiệt của chốn nhân gian. Trước nay y đều hảo hảo được phụ mẫu bảo toàn, chưa từng hiểu được ân oán trong thiên hạ, càng không biết các gì là tranh quyền đoạt vị, lòng người hiểm ác.

- Thái tử, ta lập tức đưa người đến chính điện cùng Hoàng Thượng.

Từ Dương một hồi xúc động, vị điện hạ này từ nhỏ đã một tay hắn chăm sóc, là một hài nhi ngoan ngoãn từ khi sinh ra đã không quấy khóc, cứ ngỡ mọi sự sẽ êm ả mà trôi qua. Một lớn một nhỏ nhanh chóng hướng đến Chính Điện. Đến nơi đã nhìn thấy một kẻ mặc trường bào đen tuyền cầm kiếm đâm vào Hoàng Đế sớm ngã ra sàn, xung quanh ngập tràn sắc đỏ và nồng lên vị tanh của máu.

- Hahaha, Thiên Long! Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Hai mươi năm! Hai mươi năm ta nếm mật nằm gai, lấy ân oán làm lẽ sống. Cuối cùng cũng trả lại ngươi huyết thù của trấn Phù Giang năm đó.

Nói đoạn y lạnh lùng rút mạnh trường kiếm ra khỏi người Hoàng Đế rồi cùng thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi diệt trừ những đại nội thị vệ cuối cùng còn sót lại, nhanh chóng mà đoạt lấy tất cả. Hai kẻ núp trong bóng tối còn nghe y hạ lệnh:
- Một kẻ cũng không được để thoát. Nhất là nghiệt chủng kia.

Lúc này Từ Dương và Thiên Yết mới dám rời khỏi bóng tối vội chạy đến. Tiểu hài tử đã sớm giàn dụa nước mắt, gương mặt bầu bĩnh đỏ lên vì khóc quá nhiều:

- Hài nhi…

- Phụ Hoàng mau khỏe lại….

-  Yết… Dù trẫm đã làm gì…giang sơn này vẫn là của con…

- Phụ Hoàng..

- Hoàng Thượng..

- Từ Dương …. hứa với ta, bảo toàn cho thái tử.

Những lời nói nặng tựa sinh mệnh, nói đoạn Thiên Long hoàng đế trút hơn thở cuối cùng, thi thể dần lạnh đi, có lẽ là người sớm đến đoàn tụ cùng Hoàng Hậu.

Nén lại đau thương, Từ Dương biết nơi này không tiện ở lâu, nhất là khi xung quanh toàn kẻ thù. Hắn nhanh chóng ôm tiểu hài tử trong lòng, thầm quyết định hướng về một phủ đệ, dù sao Tể Tướng vốn là trung thần lâu năm nắm trọng quyền của Hoàng Đế có lẽ có thể bảo toàn họ trong thời gian ngắn.

Trông thấy Phủ Tể Tướng, Từ Dương thầm kinh hãi. Chỉ một đêm mà cả Hoàng Cung lẫn Phủ Tể Tướng đều có thể phá hủy gọn gàng. Đám phiến loạn này có lẽ sớm thao túng không ít quyền hành chốn kinh thành.

Bỗng nhiên từ xa xuất hiện một bóng đen lảo đảo. Là cao thủ đại nội bao nhiêu năm hắn ngay lập tức cảnh giác với cái bóng đang đến gần, đang định ra tay truy hỏi, thì cái cái bóng đã lên tiếng:

- Xin hãy cứu tiểu nhân, cứu tiểu thư.

Nữ nhân này thấy Từ Dương như thấy ân nhân vội vàng cầu cứu, trên tay còn ôm một hài nhi say ngủ. Không khó đoán đây là thiên kim tiểu thư nhà Tể Tưởng. Mạch suy nghĩ của hắn bỗng bị cắt đứt khi nghe một đám hắc y nhân đang vội vàng bước ra từ Phủ Tể Tướng. Nhanh như cắt hắn vội kéo nữ nhân kia và tiểu hài tử vào một góc khuất gần đó đợi bọn chúng đi khuất mới cẩn thận rời đi.

Quay lưng bước đi, một nam một nữ cùng hai tiểu hài tử hướng về phía ngoại thành. Bước qua cánh cổng này thái tử Phong Thiên Quốc đã chết trong trận hỏa hoạn Hoàng Cung. Cả Phủ tể Tướng chìm trong biển lửa không còn ai sống sót. Tiểu hài tử nước mắt đã sớm khô. Ánh mắt thơ ngây không còn nhường lại cho hận thù mới bắt đầu.

- Phong Thiên quốc là của con,… giang sơn này là của con, nhớ lấy,… Thiên Yết.

Vương triều Thiên Long đã bị lật đổ chỉ trong một đêm, cả Hoàng Cung chìm trong biển máu. Hoàng Thất không một ai sống sót. Triều đại hơn trăm năm diệt vong trong một đêm. Một trận hỏa hoạn hủy đi một  Phù Giang trấn phồn hoa. Bùng lên ân oán trong dân gian. Mồi lửa ấy hai mươi năm sau trả lại cho Hoàng Cung.

Tân Đế lên ngôi lấy hiệu Thiên Vương. Bất đầu năm Thiên Vương Thứ Nhất. Con trưởng phong Thái Tử, Con thứ phong Hoàng Tử. Cánh tay phải đắc lực giỏi dùng binh, tài thao lược không ai sánh bằng phong Đại Tướng Quân, thống lĩnh vạn binh, ban cho Phủ Đại tướng Quân hướng Đông Kinh Thành. Cánh tay trái tài trí hơn người, biết cách đối nhân xử thế, chiêu mộ người hiền, góp phần không nhỏ trong cuộc đảo chính vừa rồi, Phong làm Tể Tướng đương triều, ban cho Phủ tể Tướng mới phía Tây Kinh Thành. Nhị vị thiên kim của hai phủ  phong Quận Chúa. Đoán chừng sớm muộn một người hoàng hậu, một người vương phi.


Trái ngược với mớ hỗn độn trong Hoàng Cung, một góc kinh thành Hoàng Đạo của Phong Thiên Quốc vẫn chìm trong màn đêm cô tịch lạnh lẽo. Trong ngôi miếu đổ nát, hai tiểu hài tử đang cố gắng cùng mẫu thân chui rúc trong một chiếc chiếu rách rưới để tránh đi những cơn gió đang rít lên từng cơn bên ngoài. Tiếng ho liên hồi của người phụ nữ trẻ vang lên, hơi thể khó nhọc kéo dài sự sống ngày càng mỏng manh.

- Mẫu thân, con sẽ tìm thầy lang nhanh thôi. Tiểu muội chăm sóc mẫu thân.

Tiểu hài tử lớn hơn cất tiếng, không thể nhìn mẫu thân vật lộn với căn bệnh kia thêm được nữa. Chỉ có đại phu mới có thể cứu được mẫu thân y. Rồi mẫu thân sẽ khỏi bệnh, mẫu thân sẽ lại ngày ngày bên cạnh. Nhưng y không có tiền.

- Khám bệnh cho mẫu thân ngươi?

- … Xin ngài, … cứu mẫu thân của ta…., xin ngài...

- Ta là đại phu, tất nhiên là cứu người. Nhưng ta đâu thể sống bằng uống nước và thở. Ngươi thấy đúng không?

Kẻ mang danh đại phu hỏi, ánh mắt hằn lên vẻ khinh miệt rõ ràng. Muốn ta cứu sao?

- Xin ngài,.. cứu mẫu thân con,…

Đứa trẻ vẫn thơ ngây van nài không hề biết rằng thứ hắn muốn y quả thật không thể đáp ứng.

- Ta không muốn đôi co với ngươi. Có tiền không?

- Tiền sao? … Xin ngài hãy cứu mẫu thân,.. ta sẽ kiếm tiền trả cho ngài.

- Không có tiền thì cút!

Nói xong hắn chẳng ngại ngần đóng mạnh cửa. Bên ngoài còn có một đứa trẻ không ngừng van nài nhưng cánh cửa vẫn không có ý định lay chuyển. Từng bước chân nặng nề vô vọng hướng về cái góc rách rưới nơi mẫu thân và tiểu muội đang đợi. Hoàng thành rộng lớn như vậy, lại không có cánh cửa nào mở ra cho y một hi vọng.

Vì y không có tiền? Không có tiền thì mạng sống này không đáng giá ư?

Ôm hai hài nhi trong lòng, sinh ra nghèo khổ là tội của ai, sao lão Thiên lại đối xử với hai hài nhi của ta như vậy.

Nhìn mẫu thân đau đớn, hài tử nhỏ hơn không biết làm thế nào chỉ ôm mẫu thân mà khóc theo. Nhìn mẫu thân đau đớn, tiểu muội khóc như ngất đi, hài nhi kia bỗng cảm thấy vô dụng. Tiền. Hài nhi này làm sao có thể. Dù van xin ngàn lời, năn nỉ khóc lóc cũng không thể cảm động những kẻ mang danh đại phu cứu người. Còn bị chúng đáp đập thô bạo rồi đuổi đi. Quay trở về trong vô vọng.

Bỗng nhiên một cơn gió ùa đến. Người phụ nữ lên cơn ho không dứt, cơ thể tự nhiên co giật liên hồi. Chưa kịp nhìn hài nhi lần cuối người phụ nữ xấu số đã trút hơi thở cuối cùng.

Có lẽ, điều nàng ta muốn nói với hai con là lời xin lỗi, sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nay còn rời xa để chúng lang thang trên con đường mưu sinh này liệu chúng có thể tồn tại? Không gian trở về yên tĩnh như vốn có, chỉ còn tiếng khóc của hai đứa trẻ bên cạnh xác người mẹ nghèo. Thời gian như ngưng đọng lại trong không trung, để lại nỗi mất mát trong hai tâm hồn non nớt.

- Muội muội ngoan, đừng khóc nữa,…

- Ca ca, mẫu thân sao lại,…

- Hãy nhớ, trong thiên hạ thứ quý giá nhất là tiền.

Lời nói thoát ra, gương mặt đã trở nên lạnh lẽo. Chỉ có ánh mắt còn chút ấm áp nhìn tiểu muội.

- Chỉ cần có tiền, Mẫu thân sẽ không chết, … chỉ cần có tiền,… muội sẽ không bị đói, chỉ cần có tiền,… ca cũng sẽ không bị người ta đánh… Nhớ lấy chỉ cần có tiền.

- vậy ư.

Dù không hoàn toàn ý thức được thứ gọi là tiền, nhưng nàng đã hiểu. Cái thứ gọi là tiền là quý giá nhất. Nhất định phải có nhiều nhất trong thiên hạ.

- Ta thề sẽ có một ngày ta nắm giữ tiền trong thiên hạ. Những kẻ hôm nay khinh thường ta sẽ phải trả giá.

Chính đêm đó, bánh xe định mệnh đã bắt đầu lăn bánh một cách nghiệt ngã, buộc những số phận tưởng như xa lạ lại với nhau. Nhân duyên xen lẫn thù hận. Giang sơn này sẽ thuộc về tay ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro