KẾT THÚC - MỞ ĐẦU CỦA MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chương đầu là mô tả xuất thân của các nhân vật, toàn bộ cốt truyện tôi chỉ viết trên forum 12chom sao nên hiện tại đều bị mất hết. Mặc dù rất tiếc vì truyện chỉ còn lại hai chương kết thì forum bị khóa nên tôi quyết định hoàn thành đứa con tinh thần này sau 8 năm rồng rả.

Những đoạn in nghiêng là kiếp trước của các nhân vật, cũng là cái kết trong chính truyên " Mỹ nhân tâm", phần viết thường là ở kiếp sau, cũng là hiện đại.

-----
Thiên Bình vừa đi dạo trong hoa viên vừa nhẩm lại mấy lời thoại cụt ngủn của mình, ngó xung quanh không có ai cô ho mấy tiếng lấy giọng bắt đầu nhập tâm.

- Đừng!! .....


Mũi kiếm sáng loáng nhắm thẳng về phía Ma Kết, nàng hai tay bị trói, gấu váy bám đầy bụi bẩn, mái tóc buông xoã không còn phong thái của vị Chính Phi nhất phẩm, độc sủng hậu cung của Hoàng Thượng. Chỉ có trong mắt nàng vẫn ánh lên nét kiêu ngạo quật cường. Trong giây phút sinh tử, Sư Tử cũng vô thức đưa ra sự lựa chọn mà bao nhiêu năm vẫn luôn mơ hồ. Hắn lao đến ôm lấy nàng.

Trong một thoáng ngỡ ngàng, một bóng lam y lao ra chắn trước hai người họ, nhận lấy cái chết. Nàng thở hắt ra một tiếng khó khăn, nhìn người đối diện, trong mắt không có một gợn sóng, cũng không rõ yêu hận.

- Mau ... mau ... chạy....

Trong lúc Thiên Yết còn ngỡ ngàng, cấm quân liều mạng mở đường máu dẫn Sư Tử và Ma Kết rời đi. Hắn một chút cũng không liếc nhìn, vẫn chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt.

- Người vì hắn ròng rã gần năm năm, đến cuối cùng lựa chọn của hắn cũng nào là người.

Thiên Bình nắm chặt trường kiếm như cố gắng dùng hơi sức cuối cùng giữ kẻ trước mắt lại. Trước sự mỉa mai của hắn nàng cũng không tỏ chút đau buồn, máu nhuộm đỏ lam y.

- Ngươi cho rằng ta sẽ vì ngươi tha cho bọn chúng. Thiên An, ngươi sai rồi.

Hắn gọi tên nàng, trong phút chốc thần trí như bừng tỉnh, nàng và hắn chỉ cách nhau một khoảng ngắn, đột nhiên nắm lấy trường kiếm đâm mạnh vào tim, như vậy có thể tiến lại gần hắn được rồi. Thiên Bình dùng một chút sức lực cuối cùng ôm lấy hắn.

- Gọi ta, Thiên Bình.

Thiên An là quận chúa đương triều, vị hôn thê của Sư Tử, mẫu nghi thiên hạ vốn đã được định sẵn. Còn Thiên Bình - chỉ là Thiên Bình - người có hôn ước với hắn. Nàng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, buông tay ngả xuống. Hắn vẫn giữ nguyên cơ thể còn chút hơi ấm trong lòng, cuối cùng cũng không dám hỏi một câu.

- Ngươi có từng thật lòng thích ta hay không?

Thiên Bình nằm vật ra đất, giãy đành đạch vài cái. Sau đó cảm thấy có chút không đúng lắm, người ta vốn là quận chúa cao quý, chết cũng phải có phong thái sao có lại không có chút thể diện nào như vậy. Cô đứng dậy phủi đi đám bụi dính trên cổ phục mình đang mặc cảm thán.

- Người này cũng thật là quá xui xẻo.

Sau đó nhìn lại tờ kịch bản đếm đi đếm lại lời thoại cũng chỉ thều thào mấy chữ, vừa lên sàn lại làm bia cho người ta giết thế là hết vai.

- Mình cũng thật xui xẻo mới được phân vai này.

Thiên Bình nhìn lại thời gian phát hiện ra lại sắp đến giờ quay cảnh của mình, liền quay đầu định rời đi. Đột nhiên cô cảm thấy không đúng lắm, nhìn xuống dưới chân phát hiện một bé mèo rừng Na Uy trắng xám đang cọ vào chân, hai viên châu đen láy nhìn cô ngao một tiếng. Cảm thấy sinh vật trước mắt thật đáng yêu Thiên Bình không chút phòng bị mà ngồi xuống xoa đầu, bé mèo cũng rất phối hợp gầm gừ tỏ ý hài lòng.

- Tôi đã chờ em từ rất lâu rồi.

Đột nhiên phía trước xuất hiện một người, cô ngước đầu lên nhìn trong lòng liền rung động. Anh đứng phía trước cách cô chừng ba mét, áo sơ mi trắng, vài cánh hoa bằng lăng tím rơi bám trên tóc và vai áo, nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Một phút nào đó Thiên Bình thật sự có cảm giác như mình đã chờ người này từ rất lâu rồi. Không để cô kịp hoàn hồn anh cất tiếng gọi.

- Tinh Tinh, ở đây không được chạy lung tung. Quay lại đây.

Con mèo vốn đang còn để cô ôm ấp nghe tiếng gọi liền meo một cái sau đó nhảy phốc lên tay người kia. Thiên Bình ngại ngùng gãi tóc đứng dậy ấp úng.

- A ... haha thì ra là mèo của anh. Tôi thấy dễ thương quá nên ....

Anh nhìn cô gái vì bối rối mà mặt đã ửng đỏ, lấy lí do.

- Nó rất thích cô đó, bình thường không phải ai cũng chạm vào được tiểu quỷ này đâu.

Thiên Bình còn định trả lời thì đã nghe tiếng gọi phía sau liền tạm biệt. Thiên Yết đưa điện thoại lên chụp lấy bóng người đã chạy đi mất, trong lòng luyến tiếc, còn chưa nói được mấy câu.

Phía xa, chiếc phong linh treo trước cửa Chính Điện sau hàng trăm năm cuối cùng cũng cất lên âm thanh lảnh lót trong gió. Từng có một truyền thuyết rằng, chiếc phong linh đó được chủ nhân treo lên để chờ đợi một người, khi nào phong linh reo, tức là họ đã gặp được nhau. Sau này, các cặp đôi cũng hay đến đây là thề nguyện trước phong linh.

- Đây này, đủ chất lượng chưa.

Một cậu bạn bước đến bên cạnh đưa ra tấm hình mới chụp được. Trong hình đứng dưới tán cây bằng lăng ngập sắc tím, chàng trai mặc sơ mi trắng, quần âu đứng đối diện với một cô gái mặc cổ phục màu lam. Giống như người con gái từ thời xa xưa xuyên không về tìm gặp chàng trai mình đã trót trao thương nhớ. Song Tử nhìn tấm hình sau đó nhìn sang chàng trai bên cạnh còn đang bận cười ngu ngơ.

- Crush bao nhiêu lâu mới chụp lén được tấm hình. Thật là kém cỏi.

Thiên Yết cũng không để tâm lời châm chọc của bạn, não cũng không suy nghĩ được gì nữa.

- Có phải tao cười trông rất đẹp trai không?

Ánh dương rực rỡ, trời xanh mây trắng, người muốn gặp cuối cùng cũng gặp được.

---

Thiên Bình quay trở lại nhìn thấy Sư Tử đang dùng ống tay áo rộng lớn che nắng cho Ma Kết thì bĩu môi:

- Đại ca, em gái anh vừa chịu nắng vừa ăn cơm chó. Hai người không thấy áy náy à?


Ma Kết phẩy phẩy chiếc quạt trong tay, tay còn lại cầm cốc trà sữa đưa lên uống.

- Không phải vì cái khoá luận tốt nghiệp của cô thì anh chị có phải khổ thế này không. Trời thì nắng lại còn bắt mặc cổ phục đi quay tiểu thuyết ngôn tình cổ đại.

Thiên Bình cười hì hì chạy đến giành lấy cây quạt chủ động nịnh bợ.

- Ấy chị dâu, nào phải tiểu thuyết cổ đại. Là lịch sử, tụi em đang làm phim về mối tình sâu nặng đầy đau thương của Sư Vương và Chính Phi của mình...

- Ai chị dâu mấy người!

Ma Kết liền cắt ngang lời Thiên Bình, mà cô cũng không chút bất ngờ nhìn ông anh trai đang tỏ ra bất lực. Theo đuổi người ta từ lúc học cấp ba, lên đại học, tới khi ra trường đi làm rồi vẫn chưa nhận được câu đồng ý.

- Dễ cũng phải ba mươi lần rồi ấy nhỉ?

- Lần gì?

Sư Tử có chút không theo kịp hỏi lại, còn Ma Kết chỉ cười tủm tỉm không thèm trả lời. Thiên Bình chỉ lắc lắc đầu, quả này chắc cũng còn lâu mới rước nàng về dinh được.

---

Thiên Bình lôi Sư Tử ra một góc.


- Anh là đầu heo hả? Tỏ tình bao nhiêu lần, theo đuổi bao nhiêu năm vẫn chưa được.

Cuối cùng anh cũng hiểu "lần" trong câu nói lúc nãy là ý gì liền chỉ biết thở dài.

- Anh mày cũng hết cách rồi. Trẻ tỏ tình kiểu trẻ, trường thành tỏ tình kiểu trưởng thành, lãng mạn, đơn giản đủ kiểu đều có. Chỉ là cô ấy vẫn luôn bảo anh thiếu. Chả hiểu là thiều gì.

- Hai người không phải đóng vai hai nhân vật có thật sao, tình yêu lãng mạn như vậy chỉ là kết cục quá buồn. Kiểu gì chị Ma Kết chẳng cảm động, lúc ấy anh thừa nước đục thả câu. Em nói tới đó rồi anh không làm được nữa thì chịu.

---


Sư Tử nắm tay Ma Kết giữa vòng bảo vệ của cấm quân tiến ra phía cổng thành. Chỉ cần ra được cổng thành thì tiếp viện của Bảo Bình sẽ đến kịp cứu giá. Dù hình bóng Thiên An ngã xuống còn trước mắt nhưng Sư Tử hiểu hắn không thể bảo vệ cả hai, chỉ đành chọn một người.

Ngay khi nhìn thấy cổng thành phía trước thì một bóng người từ trên cao phi thân nhắm tới. Một thân hắc y lạnh lẽo, hắn vung một kiếm mở đường máu tiến về phía đám đông đang thoát thân. Sư Tử thấy tình hình không ổn nhặt thanh kiếm trên đất, quay lại ra lệnh.

- Đưa Chính Phi an toàn ra ngoài. Mở đường cho Tâm Vương giá tiến vào tiêu diệt phản loạn.

Chỉ thấy hắn nói xong, đầu không ngoảnh lại, một lòng căm phẫn tiến về phía trước. Song Tử thấy y nhắm phía mình tiến tới cũng không vội vàng.

- Sư Tử, kiếm pháp của ngươi cũng không tồi. Nhưng không phải là đối thủ của ta. Hay ngươi lấy mạng sủng phi của mình ra đổi, sau đó quỳ xuống cầu xin. Ta cũng có thể cho ngươi toàn thây.

Sư Tử cũng không phải không nắm rõ tình hình, kẻ đối diện dù sao cũng là đệ nhất sát thủ, xét về võ công cũng không có mấy người xem là đối thủ.

- Thù mới hận cũ, tính luôn một lần. Trẫm thế nào lại cầu xin một tay sai như ngươi.

Nói rồi cả hai lao vào nhau, xung quanh cấm quân cùng với loạn tặc cũng giao tranh hỗn loạn.

Không hổ là đệ nhất ảnh kiếm, hắn tung người múa lượn khiến Sư Tử bị dồn vào vòng vây sau đó dùng một chiêu dút khoát nhắm vào mạn sườn đối thủ khiến Sư Tử khó khăn lắm mới dùng kiếm chống đỡ được. Song Tử cười lạnh một tiếng sau đó quay người hướng về phía Ma Kết đang được tàn quân bảo vệ.

- Nhìn xem, cấm quân của người kìa. Đương kim hoàng thượng, hôm nay ta tiễn hai người.

Sư Tử nhìn cấm quân hùng mạnh giờ đây trở thành những cái xác vô hồn, mắt thấy Song Tử dùng một đường kiếm giết sạch những người bảo vệ Ma Kết. Hắn dừng lại một chút trước mặt nàng, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng không có chán ghét cũng chẳng khinh bỉ.

- Ta với các người không thù không oán. Chỉ là ta đa hứa, một kẻ cũng không thoát ra khỏi hoàng cung.

Nói rồi hắn vung kiếm lên trước mặt nàng. Sư Tử thấy vậy liền hết sức nắm lấy trường kiếm lao tới. Chỉ thấy Song Tử quay người vung một kiếm nhẹ nhàng, xuyên qua tim kẻ phía sau. Hắn nhìn Sư Tử cả người đầy vết thương vẫn liều mình lao đến, rồi nhìn sang Ma Kết hai mắt kinh hoàng không tin những gì đang xảy ra. Hắn vung kiếm định chặt đầu hoàng đế. Ma Kết không suy nghĩ nhiều cầm lấy kiếm của Sư Tử liều mình lao đến.

Hắn nhìn nàng trong một thoáng có chút do dự nhưng thấy nàng quyết tuyệt lao đến cũng không khoan nhượng. Nàng gục xuống, cố sức tiến lại gần Sư Tử định nắm lấy tay hắn. Khi chỉ còn cách một đoạn Song Tử hạ quyết tâm một kiếm vung xuống, Ma Kết vĩnh viễn cũng không thể nắm lấy tay người nàng yêu nữa.

---


Kể cả khi mọi người đã hô "Cắt" Ma Kết vẫn nằm gục xuống nước nắm rơi không ngừng. Tại sao ngay cả chết cũng không được bên nhau, cái tên phản diện kia thật xấu xa. Đột nhiên một âm thanh quen thuộc kéo nàng bừng tỉnh:

- Nếu chúng ta thật sự là họ của kiếp sau, ta sẽ nắm tay nàng không bao giờ buông.

Ma Kết dường như vẫn chưa thoát ra được vai. Trong màn nước mắt mờ mịt, nhìn thấy một thân hoàng bào trước mặt nhiễm đầy máu đỏ, cô cảm thấy có chút lo lắng bất an không kịp suy nghĩ.

- Thật sự không buông tay.

- Em đồng ý kết hôn cùng anh được không? Cả đời này của anh đều nắm chặt tay em, vĩnh viễn không bao giờ buông.

Quần chúng ăn dưa cảm thấy câu chuyện của hai người không có chút liên quan, nhưng đều là dân nhiều chuyện chuyên nghiệp, ai cũng hiểu không nên làm hỏng bầu không khí lãng mạn.

- Được.

Ma Kết trả lời trong màn nước mắt, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy cánh hoa từ trên trời rơi xuống, đám người xung quanh được dịp vừa tung bông vừa hò hét. Loáng thoáng nghe thấy tiếng Sư Tử.

- Lần thứ ba mươi bảy. Cuối cùng cũng thành công rồi. Anh em thấy không, hãy kiên trì rồi mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.

Nhân Mã - người bị bắt đi làm nhân viên không công - vừa tung bông vừa nhìn Thiên Bình - người đã thoát vai và đang làm hậu cần:

- Ủa, hai người này không yêu đương mà cứ thế kết hôn à?

- Hai anh chị vờn nhau gần cả mười năm nay, lại không phải yêu thì là gì.

Nếu không phải vì yêu Sư Tử cũng không kiên trì theo đuổi, tỏ tình gần bốn mươi lần. Nếu không phải vì yêu thì Ma Kết cũng không cố gắng chịu đựng trải nghiệm ba mươi bảy lần tỏ tình khác nhau, trẻ trâu, ấu trĩ đến đâu cũng có. Còn lí do vì sao từ chối ba mươi sáu lần thì Ma Kết cho rằng, đó là nghiệp kiếp trước Sư Tử phải trả cho nàng, còn nghiệp gì thì nàng không nói, mà cơ bản là nàng cũng không biết.

---


Trong mắt Xà Phu đều là tơ máu, hắn ba tuổi lạc mất người thân, mười lăm năm sau bị người ta cướp đi danh phận, cuối cùng người thân trước mắt cũng không thể nhận, chỉ biết trơ mắt nhìn xác người lạnh lẽo giữa hoàng thành. Biết rõ lao lên là đón nhận cái chết nhưng hắn đã chẳng muốn lùi lại.

- Song Tử, ta dùng máu ngươi tế hoàng huynh của ta.

Xà Phu xuất hiện rồi, người hắn không muốn đối diện nhất sớm muộn gì cũng đến. Mà Song Tử hắn cũng không nghĩ bản thân sẽ còn bước chân ra khỏi nơi này.

Thời khắc Song Tử hạ thủ chém một kiếm xuống người đối diện liền bị một chiếc roi dài giữ lấy. Nàng cuối cùng cũng đến, nhưng đã không kịp nữa rồi. Nhân Mã nhìn một lượt, nàng phát hiện Song Tử chẳng phải là kẻ nàng từng quen biết, cả người đầy máu, ánh mắt lạnh lẽo không chút lưu tình, hơn trăm xác người nằm đây chắc hẳn đều là thành phẩm của hắn.

- Song Tử. Thiên Bình ở đâu?

Nhân Mã trước sự ngỡ ngàng của Xà Phù vứt roi lao đến nắm lấy cổ áo Song Tử. Hắn nhìn nàng, trong lòng thầm tự hỏi, nàng đôi lúc rất liều mạng giống Bạch Dương, có đôi khi học theo bộ dáng dịu dàng thanh thoát của Song Ngư, nàng chẳng qua là một tiểu cô nương ngờ nghệch, suốt ngày chỉ biết đánh nhau, nhưng lại là người duy nhất khiến hắn có thể đánh đổi mọi thứ để có thể bên cạnh.

- Đồ ngốc. Ngươi thấy rồi. Có ta ở đây không ai có thể bình an bước ra khỏi cổng thành.

- Vậy ...

Thiên Bình không có ở đây, thì chính là ngay cả chính điện cũng không bước ra được. Nhân Mã tức giận hét lên một tiếng vung tay đấm Song Tử. Hắn một chút cũng không thèm dời bước, hứng chịu sự phẫn nộ.

- Ta vốn dĩ không nên rời đi. Ta vốn không nên tin người sẽ an toàn. Ta thật là đồ ngốc.

Nhân Mã quay lưng về phía hắn, nàng vốn không liên quan đến họ, cũng chẳng có chút lợi ích gì từ những tranh đoạt kia, nhưng hiện tại nói quay đầu rời đi lại chẳng kịp.

- Nhân Mã, ngươi đi đi. Chuyện này không liên quan đến ngươi.

Nhân Mã ngước đầu nhìn ánh dương đang dần khuất sau Chính Điện, ngày đã tàn, người cũng đã mất, chẳng phải nói ai bước vào cũng không thể bình an rời khỏi sao.

- Nhân Mã, nàng đi đi. Ta dù có chết cũng sẽ giữ chân hắn.

- Dựa vào ngươi.

Song Tử nói đoạn quay lại nhìn Xà Phu đầy khinh miệt. Hắn để nàng đi, chỉ đơn giản vì hắn muốn nàng rời đi. Rất nhanh Xà Phu bị Song Tử tước đi vũ khí nằm ôm ngực trước trường kiếm của hắn.

- Song Tử, đến đây. Hôm nay ta và ngươi chỉ có một kẻ rời khỏi nơi này.

Nhân Mã nhặt lấy vũ khí của Xà Phu.

- Xà Phu là phu quân của ta.

- Các người chưa thành thân.

Song Tử lần đầu tiên không còn cái vẻ băng lãnh lạnh nhạt, hắn mang theo phẫn nộ hạ kiếm đoạt lấy mạng Xà Phu. Nhân Mã nhanh chóng chen vào trả ngược lại Song Tử, mỗi chém đều là độc chiêu lấy mạng. Hắn cười một tiếng, hắn giết nhiều người như vậy, cũng không phải chưa từng rơi vào hiểm cảnh, nhưng lần này mỗi đường kiếm của Nhân Mã đều như đâm vào tim can của hắn. Song Tử thầm nghĩ, nếu hôm nay phải chọn, nàng có chọn hắn.

Song Tử mặc kệ Nhân Mã đang lao về phía mình, hắn quay đầu hướng mũi kiếm về phía Xà Phu. Một thanh trường kiếm xuyên vào tim, một thanh cắm vào đất bên cạnh kẻ đang bị thương.

- Song Tử... Song Tử. Vì sao ngươi không tránh?

Nhân Mã kinh hãi hét lên, với khả năng của nàng muốn chạm vào một góc y phục của hắn cũng không thể. Nàng vốn nghĩ rằng hắn sẽ tránh, hắn sẽ không để bản thân bị thương, nàng chỉ muốn ngăn chặn hắn giết người.

Hắn nhìn hồng y hai mắt đẫm lệ đang lao đến ôm lấy mình, trong lòng không khỏi ngọt ngào.

- Nhân gian của ta vốn chỉ là một màu máu. Mỗi ngày tỉnh dậy đều là chém giết, tranh đoạt, không có lưu luyến, không có vui buồn. Vì có nàng ta mới biết thì ra trong thiên hạ rộng lớn còn có người vì Song Tử ta mà rơi lệ.

- Vì sao ngươi không tránh. Ngươi tránh là được rồi, vì sao lại đối xử với ta như vậy.

- Không phải ngươi đi trả thù cho tỉ tỉ sao. Không phải nói ta không được chạm vào y sao.

- Ta..

Nhân Mã giữ chặt vết thương đang không ngừng rỉ máu, trong lòng cuống quýt, nàng nhận ra trả thù gì đó đều không còn ý nghĩa, dù hắn có là đệ nhất sát thủ máu nhuộm đỏ tay thì sao, chính nghĩ mà nàng theo đuổi có là gì, chỉ cần hắn còn sống, nàng mọi thứ đều không màng.

- Dù sao hôm nay cũng không sống bước ra ngoài được, chi bằng chết trong tay người mình yêu nhất.

Song Tử nâng cằm Nhân Mã đặt lên một nụ hôn, nàng cuối cùng cũng hiểu hôn là gì, chỉ là nụ hôn này vì sao đều là vị mặn của li biệt. Hắn gục xuống trên vai nàng, nở một nụ cười mãn nguyện.

Nàng là giấc mộng tốt đẹp nhất trong chuỗi ngày đen tối cuộc đời ta. Mãi mãi cũng không muốn tỉnh dậy.

Ngoài kia cổng thành bị phá bỏ, tiếng trống thúc dục lại vang lên khi ngày đã sắp tàn, tiếng gươm đao lại va vào nhau. Đối với Nhân Mã đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Sau lưng nàng, Bảo Bình dẫn đầu tiến vào. Hắn nhìn một màn trước mắt, nhất thời kích động.

- Phản quân tiền triều, một kẻ cũng không được sống.

Nếu không phải Nhân Mã sống chết giữ lấy Song Tử, e rằng Bảo Bình đã đem y giày xéo từng mảnh nếm cho Thiên Yết.


--

Trong một quán coffee có hai cô gái đang ngồi trong góc khuất, Thiên Bình không dám làm phiền bạn đang làm việc chỉ dám lấy điện thoại ra lâu lâu chụp hình người bên cạnh rồi tự khen khả năng chụp ảnh đỉnh cao của bản thân. Mà cũng không đúng, người ta là hoa khôi toàn trường đại học bốn năm nay chưa có ai dám cướp. Mà cái khoa công nghệ thông tin của cô nàng kia cũng không có tình người, nghe đâu đưa bạn cô vào thực tập một công ty lập trình web, công việc nhiều tới mức cuối tuần nhân viên đang đi chơi còn giao việc, buộc cả hai phải vào đại một quán coffee để hoàn thành thánh chỉ của vị nào đó.

- Haizz, đã xong.

Nhân Mã nhún vai, dứt khoác gập máy tính lại. Thiên Bình giơ ngón cái lên tán thưởng năng suất làm việc của bạn.

- Nhân viên quá mức chuyên cần. Sếp gọi một tiếng liền vâng dạ làm việc ngay không một giây chậm trễ.

- Đừng nhắc đến thằng cha ấy. Hắn chắc chắn là có bệnh.

Nhân Mã chỉ mong kiếm được người ngồi nghe nàng than thở về "thằng cha ấy". Nghe đâu mấy năm trước cũng nổi danh trong trường, tốt nghiệp đi làm chưa tới ba năm đã quyết tâm lập công ty riêng. Do giáo sư hướng dẫn cô cũng là thầy hắn năm đó nên theo như ý hắn thì cô miễn cưỡng được nhận vào thực tập. Một phần do mới thành lập còn thiếu nhân lực nên cô cũng bị vắt kiệt, không kể ngày nghỉ chỉ cần có việc gấp đều phải hoàn thành, yêu cầu cực kì cao, sơ sót một chút là có thể triệu hồi ác ma trong phòng họp.

- Không phải mày nói hắn đẹp trai hả. Chẳng lẽ không có bạn gái mà yêu đương. Mà dù chưa có cũng không thể bỏ qua hoa khôi như mày chứ.

Nhân Mã bĩu môi mở điện thoại khoe tin nhắn, mỗi ngày đều nhắn trên dưới năm mươi tin nhưng nếu không phải là giao công việc, chỉ lỗi sai, nhắc nhở sửa chữa thì cũng không một chút gì gọi là thả thính.

- Hắn đối với mỹ nữ như chị đây còn xem như không khí, đối với mấy em gái khác còn không bằng không khí.

Nhân Mã nghĩ một chút lại nói tiếp.

- Mà thực ra tao nghĩ hắn có bạch nguyệt quang đấy, chỉ là người ta là con trai.

Thiên Bình hai mắt sáng rỡ bắt đầu hóng chuyện. Nhân Mã kể có một lần team code bị lỗi sau đó người kiểm lại không tìm thấy để đến hắn xem lại lần cuối rồi cho chạy thử mới phát hiện ra có vấn đề mà lúc đó đã gần đến hạn giao cho khách hàng. Tất nhiên lúc đó nhân viên trong phòng họp ai ấy cũng đều cảm thấy sự tồn tại của mình ở đây là "sai người sai thời điểm". May mà trước khi hắn phát điên tiêu diệt toàn dân thì có một anh đẹp trai xuất hiện xoa dịu không khí, cũng chủ động tự mình ra chiến trường trấn áp kể địch, bảo mọi người ra ngoài làm việc. Như thế mà ai nấy thoát được cái chết.

- Lẽ nào là băng lãnh công và ôn nhu thụ trong truyền thuyết.

Nhân Mã ngẫm nghĩ, ai công ai thụ còn chưa biết, nhưng mà nghĩ đến ác ma chốn công sở làm thụ cô lại cảm thấy có chút không đúng lắm.

- Nói đi thì cũng nói lại, công việc thì hắn yêu cầu rất cao. Nhưng bình thường cũng không phải lúc nào cũng cau có khó chịu, cũng xem như .... có thể chung sống hoà bình.

Nhân Mã nghĩ đến cụm từ "hoà đồng thân thiện" lại thấy dùng cho hắn thật không đúng.

---

Ở một nơi gần đó, đương sự còn chưa biết mình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của người khác.

- Thiên Yết, mau lăn đến đây. Có việc cần mày.

...

- Hôm nay mẹ tao bắt đi xem mắt. Ờ ... cũng coi như thanh mai trúc mã đi. Tao muốn một lần cắt đứt tơ tưởng của con bé. Giải quyết gọn gàng.

...

- cần mày làm gì à. Đến đi rồi tao nói.

...

Thiên Yết ngồi trước mặt Song Tử thầm hối hận vì đã xuất hiện ở đây.

- Mày muốn nó không mơ tưởng nữa, nên bắt tao tới đây đóng giả người yêu của mày. Sao mày không đi tìm cô nào đóng giả. Mà .. mà mày không sợ hai anh chị ở nhà tin mày yêu đương với tao thật à. Gia đình cũng thoáng đấy.

- Chuyện đó tao có cách đối phó. Nói tao yêu con trai, con bé sẽ không hi vọng gì nữa, còn đem cô nào tới tao sợ phiền phức sau này. Mấy chuyện con gái tranh đấu đó.

- Sao mày biết?

- Tao coi phim.

Thiên Yết cạn lời tính rời đi, ai ngờ vừa bị Song Tử kéo lại, trước mắt đã xuất hiện một em gái.

- Xà Phu. Em đến rồi.

Tới rồi, tới rồi, là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết. Song Tử cũng không thèm nhìn bộ dạng khó coi của Thiên Yết bình thản giới thiệu.

- Đây là Thiên Yết. Bạn... của anh.

Thiên Yết thầm nghiến răng, nếu kẻ kia dám thở ra câu "bạn trai của anh" anh sẽ không ngần ngại đấm hắn.

---

Ở một chốn gần đó sau một hồi lơ đãng quan sát xung quanh cuối cùng Nhân Mã cũng phát hiện ra sự xuất hiện của người quen.

- Ô la la. Xem nào, ác ma nhà tao đi hẹn hò. Đó đó, bạch nguyệt quang tao nói xuất hiện rồi. Mày nhìn xem đúng ôn nhu chưa.

Nhân Mã không để ý gương mặt của Thiên Bình từ khi nào đã nghệt ra, hàm muốn rơi xuống khó khăn lắm mới mở lời.

- Mày nói, hai người ai là ác ma nhà mày, ai là bạch nguyệt quang của ác ma.

- Nhìn còn không thấy sao. Nguyên cây đen kia là vị ác ma trong truyền thuyết, áo sơ mi xanh là bạch nguyệt quang. Ồ, lại có một em gái xuất hiện kìa.

- Mày nói mày nhìn nhầm đi Nhân Mã.

Thiên Bình hết nhìn hai người rồi quay sang Nhân Mã không ngừng lắc tay cô.

- Đó không phải là crush tao gặp hôm ở cố cung sao. Lẽ nào tao phải ngưng sự nghiệp crush chưa được một tuần.

Nhân Mã dở khóc dở cười, nghĩ cảnh Thiên Bình không lượng sức mình định cướp người, lại nhớ đến ánh mắt ai đó cô hơi lo lắng cho bạn.

- Thiên Bình hay là thôi đi, trận này mày không có cửa đâu. Nhìn em gái kia xem, rõ ràng là bị dằn mặt tới tái mét kia kìa.

Chỉ thấy Song Tử trìu mến cầm lấy bàn tay Thiên Yết đang gắp lấy một miếng đưa lên miệng mình trước sự ngỡ ngàng của Xà Phu. Anh mỉm cười hài lòng vỗ vỗ bàn tay của Thiên Yết sau đó nhìn người đối diện.

- Em cũng thấy rồi đó. Em không phải gu của anh.

- Song Tử không sao. Chuyện này em sẽ không nói với hai bác, cũng không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Thiên Yết nhìn bàn tay của mình còn chưa định thần lại việc mình vừa làm, anh nghiến răng nghiến lợi nếu không phải tay Song Tử nắm chặt bắt ép thì có chết anh cũng không làm mấy chuyện như thế. Chỉ có Song Tử có hơi bất ngờ trước phản ứng ngoài dự liệu của người trước mặt cười một cách gượng gạo. Để tránh bối rối anh phóng tầm mắt ra xung quanh phát hiện ở xa xa có hai người vẫn chăm chú theo dõi, một người mặt mũi còn ngờ nghệch chưa tiếp thu được những gì mình vừa thấy, một người quen hơn cười tươi như hoa, đưa điện thoại lên đung đưa thể hiện cảnh đẹp đều đã được cô nàng chụp lại, sau đó còn không quên nháy mắt cười với anh một cách ngọt ngào. Song Tử phát hiện ra rắc rối tới rồi.

Trong lúc đó Thiên Yết cũng phản ứng lại với sự mất tập trung của bạn mà nhìn lên, không thấy thì thôi, thấy rồi lại càng tuyệt vọng hơn cả bị bắt gian tại trận, không hiểu sao trong sự đờ đẫn của Thiên Bình, Thiên Yết phát hiện còn có chút ngưỡng mộ.

- Tao thấy tao với mày không chạy nhanh thì có khả năng bỏ mạng ở đây đó.

Nói rồi Nhân Mã kéo Thiên Bình bỏ chạy để lại hai kẻ cũng vừa giật mình phát hiện sự việc dường như đi quá xa cũng vội đuổi theo.

---

- Song Tử, chuyện này mày không giải quyết ổn thoả tao sẽ giết mày.


Song Tử cũng tin hắn có khả năng bị ám sát lắm, vì tên bạn thân không có tiền đồ của mình tốn ba năm đơn phương mới dám dàn dựng cảnh gặp mặt tình cờ kia.

Cuối cùng chỉ tội nghiệp cô nàng Xà Phu, không biết chuyện gì tự dưng hai anh chàng lấy cớ có việc rồi chạy mất. Nếu không phải là đã thanh toán trước thì rất giống dàn cảnh để ăn quỵt.

Nhân Mã nằm ngắm mấy tấm hình tình tứ tràn màn hình mình chụp được, rất xấu ra đổi danh bạ từ "sếp ác ma" thành "ngươi chết chắc rồi".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro