Hồi 15 (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây gậy trên tay Văn Kinh bỗng nhiên bay xa, cắm mạnh xuống đất. Hắn vẫn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị con Phi Thiên Mã hất xuống đất. Nó hí vang, cuồng chân giẫm vó đạp mạnh lên ngực Văn Kinh. Hắn còn không kịp kêu lên một tiếng đã nằm vật ra không thấy nhúc nhích. Hai mắt trợn trừng, máu từ miệng chảy ra trông cực kỳ đáng sợ.

Quan khách bắt đầu hoảng loạn, nhiều vị cô nương không chịu được cái này cảnh tượng liền hoa hoa lệ lệ ngất đi. Binh lính không đợi lệnh, lập tức chạy ra khống chế con ngựa. Người nhà Văn thị xô đổ cả hàng rào, lay xác Văn Kinh, kêu khóc thảm thiết.

"Mau gọi Thái y, gọi Thái y cho ta. Các người chết hết ở chỗ này làm gì?" - Văn Trụ nhảy xuống ngựa, điên tiết gào lên. Thế nhưng, bản thân hắn cũng biết Văn Kinh đã không còn cứu chữa được nữa. Văn lão thái phi cầm chuỗi phật tràng lẩm bẩm. Đến giờ phút này, chỉ còn mỗi lão bà này cùng Văn Nguyên Bá là còn giữ nổi bình tĩnh.

"Thái tử điện hạ giá lâm." - Trần công công lớn tiếng hô. Tất cả các nhân đều hướng nam tử cưỡi hắc mã đứng cạnh ông hành lễ. Hắn trên tay cầm cây gậy bọc đầu xanh giương môi cười. Thì ra người vừa nãy đứng ra can thiệp là hắn. Cảnh vương chống tay ngồi dậy, mắt chăm chăm nhìn cái xác ngay bên cạnh, sau liền bị Bạch Dương lấy tay áo che mắt.

"Đừng nhìn, đêm về sẽ gặp ác mộng."

"Văn nhị phu nhân, thấy Thái tử, còn không mau hành lễ." - Trần công công nhăn mày nhắc nhở. Người phụ nữ phục sức xa hoa ngồi dưới ôm xác Văn Kinh hẳn là mẫu thân của hắn. Trần công công, ngươi quả thực biết nói đùa, bà ta bây giờ đến đứng dậy còn không nổi, nói gì đến việc hướng Thái tử hành lễ.

"Văn Kinh, ngươi mau tỉnh...Vương Cơ Sư Tử, ngươi tự ý làm càn. Mau trả lại nhi tử cho ta."

"Ồ, Văn nhị phu nhân, con mắt nào của ngươi cho thấy ta giết quý công tử?" - Sư Tử ném cây gậy xuống đất, hơi cúi người hỏi. Trong đôi mắt sắc lạnh của hắn chẳng có lấy một tia thương cảm.

"Ngươi là tên đê tiện, hèn hạ. Ngươi là tên sát nhân."

"Văn thái phi, hôm nay tuy là của Người lễ mừng thọ nhưng không có nghĩa là ta sẽ nương tay." - Sư Tử hơi quay đầu, nhìn Văn lão thái phi qua vai. Bà ta phất tay áo, nhàn nhạt lên tiếng :

"Người đâu, lôi Phạm thị xuống vả miệng. Nói nhị lão gia đem thê tử của hắn về dạy dỗ."

"Nãi nãi, Người..." - Văn Trụ bất mãn đứng lên nhưng vừa bắt gặp cái nhìn của phụ thân liền ngậm miệng. Đấy là hắn không biết, lão thái phi là đang cứu mạng Phạm thị. Nếu để Thái tử đích thân xử phạt, đừng nói đến cái miệng của nàng ta, ngay cả cái mạng cũng không cần giữ nữa.

"Thái tử, tuy rằng Phạm phu nhân đây là đối Ngài phạm thượng, bất quá, cái gì đúng vẫn là đúng, cái gì sai vẫn là sai a."- Lý Mặc cưỡi ngựa tiến lại gần Thái tử lên tiếng. - "Người vừa nãy hành động, không phải là đã phạm luật rồi hay sao a? Mà đã là phạm luật thì dù cho có là hoàng đế cũng phải chịu phạt."

"Lý đô thống, nói có sách, mách có chứng. Ngươi dựa vào đâu nói ta phạm luật?"

"Dựa vào việc Người tự ý vào sân gây khó dễ. Chúng ta đây bốn chọi năm không nói, còn có một người chết."

"Ha ha, Lý đô thống, ngươi hiểu lầm rồi a. Cái này sự kiện, có thể mời Lý Mật hướng cho ngươi một lời giải đáp hợp lý. Phải không, Lý đại nhân?"

Lý Mật nãy giờ im lặng, nghe gọi tên liền giật mình. Hắn cúi đầu, toát mồ hôi lạnh:

"Là ta cảm thấy không khỏe nên muốn ra sân, vừa hay, vừa hay Thái tử muốn tham gia cùng."

"Được rồi, được rồi, chuyện này dừng ở đây. Các người coi như nể mặt lão bà này mà gác lại, dù sao Văn Kinh chất nhi của ta cũng vừa mới tử nạn." - Văn lão thái phi thấy Lý đô thống yếu thế liền ra tay giúp đỡ. Mọi thứ hắn đều đã sắp đặt kỹ càng, Lý đô thống kia làm sao địch lại. Thái tử a Thái tử, mối thù ngày hôm nay lão bà này nhất định phải trả ngươi gấp vạn lần.

"Thật đáng tiếc, hình phạt của quý công tử đây coi như là bị bỏ qua rồi." - Bạch Dương cười lạnh bảo. Dám ra tay với Cảnh vương phủ, gan các ngươi bị ăn mất rồi hay sao a?

"Luật của Minh quốc đã không phân biệt chức tước, địa vị, vậy thì cớ sao phải phân biệt sống chết? Nếu như quý công tử kia phạm tội, tất nhiên phải chịu phạt." - Sư Tử nhảy xuống ngựa nói, đoạn cùng Cảnh vương phi phối hợp. Hắn thừa biết trong đầu nàng ta đang nghĩ cái gì.

"Thiên Sát, nghe thấy Thái tử nói gì chưa? Đánh cho ta."

Vị đại nhân kia tuân mệnh cầm thiết roi bước lên. Người nhà Văn thị cũng chỉ còn nước trơ mắt đứng nhìn. Thiết roi đập xuống cơ hồ làm đất cỏ bật tung chứ đừng nói tới thân người. Xác của hắn bây giờ, cơ hồ chỉ còn là một đống máu thịt lẫn lộn. Mà cho dù hắn còn sống cũng không chịu nổi quá ba roi. Quan viên quỳ hai bên không dám ngẩng đầu xem. Chắc hẳn bọn hắn đã được mở mang tầm mắt, thế nào là chết không toàn thây. Thiên Sát dùng hình xong, kéo lê thiết roi những máu là máu.

"Chúc Văn lão thái phi, phúc như đông hải, thọ tỷ lam sơn."

-------------------------------

"Không nghĩ Tần vương cùng Triệu tướng quân như vậy lợi hại, trong vòng nửa tháng, đã nắm gọn Lộc Anh, Sương Khê, Kim Đông."

"Tin tức này, ta tạm thời đã phong tỏa quá. Nói với đệ muội lần này, chính là nhờ đệ muội ra tay tương trợ."

"Thái tử điện hạ quá lời, ta làm gì có bản lĩnh đó. Bất quá, cũng là Người vừa nãy ra tay giúp đỡ, ta là nợ Người một lời cảm ơn."

Bạch Dương không có quay sang nhìn hắn. Bất cứ chuyện gì dính líu tới Thái tử, đều buộc nàng rất mực cẩn trọng. Hắn làm việc vì lợi ích riêng, cái chết của Thượng quan bộ binh lý nào lại không cùng hắn liên quan? Suy tính không cẩn thận, sớm muộn cũng trở thành quân tốt của hắn. Trước kia, nàng hoàn toàn có thể đứng sau sự bảo hộ của Cảnh vương phủ mà không lo mưa gió. Bây giờ nhận lấy trách nhiệm lớn như vậy, nàng mới thấu hiểu cảm giác đêm nằm ôm kiếm của Cảnh vương. Nguy nan trùng điệp, huynh đệ như hổ rình mồi.

"Thành Cự An bị khóa, đường ra an toàn nhất lại là Cự Lộc, thuộc quyền kiểm soát của Triệu thượng thư. Thế nên..."

"Ngài muốn có quận Cự Lộc? Nhưng Thái tử, bằng cách nào chứ? Ngài không phải không biết Triệu thượng thư tính cách?"

"Triệu Dụ nếu biết chắc chắn sẽ đối ta ra không ít điều kiện, bất quá, ta tự nhiên có cách của ta, chỉ là muốn mượn Hắc Kị Binh làm chút chuyện."

"Ha ha, Thái tử, Ngài nhờ lầm người rồi. Hắc Kị Binh vốn không phải của ta, làm sao có thể tùy ý đưa Ngài mượn. Việc này, ta e rằng không thể giúp gì cho Ngài. Thái tử, xin cáo lui."

Nói xong, nàng liền hướng hắn hành lễ. Thật không ngờ Thái tử lại thẳng thắn như vậy. Mượn Hắc Kị Binh, chắc chắn không phải muốn làm chuyện gì tốt đẹp. Thuộc hạ dưới trướng hắn ước chừng trải khắp thiên hạ, cớ gì phải cần đến Hắc Kị Binh. Sợ rằng hắn đây là muốn mượn đao giết người. Nếu có nửa điểm gì sự tình, Cảnh vương phủ thoát không khỏi liên lụy mà đối với Đông cung, lại không dính tý máu.

"Ngay cả khi liên quan tới binh phù Lâm thị, đến tỷ muội tốt của ngươi, ngươi cũng không muốn quan tâm, hảo?"

---------------------------------------------

Một cỗ hương vị xa lạ quẩn quanh chóp mũi. Đầu óc giống như thể đeo nặng một tảng đá. Hư hư thực thực.. Ta đang ở đâu thế này?

Song Ngư mở chăn, từ từ ngồi dậy. Mất vài khắc để mắt nhìn bình thường trở lại, mất vài khắc để đầu óc kịp tiêu hóa những gì đang diễn ra. Chậc, ngoài chuyện uống rượu ở Tửu Hoa lầu ra thì lão nương đây cái gì cũng không nhớ. Bất quá, vấn đề trước mắt mới là đáng quan tâm. Lão nương... Lão nương đang ở trong một căn phòng xa lạ. Mẫu hậu mà biết, nhất định sẽ đem lão nương vắt ra thành nước.

Nàng vỗ đầu cái cốp, nghĩ nghĩ chốc lát rồi rùng mình một cái, sau khi xác nhận xung quanh không có ai liền lập tức chạy ra ngoài. Không cần biết đây là đâu, nhưng đây chắc chắn không phải nơi ta nên ở lại. Nàng cắm đầu chạy một mạch ra tới tiền sảnh nhưng càng đi lại càng thấy quen thuộc. Chỗ này hình như đã từng đi qua?

"Công chúa, Người nên đi hướng này."

"Đa tạ." - Song Ngư thuận miệng lên tiếng nhưng đến khi nhận ra bất thường mới kịp phản ứng. Có người. 

Nam tử trường bào tím chắp tay sau lưng tiến lại gần chỗ nàng, còn ''tốt bụng" chỉ đường. Giọng nói này?!

"Triệu.. Triệu tướng quân. Thật trùng hợp! Sao ngươi lại ở đây a? Chúng ta xem như là có duyên đi." - Thập công chúa quay lưng, cứng ngắc cười cười, trong lòng thầm gào thét : Sao ta có thể như vậy hắc vận?

"Là phủ đệ của bản tướng, tất nhiên bản tướng phải ở đây. Nhưng là công chúa..." - Triệu Xử Nữ tiếu phi tiêu nhìn nàng từ trên xuống dưới.

"Ai thật tình, làm phiền Triệu tướng quân. Cái này, ta cũng không thể hướng ngươi cho một lời giải đáp hợp lý." - Song Ngư chép miệng đầy tiếc nuối.

"Nhưng là bản tướng thì có. Nghe nói thị vệ của Người đã mang Người tới trước phủ đệ, còn tốt bụng đắp thêm một manh chiếu rách. Quản gia sau khi đem Người vào, Người đã lạy sống ông ta ba lạy, muốn bái sư học võ."

"Ha ha, có chuyện đó sao? A, phải rồi, không phải là ngươi đang luyện binh ở ngoài thành sao? Ngươi như vậy về sớm?" - Song Ngư gãi đầu cười hề hề, cố gắng lảng đi cái chủ đề đáng xấu hổ kia. Giá như chỗ này có một cái hố, ta nguyện nhảy xuống đó tu hành bảy bảy bốn chín ngày để rửa nhục.

"Thứ nhất, công chúa đã ở lại phủ của bản tướng ba ngày. Thứ hai, ta là nghe gia nhân tới báo: Người leo lên mái nhà muốn nhảy xuống, thế nên mới lập tức quay về." - Xử Nữ cười cười, đoạn từng bước tiến lại gần nàng. Song Ngư nuốt nước bọt cái ực liên tục lùi lại cho tới khi lưng chạm phải bức tường. Tuấn nhan phóng đại trước mặt, khoảng cách, quá gần. Gương mặt này mà nói, chỉ có thể dùng bốn chữ : phong - tình - vạn - chủng. Mẹ nó, tính kiềm chế của bản công chúa may mắn chưa bị chó tha, nếu không lập tức đè ngươi xuống.

"Ngươi lo lắng ta?"

"Phốc..xuy.." - Xử Nữ bật cười, đột ngột kéo xa khoảng cách. - "Không có. Ta chỉ là muốn xem xem nhảy lầu có thể tu tiên được hay không thôi. Mà người thực hiện lại là công chúa, cảnh tượng hiếm có như vậy, không thấy thì quá uổng. Bất quá, ta vừa về đến nơi thì gia nhân đã mang Người xuống. Làm ta mất công gọi tới án sát sứ cùng giám y (*)."

"Ngươi..." - Xinh đẹp gương mặt đỏ lên vì giận dữ, nàng chỉ tay vào cái nam tử ngả ngớn đứng đối diện nói không nên lời. Não ta có khi úng nước mới thích cái tên mồm miệng độc địa như ngươi.

Xử Nữ cầm lấy tay Song Ngư kéo tới lại gần hắn sau liền cúi người rỉ vào tai nàng mấy câu. Cảnh tượng kỳ thực vô cùng ái muội.

"Việc đó bỏ qua đi. Bản tướng nghĩ rằng việc trước mắt mới đáng để ý đến. Nghe nói, hoàng hậu nương nương rất lo cho Người." - Xử Nữ thả tay nàng ra đoạn tiếp lời. - "Bây giờ đi nhanh còn kịp. Người của ta đang ở bên ngoài đợi công chúa. Việc ứng phó cứ giao lại cho bọn hắn."

Vừa nghe thấy câu này, Song Ngư lập tức gật đầu, quay người chạy. Thiên a, thì ra Người vẫn còn thương tiểu nữ.

"Đa tạ Triệu tướng quân. Kiếp này bản công chúa tai qua nạn khỏi đều là nhờ Ngươi. Cáo từ."

"Khoan đã, công chúa. Cái này đưa ngươi." - Xử Nữ xuất ra trong ngực áo một miếng ngọc bội, ra hiệu cho nàng đỡ lấy.

"Cho ta sao? Cái này là gì vậy?" - Song Ngư nhận lấy miếng ngọc trắng, giơ lên hỏi hắn.

"Quà gặp mặt."

Gương mặt thiếu nữ kéo lên mấy cái rặng mây hồng. Nàng ngắm nghía vật trong tay một lúc liền ngẩng đầu lên cười với hắn, sau mới tức tốc chạy đi.

"Chủ thượng, sao Người lại đưa thứ đó cho thập công chúa? Như vậy chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này ư?" - Tên ám vệ bên người thắc mắc hỏi hắn.

Miếng ngọc bội kia vốn là của Tiêu Tuyết Lan cô nương của Túy Hoa lầu. Hai ngày trước, chính Triệu tướng quân đã đưa nàng ta về phủ cùng ''vui vẻ'' một đêm. Chẳng ngờ, ả tiện nhân đó dám ra tay với hắn. Nếu không phải Xử Nữ thân thủ nhanh lẹ, sợ rằng đã bị một đao cắt đứt cổ họng. Suốt một đêm dùng hình vô ích, hắn rốt cuộc hạ lệnh giết chết ả ta, ai ngờ bị thập công chúa vô tình nhìn thấy. May mắn là nàng còn chưa tỉnh rượu, nếu không ngày đó xác định ở lại tướng phủ vĩnh viễn.

"Việc ả tiện nhân đó chết, hiển nhiên sẽ bị phủ Án Sát dò xét, bất quá, ngươi nói xem, nếu hung thủ là công chúa liệu bọn chúng có dám điều tra tiếp hay không? Mà cho dù có xét tới cùng, nàng ta biết thứ nàng ta cầm là của ta liệu có nói đã ở tướng phủ những ba ngày hay không?"

Người ám vệ gật đầu lui xuống. Hành động này của tướng quân chính là đem Thập công chúa kia thay bọn hắn hứng thau nước bẩn. Hoàng hậu dù biết thật giả cũng không dám làm lớn chuyện vì thanh danh của ái nữ. Cùng lắm bịa ra một vài lý do, phạt một trăm đại bản. Coi như việc này đối Tướng phủ không chút dính líu.

"Ngươi mau báo với Thành công tử, lập tức tìm cách quay về Vân Nam, tránh thân phận bị bại lộ. Không được để bọn chúng đi trước ta một bước, kể cả Tần vương."

Xử Nữ nhìn theo bóng nữ nhân đang khuất dần, trong lòng đột nhiên gợi lên chút hứng thú.

Trước kia Chu U Vương vì muốn đổi lấy một nụ cười của Bao Tự mà mất nước. Triệu tướng quân ngươi dường như cũng vì nụ cười của nàng mà dao động.

Biết đâu sau này, ngươi sẽ hối hận vì ngày đó không giết chết nàng.

-----------------------------------------------------

(*) án sát sứ : Là một ty thuộc và lãnh trọng trách tại cấp thừa xuyên và tỉnh, ty Án sát phụ trách các vấn đề an ninh, kiện tụng, tư pháp, kỷ cương, và trạm dịch.

      giám y : khám xét tử thi.


#L



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro