Hồi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------

"Tài! Tài! Tài..." - Cả một đám nam nhân xúm vào chiếu bạc, đồng thanh hô lớn, khách quan thấy tò mò lại kéo vào càng đông. Có thể nói, Xuân Hương Lầu sáng nay được một phen đắt khách chưa từng có. Nguyên nhân ư? Hẳn là do có Kim Tiền tiên sinh " thân chinh ghé thăm".

Những nơi xa hoa trụy lạc của đám công tử trong kinh thành mà thiếu cái tên Kim Tiền tiên sinh thì chẳng khác gì mất đi "sinh khí". Nói đến con người này, là phải nói đến tài đoán số cực kỳ thần diệu, kẻ nào gặp hắn xác định khuynh gia bại sản. Ấy mà với tính cách kiêu ngạo của một đám bại hoại, ăn không ngồi rồi thì việc thắng Kim Tiền tiên sinh được coi như một "giải thưởng lớn" mà tên nào cũng muốn có. Thế nên, chỉ cần nghe thấy hắn ngồi ở đâu chơi bạc, bọn chúng đều tự khắc mò tới. Vị ''cao nhân'' này đối với các sòng bạc lớn nhỏ mà nói, thì chẳng khác gì một vật phát tài. Có những ông chủ sẵn sàng trả cho hắn 5 vạn hoàng kim cốt để hắn ở lại chơi một vài canh giờ. Xuân Hương Lầu hôm nay coi như được "phúc tinh" chiếu sáng.

Kim Tiền gác chân lên bàn, hai tay ôm mỹ nhân, nhàn nhã để họ rót rượu tới tận miệng. Cảnh tượng như vậy tuy rằng cực kỳ chói mắt nhưng bây giờ còn có ai để tâm chứ. Hộp xí ngầu đã hạ xuống mặt bàn nhưng vị tiên sinh kia vẫn còn chưa vội đoán.

"Trịnh thiếu gia, ngươi bây giờ thay đổi quyết định vẫn còn kịp. Bổn đương gia đây không muốn bắt nạt tiểu hài tử."

"Kim Tiền, ngươi đừng kiêu ngạo. Bản thiếu gia đã đặt Tài thì sẽ là Tài. Chỉ là một vài lạng bạc thôi mà, ta hoàn toàn có thể bố thí cho ngươi hơn thế nữa." - Trịnh Phương bĩu môi, khinh thường bảo. Hắn nguyên là cái độc nhất con trai của Bộ hình thượng thư vợ cả. Trịnh phu nhân nuông chiều quý tử này phải nói là cực kỳ quá đáng, bất cứ cái gì hắn thích đều bằng lòng cho hắn, chỉ kém điều hái xuống thiên tinh. Tháng trước, hắn đánh chết lão Kim bán muối ở Phụng Yên, cưỡng bức con gái lão làm nàng tự tử, tiểu đệ phải bán thân cho kỹ viện làm một cái bảo kê. Tội ác tày trời như vậy, ai ngờ hắn chỉ bị gọi lên khiển trách qua loa rồi xong chuyện. Trịnh Phương, nếu hôm nay bổn đương gia không moi được tiền của ngươi, bổn đương gia là con chó nhỏ.

Kim Tiền gõ tay lên mặt bàn, trong lòng cười lạnh. Mi thanh nhướn lên khéo vẽ một nét quỷ dị. Vừa nãy, hắn đã bắt gặp Trịnh Phương lén trao đổi ánh mắt với tên tiểu nô chịu trách nhiệm tung xí ngầu. Bọn chúng chắc là muốn giở trò quỷ. Kim Tiền hơi hạ tầm mắt xuống, quả nhiên có kẻ âm thầm tráo xí ngầu thông qua cái bí mật địa phương được thiết kế bên dưới gầm bàn. Nhận thấy một tiếng "cạch" vô cùng nhỏ ẩn ẩn hiện hiện trong tiếng hò hét nhức tai của đám đông, hắn lập tức đứng dậy, nghiêng đầu nói :

"Năm mươi vạn hoàng kim cùng với việc ngươi phải để ta xích cổ chạy quanh hoàng thành?"

"Trao đổi với việc lấy cái đầu của ngươi làm cầu đá." - Trịnh Phương vênh mặt hỏi lại.

"Ha ha, Trịnh công tử, ngươi thật không biết làm ăn. Cái đầu của ta sao có thể sánh được với việc nhìn thấy quý tử nhà Bộ hình làm một cái chó điên? Thành giao." - Kim Tiền đập tay xuống bàn cười ầm lên. Không đợi bên kia kịp phản ứng, hắn dứt khoát hô một tiếng " Sửu. Lật."

Tên tiểu nô dương dương tự đắc mở hộp xí ngầu. Tuy nhiên, điều mà hắn không bao giờ ngờ tới lại xảy ra. Kết quả được định sẵn đã thay đổi...

"3-3-4. Sửu." - Đám đông xuýt xoa kêu lên. Số ngân phiếu trên bàn lập tức thu về một góc. Trịnh Phương giống như thể sắp hóa đá, ý cười ngạo mạn khi nãy thay bằng vẻ mặt cứng nhắc. Cái miệng rộng của hắn tưởng sắp rơi xuống đất.

"Sao..sao có thể?"

"Đương gia, Người thắng rồi kìa. Người sẽ không quên phần của thiếp chứ?" - Một cái kỹ nữ khoát tay hắn nũng nịu đoạn nép vào bên người hắn. Mà nói qua cũng phải nói lại, vị tiên sinh này dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn, đem so với cái cô nương kia quả thực còn muốn hơn mấy phần ngọc liễu. Này nhìn quả không thuận mắt. Hắn quay sang nhéo mũi nàng, hào phóng gật đầu, đoạn ôm đống ngân phiếu mà đếm, không có nửa điểm để mắt tới kẻ trước mặt. Nực cười, mấy trò trẻ con này mà đòi qua mắt bổn đương gia ư? Đúng là "Ban môn lộng phủ".

"55 vạn hoàng kim lẻ 6 lượng. Ai, ta có đi hết mười cái sòng bạc cũng không bằng một lần ngồi chơi cùng Trịnh công tử đây một ván. Người đâu, chuẩn bị cho gia một cái dây xích, gia muốn mang Trịnh công tử đi ngay bây giờ."

"Kim Tiền, bổn thiếu gia không phục, ngươi rõ ràng giở trò bẩn." - Trịnh Phương thẹn quá hóa giận, tay giơ quạt ngọc rống ầm lên.

"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy gia giở trò? Các vị khách quan, các vị có thấy không?" - Kim Tiền tiếu phi tiêu nói. Xung quanh đồng loạt lắc đầu phủ nhận không thấy. - " 3-3-4. Là Sửu a. Hay hỏi người ngươi bố trí dưới kia xem hắn có biết không?"

"Ra là ngươi đã biết." - Trịnh Phương nói xong lập tức ngậm miệng. Tiếng bàn tán rộ lên tứ phía. Hắn nói như vậy, chẳng khác lấy đá đập chân mình. Xem ngươi có cái lỗ nào chui xuống.

"Ai da, người ta có câu : Trượt chân thì dễ, trượt mồm thì khó. Trịnh Phương, ngươi cũng nên quân tử một chút."

"Ta là trưởng tử của thượng quan Bộ Hình thượng thư Trịnh Sâm, là cái tương lai chủ nhân Bộ phủ, kẻ nào dám đặt điều với ta." - Trịnh Phương thấy người cầm sợi xích lên liền giơ tay ra hiệu cho thị vệ ập vào. Lời ''đảm bảo vàng ngọc'' vừa nãy coi như đối hắn hết giá trị. Ai, Trịnh công tử đây thật biết làm màu. Hoàng thượng đi vi hành cũng không có mang thật nhiều cái thị vệ đâu a. Đại phu nhân đúng là đội hắn lên đầu rồi.

Đao kiếm đồng loạt chĩa vào duy nhất đang ngồi nam tử. Khách quan một là chạy hết khỏi mang họa, hai là đứng qua một bên xem kịch, hai mỹ nữ kia cũng lủi đi mất. Kim Tiền ung dung thưởng trà, của hắn trắng trẻo đôi tay đặt lên bàn tấm lệnh bài.

"Có Mạnh giáo chủ ở đây, là ai có gan dám tiến tới."

Giọng nói thanh thanh của hắn quả thực có hiệu nghiệm.Thị vệ của Trịnh phủ vừa nghe liền lùi xuống mấy bước theo vô thức. Thứ hắn đang cầm là lệnh bài của Lôi Vân Các.

"Lũ ăn hại các ngươi, kẻ nào lùi bước, ta chém chết kẻ đó."- Trịnh Phương vung kiếm loạn lên thét lớn. Hắn thở phì phò và cái mặt đỏ lên trông chẳng khác gì cái thủ lợn. Bất quá, lời của hắn chẳng có chút tác động gì tới đám lính vẫn đang im lặng đưa mắt nhìn nhau. Phản chủ tử là phải chết nhưng phạm tới Mạnh Các chủ còn thê thảm hơn. Phù lệnh Kim Tiền đang cầm trên tay có hiệu lực ngang ngửa một vương tử. Mạnh Các chủ là nam tử ngoại tộc duy nhất được hoàng đế hết mực sủng ái. Tháng bảy năm Kiến An thứ mười chín, quốc khố kiệt quệ, hắn một tay giúp hoàng đế tiếp ứng tám trăm vạn thạch lương thực cho vùng cứu nạn phía Nam, đồng thời cung ứng cho quân đội bình loạn Tây vực. Thời đó, bọn trẻ con vẫn hay hát một câu:

Trời Minh hồng thủy

Vương thị tiếp quân

Phía Nam tử dân

Sinh Lôi Vân Các

Thiên hạ ai cũng biết Minh Quang đế nổi tiếng là kẻ đa nghi. Cái này bài hát xuất hiện tất nhiên Ngài sẽ tìm cách diệt trừ Mạnh Các chủ. Ai ngờ, Ngài lại đối hắn sinh ra nhiều phần hảo cảm. Hắn vào cung không cần xuống ngựa, xuất cung không cần kiểm tra, buồn chân có thể ngồi kiệu vào đại điện Long Khánh của hoàng đế. Đứng ở ngoài triều nhưng lại có thực quyền trong triều, mặc sức tự tung tự tác, cùng Thái tử ngồi trên một con thuyền. Động tới hắn, kẻ nào dám?

"Chỗ này thật náo nhiệt. Không biết ta có bỏ lỡ gì không a?" - Nam tử vận hắc tàm y, giương môi cười bước vào. Quân lính lập tức đứng sang hai bên nhường bước.

"Tham kiến Mạnh Các chủ./ Cự...Mạnh đương gia."

Kim Tiền vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt tự nhiên lấp lánh kỳ lạ, đoạn lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, chạy tới bên cạnh hắn.

"Mạc Tương Tư, bỏ cái thứ đen xì trên mặt ngươi xuống. Trông thật chẳng ra làm sao. Bổn đương gia ghét nhất nhìn thấy những thứ không đẹp mắt." - Cự Giải hơi cúi người, đè thấp giọng, bạc môi vẽ lên một ý cười cợt phong tình. Người đứng bên cạnh hắn xấu hổ sờ sờ lên bộ râu giả. Nàng kiễng chân, ghé tai hắn thì thầm:

"Mạnh đương gia, cái này để sau được không. Bọn chúng mà biết ta là nữ nhân, khẳng định sẽ vác gậy đập chết ta. Như vậy chẳng phải phí công Người đến cứu ta sao?"

"Mạc Tương Tư, bổn đương gia quả thực không ngờ ngươi lại là tên vô lại Kim Tiền.Mà kỹ thuật hóa trang của ngươi quá kém, ngươi tưởng chỉ cần đeo thêm cái thứ xấu xí kia là lừa được người khác sao? Đầu heo mới tin."

Ma Kết lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Cự Giải, huynh tưởng huynh thông minh nhất ư? Nhắc mới nhớ, nếu không phải là Thái tử huynh đồng ý giúp đỡ che dấu thân phận Kim Tiền bằng việc mượn lấy lệnh bài của phụ vương, thì hôm nay chắc gì bản quận chúa đã dùng cái tên này "thay trời hành đạo", để rồi bị huynh phát hiện ra? Các nữ tử khác từ nhỏ đều được học cầm kỳ - thi - họa, riêng bản quận chúa được vi sư dắt đi đánh bạc ăn tiền, uống rượu ôm mỹ nhân. Hazz, chẳng trách Mạc vương gia nhìn thấy ta lập tức mắng hai chữ : bại hoại.

"Ta chỉ tới lấy kim bài bị tên vô lại này cướp mất thôi. Còn xử trí hắn thế nào, là tùy ngươi." - Cự Giải bấy giờ mới để ý đến tên mặc hoa phục lòe loẹt đứng gần đó. Hắn đang nhìn chăm chăm vào tấm lệnh bài bằng vàng với ánh mắt thèm muốn.

"Cút đi cho bản thiếu gia, cái đó ngươi không thể lấy. Ngươi có biết ta là ai không mà dám lấy đồ của ta?" - Tên này quả thực ngu xuẩn. Hắn có gan phát ngôn như vậy, khẳng định không biết người trước mặt hắn là ai. Hiểu biết thua xa đứa trẻ 3 tuổi. Thị vệ đứng xung quanh tự giác lùi lại một bước.

"Ngươi là con của cha ngươi. Còn lại, ta không biết. Ồ, nói mới nhớ, ta có thấy một lão đồ tể trông khá giống ngươi."

"Ngươi..."

"Nghe nói ngươi gian lận thua bạc bị người ta bắt xích cổ. Mạc..Kim Tiền, ngươi có định đem hắn tới cho cha hắn không?"

Cự Giải vứt lời đe dọa của hắn sau đầu, đoạn ung dung lấy tấm lệnh bài. Thái độ ngạo mạn của hắn quả thực chọc điên người, chưa kể đến con người như Trịnh Phương. Hắn đường đường là công tử nhà Bộ Hình, nắm quyền sinh sát của kinh đô mà lại bị tên khốn trước mặt coi là kẻ "treo đầu dê, bán thịt chó", hơn nữa còn ngang nhiên lấy hết oai khí của hắn trước mặt bao nhiêu người,đến gia nô cũng không thèm đếm xỉa mệnh lệnh. Cực chẳng đã, Trịnh Phương tuốt kiếm tên thị vệ lao tới chỗ nam tử đang quay lưng về phía hắn.

Nhưng, Mạnh Cự Giải là ai chứ....

Lưỡi kiếm sáng loáng trên tay Trịnh Phương đột ngột quay ngược lại và không theo ý hắn. Nó xuyên thẳng qua cái bụng chật vật nhét trong tấm áo quá cỡ. Lực đạo quá mạnh, máu bắn ra ẩn đi dưới lưng áo tàm y của người kia. Nhìn hắn trông như đang tự đâm lấy mình. Trịnh Phương trợn mắt, buông tay khỏi chuôi kiếm đoạn nằm vật ra sàn. Nhân xung quanh cúi đầu không dám nhìn lên. Ma Kết lập tức quay mặt đi.

"Các ngươi vừa rồi thấy những gì?" - Cự Giải cao giọng hỏi.

"Là Trịnh công tử không cẩn thận nghịch kiếm, nên mới..."

"Tốt lắm. Kim Tiền, nghe nói ngươi muốn xích hắn đi dạo hoàng thành. Làm đi."

Ma Kết rùng mình, liên tục lắc đầu từ chối. Cái trò dã man này mà hắn cũng nghĩ ra được. Nàng nhanh chân chạy theo hắn ra ngoài, để mặc cho đám người kia thu xếp hậu sự.

"Mạnh đương gia, Người vừa nãy quả thực hảo soái."

"Không phải hắn đánh chó không ngó mặt chủ hay sao?" - Cự Giải vu vơ trả lời. Ánh nắng chiếu lên sườn mặt góc cạnh làm tăng lên vài phần tuấn lãng.

"Mạnh đương gia, Người có phải vừa nãy nói..." - Ma Kết sung sướng không nói hết lời. Hắn vừa mới nói..?

"Lời vàng ngọc không nói lần thứ hai." - Cự Giải đen mặt nhìn bộ dạng của nàng. Không có khí chất.

"Mạnh đại gia, Ngài không cần ngại. Còn có, đây là hai mươi vạn hoàng kim."

"Chuộc người thì 30 vạn không đủ đâu. Cho ngươi một canh giờ, sau đó lập tức quay về."

Ma Kết hơi ngạc nhiên. Nàng đứng lại nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn, trong lòng đích đáng vì hắn hoàn toàn rung động. Ai nói, hắn là kẻ vô tình chứ?

"Mạnh đương gia, ta sẽ về sớm."

--------------------------------------

Thành Cự An...

Một đám người hắc y nhân âm trầm đứng nhìn những cái xác nằm la liệt khắp phủ khâm sai. Màu tử huyết dính trên lưỡi kiếm bị nước mưa gột rửa sạch sẽ. Trời mưa lớn như vậy, xem ra cũng là có cái thuận lợi. Một tên gia nô kinh hãi, cố gắng bò ra ngoài. Tất cả chết hết rồi. Chết hết rồi... Bất quá, tay hắn vừa chạm đến ngưỡng cửa, lập tức đụng phải mũi giày hắc y nhân. Một cái liếc mắt, một đường kiếm dứt khoát đâm xuyên cổ họng. Người đó lạnh lùng rút kiếm, lên tiếng: " Người cuối cùng."

Trong bóng tối, vẫn có kẻ nhàn hạ thưởng rượu. Mùi máu tươi lẫn mùi tử khí bốc lên không làm cho hắn mất đi nhã hứng, Hắn đặt xuống chén rượu, nhếch môi cười lạnh:

" Rượu ngon. Lĩnh đại nhân, ngươi có muốn thử một chén không?"

Kẻ đứng đối diện không hề lên tiếng. Hắn đưa tay ra hiệu cho thủ hạ dâng lên 2 bọc khăn đen.

" Đây là những gì Ngài cần? Giao dịch của chúng ta coi như xong."

Người kia ngạo nghễ gõ tay lên mặt bàn. Hắn bật cười nhạt nhẽo, liếc nhìn bọc khắn nhuốm máu đặt bên cạnh.

" Tất nhiên, các ngươi có thể đi. Còn có, Lĩnh đại nhân, cho ta gửi lời hỏi thăm tới quý phủ."

" Đa tạ điện hạ quan tâm. Ta sẽ chuyển lời."

Hắc y nhân hơi cúi người thi lễ đoạn quay người bỏ đi. Y liếc nhìn những cái xác trải đầy sân, trong lòng liền lạnh đi mấy phần. Thái tử ra tay quả nhiên độc ác. Cự An rõ ràng mới là nơi cần bảo vệ nhất mà hắn sẵn sàng đem giết hết để mở đường lui. Phủ khâm sai này trên dưới đều là người của hắn, vậy mà hắn có thể nhẫn tâm biến họ thành hồn ma chỉ để diễn một vở kịch. Thái tử, ngươi mỗi đêm về có gặp ác mộng hay không?

Ác mộng ư? Nó chính là cuộc sống của hắn...

Nó bắt đầu từ khi hắn lên ngôi Thái tử, từ khi hắn biết thế nào là chém giết, biết thế nào là cô độc, biết thế nào là lòng người.

" Đại hoàng tử, xem lão nô mang cái gì về cho Người?"

" Là bánh bao."

" Hoàng tử, Người mau ăn đi. Sắp nguội rồi"

" Được, ta một nửa, Người một nửa."

" Lão nô vừa nãy đã ăn no rồi, không thể ăn thêm nữa. Đại hoàng tử, Người mau ăn đi, để bọn chúng nhìn thấy sẽ không xong."

Năm Kiến An thứ 7, đại hoàng tử Minh quốc Vương Cơ Sư Tử bị bắt sang Hạ triều làm con tin, buộc Minh đế phải giao ra Bách Phượng thành. Nào ngờ, Minh đế lật lọng bội ước, không thèm quan tâm tới hoàng tử vẫn kẹt trong thành, đoạn cho quân đội tiến đánh Thái Hòa, Tây Đô. Vua Hạ nổi giận lôi đình, lập tức hạ chỉ chém đầu đại hoàng tử, đem thủ cấp treo lên cổng Hàm Môn. Lệnh vừa hạ xuống, tính thế hiểm nghèo, Trương Toàn - nguyên là cháu trai của Trương ma ma liền giả dạng thành Sư Tử ra pháp trường, thúc giục ma ma đưa Ngài chạy trốn. Đến ngày Hạ quốc diệt vong, Sư Tử toàn mạng trở về nhưng hắn lại không thể hoàn thành lời hứa với Trương Toàn năm xưa. Hắn không thể đưa Người an toàn về cố quốc mà phải vùi thây nơi đất khách quê người. Mồng 8 tháng chạp, vua Hạ cởi long bào chịu trói ở chính điện Ngạc Long, chính là bị một cái thiếu niên cả người dính thù huyết một kiếm chém rơi đầu. Một kiếm ấy đã mở đường cho hắn lên ngôi Thái tử. Trong tùy bút của một đại thần Hạ triều có viết :

" Bá quan đều quỳ gối trước Ngài. Tất cả đều cúi đầu không dám nhìn, chỉ có một tên lính bạo gan lén lút ngẩng lên. Hắn thấy Ngài quỳ trước ngai vàng, tay nắm chặt một mảnh vải trắng, run run một dòng chữ không thể nhìn rõ."

" Lão nô chết rồi, thì lấy ai chăm sóc cho Người đây?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro