Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong tiết thể dục, đám khỉ 12D5 đáp thẳng vào canteen trường, bọn nó nhốn nháo chửi rủa nhau may là canteen xa các dãy lớp học không là bọn nó lên phòng giám thị lâu rồi. Chiếc bàn dài nằm sát ngoài cùng trò chuyện còn rôm rả hơn bọn bên kia. Tụi nó nói cái gì ấy có vẻ vui lắm nhưng đâu đó có hai con người im re không nói lấy một lời.

"Ủa mày sao vậy Yết?" - Thấy anh không nói gì, Trịnh Nguyên Ma Kết vỗ vai hỏi làm mọi người chú ý nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

Đáp với vẻ mặt mong đợi của mười sao kia, anh tập trung nhìn vào đĩa mỳ, trầm giọng:

" đứa giận tao."

Mấy đứa kia đồng loạt dời ánh mắt sang nhìn chằm chằm Ngô Cự Giải. Nó thấy không thoải mái liền xách balo lên, nhanh chân rời khỏi đó. Tưởng bọn này sẽ giúp được mình ai ngờ bọn nó chỉ biết nhìn, Vũ Thiên Yết lườm nguýt tụi nó rồi chạy theo nó. Đám còn lại tụ họp bàn tán:

"Tao thấy tụi thân lắm ta?"

Song Tử xoa cằm suy ngẫm bị Ngư tát một phát vào đầu:

"Diễn sâu quá mẹ. Thoát vai đi."

"Ơ hay cái con nhỏ điên này?"

Hai đứa này cũng thân với nhau lắm á nha. Nhờ lúc học lớp Mười ngày nào cũng cãi nhau nên đâm ra thân khi nào không hay.

====== Sân sau trường =====

Cự Giải vứt chiếc balo sang bên kia tường, bản thân thì nhảy lên cố bám chặt vào tường, nó chuẩn bị sang được bên kia rồi thì đột nhiên có một bàn tay to hơn nắm lại, kéo xuống làm nó ngã uỵch ra đất. Giải đứng thẳng dậy, định sẽ chửi nát thằng nào con nào dám phá rối mình nhưng ý định đó liền vụt tắt khi bắt gặp khuôn mặt lãng tử của anh. Anh nhìn nó có vẻ ăn năn, Ngô Cự Giải không nói gì quay lại với công việc đang dang dở của mình. Cũng là sắp nhảy xuống, rắc rối lại đến:

"Hai đứa kia, muốn trốn học hả? Về phòng giám thị."

Không biết đâu ra thầy giám thị xuất hiện hốt luôn hai em ấy về văn phòng của mình ăn bánh, uống trà, hưởng máy lạnh bonus thêm mỗi đứa một bản kiểm điểm. Huỳnh Sư Tử và Tống Bạch Dương đi ngang thấy thế nhiệt tình vẫy tay chào, ánh mắt sắc bén của ông giám thị dời sang tụi nó sẵn tiện cho hai bạn ấy vé vào.

"Ô , ngu người." - Đám bên ngoài cười đểu cáng.

"Ủa ủa Kết, mày lên lớp đấy hả?"

". Sao?"

Xử Nữ cười cười nhờ vả:

"Thế lấy giúp tao chai nước với."

Chưa để nhỏ nói hết, cậu bước về phía hành lang. Khoảng vài phút sau mang xuống cho nhỏ chai nước nhưng không phải của Tôn Xử Nữ mà là của anh, Ma Kết không có thói quen lục lọi đồ của người khác. Tuy cách ăn nói cho thấy anh không quan tâm nhỏ nhưng hành động lại phản ánh lại điều đó. Nhỏ vẫn còn rất quan trọng đối với anh, anh là đang cố làm Xử Nữ xa mình thêm nữa.

Ánh mắt nhỏ hiện rõ nét buồn, rốt cuộc tại sao anh lại như vậy? Từ lúc lên cấp ba anh bắt đầu xa cách nhỏ, tránh mặt nhỏ. Nhiều lần được hỏi lí do, Trịnh Nguyên Ma Kết dửng dưng bảo không có gì. Rõ ràng là đang giận dỗi gì nhỏ mà không chịu nói. Mãi rồi Xử Nữ cũng chẳng thèm để tâm việc anh đối xử với nó ra sao. Tôn Xử Nữ vẫn kiên trì từng ngày bắt chuyện với anh.

Bảo Bình chạy đến đập vai nhỏ, hỏi han:

", mày với sao vậy?"

"Sao sao? Từ đó đến giờ vẫn vậy."

Xử Nữ trầm ngâm đi thẳng vào nhà vệ sinh. Trên kia, anh nhìn theo bóng nó, trong lòng không khỏi tự trách vì làm nó buồn. Bảo Bảo dưới này nhìn hết toàn cảnh, thở dài thườn thượt. Chuyện giữa mình và Vũ Thiên Yết còn chưa giải quyết xong đã muốn đi giúp người khác rồi. Nói thì nói vậy chứ đôi chân không tự chủ ấy bước lên lớp học.

Trương Ngọc Bảo Bình đi vào lớp, bước đến chỗ có thằng nào đó ngồi sầu não, ngồi cạnh, hai bàn tay đan chặt.

"Mày nên suy nghĩ lại đi. Xa lánh không phải cách tốt. Mày biết đó, Xử không thích dựa dẫm ai, không thích làm phiền lòng ai bởi sợ làm phiền người khác chứ không phải muốn quên. Mày ...cả hai hiểu lầm nhau rồi."

Anh nghe xong, nhìn nó trân trân, không lẽ anh hiểu lầm Tôn Xử Nữ thật? Dù sao Ma Kết anh vẫn tin tưởng Bảo Bình sẽ không có lí do gì để nói dối. Anh vội vàng rời đi, nó giúp được người khác liền vui mừng hẳn lên. Nhớ đến bản thân mình thì bắt đầu ảo não.

"Thiên Yết ơiy hiểu lầm tao rồi đấy."

Vừa nói xong câu ấy, ngoài cửa phát ra tiếng nói làm nó giật mình:

"Ơi?"

Quay ra chỉ thấy Phong Thái Song Tử đứng đó cười tinh nghịch.

"Thằng kia, đứng lại cho tao."

Kim Ngưu phía dưới đi lên thấy hai đứa nó chơi đuổi bắt vui quá nên rủ cả lớp cùng chơi. Mấy đứa con gái lớp đó như mấy con voi, đi đến đâu trời rung đất chuyển đến đó. Vài đứa lớp bên học không được, đưa đầu ra cửa sổ nói nhỏ với Song Ngư đang đứng cười:

"Làm ơn lùa thú về chuồng cho lớp người ta còn học."

Một nhỏ béo trong lớp nó nghe được, bay vào muốn cấu xé anh bạn kia ra làm trăm mảnh. Trong lúc tụi nó bên ngoài vui đùa như vậy thì bên trong có hai bạn trẻ nhìn nhau say đắm trên bục giảng. Nhỏ im lặng chờ đợi hắn nói trước mà mãi hắn ta không chịu mở miệng nói lấy một lời. Thiên Bình toan đứng lên trở về chổ ngồi, Song Tử lên tiếng:

"Thắc mắc thì hỏi nhanh."

"Sao mày đánh thằng lớp bên hả?" - Hắn đoán ra thế nào nhỏ này cũng hỏi câu đó nên trả lời rất nhanh.

"Tao thích."

Tống Bạch Dương mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo, từ đâu chạy vào:

" xạo đó, làm vậy thằng đấy dám nói xấu..."

Song Tử liếc muốn lé con mắt, hắng giọng không cho thằng cờ hó kia nói thêm lời nào nữa. Nó thấy cử chỉ của hai thằng này liền biết không muốn nói nó nghe, Trần Phương Thiên Bình "Hứ." một cái, đá mạnh vào chân Phong Thái Song Tử làm hắn ôm lấy chiếc bàn giáo viên. Úp úp mở mở từ đầu không muốn trả lời còn hỏi người ta muốn hỏi gì. Fuck you!

"Chó Song, tao với mày còn chưa xong chuyện ." - Chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng nhỏ Bảo Bình oang oang ngoài cửa lớp.

===== Phòng Giám Thị =====

Sư Tử và Bạch Dương được thả về, riêng Ngô Cự Giải và Vũ Thiên Yết bị bắt ở lại quỳ đến giờ ra về. Cậu lén lút nhìn nó, tại cậu mà nó mới bị bắt chắc rất giận rồi, vẻ mặt chẳng vui vẻ tí nào. Phải rồi, vừa bị mắng cho một trận nên thân ấy mà. Không những vì tội trốn học mà còn mái tóc nhuộm màu xanh rêu theo kiểu ombre của bạn Cua nữa, thế là hai bản kiểm điểm.

"Này sao giận mãi thế? Chỉ tao giận quá nên lỡ lời thôi ."

Không một lời đáp. Nó đang chăm chú vào chiếc điện thoại chứ có thèm để ý gì đâu.

" , nhỏ kia?"

Vẫn không có dấu hiện bên kia sẽ trả lời.

"Hay quá ha? Bị phạt còn mang điện thoại ra chơi thế hả? Có ngày tôi lấy đó. Cậu kia nữa, nói chuyện vậy? Kể tôi nghe với?"

"Chuyện của em thầy quan tâm làm ?" - Thiên Yết hồn nhiên trả lời. Hiểu rồi nhé! Anh ấy làm thêm bản kiểm điểm nữa vì tội hỗn xược với người thi hành công vụ. =))

Bài của Soobin Hoàng Sơn: Đi Để Trở Về.

By: Huyuka

To be Continue...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro