Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, Xử Nữ này." - Ma Kết chạy theo phía sau cô gọi í ới. Cô quay đầu lại, gió thổi tung bay mái tóc dài...

" chuyện à?"

Cậu cúi đầu, đẩy nhẹ cặp kính rồi vui vẻ ngước lên nở nụ cười thật tươi với cô. Tôn Xử Nữ sững người. Nụ cười này không biết đã bao nhiêu năm rồi cô không được thấy, có phải là quá lâu rồi chăng? Cậu huơ huơ cái tay trước mặt người bạn cùng mình lớn lên, dịu dàng:

"Xử Nữ à, thật xin lỗi mày, tao, hiểu lầm mày rồi." - Cũng đã khá lâu rồi tên cô phát ra từ miệng cậu chưa ân cần đến vậy. Đây phải chăng là mơ? Không đâu, Trịnh Nguyên Ma Kết làm sai nhất định sẽ xin lỗi.

Cô hơi nghiêng đầu, chợt ôm chầm lấy cậu. Khóe mắt đã có vài giọt mặn chát rơi ra, cuối cùng thì tình bạn mà Xử Nữ nghĩ đã tan vỡ trong cậu nay lại được gắn chặt như ngày xưa. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Từ khi lên cấp hai, cô không dựa dẫm vào cậu nữa là muốn cậu tập trung vào việc học. Kết học rất giỏi, được nhiều thầy cô yêu quý nếu suốt ngày cứ phải kèm cặp cô thì sẽ làm mất thời gian của chính mình. Đến năm lớp Chín, Ma Kết bắt đầu lạnh nhạt với cô, cậu nghĩ cô muốn xa lánh cậu nên mới làm thế, rốt cuộc lại là cậu hiểu lầm người ta.

__________________________________________________

Ngô Cự Giải vùng vằng đi một mạch ra sân sau trường lần nữa. Lần này nó nhất quyết phải trốn ra cho bằng được, ai muốn cản nó cũng đừng hòng. Đương nhiên Vũ Thiên Yết vẫn cứ theo sau nó, không chịu rời đi dù một bước. Nó không màng bận tâm đến thằng thần kinh bám dai như đĩa làm thằng nào đó tức xì khói. Không lâu họ đến chỗ lúc nãy bị bắt. Vẫn như cũ, nó vứt balo sang bên kia, nhảy nhanh lên rồi đáp xuống.

Phịch.

Anh bên này nghe tiếng giống ai đó bị rơi xuống, nhanh chóng một phát bay lên vách tường ( vốn chân dài nó vậy đó ) thì bắt gặp nó ngồi ôm chân, cúi mặt nhăn nhó. Hơi hoảng hốt, Thiên Yết đi đến xem thế nào nhưng nó xua tay, không cho anh động vào chân mình. Giải cố gắng đứng lên, vác theo chiếc balo, tay phải vịn vào bức tường màu trắng vấy bẩn do những dấu giày của nó. Anh nhìn xuống chân nó, máu từ mấy vết trầy xước đang rỉ ra từng giọt chảy xuống đôi chân trắng nõn mà vẫn còn cố chấp. Máu nóng sôi sục lên, Vũ Thiên Yết mạnh bạo kéo tay nó lại, người nó chính thức dựa hẳn vào lòng anh. "Thịch". Ngô Cự Giải nghe rõ nhịp tim của anh hình như đập nhanh quá mức.

Anh giữ cho nó đứng vững còn mình thì đi lên phúa trước, dùng lực kéo nó lên tấm lưng mình:

"Này."

"Tốt nhất ngoan ngoãn đi, không đừng trách tao."

Đưa con Cua bướng bỉnh về nhà, anh cẩn thận sát trùng vết thương và băng lại cho nó. Lúc này Cự Giải có chút rung động. Cái thằng tự xưng là bạn thân hay đánh nó đây sao?

"Nhìn cái ? Tao...xin lỗi! Tao biết mày không thích ai bảo mày biến đi cả nhưng..."

Nhắc mới nhớ, nó đùng đùng nổi giận, đứng lên định ra về:

"Mày đi đâu?" - Anh hỏi, giọng không cao không thấp.

"Đi biến."

Yết vuốt mặt và mái tóc nâu tự nhiên. Thật không hiểu nổi con nhỏ này là cái thể gì mà giận dai hết sức. Đã xin lỗi như vậy mà chẳng chịu tha cho anh. Anh nảy ra ý định, quỳ xuống sàn và chắp tay lại thì lập tức có đứa bối cmn rối.

"M...mày làm vậy? Tao...tao tha lỗi cho mày, đứng lên mau!" - Thấy chưa, điểm yếu của nó đấy. Nó sẽ không cho ai lạy mình đâu, nó bảo như vậy làm nó "tổn thọ" mất. Biết vậy ngay từ đầu áp dụng chiêu này cho nhanh.

Anh cười ha hả. Hai đứa nó làm huề. Vốn dĩ Ngô Cự Giải ghét cay ghét đắng từ biến là bởi vì khi còn bé, mỗi lần bố đi làm về nó chạy đến ôm chân bố thì ông ta hất nó ra nói từ biến hết sức tàn nhẫn. Sau này lớn lên, nó rất hận bố mình và cái từ chó chết ấy.

"Lưng mày gầy quá!" - Cự Giải vỗ bốp vào tấm lưng ban nãy cõng nó.

__________________________________________________

Dương Kim Ngưu ngồi cùng Thiên Bình và Bảo Bình ở quán trà sữa gần trường. Bọn nó bàn chuyện trên trời dưới đất mà không, nhiều nhất vẫn là chuyện ở lớp. Vì Trần Phương Thiên Bình vừa vào lớp nên chưa biết nhiều chuyện, chính vì thế mà nhỏ lôi hai con mắm kia ra để nhiều chuyện. Hai đứa kia nghe đến kể chuyển thì nhiệt tình chạy theo nên tụi nó có mặt ở đây.

", t ra hồi lớp Mười con Song với thằng Song phùng địch thủ." - Nhỏ ồ lên kinh ngạc.

"Phải phải, ngày nào tụi cũng cãi nhau omm cả lớp."

Bé Bình ngậm ống hút suy nghĩ tiếp theo mình nên hỏi gì, nhỏ chợt nhớ ra câu chuyện hôm trước hỏi thằng Song Tử mà nó không chịu trả lời. Nhỏ phải hỏi mới được.

"Thế, thằng Song thích ai tụi bây biết không?" - Kim Ngưu và Bảo Bình trợn mắt nhìn nhỏ chằm chằm. Không lẽ...?

Cô hỏi:

"Mày thích ." - Nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy của nhỏ, cô mới tiếp Thật ra thích Cự Giải."

Nhỏ nghe câu trả lời phát ra từ miệng Kim Ngưu xong liền ho sặc sụa. Ôi trời cái thằng đó, nghĩ sao lại đi thích con Cua đó?

Như hiểu được tiếp theo Thiên Bình muốn hỏi gì, Trương Ngọc Bảo Bình kể tiếp:

"Hồi ấy con Giải hay trốn học lắm."

"Stop, bây giờ cũng vậy ."

"Được, được. Lần nọ, thằng oắt đó tập tành trèo tường trốn học giống nhỏ ngồi cạnh, ai ngờ đâu Cự Giải xuất hiện làm giật mình bay xuống đè lên người, cướp luôn nụ hôn đầu của con người ta rồi tự nhiên phải lòng nhỏ luôn."

Đến đây, nhỏ nghĩ Phong Thái Song Tử thật lưu manh.

"Vậy còn những người còn lại thích ai?"

Câu hỏi này như đánh động vào tâm lý cô và nó. Hai đứa ngẩn ngơ lúc lâu, chợt thấy Trịnh Nguyên Ma Kết và Xử Nữ đi vào. Để tránh việc nhỏ kia hỏi dồn, Bảo nhanh nhẹn mời họ ngồi cùng cho vui. Cô khều khều nhỏ, đánh mắt từ Xử Nữ sang cậu, Trần Phương Thiên Bình hiểu ý gật đầu cười nham hiểm.

===== Bảy giờ tối =====

Nhà họ Tống vang lên khúc nhạc piano trầm bổng, lọt vào tai mỗi người đều rất hay nhưng...

"Au."

Cái roi mây trong tay người phụ nữ trung niên đánh mạnh vào đôi bàn tay gầy gầy của con trai cưng nhà họ Tống - Tống Bạch Dương làm cậu khẽ rên lên. Mười ngón tay đỏ ửng tiếp tục lướt trên từng phím đàn. Sai nốt, chiếc roi được vung xuống lần nữa. Cứ hễ bị ngắt quãng hay sai thì chiếc roi ấy lại phát ra tiếng kêu chói tai. Đôi bàn tay cậu run run, không thể đánh được nữa, nó đau quá.

"Mau đánh tiếp cho ta." - Người phụ nữ kia ra lệnh.

Cậu rất nghe lời người phụ nữ này, chỉ cần là bà nói dù chuyện gì cậu cũng dám làm. Phải, đó là phu nhân của Tống gia và cũng là mẹ của Tống Bạch Dương.

"Mẹ à, thể nghỉ chút khô...?"

Đang nói giữa chừng, bà ngắt ngang:

"Không được."

"Nhưng con đau quá!"

"Con dám cãi lời ta?" - Bà Tống gắt lên.

Bạch Dương chưa bao giờ dám bất kính với bà, một chữ chống trả lời nói của bà cậu cũng không thốt ra. Trước giờ trong mắt cậu mẹ vẫn luôn là người mẹ tuyệt vời nhất, mẹ là người thương yêu cậu nhất trên đời này. Bà bắt cậu học đàn piano, không sao hết, cậu nghe lời bà ngày ngày luyện tập và học hỏi mặc dù cậu không thích chút nào. Mỗi lần tập, cậu luôn bị đánh. Những cái đánh giáng xuống tay không đau, đau là đau ở trái tim kia kìa mà mẹ thì nào hiểu được? Hôm nay, quả thực đã quá sức chịu đựng rồi:

"Con thật sự không hiểu. Con luôn nghe lời mẹ . Sao mẹ thể đối xử với con như vậy? Con cũng con người, cũng biết đau biết buồn chứ mẹ? Mẹ đánh vào tay con như đang đánh vào tim con vậy." - Tống Bạch Dương gầm lên.

Cậu chạy lên phòng.

"Thiếu gia!"

"Mặc xác ." - Tống phu nhân cũng giận dữ không kém. Ông quản gia định đuổi theo thiếu gia nhưng bà ngăn lại, bà nói những lời tuyệt tình.

Cậu ngồi trên giường, cuộn người lại. Toàn thân cậu lạnh toát. Tại sao chứ? Tại sao bà thay đổi như vậy? Trước đây mẹ cậu rất hiền mà, bà hay xoa đầu và ôn nhu nhìn cậu. Bây giờ cái nhìn ấy sao lại sắt đá như không có chút tình cảm nào vậy? Bạch Dương này đã làm sai cái gì để mẹ không yêu thương cậu nữa chứ? Hàng loạt câu hỏi hiện hữu ra trong đầu Tống Bạch Dương. Cậu sợ, sợ phải đối diện với người mẹ tàn nhẫn kia. Cậu không muốn gặp lại bà lần nào nữa.

Bài trên của Alan Walker: Alone.

By: Huyuka

To be Continue...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro