♥ Chương 22 : Đông đến rồi ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ Chương 22 : Đông đến rồi ♥

***

--" Thiên Bình , bây giờ em cảm thấy thế nào rồi ? Có ổn không ? " trong phòng bệnh , Sư Tử vừa gọt trái cây cho Thiên Bình vừa ngước mặt lên hỏi cô

--" Em ổn " Thiên Bình lười biếng trả lời , cô nhìn sâu vào Sư Tử , đây là người con trai mà cô đã yêu sâu đậm một thời đây sao ? Phải nói là anh rất đẹp trai , mắt này , mũi này , miệng này... nhưng không hiểu sao , cô lại không còn thích Sư Tử nữa rồi , trong tim cô bây giờ chỉ có Ma Kết mà thôi...

Sư Tử thấy ánh mắt Thiên Bình đang đánh giá anh , anh chỉ bình thản mà đón nhận , anh hiểu Thiên Bình , anh cũng hiểu chính anh , anh hiểu mối tình này đã kết thúc thật rồi , trong ánh mắt của Thiên Bình nhìn anh đã không còn nồng nhiệt chỉ chứa mỗi anh nữa , mà ánh mắt của Thiên Bình nhìn anh bình thản đến lạ lùng , như đang nhìn một người bạn , một người anh trai vậy...

--" À , còn chuyện của em với chị Nhân Mã là sao ? " Sư Tử đột ngột mở miệng để phá tan sự im lặng này .

--" Chị ta á hã ? Không có gì để quan tâm cả , anh đừng quan tâm " Thiên Bình nhếch môi nói , chỉ là một kẻ ngu ngốc bị lợi dụng thôi mà , có gì hay sao ?

--" Haizz em đừng có như vậy nữa , Nhân Mã cũng rất là đáng thương rồi , dù sao chị ta cũng là chị họ của em " Sư Tử lên tiếng khuyên can cô , quả thực anh không thích Thiên Bình lúc này , cô kiêu căng cũng đúng bởi vì cô có quyền để kiêu căng , nhưng cô kiêu căng đến mức không biết lý lẽ như thế này thì đây là lần đầu tiên anh thấy , có chuyện gì đã sảy ra với Thiên Bình hay sao ? Tại sao Ma Kết không khuyên cô

--" Ai nói chị ta là chị họ tôi , từ trước đến giờ tôi chưa hề nói chị ta là chị họ tôi " Thiên Bình ngẩng mặt lên nhìn Sư Tử nói

--" Thôi , anh có công chuyện , anh đi trước đây " Sư Tử xoay người bõ đi , anh không chịu nổi tính khí của Thiên Bình lúc này

Sư Tử vừa bõ đi thì Ma Kết đi tới...

--" Có chuyện gì đã làm em không vui sao , Thiên Bình ? " Ma Kết khẽ vuốt tóc của Thiên Bình rồi khẽ nói

--" Không có gì , à mà hôm nay anh không đi đến công ty sao ? " Thiên Bình nhỏ nhẹ hỏi

--" Anh nhớ em , nên bõ hết công việc để đến thăm em . Sao ? Không chịu sao ? " Ma Kết trầm giọng nói

--" Tất nhiên là chịu rồi , em cảm thấy cuộc sống này thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh " Thiên Bình rúc vào lòng của Ma Kết , trước đây Ma Kết không hề nói những lời này , nhưng không hiểu sao hôm nay anh ấy lại nói những lời ngọt ngào như vậy , tuy có hơi khó hiểu nhưng cô mặc kệ... cô thích nghe

--" Ngày mai anh sẽ đưa em xuất viện để đến thành phố K , ở cùng anh có được không ? "

--" Thành phố K sao ? Tại sao đang yên đang lành lại đến đó " Thiên Bình hơi nghi ngờ hỏi , hôm nay Ma Kết thật lạ

--" Anh đang tập trung đầu tư ở thành phố K , dự án khá lớn , có khả năng là anh sẽ định cư ở bển , nhưng anh không muốn xa em " như thấy được ánh mắt nghi ngờ của Thiên Bình , Ma Kết nói

--" Để em nói với ông nội một tiếng , nếu cứ đi như vầy , ông nội sẽ rất lo lắng cho em . Dù sao ông nội cũng đang bị bệnh , còn chuyện của công ty nữa..." Thiên Bình hơi lo lắng nói , mặc dù rất muốn ở bên Ma Kết nhưng cô không thể bõ ông nội ở đây một mình được

--" Anh đã nói với ông nội em rồi , đêm nay chúng ta sẽ bay đến thành phố K " khẽ ngắt ngang lời cô , Ma Kết không có Thiên Bình cơ hội nói tiếp

--" Nhưng mà em... " chưa kịp nói dứt câu thì Thiên Bình đã từ từ chìm vào giấc ngủ

--" Sắp xếp xong chưa , nếu để đến ngày mai , tôi e rằng sẽ không rời khõi đây được " Ma Kết lạnh nhạt nhấc điện thoại lên nói

--" Đã xong , chỉ chờ tối nay hành động " người bên đầu dây kia cung kính đáp

--" 68925718.. " khẽ nhếch môi , Ma Kết đọc một dãy số kì lạ cho người bên đầu dây kia , dãy số... chỉ thiếu duy nhất hai số cuối . Hai số mà anh đang kiếm tìm hai năm nay...

***

Vừa ra khõi bệnh viện , Sư Tử lang thang đi trên đường , tuy bộ dạng có hơi phờ phạc nhưng vẫn thu hút biết bao ánh mắt nhìn vào anh . Mặc dù anh biết anh đẹp , nhưng có cần phải nhìn thế không ?

Sư Tử khó chịu nhanh chân rẽ vào cái hẻm vắng , có lẽ... lựa chọn đi bộ để giải tỏa tâm trạng là một quyết định sai lầm của anh

Nhưng hình như anh nhìn thấy bóng dáng ai quen quen , Xử Nữ thì phải , cô ta là con gái mà ban đêm ban hôm đi vào đây làm gì ?

--" Hey Xử Nữ " Sư Tử nhanh chân chạy lên vỗ vai Xử Nữ

--" Sư... Tử ? Cậu làm gì ở đây ? " nhìn Xử Nữ vì giật mình mà đang vuốt vuốt ngực , ánh mắt thì muốn như chửi vào mặt anh vì cái tội anh từ phía sau vỗ vai cô , bỗng dưng anh cảm thấy thật buồn cười , vẻ mặt hiện giờ anh thấy ở Xử Nữ khác xa với vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt anh thấy khi ở trường , ở trường lúc nào cô cũng bám theo Thiên Yết với lý do là lấy tư cách hội phó hội học sinh nên lúc nào cũng phải đi theo hội trưởng

--" Tôi đi thăm Thiên Bình lúc nãy , thấy sắc trời vẫn còn sớm nên tính đi dạo phố , nhưng vì có lẽ tôi quá đẹp trai nên nhiều cô gái xăm soi muốn bắt cóc tôi . Trong lúc tình thế đang nguy cấp , tôi liền nhanh chân rẽ dô cái hẻm vắng này , sau đó thì gặp cô " Sư Tử vừa kể vừa hoa tay múa chân diễn tả

--" Xì... cậu lúc nào cũng tự tin như vậy cả . Cậu nhìn xemmm... " chữ xem được Xử Nữ kéo thiệt dài với ánh mắt đầy ẩn ý

--" Tôi thì như thế nào ? '' không hiểu sao Sư Tử có cảm giác chẳng lành khi ánh mắt Xử Nữ lia tới đủng quần anh =)))

--" Cậu đã bao nhiêu tuổi đầu rồi , tại sao ra đường mà không đóng cửa sổ lại hã ? Để tôi nhìn xem , màu vàng , ừm cũng khá chói đấy ! " Xử Nữ vừa nói vừa lấy tay làm biểu tượng hình cái kéo

--" Đó giờ tôi mới biết cô cũng bạo phết đấy ! Chả có đứa con gái nào mà đi soi quần của con trai cả " Sư Tử thẹn quá hóa giận , vừa nói anh vừa quay ra phía sau tường "đóng" cửa sổ nhà mình lại

--" Cậu mới biết đấy à " Xử Nữ nghênh mặt đáp lại Sư Tử

--" Như vậy cũng tốt , đỡ hơn bản mặt lúc nào cũng giả vờ nghiêm túc của cô... " nói rồi Sư Tử bõ đi , để lại Xử Nữ một mình tiêu hóa hết lời của cậu ta nói , như vậy là sao ?

***

--" Cự Giải , Cự Giải , Cự Giải à . Cự Giải , Cự Giải , Cự Giải ơi . Dậy đi Giải Giải , Dải Dải Dải " Bạch Dương vừa hát vừa đứng lắc cái mông ở trước giường của Cự Giải , 9h rồi mà cô còn chưa chịu dậy đi ăn sáng nữa

--" Thôi lạnh lắm , không dậy đâu... " từ trong chăn , Cự Giải nói vọng ra , cô sợ lạnh , đó giờ sức chịu đựng khi thời tiết biến đổi của cô rất là kém

--" Không có lạnh , bữa nay không có lạnh " Bạch Dương vươn tay dô nắm lấy bàn chân đang co tròn của Cự Giải , uhm khá lạnh... mặc dù anh đã bật lò sưởi với nhiệt độ khá cao

--" Bên ngoài có tuyết rơi rồi kìa , mày có muốn ra ngắm tuyết không ? " Bạch Dương vừa xoa xoa lấy bàn chân của Cự Giải vừa nhỏ giọng dụ dỗ

--" Đâu ? " Cự Giải đột ngột ngồi bật dậy như một vị thần

--" Mày dụ tao " cô vươn thẳng chân đạp một đạp vào ngay mặt của Bạch Dương , Bạch Dương đáng ghét , lúc nào cũng lừa cô . Thế mà lúc nào cô cũng bị cậu ta lừa

--" Hehe , mày tính ăn dằm nằm dề nhà tao đến hết mùa đông hã ? Suốt ngày chỉ biết nằm nhà ăn rồi ngủ không chịu về An gia , mày cứ như vậy rồi đến bao giờ mới chịu lớn " Bạch Dương giật mạnh cái chăn còn đang quấn trên người Cự Giải ra , xếp lại

--" Aaa , quả thực là bớt lạnh rồi "

--" Lò sưởi kìa " Bạch Dương chỉ tay về phía lò sưởi mới mua để ở đằng góc phòng

--" Hehe yêu mày nhất " nói rồi Cự Giải chạy thẳng vào nhà vệ sinh

--" Kém sang quá má " miệng nói vậy thôi , chứ trong lòng cậu vẫn thấy vui vui khi nghe câu nói ban nãy , mười mấy năm rồi nhỉ ?

***

.# Xin lỗi mọi người vì tình trạng ra chập không ổn định , khá là chậm nhỉ ? Nhưng cũng cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ truyện của mình 😘 mãi yêu ❤
Vote ☆ với theo dõi nick wappad của Minn nhe !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro