♥ Chương 21 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 ♥

***

--" Cho tôi 1 ly capuchino , cảm ơn " khẽ bỏ lại tờ menu trên bàn , Xử Nữ thở dài nhìn ra ngoài cửa cửa sổ , nơi có những hạt mưa lất phất đang bám vào những kính cửa , trượt xuống... từng hạt mưa lớn nhỏ cứ thế chen lấn nhau , giống như dòng đời ngoài kia vậy , bon chen , xô đẩy nhau...

Không liên quan nhưng hình như Nhân Mã lại xài giờ dây thun nữa rồi , tính nào tật nấy , mãi chẳng sửa được

15 phút...

30 phút...

45 phút trôi qua...

Bên ngoài cửa kính , Nhân Mã bõ chiếc ô của mình xuống bậc thềm , khẽ vuốt lại mái tóc và đẩy lại gọng kính đen trên gương mặt mình . Hôm nay Nhân Mã make up khá đậm , chắc là để che đi vẻ nhợt nhạt của mình , cô nghĩ vậy .!

--" Cho tôi một ly matcha " 

--" Xử Nữ , em đợi chị có lâu lắm không ? " Nhân Mã khẽ cười thầm trong lòng , nhưng gương mặt thì thiệt tỏ ra vô tội hết mức , như kiểu chị-có lỗi-vậy-em-tha-lỗi-cho-chị-đi !

--" Cũng không lâu lắm đâu , tôi cũng vừa mới đến thôi " Xử Nữ nghiến răng nói

--" À... em hẹn tôi ra đây có gì không ? ''

--" Chị đã biết... thế sao còn cố tình hỏi , thật nhàm chán " Xử Nữ ngã cả người của mình ra sau ghế cười nhạt nói

--" Như tôi từng nói , tôi chỉ hợp tác nếu như nó có lợi cho tôi , cuối tuần tôi sẽ bay đến thành phố A " Nhân Mã nghiêm túc nói

--" Chị nghĩ bây giờ chị còn là Lê Lý Nhân Mã ngày xưa à " Xử Nữ nhìn sâu vào đôi mắt của Nhân Mã nói từng tiếng , cô rất thích vẻ mặt của Nhân Mã bây giờ

Không khí lại im lặng đến đáng sợ , mưa ngoài cửa thì vẫn cứ rơi

--" Đông đến rồi... lạnh thật " Nhân Mã bất ngờ nói một câu để phá vỡ sự lúng túng

--" Đông lạnh... nhưng lòng người còn lạnh hơn cả mùa đông " Xử Nữ thẫn thờ nhìn từng giọt mưa ngoài cửa sổ nói nhỏ , không riêng gì Nhân Mã , cô cũng vậy

--" Đây là số điện thoại của tôi , có gì em cứ liên lạc qua số điện thoại này " Nhân Mã để lại một tấm giấy nhỏ , trong đó có một hàng số nhỏ . Sau đó , cô bước chân ra ngoài , Xử Nữ nhìn theo dáng cô , hình như chị ta muốn tắm mưa thì phải , nhìn khắp xung quanh quán chỉ còn lại mình cô , Xử Nữ lại thở dài thườn thượt

Và tất nhiên là Xử Nữ không hề hiểu Nhân Mã , Nhân Mã không hề muốn tắm mưa , mà cô muốn dằm mưa . Cô muốn một lần nữa dằm mưa trên con đường này , vài hôm nữa cô đi rồi và có lẽ... đây sẽ là lần cuối cùng cô dằm mưa , chỉ một mình cô mà thôi :)))

Vậy là... cô và Bảo Bình đã kết thúc rồi sao ?

Liệu có bao giờ Bảo Bình nghĩ về cô ? Về những tổn thương mà Bảo Bình đã gây ra cho cô . Hầu như , sau khi chia tay , người tổn thương nhiều nhất vẫn là con gái thì phải

Thành phố Z , đợi cô ba năm nữa thôi , cô hứa sẽ không để trò chơi này trôi qua một cách nhàm chán

Nhân Mã cứ thẫn thờ , thẫn thờ đi . Mà không biết rằng luôn có một ánh mắt từ phía xa dõi theo cô , nhìn thật lâu...

Em ổn không ? Nhân Mã...

***

Trên tòa nhà cao nhất ở khu B thành phố Z...

--'' Cụng ly nào , chúc mừng cho kế hoạch của chúng ta thành công trọn vẹn " Bảo Bình nâng ly đưa về phía Thiên Yết

--" Hơn cả sự thành công " Thiên Yết nhếch môi nói

--" Haha , nhưng mà... Xử Nữ , chậc chậc , cậu cũng quá là vô tâm đi . Đúng là đồ máu lạnh " Bảo Bình chậc lưỡi cười gian nói

--" Nếu như tôi không vô tâm , liệu cậu nghĩ ? Chúng ta còn có thể ngồi ngoài đây cụng ly được à ? " Thiên Yết hơi sâu xa nói , đúng vậy , nếu như anh không nhẫn tâm với Xử Nữ . Liệu anh có thể có được vị trí hôm nay không ? Đúng vậy , anh thừa nhận là anh máu lạnh... anh độc ác ? Nhưng những việc anh làm đều là vì chính bản thân của mình thôi , anh không hề cảm thấy mình đã làm sai điều gì cả

--" Hôm qua tôi mới đến thành phố T... " Bảo Bình đột ngột nói , anh biết Thiên Yết đã biết chuyện này rồi . Mối quan hệ của anh và cậu ta bây giờ chỉ dừng ở mức độ lợi ích , không hơn không kém . Ai cũng nghi ngờ và đề phòng lẫn nhau , anh cũng vậy... Thiên Yết cũng vậy

--" Tôi đã biết , cậu thật sự yêu Nhân Mã à ? " Thiên Yết nhíu mài nói

--" Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm , miễn sao tôi không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta là được " Bảo Bình đanh giọng lại nói , anh biết... anh bây giờ đã chẳng còn tư cách gì để bên Nhân Mã nữa rồi

--" Thật nực cười , cậu muốn tìm lại sự thương hại từ Nhân Mã sao ? Cậu gây cho cô ta bao nhiêu tổn thương như vậy , nếu tôi là cô ta . Tôi không giết cậu thì đã là may lắm rồi " khẽ đung đưa ly rựu vang trong tay , Thiên Yết lạnh nhạt nói . Bảo Bình cậu ta nghĩ cậu ta là ai , những người xung quanh cậu ta là ai ? Thật ngây thơ...

--" Mặc kệ tôi... cậu nghĩ cậu tốt đẹp hơn tôi sao , Thiên Yết ? " Bảo Bình nhếch môi đối mặt với Thiên Yết nói rõ từng chữ một cách nhẹ nhàng

--" Cậu đừng quên... thõa thuận của chúng ta là gì ? Trước khi mọi chuyện kết thúc... cậu đừng hòng nghĩ tới chuyện khác " nói rồi , Thiên Yết hung hăng đứng dậy bõ đi

Còn một mình Bảo Bình ở lại , khẽ nhếch môi... Thiên Yết , chuyện của tôi , cậu cản được sao ?

***

--" Kim Ngưu... '' Song Ngư khó khăn mở miệng

--" Không cần nói nữa , anh hiểu . Anh chờ em " khẽ ôm chặt Song Ngư vào lòng , Kim Ngưu nhỏ giọng nói

--" Ba năm , liệu sau ba năm , tình cảm của chúng ta có còn nguyên vẹn như ngày đầu không ? " với đôi mắt ngấn lệ , Song Ngư vuốt ve khuôn mặt của Kim Ngưu , cô rất sợ , ba năm... có lẽ đối với người ta không dài nhưng đối với cô thì rất là dài . Người ta hay nói , lòng người sẽ dần thay đổi theo thời gian , cô sợ , cô sợ ba năm sau , mối tình của cô và Kim Ngưu đều sẽ không có kết quả tốt đẹp

--'' Anh chỉ muốn hỏi em một câu , em có thật sự tin anh không ? '' Anh biết điều Song Ngư lo sợ là đúng , không phải anh không tin vào tình cảm của chính mình , vào tình cảm của Song Ngư , nhưng thời gian , liệu sẽ chứng minh cho anh thấy được điều gì ?

--" Ba năm này , anh sẽ cố gắng khuyên mẹ , rồi mẹ anh sẽ chấp nhận em . Một cô gái dễ thương lễ phép như em , anh tin rằng rồi mẹ anh sẽ thích em "

--" Em sẽ cố gắng , vì anh cũng như vì chính bản thân mình " Song Ngư cô quyết định rồi , đời người chỉ trôi qua duy nhất một lần , thế sao cô không cố gắng mạnh mẽ vì tình yêu của cô và Kim Ngưu

--" Sau khi đến thành phố K , đừng quên gọi điện cho anh . Anh muốn biết mọi hoạt động sống của em hằng ngày diễn ra như thế nào , có chuyện gì cũng phải nói cùng anh . Anh sẽ cố gắng sắp xếp qua thăm em mỗi khi rãnh " quả thực anh có hơi ích kỷ khi không muốn Song Ngư nhận được giải học bổng toàn phần này , anh chỉ muốn Song Ngư ở bên cạnh anh mà thôi

--" Đến giờ rồi , em đi đi , tới chỗ rồi call cho anh biết '' khẽ vuốt lại mái tóc rối nùi của Song Ngư , Kim Ngưu nói

--" Sao anh không níu em lại " Song Ngư lại giở tính trẻ con của mình

--" Đây là tương lai của em , là do em chọn . Mặc dù không muốn , nhưng anh vẫn không muốn em suốt đời cứ nép bên cạnh anh " Như Nhân Mã đã nói , Song Ngư thật hạnh phúc , vì sự bao dung của Kim Ngưu dành cho cô là không bao giờ đủ , có lẽ cả đời này cô cũng chẳng muốn trưởng thành...

--" Anh là đồ đáng ghét nhất mà em từng gặp " khẽ hừ lạnh , nhưng trong lòng Song Ngư biết hiện tại cô hạnh phúc đến nhường nào

--" Em bõ anh đi suốt tận ba năm , giờ còn muốn ghét anh sao ? " Kim Ngưu ai oán nói

--" Anh là đồ xấu xa " Song Ngư lại nói tiếp

--" Anh chỉ xấu xa mỗi khi bên cạnh em , tới giờ rồi... em đi đi , đừng trẻ con nữa "

--" Em đi đây , anh đừng cản em "

--'' Anh không cản em "

--" Em ghét anh "

--" Kệ em , anh yêu em là được " Kim Ngưu hất mặt nói

--" Hứ... em yêu anh " nói rồi Song Ngư lật đật bõ chạy , trời ơi ! Ngại muốn chết hà

Còn lại một mình Kim Ngưu , anh khẽ mỉm cười hạnh phúc...

***

.# Minn xin lỗi các bạn vì up chập quá chậm trễ , thời gian gần đây gặp chuyện không vui , cuộc sống nhạt nhẽo nên truyện cũng nhạt theo

Cần muối thiệt sự 😐

.# Đừng bơ Minn nhé ❤ Love Love =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro