Chương 2: Những đứa trẻ của định mệnh P. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vương năm thứ năm, Lâm Thôn là một thôn nhỏ nằm bên rìa phía Bắc Kinh Thành Hoàng Đạo. Vốn nổi tiếng về dược thảo, nhờ khí trời ôn hòa mát mẻ, đất đai màu mỡ tươi tốt mà nơi đây tồn tại không ít dược thảo quý hiếm trên thế gian.
Nhắc đến Lâm Thôn ít ai lại chưa từng nghe danh thầy trò Hán Tịnh Sư. Nghe nói, ngài là tăng sư đắc đạo ở chùa Thiền Quang tận đỉnh Hoành Sơn hùng vĩ, vì thương dân chúng chốn hẻo lánh mà cùng đệ tử đến đây chữa bệnh cứu người, không cầu ngân lượng hay quà cáp. Nhắc đến đệ tử, hắn chỉ mới trạc hài tử mười một, mười hai tuổi. Tuy nhiên, ngũ quan lanh lợi, ánh mắt ánh lên vẻ tinh anh, thoạt nhìn quả là một hài nhi thông minh.
Chả thế mà chẳng mấy năm đã tinh thông y thuật, có thể thành thạo các bước châm cứu, giải độc, hiểu biết sâu sắc về thảo dược khiến người khác phải thốt lên khâm phục.
Thời gian cứ thế trôi đi đến ngày kia, một nam nhân trạc tứ tuần đứng lặng hồi lâu trước sân. Thấy sự lạ, vâng lệnh sư phụ, tiểu hài nhi không khỏi thắc mắc trong lòng nhưng vẫn lễ phép mời vị nam nhân kia vào trong. Hắn vừa vào đến cửa nhìn thấy Tịnh Sư hắn đã vội hành lễ. Hài nhi kia vẫn đứng nép lại trước cửa ý muốn quan sát vào trong. Thấy thế, Tịnh Sư lên tiếng:

- Đồ đệ còn không ra xem thuốc của lão Bá thế nào, mau mang sang hắn, dạo này chứng đau lưng của lão ấy có vẻ nghiêm trọng hơn.

Mặc dù hoài nghi trong lòng nhưng không thể trái ý sư phụ, y vâng lệnh mang thuốc cho lão Bá.

Sau hồi mang thuốc trở về, bên trong gian phòng chính Sư Phụ cùng vị nam nhân kia đang ngồi bàn bạc chuyện gì có vẻ vô cùng hệ trọng, gương mặt sư phụ không còn bình thản thường thấy mà nhuộm một nét lo lắng rõ rệt. Thấy đồ đệ, Tịnh Sư khẽ khoát tay ý bảo lại gần khẽ lên tiếng:

- Đồ đệ ngoan, con đã theo ta bao lâu rồi?

- Thưa sư phụ, đến nay đã qua năm thứ bảy.

- Ta biết, dù chưa bao giờ lên tiếng nhưng trong tâm con vẫn luôn thắc mắc về cái chết của phụ mẫu. Ngày này cuối cùng cũng đến, nay con hãy cùng vị huynh đệ này rời đi. Hắn sẽ giúp con giải đáp rõ nỗi khúc mắc trong lòng.

Nhìn vị nam nhân đang nhàn nhạt uống trà kế bên sư phụ, hài nhi kia không khỏi nhận xét. Đôi mày rậm, ánh mắt sắc sảo, thắt lưng mang theo kiếm, có thể thấy hắn là người luyện võ lâu năm. Cớ sao sư phụ lại bảo cùng hắn ra đi. Định lên tiếng thắc mắc, như đọc được suy nghĩ của đồ đệ, tăng sư đã ra dấu im lặng và lên tiếng:

- Chuyện này vốn dĩ không thể nói trong ngày một ngày hai. Huống hồ ta chỉ là người ngoài, sự tình thế nào ta quả nhiên không tường tận. Theo người này, con sẽ tìm được câu trả lời mà con muốn. Chỉ là sau này, dù có chuyện gì xảy ra, mọi quyết định đều là ở con. Hậu quả thế nào, cũng chỉ có bản thân tự mình gánh vác.

Hình ảnh phụ mẫu chết chỉ trong một đêm. Cả phủ Thái Y ngập trong máu tanh, không một ai sống sót sau cuộc thảm sát vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí, đến cả giấc mơ cũng len lõi đầy những hình ảnh đau thương. Không kiềm được nghi vấn y dù lưu luyến sư phụ nhưng vẫn thuận ý cùng nam nhân kia rời đi:

- Sư phụ, đồ đệ ra đi chuyến này không biết ngày nào mới có thể tận tâm chăm sóc trả ân nuôi dưỡng. Xin người thứ cho đồ đệ tội bất hiếu.

Nói đoạn tiểu hài nhi kia, quỳ rạp xuống đất, kính cẩn lạy tạ sư phụ ba lạy, sau đó cùng người kia bước đi. Đến đầu cổng bỗng nghe tiếng Tịnh Sư vọng từ gian trong:

- Đồ đệ, y thuật là để cứu người. Giết một người quả không khó nhưng cứu được mạng người là chuyện không dễ dàng. Làm một lương y tâm phải sáng như gương, trong như mặt hồ. Nhớ rõ, oán báo oán biết đến bao giờ.

Hoang mang về những lời sư phụ căn dặn. Tại sao y lại phải giết người? Người nam nhân này cất giữ bí mật gì về thảm sát gia đình. Thật sự quá nhiều điều khó hiểu:

- Đồ đệ khắc cốt lời thầy dạy.

Hai người một lớn một trẻ nhanh chóng rời khỏi Lâm Thôn. Rời khỏi chốn yên bình này là nơi nào chờ đón y. Chốn nhân gian thị phi đâu giống như một Lâm Thôn lương thiện hiền hòa. Liệu biết rõ sự thật tàn khốc kia, tâm hắn còn sáng như gương trong như mặt hồ? Tất cả là quyết định ở ngươi, tương lại sau này tùy ngươi lựa chọn.

Ngang qua Kinh Thành hướng về phía Nam. Phía nam Kinh Thành chẳng phải là …
   
                                                           .....................
- Tiểu tử mau đứng lại!!...
Một góc Kinh Thành huyên náo, tiếng hô hào khắp nơi. Thì ra là đang truy đuổi một hài nhi tầm chưa đến mười tuổi. Cả một đám người chạy khắp nơi gây huyên náo cả một con phố.
Chạy, chạy và chạy nếu không chỉ có con đường chết. Trong đầu giờ chỉ một dòng suy nghĩ là phải chạy, chạy thật nhanh, phải nhanh hơn đám người ngu ngốc kia mới được. Thế là y dùng hết sức để chạy. Đằng trước cũng có người. Đằng sau cũng một toán người đang đến. Không lẽ phải chịu chết sao. Không, không đời nào, tuyệt đối không muốn chết sớm như thế. Thấy phía trước có lối thoát y vui mừng rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó lẫn sâu vào đoàn người.

Cuối cùng cũng thoát chết trong gang tấc. Tự mỉm cười chế nhạo lũ người ngu ngốc kia, một tiểu tử mà cũng không bắt được. Đứng lại ư? Có ai ăn cướp bị đuổi bắt nghe bảo đứng lại sẽ đứng lại sao? Quả nhiên ngu ngốc. Vui vẻ rời đi trở về… Về đâu nhỉ? Haha về nơi gọi là nhà. Hắn chua xót nghĩ.

Phía trước là một căn nhà xiêu vẹo. Cũng chẳng có gì lạ. Những kẻ sống ở cái khu nghèo nàn nhất cái Kinh Thành phồn hoa này. Phụ thân là tạp dịch ở một quán trọ gần đó, mẫu thân ở nhà dệt vải kiếm thêm chút ngân lượng cho cuộc sống bớt khốn khổ. Nếu cuộc sống cứ thế trôi qua có lẽ không phải ngày ngày trộm cướp lo sợ bị bắt. Mẫu thân ỷ có chút nhan sắc không chịu được cuộc sống khốn khổ sớm rời bỏ nơi nghèo nàn ra đi mà trở thành tì thiếp của người ta. Phụ thân vì không chịu nổi đả kích này đã đến tận nơi đòi thê tử, kết quả là bị bọn gia nhân đánh cho thừa sống thiếu chết rồi quẳng ra đường chẳng khác nào miếng giẻ rách. Thế mà, mẫu thân vẫn lạnh lùng lui bước, ân ái cùng tên lắm tiền nhiều của kia, ánh mắt chẳng hề chút thương xót nhìn phu quân cùng hài tử. Kể từ đây, phụ thân dồn sức nuôi dạy hài nhi như để quên đi nỗi nhục của sự phản bội kia.

Trong mắt y sớm đã không có người mẫu thân ham vinh hoa phú quý mà rời bỏ phu quân kia, nữ nhân chung quy cũng chỉ là chiếc áo, món đồ trang sức mà thôi, đẹp thì dùng không thích thì có thể bỏ đi không luyến tiếc. Tình yêu là thứ vật phẩm xa xỉ không hề tồn tại. Muốn có nữ nhân chỉ cần có tiền. Có tiền muốn bao nhiêu nữ nhân cũng có thể.

Ấy thế mà họa vô đơn chí, tháng trước vì lao lực do làm việc quá sức phụ thân hắn đã ngã từ trên lầu cao xuống mất mạng. Từ đứa trẻ có gia đình, bỗng chốc trở thành cô nhi, mẫu thân vẫn sống nhưng hắn coi như chết rồi. Hằng ngày ra ngoài trộm cướp của người ta sống qua ngày. Hôm nào may mắn thì chạy thoát, không thì bị đánh cho đến khi đám người kia hả dạ mới thôi. Cuộc sống cứ thế trôi qua, một hài nhi chưa đầy mười tuổi đã trải qua không biết bao nhiêu cơ cực, bị người ta khinh rẻ đã đành, còn bị cả những kẻ lang thang khinh rẻ.

Thật nực cười, trước đây ngày nào thấy y cướp được của cải cũng lao vào giành giật, cho rằng y nhỏ tuổi không đáng sợ, nào ngờ chúng bị cái vẻ bất cần đời kia dọa chết khiếp. Thứ gì y cướp được tuyệt nhiên không cho kẻ khác động vào.
Hôm nay lại một ngày dài trên đường phố tấp nập, nhìn thấy phía trước một vị tẩu tẩu mang theo túi ngân lượng khá to, lại không để ý cảnh giác, thế là hắn lại gần, khẽ áp sát vào vị nữ tử kia. Một tiếng Á…cướp… vang lên kinh động cả khu chợ. Một toán gia nhân nhanh chóng cầm theo gậy đuổi theo. Thầm nghĩ, chết thật thì ra là cướp của quan nha. Không biết là chuyện xui xẻo hay là thử thách đầy kích thích. Thế là lại chạy, chạy thục mạng không quay đầu lại.

Nhưng hôm nay có lẽ vận may đi vắng, hắn cư nhiên chạy vào một ngõ cụt, bị đám người cầm gậy ép sát vào tường. Tính mạng bị đe dọa, không còn gì để mất, nhìn xung quanh, y thấy một bình gốm đã vỡ, nhanh chóng nhặt một mảnh to lên giơ ra phía trước. Đứng yên cũng chết, đành liều mạng vậy. Nghĩ thế một thân ảnh nhỏ bé, ánh mắt tràn ngập nộ khí xông lên phía trước. Không rét mà run, bọn gia nhân đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Cả toán người một phen bất ngờ đứng chôn chân như tượng, nhưng cũng nhanh chóng định thần, bắt đầu xông gậy ra phía trước.

Không lẽ một hài nhi lại có sát khí ngút trời như vậy. Quả nhiên thú vị, nếu rèn luyện ắt hẳn trở thành cao thủ trong cao thủ. Hắc y định thần chuẩn bị ra tay cứu thì có kẻ còn nhanh tay hơn, đó là người đi cùng y. Chỉ vài đường kiếm đã dễ dàng khiến đám gia nhân ngả về sau, cứu hài tử kia một mạng gần như đã mất. Còn tiểu hài nhi kia trên người đầy vết thương do gậy gây ra, máu thấm ướt y phục vốn chẳng còn lành lặn, trên mặt hiện rõ nét kinh hoàng. Hắc y thấy biểu tình kia liền cười:

- Hahaha là sợ sao?

- Ta không sợ.

Dù trong tâm một nỗi kinh hoàng nhưng tiểu hài nhi kia vẫn cứng đầu không thừa nhận. Tuyệt đối không để cho ai thấy được nỗi sợ hãi.

- Theo ta đi.

Thiên Yết cuối cùng lên tiếng, hắn là một phút thương hại mà cứu y, cư nhiên nhìn thấy y có nét giống mình, không tránh khỏi đồng cảm. Trong lúc kẻ kia còn đang ngây ngốc, hắn tiếp tục.

- Ngươi theo Từ Dương thúc học võ đi, thúc ấy có vẻ rất thích ngươi đó.

Hài nhi kia có lẽ hiểu, theo hai người này mới có thể sống, sống một cách đàng hoàng chứ không phải như một thứ cặn bã của xã hội.

                                                    ......................
Hướng Tây Bắc kéo lên phía Đông Kinh Thành Hoàng Đạo là một ngọn núi lớn trải dài hàng trăm dặm bao quanh Kinh Thành. Tương truyền trước đây ngọn núi này vốn là Bạch Long, sủng vật của Ngọc Hoàng đại đế. Do vi phạm thiên quy, trốn xuống trần gian ham chơi gây nên đại hồng thủy làm diệt vong cả Hoàng Thành vốn phồn hoa, phát triển. Quá tức giận, Ngọc Hoàng quyết định phong ấn Bạch Long xuống nơi Hoàng Thành mà nó gây ra đại họa. Đời đời trấn giữ vùng đất này, Long mạch từ đó mà hình thành, bao quanh kinh thành Hoàng Đạo hình thành nên thế Long Ẩn. Do thế mà từ xưa, dù trải qua bao triều đại suy vong rồi hưng thịnh nhưng Hoàng Đạo vẫn luôn là kinh thành vững chắc của Phong Thiên quốc. Nơi Hoàng Tộc ngàn đời sinh sống.
Lại nói đến Bạch Long sơn, vượt qua thung lũng phía bên sườn núi là một trấn nhỏ nhưng lại khá sầm uất, trấn này gọi là Vũ Doanh trấn. Mặc dù không rực rỡ như chốn Kinh Thành nhưng đây cũng được xem như là một vùng giàu có. Nổi tiếng khắp trấn là Hào Phú, hắn là phú hộ nổi tiếng giàu có, đến cả quan phủ cũng vài phần vị nể. Nay đã ngoài ngũ tuần, cả thân người ì ạch suốt ngày hưởng lạc. Thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi, y như rằng cả trấn nhà nào có nữ nhi đều đóng kín cửa, tuyệt đối không bước nửa bước ra ngoài. Đồn rằng, mặc dù đã ngũ tuần nhưng hắn chưa từng hết hứng thú với việc nạp thê thiếp, bất quá nữ nhân đồng ý thì chẳng sao. Cớ sự ở đây là dù chỉ là một tiểu hài tử nhưng nếu thuận mắt giá nào hắn cũng thú về. Thuận ý theo hắn thì được chút ngân lượng, bằng không hắn tuyệt đối dùng quyền lực để ép gả nữ nhi, dù có dùng đến thủ đoạn tàn độc nhất hắn cũng phải đạt mục tiêu. Lại nói hôm nay khắp trấn lại một phen ồn ào.

- Hào Phú hắn lại sắp nạp thiếp sao?

- Quả nhiên, còn nghe nói đây chỉ là một hài tử còn chưa tròn mười tuổi.

- Không biết là nữ nhi nhà nào xấu số? Thật là tội nghiệp.

- Nghe nói, đây là cháu ruột của cặp phu thê cuối trấn. Dù mới là một tiểu hài nhi nhưng nghe nói ngũ quan như ngọc, làn da trắng như tuyết đầu mùa. Có thể nhìn ra sau này ắt là một mỹ nhân khuynh thành.

- Thật xấu số.

Hai lão bá ngồi trong tửu lầu bàn chuyện, mà chẳng phải chỉ có hai người họ, cả trấn sớm đã lan truyền câu chuyện về nữ nhi xấu số kia. Mười người thì hết chín người cảm thán cho số phận xui xẻo của tiểu hài nhi kia. Còn một người, có lẽ là đang bận nghĩ cách ám sát tên ác bá.

Phía cuối trấn là một căn nhà gỗ khá đơn sơ, phía trước một cánh cổng đã xiêu vẹo. Bên trong căn nhà một cặp phu thê đang ngồi bàn bạc chuyện gì đó có vẻ vô cùng hệ trọng.

- Phu quân, chuyện này dẫu sao cũng là chuyện tốt, tiểu nhi kia vài năm nữa thôi nhất định là một mỹ nhân, thể nào Hào Phú chả yêu thương mà cho nó sống sung túc. Ở với chúng ta làm sao có được vinh hoa phú quý như thế. Hơn nữa, của hồi môn của Hào gia nhất định không nhỏ, đủ cho gia đình ta làm ăn gây dựng chút sự nghiệp. Xem như vẹn cả đôi đường. Chàng không phải cảm thấy có lỗi với phụ mẫu đã mất của nó. Cũng xem như đây là trả ơn công nuôi nấng của phu thê ta bao năm nay.

Nữ nhân từ từ khuyên giải phu quân, trên môi không che giấu nụ cười đầy mưu toan. Bán tiểu hài nhi kia đi, chẳng phải y được bội tiền, của hồi môn đủ cho phu thê y làm ăn rồi cuộc sống sẽ bớt khổ hơn. Trong mạch suy nghĩ, phu quân nàng ta cất lời:

- Tiểu Bạch là tâm can bảo bối của đệ đệ ta. Cũng như Trúc nhi đều là tiểu nữ của ta. Nàng nỡ mang Trúc nhi giao cho Hào Phú sao? Nói thế nào vẫn là không được.

- Chàng thật là… Chàng có thể chống lại lệnh này của Hào Phú sao? Không khéo cả nhà ta cùng chết cũng nên. Chàng vì hài nhi của tiểu đệ mà hi sinh cuộc sống của cả gia đình ta sao.

Nói đoạn nàng ta khóc nấc lên. Ý muốn ép phu quân nhanh chóng quyết định. Nói thế nào nàng ta cũng quyết thực hiện cuộc mua bán trước mắt. Từ khi đệ đệ của phu quân mất đi để lại của nợ này cho phu thê họ, nàng ta sớm đã tỏ ý không ưng thuận, nhưng không muốn phu quân tức giận, hàng xóm khinh ghét nàng ta mới đóng một vở kịch dài. Hôm nay hài nhi kia lọt vào mắt Hào Phú xem như Thiên có mắt giúp nàng kiếm được một món hời to, vô tình tống luôn cục nợ đi. Kiểu gì cũng phải tác thành cho hôn sự này. Nghĩ thế, nàng ta khóc ngày một lớn, còn đòi cả tự vẫn cùng nữ nhi khiến phu quân nàng ta một phen đau lòng.

Nấp bên ngoài cửa, tiểu hài nhi kia chứng kiến tất cả. Sớm biết nữ nhân kia vốn không yêu thương gì nay còn muốn bán y làm thiếp cho kẻ khác. Không khỏi bất mãn trong tâm, quyết tâm không để cho nữ nhân độc ác kia toại nguyện, càng không thể bị bán đi làm thiếp cho một lão già. Nghĩ đến viễn cảnh bị người khác ức hiếp, hãm hại, hài nhi kia dứt khoác rời khỏi trấn. Đúng, chỉ có rời khỏi trấn này đi thật xa, thật xa mới có thể thoát khỏi truy đuổi của Hào gia. Vốn tính quyết đoán, nghĩ là làm, nàng nhanh chóng hướng phía cổng mà tiến tới.

Đứng trước cổng trấn, băn khoăn không biết nên đi đâu, hướng nào cũng mờ mịt như nhau, thôi thì cứ đi đại. Hướng về phía ngọn Bạch Long mà đến, tuy nhiên vừa đến được chân núi tiểu Bạch vừa đói, vừa khát lại mêt không tài nào lê bước thêm được nữa. Trời đất xung quanh trở nên quay cuồng rồi tối đen dần trước mắt. Một tiểu hài nhi nhỏ bé ngã ra giữa rừng…
                                                         
              .                                          ........
Xa xa trong Đình Viên, bốn tiểu hài nhi đang đùa giỡn vui vẻ, tiếng cười trong trẻo vang lên làm chấn động cả một góc Hoàng Cung. Đùa giỡn chán lại rủ nhau dừng chân dưới gốc cây lớn trò chuyện.

- Ngày nào bọn ta cũng trốn ra ngoài cùng hai muội đi chơi được không? Ở trong Hoàng Cung, ta sắp chết vì chán rồi.

- Đệ còn nói. Chẳng phải nhờ đệ Hoàng Cung một trận xáo trộn khắp nơi. Thị vệ còn tưởng có thích khách.

Hài nhi lớn tuổi nhất trong bọn lên tiếng không quên cốc tiểu đệ một cái. Bị đau, tiểu đệ kia vội thanh minh:

- Không có nha. Là đệ bị oan nha. Đệ là ngoan nhất.

- Còn nói sao. Hôm trước chả phải nhờ thứ bột gì đó của đệ mà cả Hoàng Cung chấn động.

- Ồ! Bảo Bình, huynh lại nghĩ ra trò gì sao?

Một tiểu nữ nhi lên tiếng. Quan sát mới thấy, quả là một hài nhi đáng yêu, ánh mắt tinh nghịch nhưng vẫn ánh lên nét nghiêm nghị. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, làn da trắng hồng đầy sức sống. Còn một tiểu nữ nhi ngồi yên háo hức lắng nghe bên cạnh, ánh mắt trong veo như có nước, gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng có lẽ vì trận đùa giỡn lúc nãy, không nén nổi tò mò, lên tiếng thúc giục:

- Lại có thứ như vậy, ta cũng muốn xem.

- Hahahah

Một tràng cười từ hai huynh đệ, tiểu đệ kia lên phấn khởi lên tiếng:

- Thật là đã bảo đừng gọi là thứ bột này thứ bột kia mà. Đó gọi là Lân Tinh. Hôm trước ta chỉ là chưa rõ Lân Tinh có tác dụng thật không mới đem tặng Dung mama bảo là hương quý. Mang vào phòng đốt lên sẽ tạo được thứ hương thơm độc nhất vô nhị. Thế là Dung ma mang về phòng thắp lên. Sau đó một âm thanh chấn động hoàng Cung, phá hủy toàn bộ căn phòng, còn Dung ma bỗng nhiên trở thành một hắc y nhân. Quả thật Lân Tinh của ta vượt quá mức mong đợi.

Nói đoạn gương mặt vui vẻ bỗng tối sầm lại:

- Ấy thế mà ta bị Phụ Hoàng phạt chép một trăm lần kinh thư. May mà ta thông minh sử dụng Hắc Tuyết đặt giữa các trang giấy thế là chỉ cần chép một lần các trang sau nhờ vào Hắc Tuyết chữ đã hằn lên trang giấy.

- Đệ quả thật là lắm trò. Hoàng Cung này không biết bị đệ phá hủy bao nhiêu lần.

Nghe cuộc trò chuyện kia hai tiểu nữ nhân không khỏi thầm nghĩ. Tên này thật lắm trò. Sau này nếu có đắc tội thì chọn quân tử mà đắc tội bất quá thì đắc tội với tiểu nhân tuyệt nhiên không thể mạo phạm hắn. Nếu không có ngày không toàn mạng mà gặp phụ mẫu.

Giữa tiếng nói cười, từ đâu sáu bảy hắc y nhân từ tứ phía lao ra, tất cả kiếm đều hướng về phía bốn tiểu hài tử kia. Tiểu nữ nhi bận lam y không kịp né tránh chuẩn bị đón lấy lưỡi kiếm chết người thì thấy một bóng người đứng trước che chắn. Cùng lúc đó thị vệ ẩn nấp xung quanh cũng kịp thời ứng cứu.
tiểu nữ nhân lam y ôm người trước mắt sợ hãi khóc:

- Ma Kết! Ma Kết! Tỉ không sao chứ? Máu chảy nhiều quá.

Thấy vậy, đám thị vệ chia làm hai, một nữa ở lại tóm lấy đám hắc y nhân, còn một toán hộ tống bốn vị quý nhân hồi cung. Sư Tử không cho ai động vào, tự mình cõng lấy Ma Kết đang bị thương rời đi. Bảo Bình cũng nhanh chóng đỡ lấy người bên cạnh.

- Ma Kết không sao đâu. Muội đừng khóc nữa. Nói ta nghe, có bị thương chỗ nào không.

Nàng mặc dù còn hơi thất thần nhưng bước chân vẫn hướng về phía chiếc xe ngựa gần đó, vừa đi vừa lắc đầu.

- Muội không sao.

Bốn người yên lặng ngồi trên xe ngựa, thấy gương mặt còn hơi ướt nhìn mình đầy áy này, Ma Kết cười yếu ít:

- Ta quả thật không sao. Muội đừng áy này như vậy. Ta dù sao cũng học võ từ nhỏ, loại thương tích này không đáng kể. Hơn nữa không phải được băng bó cả rồi sao.

- Muội còn dám nói. Có ta và hoàng huynh ở đây, vậy mà lại để cho muội bị thương.

Bảo Bình trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải tinh thông võ thuật, bảo vệ được người y quan tâm.

Sư Tử từ đầu đến cuối không nói gì, suy nghĩ một hồi liền hạ lệnh ra bên ngoài, hồi cung tự y sẽ điều tra việc này.

- Tỉ cứu ta một mạng này, về sau, chuyện của tỉ đều là chuyện của ta, thứ tỉ thích ta sẽ đều cho tỉ, nếu cần ta liền cướp.

Ma Kết nhìn nàng lắc đầu cười không cho là thật, chỉ có Bảo Bình tiếp tục trêu.

- Nếu là trượng phu muội thích, cũng sẵn sàng nhường luôn ư?

- Ta lập tức đánh ngất y, giao đến cho tỉ. Ta liền có thể thích người khác.

Bảo Bình không nhịn được cười haha. Chỉ có Sư Tử nghiêm giọng khẽ mắng có phần sủng ái.

- Hồ đồ.

Nụ cười yếu ớt trên môi Ma Kết tự nhiên trở nên gượng gạo, Bảo Bình tinh ý nhận ra liền chuyển sang chuyện khác.
-----------------------------------------------
Quyết định thêm vào nhiều chi tiết, truyện sẽ có nhân vật chính phụ, không phải đất diễn công bằng..
Nam: Sư Tử, Bảo Bình, Thiên Yết, Song Tử, Kim Ngưu, Cự Giải.
Nữ: Thiên Bình, Ma Kết, Nhân Mã, Song Ngư, Bạch Dương, Xử Nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro