Hồi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thái phó từng nói: Tấn vương cho dù có gom cả tàn độc đời này cũng chẳng thể bỏ xuống chấp niệm với Trường Văn công chúa. Ác ma trên chiến trường sao? Hắn rốt cuộc cũng vướng vào hồng trần, trầm luân một kiếp đấy thôi.

...

Vương Cơ Mãn năm ấy tiêu dao tựa đông phong, đối với vương vị đều chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng, quyền lực trong tay hắn lại là một chuyện khác. Nắm giữ mười vạn đại quân, Hắc Kỵ Binh tôn xưng làm chủ thượng, phía sau lại có Đông Phương thị làm hậu thuẫn, Tấn vương bấy giờ chẳng khác mặt trời ban trưa, thế nên cho dù hắn có thực tâm không muốn làm hoàng đế, cũng không tránh khỏi cùng Thái tử xảy ra nghi kị. Những chuyện thị phi xung quanh Tấn vương phủ cũng ngày một nhiều hơn.

Vương Cơ Mãn cũng chẳng phải kẻ ngốc. Hắn chỉ là đối với mấy trò hèn hạ của Thái tử cũng lười đối phó. Dẫu sao Hoàng cung này không nhốt nổi cánh hùng ưng, hắn liền dâng tấu xin đi biên giới Bắc Cương đàn áp phản loạn. Minh Thụy đế khuyên thế nào cũng không được, chỉ đành phê chuẩn cho hắn dẫn quân rời khỏi kinh đô.

Lâu nay vùng biên giới Bắc Cương - Minh quốc vẫn luôn xảy ra tranh chấp. Ba thành Hồ Cảnh chiến sự liên miên, máu chảy thành sông, xương chất thành đống. Dân chúng lầm than, sức cùng lực kiệt, thế nhưng, gánh nặng chiến thắng vinh quang, rốt cuộc là bao nhiêu mạng sống mới đổi được hết?

Lúc Tấn Vương tới biên thành, Nhiếp Chính vương Địch Nguyên Ngạn đã hồi kinh giải quyết chuyện triều chính, cương vị chủ tướng giao lại cho Trường Văn công chúa Địch Tư Vân. Nghe nói nàng công chúa này sống trong lãnh cung Bắc Cương bảy năm trời, cuộc sống khốn đốn đến mức còn thua một tỳ nữ. Hắn đầu tiên không tin Địch Nguyên Ngạn lại giao toàn bộ trọng trách lên vai một công chúa thất sủng, còn cho rằng bọn chúng khinh thường Minh quốc. Thế nhưng sự thật chứng minh, hắn mới chính là người khinh địch. Bảy trận bên sông Cảnh Hưng, cả bảy đều bất phân thắng bại... Lòng tự tôn của Vương Cơ Mãn bị giẫm đạp hoàn toàn. Hắn thế mà không thắng nổi một nữ tử?

Tấn vương dốc toàn tâm cho chiến sự, ấy vậy mà bất cẩn quên đi con rắn sau lưng mình. Hoặc là hắn không thể ngờ, Thái tử nóng lòng giết hắn muốn phát điên rồi. Bất chấp cả an nguy đất nước.

Mồng bảy tháng chạp, trời đại tuyết, Tấn vương một mình cưỡi ngựa qua dãy Cảnh Lệ an dân, giữa đường liền bị thích khách mai phục. Hai mạn núi cung thủ giương nỏ, phía dưới lại có một đám hắc y nhân võ công cao cường làm trung phong, hắn cho dù có sức một địch một trăm thì cũng chẳng phải thần thánh. Dưới làn tên mũi giáo, làn tuyết dày đặc cản mất tầm nhìn, hắn cả người nhiễm huyết chạy khỏi sườn núi. Bóng đêm mịt mùng bủa vây, lúc Tấn vương gục xuống, có lẽ cả đời này hắn cũng không thể ngờ tới bản thân vĩnh viễn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Vương Cơ Mãn tỉnh dậy đã thấy mình ở trong quân trướng của Bắc Cương. Hắn kinh ngạc bật dậy, cơn đau ở vai nhói lên, máu nhiễm đỏ tấm vải trắng vừa mới được băng bó cẩn thận.

"Mới sáng ra đã nháo cái gì?" - Một giọng nói có chút lười biếng vang lên ngay sau lưng hắn. Nữ tử chống tay ngồi bên chiếc bàn trà lật cuốn binh thư, không buồn ngẩng đầu lên nhìn nam tử mình vừa mới nhặt về lấy một cái. -"Đám người Minh quốc các ngươi không thích yên tĩnh lắm nhỉ?"

"Chuyện này là thế nào?" - Vương Cơ Mãn cảnh giác nhìn nàng. Kẻ đang ở ngay trước mặt hắn đây chính là Địch Tư Vân, nguyên là công chúa Bắc Cương và cũng chính là kỳ phùng địch thủ của Minh quốc trên chiến trường Hồ Cảnh. Vương Cơ Mãn trong lòng không trách khỏi tự giễu bản thân, thoát khỏi tay Thái tử, thế mà hắn cuối cùng vẫn rơi vào đường chết.

"Không cảm ơn bản tướng lấy một tiếng, lại còn giở giọng hống hách như vậy? Tấn vương đây là muốn mời gọi bản tướng giết cái mạng rách của ngươi sao?" - Tư Vân bật cười đứng dậy. Nàng đến cạnh giường, nắm lấy cằm hắn bắt hắn hướng lên nhìn mình nhưng ngay lập tức bị đẩy ra.

"Phi lễ."

"Mau cất cái ánh mắt thú dữ đó đi, Vương Cơ Mãn. Đó không phải ánh mắt mà một tiểu nãi cẩu nhìn chủ nhân của mình đâu."

"Địch Tư Vân, ngươi không sợ một ngày bản vương xé rách cái miệng của ngươi ra sao?" - Kể từ khi sinh ra, Vương Cơ Mãn chưa từng chịu bất cứ lời xỉ nhục nào. Hắn đây chính là lần đầu tiên bị kẻ khác chà đạp tôn nghiêm. Mà kẻ đó lại còn là Địch Tư Vân.

"Bản vương? Haha..." - Tư Vân rốt cuộc không nhịn được mà xoa đầu cái tên đang xù lông trước mặt mình.

"Ngươi vừa làm cái gì thế?" - Vương Cơ Mãn nghiến răng kèn kẹt.

"Nghe đây, tiểu nãi cẩu của ta, Tấn vương Vương Cơ Mãn đã chết vào ngày hôm qua rồi. Ngươi bây giờ là tù nhân của Bắc Cương, là nô lệ khổ sai của bản tướng cả - đời - này."

Địch Tư Vân sau này mới biết, một câu bông đùa quá trớn năm nào của nàng lại khiến cả hai trầm luân một kiếp...

Hai năm sau,

Toán quân cuối cùng của Minh quốc rút khỏi Hồ Cảnh, Bắc Cương cũng nhường lại một phần đất cách 40 dặm về sau dãy Cảnh Lệ, hai bên đồng thời dâng hòa thư, tranh chấp đánh đổi bằng xương máu ba quân rốt cuộc cũng chấm dứt chỉ bằng một nét bút.

Chiến tranh tuy rằng đã kết thúc, thế nhưng bất chấp việc hoàng đệ Địch Nguyên Ngạn năm lần bảy lượt đưa thư gọi về kinh thành, Địch Tư Vân lựa chọn ở lại nơi gió cuốn ải xa này để tự do tung vó ngựa, sống một đời tiêu dao. Nàng ta vẫn luôn như thế, chỉ khác là bây giờ đã có thêm một người ở bên.

"Trốn ở đây ngẩn ngẩn ngơ ngơ cái gì thế tướng quân? Tô Chất đang tìm ngươi khắp nơi để tổ chức lễ khao quân đấy. Lại còn có thời gian thưởng nguyệt trước gió lớn. Ngươi là cậy bản thân ăn gió nằm sương quen rồi nên coi thường sức khỏe à?" - Vương Cơ Mãn đem chiếc áo lông phủ lên người nàng, giọng nói có chút trách móc nhưng cử chỉ lại thật dịu dàng.

"Suốt ngày càu nhàu. Ngươi có phải là Tấn vương cao cao tại thượng ta từng biết không đấy?" - Địch Tư Vân bật cười, vùi mặt thật sâu vào trong tấm áo vẫn còn vương mùi thơm rất đặc trưng của hắn.

"Địch Tư Vân, ngươi bao lâu nay đều đem ta coi làm nô lệ phục dịch ngươi cả đời, nay lại cao hứng khôi phục danh phận cho ta?" - Vương Cơ Mãn ngồi xuống bên cạnh, đem bình rượu bên hông nàng giựt phắt ra, mày kiếm nhíu lại. -"Lại uống rượu."

Hắn biết nàng gần đây có tâm sự nhưng cũng không thể hỏi nhiều. Mỗi lần có thư từ hoàng thành gửi đến, nàng ấy đều trầm ngâm ngồi đọc trong quân trướng đến tận lúc sang canh. Ngoài lúc huấn binh luận võ, đêm đêm không có việc liền cưỡi ngựa trốn một góc uống rượu. Vương Cơ Mãn trong lòng tuy lo lắng, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài âm thầm đi theo nàng. Hai năm rày ở Bắc Cương, hắn chẳng biết tự bao giờ đã đem nàng đặt ở trước tầm mắt, đến khi phát hiện ra đã chẳng còn cách nào buông tay được nữa rồi.

"Mãn, hoàng cung Minh quốc các ngươi...thế nào vậy?" - Địch Tư Vân im lặng một hồi lâu rồi lại đột ngột lên tiếng. Ánh mắt trong trẻo tựa như rơi xuống một vì sao lạc.

"Chẳng qua cũng chỉ là một cái lồng son, thế nhưng so việc bị ngươi hành hạ hai năm nay thì còn tốt hơn nhiều." - Vương Cơ Mãn châm chọc. Vậy mà nữ tử bên cạnh lại có vẻ thật nghiêm túc đợi câu trả lời khiến hắn có chút thất thố.

"Mẫu thân ta là trưởng nữ của một gia tộc quyền lực và là Hiền phi tôn quý nhất thiên hạ. Bà chỉ có ta và một hoàng huynh là nhi tử, thế nên đối với ta vô cùng sủng ái. Phụ hoàng, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu cũng vậy, thế nhưng tình yêu của họ thực ra rất khác nhau. Phụ hoàng đối với ta chẳng qua cũng chỉ là sự lo ngại đối với mẫu tộc, ta với mẫu thân cũng chỉ là con cờ để gia tộc một tay che trời. Ta thậm chí còn biết, khi Hoàng đế nghe tin ta qua đời, trong lòng đã vui sướng biết bao nhiêu. Ngay đến cả tìm cái xác cũng chẳng buồn làm nữa. Mẫu thân, vẫn còn hoàng huynh."

"Ngươi không nghĩ là bọn họ cũng sẽ biết đau lòng sao?" - Địch Tư Vân chăm chú nhìn hắn.

"Trong suốt hai năm qua ở Cảnh Lệ, ngươi có thấy ai tìm ta chưa?"

Địch Tư Vân im lặng, câu trả lời cũng đã có trong lòng. Không ai cả. Chủ nhân Hắc Kỵ Binh, vầng thái dương của vương triều chẳng qua cũng chỉ là hữu danh vô thực. Nếu như Vương Cơ Mãn có được thực quyền như thế, hắn đã chẳng súy chết giữa trời tuyết biên cương. Đối với hoàng đế, đối với Đông Phương thị, Vương Cơ Mãn chỉ là một cái tên mà thôi.

"Thế còn ngươi thì sao?"

"Ta ấy hả? Cũng chẳng có gì đặc biệt."

Địch Tư Vân nói xong lại trầm mặc. Nàng thực ra cũng từng được yêu thương, cũng từng sống trong ngọc ngà gấm vóc, cũng từng là hoàng thái nữ được hoàng đế sắc phong. Thế nhưng, sống cạnh vua như sống bên hổ, vạn trượng sủng ái từ cái tên Trường Văn, kết thúc chóng chánh bên chén rượu độc của Hoàng quý phi năm nào.

Là vương tôn lại không có hoàng quyền, thì chỉ có đường chết.

"Mãn, thiên hạ này quá rộng lớn, thế nhưng cũng đến lúc chúng ta phải trở về rồi."

"Đúng vậy, phải trở về rồi. Nhưng là chúng ta cùng nhau đi." - Vương Cơ Mãn đưa tay cho nàng. Địch Tư Vân chỉ nhìn hắn thật lâu mà không hề nắm lấy. Nàng cũng là vì dáng vẻ hắn cười rộ lên như đào hoa mới không làm vậy.

----

Mùa đông năm Thái An thứ 9, nàng một thân hắc giáp hiên ngang cưỡi ngựa đứng đối diện ba vạn quân binh của Thái tử Minh quốc, mặt không biến sắc nhìn nam tử hai tay bị trói, cả thân nhiễm huyết, một thân áo xám mỏng tang đứng giữa trời tuyết lớn. Ánh mắt của hắn sắc như tựa dao, từng chút một cứa mạnh vào tâm can nàng.

"Địch Tư Vân, nàng không có gì muốn nói với ta sao?"

"Tấn vương điện hạ, bản tướng thì có gì nói với ngươi được chứ? Hai năm trước tha mạng cho ngươi, chính là đợi đến ngày này." - Địch Tư Vân nhếch môi cười lạnh.

"Địch Tư Vân, hối hận nhất cả đời của ta chính là gặp được nàng." - Hắn hít từng hơi sâu, giọng nói phát ra thực sự trầm. Vương Cơ Mãn cho rằng, bản thân có thể sẵn sàng bỏ xuống danh phận Tấn vương Minh triều, cùng nàng một đời tiêu dao chốn biên cương. Thế nhưng đại tướng quân Bắc Cương lại không hề tình nguyện.

"Thái tử điện hạ, ta đã hoàn thành những gì đã giao dịch. Địa đồ Yến Nam chắc cũng đến lúc giao ra được rồi nhỉ?"

"Địch tướng quân thật là lạnh lùng quá." - Thái tử cười lớn, đoạn ra hiệu cho thủ hạ dâng lên một chiếc hộp son rồi mang tới trước ngựa của Địch Tư Vân. - "Cảm ơn ngươi đã giúp ta chăm sóc thật tốt cho hoàng đệ. Chỉ một thành trì nhỏ nhoi đã đổi về được Tấn vương cao quý của Minh triều, Địch tướng quân không thấy bản thân chịu thiệt thòi hay sao?"

"Thiệt thòi? Hắn chẳng qua cũng chỉ đáng vậy mà thôi."

Địch Tư Vân dứt khoát quay lưng, bỏ lại người mà nàng cho rằng bản thân đã yêu sâu đậm. Vó ngựa giẫm trên nền tuyết dày, tựa như cũng giẫm cả vào trái tim nàng rồi...

Vương Cơ Mãn, đối với ta, thế gian này chẳng cần hoan lạc, chẳng cần ái ân, mà chỉ cần chàng được sống.

"Địch Tư Vân, một ngày nào đó ta sẽ đem cả trời tuyết hôm nay hoàn lại cho nàng."

Năm năm sau,

Thế lực của Thái tử và hoàng hậu sụp đổ, Tấn vương ép Minh Thụy Đế Vương Cơ Bình ban chiếu lập hắn làm thái tử, Hiền phi Đông Phương Tử Hàm làm hoàng hậu. Lúc bấy giờ, Đông Phương thị cũng hoàn thành cuồng vọng một tay che cả bầu trời. Vương Cơ Mãn từ một vương tử bị bỏ rơi ở biên thành, nay đã là Thái tử quyền khuynh thiên hạ. Hắn ngày càng cuồng loạn, tâm cũng lạnh lẽo đến mức không cách nào thấu, chỉ có một đoạn chấp niệm là không cách nào xóa đi.

Tháng tám năm Kiến An thứ ba, Nhiếp Chính vương Địch Nguyên Ngạn dưới sự phò tá của Địch Tư Vân thành công cướp ngôi hoàng huynh Địch Ôn, đăng cơ hoàng đế Bắc Cương. Địch Tư Vân được sắc phong làm hộ quốc đại tướng quân. Tân hoàng đối với Địch tướng quân chính là yêu hơn sinh mệnh và tình yêu của hắn quá cao cả. Địch Nguyên Ngạn giờ đã là vua một nước, bắt một nữ tử trở thành phi tần là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng hắn không hề ép nàng, một mặt sủng ái bằng trời. Xây dựng phủ tướng quân đặt ngay dưới mí mắt, hồi cung hay xuất cung đều không cần xuống ngựa, thậm chí còn có thể gọi hắn là Nguyên nhi như cũ. Làm tất cả mọi thứ, chỉ hy vọng nàng quay đầu nhìn về phía sau một chút.

Khi tin từ mật thám Bắc Cương đưa về rằng: hoàng đế lại vì Địch Tư Vân chuẩn bị cầu thân, Vương Cơ Mãn gần như phát điên lên. Lúc Bạch thái phó cấp tốc chạy đến Đông cung theo lời khẩn cầu của Hoàng hậu, đã thấy xung quanh tan nát, bóng dáng vị đế vương tương lai cũng không thấy đâu nữa. Hắn thế mà lại dám đến tận Bắc Cương bắt cóc Địch Tư Vân.

[...]

Năm Kiến An thứ sáu, Vương Cơ Mãn lên ngôi hoàng đế mà nàng cũng được sắc phong hoàng hậu. Chỉ có điều, hai người chẳng chung một chỗ. Hắn chẳng phải phu quân của nàng, nàng cũng chẳng phải thê tử của hắn.

Ngày sắc phong Hoàng hậu, Vương Cơ Mãn đứng trên thềm cao nhìn thiên hạ nhuộm sắc đỏ vì hắn mà hoan hỉ, trong lòng chỉ cảm thấy thật thê lương. Giai nhân tú lệ đứng trước mặt, tên gì còn chẳng hay?

Năm Kiến An thứ 7, trời mưa lớn, Minh Quang đế bồng một bé mới sinh trên tay, gương mặt chưa từng cao hứng đến vậy.

"Ta lần đầu gặp mẫu thân con ở Cảnh Lệ, vậy thì ban cho con một chữ Cảnh nhé."

"Bệ hạ, thế còn..." - Hắc y nhân xuất hiện sau tấm bình phong cung kính quỳ một chân xuống đất chờ nhận mệnh.

"Tất cả những kẻ biết chuyện này, giết không tha." - Ánh mắt Minh Quang đế lóe lên tia độc ác, từng chữ gằn xuống. Dứt khoát lại tuyệt tình.

"Tuân chỉ."

"À, gượm đã. Trẫm, đổi ý rồi." - Minh Quang đế hơi vỗ vỗ đứa bé trong tay đoạn mỉm cười với nó. - "Thế này đi..."

Đợi hắc y nhân đi được một lúc, Minh Quang đế mang hài nhi kia đứng trước ngai vàng, rất dịu dàng vuốt ve khuôn miệng nhỏ bé của nó.

"Cảnh nhi, thiên hạ này là của chúng ta, tất cả sinh mạng trong hoàng cung này đều sẽ vì con mà sẵn sàng biến mất. Đợi con trưởng thành rồi, hãy đem mẫu hậu cùng bách tính Bắc Cương đến bồi trẫm nhé."

23 năm sau,

Chính điện Ngạc Long,

Đã giờ ngọ rồi mà Minh Quang đế vẫn còn cùng đám mỹ nhân trong cung miệt mài hoan lạc. Bồn tắm dát vàng rải đầy cánh hoa, huân hương thơm ngào ngạt, ba bốn nữ nhân cả người ướt sũng e lệ quấn lấy vị quân vương vẫn còn chưa hết cơn say. Hắc y nhân liếc nhìn hoàng bào vứt lung tung trên mặt đất, bình rượu ly bát ngổn ngang mà mặt không có lấy một biểu cảm. Hắn đứng bên cạnh thành bể, đám mỹ nhân không hẹn mà cùng nhau rời đi, bộ mặt xinh đẹp không giấu nổi sự sợ hãi.

"Bệ hạ."

"Ngươi đến rồi sao?" - Minh Quang đế hơi ngửa đầu ra sau, giọng nói khàn đặc vì rượu. -"Phía Cảnh nhi, có tin tức gì sao? Lâu rồi không thấy ngươi tới."

"Hồi bẩm bệ hạ, Cảnh...Thái tử điện hạ phía bên này bắt đầu có động tĩnh. Dường như là Hắc Kỵ Binh đã tìm ra tung tích của Yến vương Vân Nam quốc, tiếc là đã mất dấu ở Giang Nam."

"Thế còn kho vũ khí ở xx?"

"Bệ hạ, quả như lời Vương Cơ Sư Tử đã nói, toàn bộ vẫn nằm tay xxx. Không phát hiện điểm gì bất thường."

"Không phát hiện gì bất thường? Ha." - Minh Quang đế bước ra khỏi bể tắm, tùy tiện khoác một tấm áo ngoài. -"Hắn mà lại không ở sau lưng trẫm giở trò? Song Tử suýt thì khiến hắn bị phế rồi, chẳng qua là Sư Tử còn vẫn quá may mắn. Chuyện này e rằng có người vì hắn tương hỗ."

"Vi thần bất tài."

"Cũng không thể trách ngươi. Đến giờ này chắc bọn chúng đã thu xếp ổn thỏa cả rồi, muốn tìm ra cũng khó. Thời gian tới cả hai sẽ không tùy tiện hành động, ngươi tìm cách nào đó nhắn cho Cảnh nhi đi. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra Yến vương trước bọn chúng."

"Tuân mệnh."

"Còn cái tên cẩu thái giám Ngụy Sở. Dã tâm của hắn cũng làm trẫm đau đầu đấy. Ngoan ngoãn làm một con chó bên cạnh ta có phải tốt không?" - Minh Quang đế chống đầu thở dài.

"Khởi bẩm bệ hạ, Ngụy Sở đã luyện thành Ngục cương rồi. Chỉ còn một bước nữa là chạm đến Đạt Ma Kinh."

"Đã tìm ra Hỏa tiễn chưa?"

"Bẩm, chúng thần vẫn đang tìm kiếm. Chỉ có điều, bệ hạ, Đông xưởng cũng đang cho tìm người. Không biết là có phải cũng chưa tìm được Hỏa tiễn không?"

"Hỏa tiễn là phải dùng 9 thức mới luyện thành. Đến thức thứ bảy, kẻ đó buộc phải uống Ám xuyên trong vòng bốn mươi chín ngày. Mà cái lò luyện đan ở Tú Xương, ngươi cho rằng trẫm thực sự cho hắn xây nên để làm lò luyện đan trường sinh cho trẫm sao?"

"Bệ hạ, vậy nghĩa là..."

"Đông xưởng đã bí mật luyện Ám xuyên. Hắn tìm ra Hỏa tiễn rồi."

"Vậy người hắn tìm không lẽ nào cũng là Yến vương?"

"Cũng không loại trừ khả năng này. " - Minh Quang đế xoa cằm, ngồi trên bàn đọc qua tấu chương. -"Nhưng nếu là Yến vương, thì Ngụy Sở không phải hạng để cho ngươi dễ dàng tìm ra đâu. Dưới thời hoàng thái tổ đã một tay nhiêu loạn triều chính, trẫm có được được hoàng vị này, cũng một phần do hắn giúp đỡ."

Bất quá, Minh Quang đế chẳng phải người trọng tình trọng nghĩa. Kẻ nào đe dọa đến hoàng vị, đều phải đem diệt không còn một ai. Ngụy Sở là một trong những số đó.

"Cài thêm do thám trong Đông xưởng, xem xem hắn là đang tìm kiếm ai. Còn nữa, nhắn với Cảnh nhi, trẫm dung túng nó như vậy là đủ rồi đấy. Thật giống mẫu thân nó."

"Vi thần xin cáo lui."

~~~~~

Hoàng hôn bên sông Cát Hải những ngày không nhuộm hoa lửa chiến tranh lúc nào cũng đẹp như vậy. Màu nước xanh biếc tham lam lấy đi sắc đỏ quạnh của mặt trời sắp lặn mà dìm xuống lòng sâu. Bờ cỏ lau trắng xóa, bụi hoa màu tím nhạt lấp ló điểm tô trên nền núi màu lam. Bảo Bình ngoài những lúc chỉ huy trong quân trướng hay đi huấn binh, đều sẽ thường cưỡi ngựa qua đây. Vừa để tuần tra, vừa để giải sầu.

Vương Cơ Bảo Bình trước giờ chưa từng phải trải qua khổ sở đến thương tâm như vậy. Bùi quốc công vốn dĩ muốn tận tâm bồi dưỡng hắn trở thành đế vương đích thực thay vì hoành huynh, thế nhưng mẫu hậu ngược lại liền đem hắn dung túng bằng trời, đem toàn bộ trách nhiệm đặt lên vai huynh trưởng, một mặt duy trì cầu hắn cùng hoàng muội Song Ngư một đời chỉ đơn giản làm một vương gia, công chúa bình bình an an. Lúc còn nhỏ, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao mẫu hậu lại che giấu việc hắn thiên phú kỳ tài, không cho hắn khoe với phụ hoàng rằng bản thân xuất sắc ra sao một mặt lại bí mật gửi hắn cho ngoại tổ phụ dạy dỗ. Bảo Bình đối với chuyện này cực kỳ bất mãn, còn cho rằng mẫu hậu đem mình biến thành đồ ngốc trước mặt phụ hoàng. Đem so với hoàng huynh ưu tú hơn người, cực kỳ mất mặt. Thẳng đến một ngày, hắn núp sau lưng hoàng hậu nhìn hoàng huynh cả người đầy máu bò ra khỏi Bách Phượng Thành, Bạch thái phó cũng phải mất hết 7 ngày 7 đêm mới cứu cái mạng chỉ còn một nửa ấy trở về. Hắn chẳng phải vì việc Sư Tử suýt bị giết chết mà nhận ra tranh quyền đoạt vị tàn nhẫn đến mức nào, mà là chứng kiến bộ dạng lạnh lùng của phụ hoàng và mẫu hậu. Người chẳng hề nao núng khi đặt bút cho công thành Thái Hòa, Tây Đô, bất chấp cả việc nhi tử của mình bị chém.

Bảo Bình cứ lớn lên với một lớp vỏ phong lưu, ngang ngược che mắt thiên hạ cho đến ngày gặp được đại tiểu thư Triệu thị, Triệu Thiên Ngọc. Tình sâu nghĩa nặng cũng chỉ trách vận mệnh trái ngang, hắn đứng trước mặt nàng chỉ còn có thể kêu hai tiếng "tẩu tử". Nỗi oán hận đối với sự dối gạt của Triệu thị, hắn rốt cuộc cũng đem hết tính lên đầu Thiên Yết. Lão hồ ly đó vốn chỉ coi hắn như kế dự phòng không đáng để đánh đổi trưởng nữ tài hoa hơn người, mà nàng cũng không tình nguyện tín nhiệm giao phó cho hắn. Triệu Thiên Ngọc, nàng đối với việc trở thành mẫu nghi thiên hạ, lại mang nhiều chấp niệm hơn cả ta?

"Huệ vương điện hạ, ngươi ở đây thất thần một mình, không sợ bị mai phục giết chết hay sao?" - Một nam tử đeo mặt nạ ngồi vắt vẻo trên cây, giọng nói sặc mùi châm chọc. Một con Hải đông thanh đột nhiên bay ngang qua sườn mặt Bảo Bình, đậu lên vai y đoạn kêu lên vài tiếng.

"Tu vương nếu thực sự muốn giết chết ta, chắc cũng không dễ dàng để lộ sơ hở như thế này, có phải không?" - Bảo Bình cười nhạt. Một đạo quang lóe lên ngay phía sau Ám Dạ Thành, lưỡi dao bạc của tên ám vệ đã kề lên cổ y từ lúc nào không hay.

"Thôi nào, Ngài cũng không phải muốn chúng ta lúc nào cũng đối mặt nhau căng thẳng thế này chứ? Ta đây vô cùng chờ mong cùng Ngài kết giao đấy." - Ám Dạ Thành không quay đầu. Ánh mắt mang ý cười, hắn dùng chỉ đúng một động tác đã khiến lưỡi đao trên tay ám vệ kia rơi xuống đất.

"Nhìn dáng vẻ bất chính của Tu vương, ta đây muốn tin lời Ngài cũng khó lắm. Không biết là Tu vương đây mạo hiểm vượt qua địa phận của chúng ta là có việc gì quan trọng? Ta không nghĩ là Ngài ngu ngốc đến nỗi đi do thám mà còn dám chủ động hỏi thăm ta đâu."

"Địa phận gì chứ? Ta đúng là thủ lĩnh của Mông Cổ thật, nhưng bản chất vẫn là con dân Minh quốc a. Đến đây chỉ coi như về thăm lại cố hương."

Bảo Bình nhíu mày nghi hoặc nhìn y. Cái tên Ám Dạ Thành này vừa nói cái gì thế? Hắn là người Minh quốc?

"Huệ vương điện hạ, Ngài nhìn ta như vậy, hẳn là đã quên ta rồi. Ngài làm ta không vui đâu đấy." - Ám Dạ Thành bật cười. Y gỡ chiếc mặt nạ xuống. Dung nhan tuấn mỹ vô trù lộ ra. Bảo Bình ghì chặt cương ngựa, ánh mắt không hề che giấu sự kinh ngạc. Thế nào mà lại có chuyện vô lý đến như vậy.

"Sở Ưng? Là ngươi?"

"Thật mừng là Ngài vẫn còn nhớ tên ta đấy, Huệ vương điện hạ."

"Bắt lấy hắn." - Bảo Bình lớn tiếng quát. Hắn cảm nhận được máu trong người mình đang sôi lên. Sở thái sư Minh quốc đã bị ban rượu độc chết năm nào giờ lại xuất hiện ngay trước mặt. Không những thế, còn trở thành vương tử một nước, đối địch với Minh triều. Hắn đây là muốn báo thù hay sao?

"Ta chỉ là muốn chào hỏi Ngài một chút thôi. Thật là..." - Ám Dạ Thành tặc lưỡi nhìn quanh. Y dù sao cũng là chiến thần mạnh nhất Mông Cổ, để hàng tấn công mỏng tang này bắt được chẳng phải quá mất mặt hay sao? Khói mù từ đâu nổi lên, y đeo mặt nạ trở lại, con Hải Đông Thanh cũng đập cánh bay vút lên bầu trời đã ngả tối.

"Cẩn thận, không chừng là khói độc. Người đâu, mau bảo vệ vương gia." - Tư Khắc hét lên.

"Huệ vương điện hạ, hẹn ngày tái ngộ. Ta thực mong chờ vào lần gặp mặt tiếp theo đấy."

~~~~

"Điện hạ, chuyện này...có nên báo về triều đình không?" - Tư Khắc thấy Bảo Bình đã trầm mặc một hồi thật lâu mới ngập ngừng lên tiếng.

"Ngươi không thấy hắn tới gặp ta chỉ để lộ danh tính sau hai năm mai danh ẩn tích, không phải quá kỳ lạ hay sao?" - Bảo Bình mân mê quân cờ trong tay, không biết là nghĩ cái gì. -"Cho người bí mật đưa tin về kinh thành cho Bùi quốc công. Chuyện này ngoài chúng ta và ngoại tổ phụ ra, tuyệt đối không thể để cho bên thứ ba biết được, đặc biệt là phụ hoàng. Ta thật muốn biết Sở Ưng rốt cuộc giở trò quỷ gì?"

"Tuân mệnh."

Tư Khắc ra ngoài, vừa vặn chạm mặt Thiên Yết. Nàng là vì chiến sự lần trước ở Thiểm Tây mới đến cùng hắn bàn bạc. Sau sự cố ngày hôm ấy, Bảo Bình tuy rằng vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng cũng không còn đối nàng quá đáng như trước. Hắn dù sao cũng chẳng phải kẻ dám làm không dám nhận. Thế nhưng, Tư Khắc đi theo hắn từ lúc hắn còn là một hài tử vắt mũi chưa sạch, sao lại không hiểu hắn chứ? Huệ vương có thái độ như vậy, đa phần cũng là vì Triệu đại tiểu thư.

"Vương phi vạn an." - Tư Khắc cúi đầu đối Thiên Yết hành lễ. Y lúc nào đứng trước mặt vị vương phi này, trong lòng đều cảm thấy có chút thương xót, thế nên đối nàng càng nhiều hơn quan tâm.

"Ta đến tìm vương gia bàn chút chuyện. Không biết có tiện không?"

"Hồi bẩm vương phi, thần vừa cùng vương gia xong việc. Chắc giờ Ngài ấy cũng đang đợi người. Vương phi mau vào đi, trời cũng nổi gió lớn rồi, hiện giờ rất dễ mạo cảm. Để ta phân phó phía dưới chuẩn bị chút điểm tâm."

"Cảm ơn ngươi, Tư Khắc." - Thiên Yết hơi mỉm cười, vén mành bước vào trong.

-----

Chúc mừng các sỹ tử thi xong kỳ thi THPTQG nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro