Hồi 19 (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính điện Vạn Long.

Quần thần đã lên triều hơn quá nửa canh giờ mà Hoàng thượng bấy giờ mới chậm rãi bước vào. Ngài loạng choạng vịn lên ngai vàng, cả người nồng nặc mùi Mao Đài tửu, long bào xộc xệch khoác tạm còn nghe rõ hương phấn son, dấu vết sau một hồi cuồng hoan cùng các mỹ nhân cũng lười xóa bỏ. Xem ra Minh Quang đế chẳng hề coi trọng buổi chầu triều mỗi tháng mới có một lần này, lại càng không cho các thần tử của hắn vào mắt.

So với việc nghe đám ngu dốt dưới chân xé xác lẫn nhau, thì đàn ca tửu sắc vẫn có mê lực hơn nhiều.

"Thượng triều."

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Minh Quang đế ngồi gà gật, mắt lim dim dựa vào tay ngai, bộ dáng uể oải phất tay ra lệnh cho quần thần đứng dậy. Hắn ngáp dài một cái, giọng nói khản đặc cất lên :

"Nếu hôm nay không có gì quá quan trọng, cho phép các ngươi đứng đây tán gẫu hàn huyên một lát rồi về đi."

"Hoàng thượng, hạ thần xin dâng tấu chương." - Tiết độ sứ Bính Âm không đợi hắn hạ lệnh bãi triều, lập tức đứng ra chắp tay hành lễ. Hoàng thượng quá ít lên triều, tấu chương mười phần thì tám chín phần không phê duyệt. Sự việc cấp bách thế này, nếu bỏ qua hôm nay thì phải đợi đến bao giờ nữa.

"Chẩn tấu."

"Tạ ơn bệ hạ." - Bính Âm cúi đầu, dâng tấu cho Lý công công liền mở lời.

"Bệ hạ, tháng trước Huệ vương lập đại công, chiếm được cứ điểm Viễn Tây, Viễn An. Mồng 8 tháng này đã phát lệnh công thành Thụy Xương, thế nhưng quân lương thiếu hụt, buộc phải đưa thư về kinh xin tiếp ứng. Thế nhưng, không rõ thế nào lại chẳng nhận được hồi âm. Việc công thành Thụy Hòa phải lùi xuống, quân binh kiệt quệ. Chuyện này liên quan đến an nguy quốc gia, thỉnh bệ hạ làm rõ, đồng thời ứng cứu kịp lúc."

"Thư tiếp ứng quân lương của Huệ nhi?" - Minh Quang đế bấy giờ mới chịu tỉnh táo thêm một chút, chau mày nói. - "Trẫm tuy rằng không có nhiều thời gian phê duyệt tấu chương, nhưng liên quan đến chiến sự của Huệ nhi, tuyệt đối nghiêm cẩn. Sao lại có chuyện này xảy ra? Lý công công..."

"Có nô tài."

"Ngươi giải thích thế nào về chuyện này? Tấu chương lẫn thư từ đều là do ngươi quản thúc. Lạc mất thư của Huệ vương, ngươi có mười cái đầu có trả nổi không?" - Minh Quang đế chống cằm, giọng nói đều đều mà trầm đặc. Tuy rằng hắn có là một đế quân cẩu thả tắc trách, tửu sắc triền miên nhưng vẫn là một đế quân

"Bệ hạ tha mạng, nô tài thực sự không nhận được bất cứ thư nào từ Huệ vương điện hạ. Mọi tấu sớ được đưa vào cung, đều được bảo quản rất kỹ rồi tới điện Thái Hòa, không lý nào có mà lại lạc mất. Nô tài có ăn gan hùm cũng không dám làm việc tắc trách. Mong bệ hạ minh xét.''

Trong triều nổi lên trận xôn xao. Binh biến cấp bách kỵ nhất chính là chậm trễ, ấy thế mà từ mồng tám tới nay đã qua hơn một tuần lễ. Biên ải cũng không hề có tin báo, Huệ vương bây giờ rốt cuộc là thế nào? Một vài vị quan lén lút nhìn về phía Bùi tướng quốc. Ngoại tôn mà Bùi thị đặt trọn niềm tin thay vì Thái tử đang lâm nguy, lẽ nào Ngài ta không có chút lo lắng sao?

"Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện Tiết độ sứ khởi tấu cũng là chuyện lão phu muốn xin Người cấp cho Huệ vương một cái công đạo." - Bùi Chiếu bấy giờ lên tiếng.

"Quốc trượng cứ nói."

"Quân đội của Ám Dạ Thành áp sát Thụy Xương, thư tiếp ứng lương thực quân trang bị kẻ gian chặn mất, may có Huệ vương anh minh sáng suốt, dụng binh như thần, trước mắt không tổn thất quá nhiều nhưng Thụy Xương trong vòng ít nhất 3 tháng không thể đánh chiếm. Nước xa không cứu được lửa gần, lão phu đã mạo phạm mở kho tiếp ứng, mong bệ hạ không trách phạt."

"Chuyện này sao có thể trách quốc trượng được chứ? Ngươi đã giúp trẫm cứu một nước cờ rồi."

"Bệ hạ quá lời, đây là trọng trách của lão phu. Chỉ có điều, xin Người truy xét đến cùng là kẻ nào đã chặn mất thư tín của Huệ vương, khiến cho binh lực Minh quốc hao tổn, chậm trễ đại sự nước nhà. Tội này phải khép vào tội phản quốc." - Tướng quốc vừa dứt lời, cả triều lại xôn xao. Việc quân hệ trọng như thế, là kẻ nào dám to gan chặn thư? Không phải là muốn tìm đường chết?

"Phụ hoàng, về chuyện này, nhi thần có vài điều muốn nói..." - Vương Cơ Song Tử có lẽ chỉ chờ đến lúc này mới phủi áo bước ra. Trên mặt hắn vẫn là nét cười tựa như gió xuân, vẫn là phong thái ung dung tự tại. Tự tại đến mức khiến người ta chướng mắt.

"Tần vương có cao kiến gì chăng?" - Minh Quang đế tựa hồ có chút hứng thú đáp. Vừa nãy Ngài gọi Bảo Bình là Huệ nhi, nhưng với Song Tử lại chỉ gọi một tiếng Tần vương đầy xa cách. Chỉ bằng ngần đó thôi, cũng biết Ngài đối với Huệ vương sủng ái thế nào. Cho dù, tất cả bọn chúng đều là nhi tử của Ngài. Cho dù, Ngài nói vì sự tình của Lý phi năm đó là hối hận.

"Không giấu gì phụ hoàng, ngày mà tiểu tướng đưa thư về kinh đô liền có qua huyện Thụ Trùng, vừa hay nhi thần tới đó an dân. Lúc ấy, nhi thần tận mắt chứng kiến một đám người vây hãm hắn đoạt thư, giết người bịt đầu mối. Chỉ trách nhi thần vô năng, thư đã bị bọn chúng hủy, nhưng may mắn giữ lại một mạng cho vị tiểu tướng. Hắn nói quân lương hao hụt, viện trợ cấp bách. Nghe xong, nhi thần không dám chậm trễ, thế nhưng cũng không tránh khỏi nghi hoặc..."

Minh Quang đế trầm ngâm. Ngài rất hiếm khi nghiêm túc thượng triều như thế.

"Nghi hoặc?"

"Vâng, phụ hoàng. Nhi thần là nghi ngờ có gian tế, vậy nên tạm thời không tấu với Người. Việc đưa thư qua tuyến Thụ Trùng, An Bắc, rồi đến kinh thành. Ngoại trừ nhi thần tình cờ bắt gặp do phải giải quyết nạn đói ở đó, còn có hoàng đệ, Bùi tướng quốc, vậy thì còn những ai biết những chuyện này?"

"Lưu Sâm. Lẽ nào là hắn? Nhưng theo ta biết, Lưu ái khanh là một người cương chính, liêm khiết.."

"Khởi bẩm phụ hoàng, Lưu đại nhân một ngày sau đã bị giết hại. Cả nhà trên dưới 10 mạng người không một ai sống sót." - Hắn vừa dứt lời, hoàng đế lập tức tối mặt. Thư báo bị chặn, người duy nhất biết đến con đường kia cũng đột ngột bị giết. Nói rằng trùng hợp không phải quá gạt người hay sao? Đây rốt cuộc là loại chuyện gì?

"Việc quân lương không thể chờ thêm nữa, vậy nên nhi thần đã báo với Bùi tướng quốc để cùng tìm cách giải quyết. Lúc cùng ngài ấy đến phủ Lưu đại nhân thì đã muộn. Có điều, Lưu đại nhân trước lúc chết đã lưu lại một bức thư. Thứ cho nhi thần ngu dốt..." - Song Tử dâng lên bức thư còn dính máu tươi đoạn tiếp lời. - "Thỉnh phụ hoàng minh xét."

Minh Quang đế nhận lấy nó từ Lý công công. Thư vừa mới mở ra, sắc mặt Ngài liền đại biến. Các quan thần tụm lại, lo sợ hỏi nhau, rốt cuộc trong thư viết cái gì?

"Hạ Hồi cùng với Thái tử giao dịch hơn bảy vạn thạch lương khố tại Thụy Lạc? Thái tử, ngươi giải thích thế nào về chuyện này? Tốt nhất là nên cho trẫm một câu trả lời thỏa đáng, nếu không..." - Lâu lắm mới thấy Minh Quang đế tức giận như vậy. Trước giờ Ngài chẳng quá quan tâm đến binh tình biên ải bởi vì cậy vào năng lực bất phàm của Huệ vương điện hạ, thế nhưng việc công thành Thụy Xương lại là một chuyện khác. Thụy Xương là cứ điểm mà Ngài muốn lấy nhất. Không những vì quả thạch lựu quý hiếm hay đội kim hoàn lừng danh thiên hạ, mà còn là vì trấn thủ thành Thụy Xương, nữ tướng Xuyên Đảo Phương Dao. Chẳng trách Ngài lại dụng tâm cho dùng cả con đường ngắn nhất lại an toàn nhất cho việc truyền thư của Huệ vương.

Vật chứng rõ ràng như thế, chẳng biết bản lĩnh của Thái tử có đủ nghịch chuyển hay không? Trên dưới triều đình, ai lại chẳng biết Hạ Hồi là tâm phúc của hắn. Hạ đại nhân trấn giữ lục tỉnh Bắc Hàn còn thêm kho bạc Phúc Lai do Thái tử ưu ái ban cho quản lý. Bây giờ giao dịch giấy trắng mực đen, dấu ấn của Đông cung in lên đỏ chói, còn có bút tích của Hạ Hồi. Chuyện đến nước này, xem chừng vận khí của Thái tử đã tận rồi.

"Đúng như bức thư hoàng đệ đã dâng, đích xác là nhi thần cùng Hạ Hồi đã giao dịch bảy vạn thạch lương khố." - Sư Tử trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại càng thêm phần ôn hòa đến quỷ dị.

"Ngươi không có gì để giải thích sao?" - Minh Quang đế híp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt lạnh như băng.

"Chỉ có điều, phụ hoàng, bức ký kết này trong tay Lưu Sâm, thì có gì liên quan đến chuyện mật thư bị chặn chứ?"

"Vương Cơ Sư Tử, ngươi còn định nói cái gì? Bảy vạn thạch lương khố là rút từ kho Thụy Lạc, cũng chính là nơi gần nhất so với kho cung cấp của quân đội ta. Việc thiếu hụt lương thực không phải là do ngươi mà ra hay sao? Lại chẳng phải ngươi lo sợ việc ăn chặn quân lương bị bại lộ nên mới làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế. Ngươi nghĩ bản thân làm Thái tử thì muốn làm gì thì làm?"

"Phụ hoàng, Người có phải vội vàng kết tội nhi thần quá rồi không? Nhi thần vẫn còn chưa nói gì a." - Sư Tử cười khẩy đáp. Giọng điệu bất kính với thiên tử như thế, e rằng ngoài hắn ít ai dám.

"Bùi đại nhân, ngài nói xem, ngài là rút lương thực từ kho nào ra tiếp ứng?" - Câu hỏi của Sư Tử khiến cho ánh mắt của Song Tử khẽ động. Hắn hỏi câu này là ý gì?

"Là kho Thù Giang."

Thù Giang mấy tháng trước đã về tay Thái tử thế nhưng nằm cách rất xa Thụy Xương, vì cớ gì mà Bùi tướng quốc lại chọn Thù Giang để vận chuyển quân lương tới đó thay vì các kho khác?

"Khởi bẩm phụ hoàng, tuy rằng Thụy Lạc nằm gần Thụy Xương nhất, thế nhưng địa hình hiểm trở, vận chuyển quân lương cũng mất ít nhất bốn ngày, trong khi đó, Thù Giang có một tuyến đường thủy, khơi dòng đến huyện Thụy Văn, dùng thuyền đi chỉ cần hai ngày là tới. Ngay khi nghe tin hoàng đệ gặp nạn, nhi thần lập tức mở kho ứng cứu."

"Vậy bảy vạn thạch lương thực kia...."

"Tháng trước, Thù Giang bị vỡ đập. Nhi thần buộc phải tiếp tế cho dân chúng gặp nạn, thật không ngờ lại trùng hợp với sự việc này, lại càng không rõ tại sao bản ký kết lại nằm trong tay Lưu Sâm đại nhân, dẫn đến Tần vương có nghi ngờ, phụ hoàng tị hiềm. Nhi thần vô cùng tắc trách, lẽ ra lần ấy nên nói rõ với phụ hoàng, không nên thông qua tấu sớ." - Khác với lần trước, giọng điệu của Thái tử có phần hòa hoãn, thậm chí là ủy khuất hơn nhiều.

"Ngươi đi tra xem rốt cuộc Thái tử có tấu về chuyện này hay không?" - Minh Quang đế nhỏ giọng chỉ đủ cho Lý công công nghe thấy. Ông ta gật đầu một cái rồi nhanh nhẹn chạy vào điện Thái Hòa, chỉ một lát sau đã mang tấu chương ra.

"Chuyện này, là trẫm quá nóng vội, hy vọng Thái tử không ghi trong lòng." - Hoàng thượng dịu giọng gấp lại tờ sớ.

"Bảy vạn thạch lương thực có thể là do lầm lẫn. Thế nhưng, hoàng huynh, người giải thích sao về việc ta nhặt được thứ này trong lúc truy bắt nhóm sát thủ?" - Tần vương không đợi Thái tử trả lời, lập tức cắt ngang. Hắn xuất ra trong tay áo một bọc khăn trắng.

"Đây là kim bài của Đông cung. Cái này chỉ có hộ vệ của Thái tử mới có được." - Quan khâm sai nhận lấy kim bài từ tay Tần vương, kinh hãi thốt lên. -"Sao...sao có thể ở chỗ bọn chúng?"

"Ha ha, hoàng đệ. Nếu quả thực là do bổn cung cho người đi ám sát tên tiểu tướng đó, liệu ta sẽ ngu ngốc đến mức giao cho bọn hắn kim bài của Đông cung để hoàng đệ bắt được sao?"

"Hoàng huynh, huynh đừng quên rằng việc ta đến Thụ Trùng an dân chỉ là trùng hợp. Biết đâu là do huynh không ngờ đến?"

"Trùng hợp? Hoàng đệ có chắc là trùng hợp hay không? Theo như trí nhớ của ta, đệ thường không để tâm lắm tới việc an dân bao giờ. Dĩ nhiên là ta biết Tần vương trăm công nghìn việc, khó lòng mà lo hết được, tỷ như đi thao binh chẳng hạn..."

"Được rồi, hai ngươi đừng có đứng đó nói qua nói lại. Thái tử, kim bài kia là sao?"

"Bẩm phụ hoàng. Nhi thần thực sự không biết vì sao kim bài lại ở trên người bọn phản tặc. Ngay bây giờ, nhi thần không thể cho Người một lời giải thích thỏa đáng. Xin phụ hoàng..."

"Gượm đã, hoàng thượng. Thần, Đề đốc Chánh Phước xin tấu. Không biết chừng có thể giúp ích cho việc điều tra." - Một vị quan già chống gậy bước ra khỏi hàng kịp ngăn Thái tử tiếp lời. Chánh Phước đại nhân là trung thần và cũng là tâm phúc của Minh Quang đế. Đối với cuộc chiến vương quyền, ông ta vẫn luôn đứng ngoài cuộc đồng thời thể hiện thái độ trung lập, thế nên, đối với lời ông ta nói, Minh Quang đế cũng phải cân nhắc bảy tám phần.

"Chánh ái khanh..." - Hoàng thượng lạnh nhạt phẩy tay, cho phép ông ta tấu.

"Vi thần cảm thấy, kim bài trên tay Tần vương có chút quen mắt. Không biết Tần vương có cho phép vi thần xem xét kỹ một chút hay không?"

Song Tử tất nhiên không từ chối. Hắn quay người đưa kim bài cho Chánh Phước, ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc, trong lòng chẳng biết là đang nghĩ cái gì?

"Cái này...là kim bài của y vệ đã hy sinh trong lúc hộ giá Thái hậu lên chùa Vạn Phúc tháng tám năm ngoái. Tuần trước vi thần có kiểm kê kho vật chứng, rõ ràng là vẫn còn."

"Ngươi chắc chứ?" - Minh Quang đế hơi cao giọng.

"Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần đích thân thụ lý vụ án, kiểm soát toàn bộ manh mối. Ba vết cào xước ở mặt sau vẫn còn đây, chắc chắn không thể nhầm lẫn."

Bùi tướng quốc vẫn cứ im lặng nãy giờ. Sự tình trước mắt cứ như một mớ bòng bong. Tần vương hay là Thái tử, rốt cuộc là kẻ nào giở trò, ngay cả lão cũng mơ mơ hồ hồ. Thái tử chẳng lẽ nào muốn tự đẩy mình vào thế khó, lại càng chẳng có lý do chặn thư rồi lòi đuôi chuột ăn mất bảy vạn thạch lương. Còn Tần vương, nếu là hắn bày trò quỷ quái, tự biên tự diễn một vở kịch, thì sẽ chẳng chọn khu Thụ Trùng để gây án.

Trong điện lại tranh luận một hồi lâu. Kim bài từ phủ tuần án biến mất cư nhiên lại lọt vào tay bọn phản tặc, khế ước về bảy vạn thạch lương thực làm thế nào mà lại ở chỗ Lưu đại nhân, một trong ba người biết rõ đường truyền tin đến kinh thành? Còn có, hoàng đế quan tâm chiến sự thành Thụy Xương như thế, tại sao lại biết chuyện thiếu quân lương sau một tuần lễ? Cho dù thư có bị chặn, Ngài thiếu gì cách để nghe ngóng sau hai ba ngày tới đâu. Vạn Trích ám đoàn chẳng lẽ đi ngủ hết?

"Được rồi, việc chặn thư báo hôm nay, chính tay trẫm sẽ xử lý, để cho Huệ nhi một cái công đạo. Bãi triều." - Minh Quang đế day trán đứng dậy, không đợi có thêm tên nào đứng ra tiếp tục lải nhải. Đám công công tỳ nữ theo chân hoàng thượng vào chính cung, ngược hướng với đám quần thần lũ lượt bước ra khỏi điện mà chẳng có lấy một đáp án hợp lý nào. Cứ bỏ lửng đi về chỉ khiến nhân tâm càng thêm bứt rứt. Thái tử, Tần vương muốn ép chết Huệ vương hay là chính Minh Quang đế trước giờ đối với "Huệ nhi" mà hắn gọi toàn bộ đều là dối trá?

Dưới sân rồng, Tần vương dong ngựa bắt kịp kiệu của Thái tử. Hắn dừng lại một chút, tươi cười như hoa:

"Thái tử điện hạ, lúc nãy hoàng đệ có gì không phải, thỉnh huynh bỏ qua. Một người yêu nước thương dân như huynh, vậy mà vì đệ điều tra tắc trách, suýt nữa kéo huynh vào. Thật có lỗi."

"Sao có thể trách ngươi được chứ?" - Thái tử vén mành, giương môi đáp. - "Không phải là do ngươi vì đại sự quốc gia, vì giang sơn Minh quốc mới nhọc công vậy sao? Tấm lòng của ngươi, ta nhất định sẽ ghi nhớ."

Sư Tử hạ tay, ánh mắt trở nên ngoan độc. Song Tử a Song Tử, nếu chẳng phải bổn thái tử kịp thời ứng biến, thì hôm nay Đông cung coi như bỏ rồi. Bảy vạn thạch lương thực phải hao tâm tổn sức bao nhiêu mới gom được trong vòng một đêm, bản tấu chương giả kia phải tốn công thế nào mới tới điện Thái Hòa trót lọt. May mắn là ta đã tính đến bước bản ký kết rơi vào tay ngươi, nếu không khó mà chuyển ngược thế trận. Và rốt cuộc, là kẻ nào đã chặn thư báo trùng hợp vào lúc đó? Nhưng điều khiến ta băn khoăn nhất, chính là Chính Phước lại tìm đến cửa muốn giúp đỡ?

-----

Tần vương phủ.

"Đáng chết, ta lại tưởng rằng hắn chỉ đem vài tên ám vệ không tiếc sống chết tiêu diệt Tiết phủ là để trừng phạt Tiết thị, không ngờ là vì thông lộ đó. Lẽ ra lúc hắn đưa người tới ứng cứu, ta phải nghĩ tới có gì đặc biệt rồi chứ? Tưởng rằng hắn coi trọng cái Tiết phủ cỏn con kia, hóa ra chỉ làm đá kê chân. Vương Cơ Sư Tử, hắn lần này quá may mắn rồi." - Song Tử thập phần tức giận, thế nhưng biểu hiện cũng chỉ nhàn nhạt như vậy. Vương cung Minh quốc, chắc hẳn đã rèn giũa thành công những nam tử như hắn. Mọi cảm xúc gói lại trong sự dửng dưng như không.

"Chủ thượng, chuyến này cũng không phải không có thu hoạch. Cho dù Thái tử có mở kho giúp Huệ vương là thật, thế nhưng chẳng phải Bùi tướng quốc đối với Thái tử, mâu thuẫn lẫn nghi hoặc ngày càng tăng hay sao, hơn nữa còn tổn thất cả ngàn hoàng kim? Vả lại vụ án lần này, hoàng thượng cũng không giao cho phía Án sát sứ mà đích thân xử lý, có vẻ cũng không tín hắn nữa rồi." - Thuộc hạ bên người Song Tử cung kính dâng lên phong thư rồi tiếp lời.

"Điện hạ, là mật tin từ Ngân. Có vẻ..."

Song Tử mở phong thư, tuấn mi hơi nhíu lại.

"Vậy là người lần trước đưa tin là Thái tử, hắn đã làm đến nước này rồi sao? Được rồi, thế thì để kỷ niệm cho màn chuyển mình ngoạn mục của hắn, chúng ta cũng tham gia chứ nhỉ? Không được phép để hắn liên thủ với bọn chúng."

"Còn nữa, Điện hạ, tới giờ uống thuốc bổ rồi. Người dạo này lao lực quá nhiều, phải giữ gìn ngọc thể. Ứng Thiên khó khăn lắm mới mang được về từ trấn Đào Hoa đấy."

"Để qua một bên đi, cũng chẳng có bệnh tật gì, các ngươi lo lắng thừa thãi quá đấy. Giờ ta muốn đi gặp Tiểu Ngũ."

Tên thuộc hạ còn định dây dưa thêm, thế mà nghe xong liền khựng lại. Phải rồi, hôm nay là ngày giỗ của Ngũ Ca Nhi.

---
Cùng lúc đó, phía Đông cung cũng có động tĩnh. Ngay sau khi bãi triều không lâu, Hạ Hồi liền được Thái tử bí mật mời tới trò chuyện.

"Điện hạ, chuyện ngày hôm nay Ngài không cho rằng đó là trùng hợp đấy chứ? Suýt nữa là tử rồi" - Hạ Hồi hớp một ngụm trà cảm thán.

"Cũng may là ngươi còn có tật giật mình."

"Điện hạ, cái này gọi là cẩn trọng."

"Cẩn trọng của ngươi là để lọt ký kết vào tay Lưu Sâm, không đúng, là Tần vương phải không? Ta giữ lại cái mạng của ngươi đã là quá may mắn rồi." - Thái tử vẫn chăm chú đọc sách, giọng nửa đùa nửa thật.

"Điện hạ độ lượng." - Hạ Hồi cười hề hề đoạn đưa chén trà uống một ngụm lớn. Chưa đầy nửa khắc, Ám Tứ từ tiền môn đi vào báo:

"Chủ thượng, Chính đại nhân cầu kiến."

Hạ Hồi nghe xong liền đứng dậy thức thời lui ra sau bức bình phong.

"Mời vào."

Lão nhân gia một đầu bạch mao, mình khoác triều phục xanh lam chống gậy bước vào. Mắt lão sáng quắc và tinh tường, nhìn thế nào cũng vẫn bình bình lặng lặng không gợn cảm xúc. Phong thái hiên ngang, điềm tĩnh này, quả xứng với danh đại trụ triều đình.

"Tham kiến Thái tử."

"Chính đại nhân miễn lễ. Mời ngồi."

"Tạ Thái tử." - Chính Phước đặt gậy sang bên cạnh, an tọa phía hữu. Nô tỳ vừa châm trà cho lão xong xuôi, Thái tử đã lập tức mở lời

"Chuyện kim bài ngày hôm nay, đa tạ Chính đại nhân ra tay tương trợ. Nếu không ta đã phải chịu hàm oan rồi."

"Thái tử quá lời. Vi thần giúp người hôm nay cũng chẳng phải vì trách nhiệm hay là vì nghĩa hiệp gì cho cam..." - Lão có vẻ không phải người thích lòng vòng.

"Vi thần tới là xin Người nhớ lại hôm qua Người đã hứa với vi thần cái gì? Hy vọng Người không quên."

"Chuyện ta đã hứa, nhất định sẽ làm, tháng sau không chừng có thể cho ngươi kết quả. Chỉ là, Chính đại nhân, ta thực sự thắc mắc, tại sao ngươi lại chọn giao dịch với ta mà không phải là Tần vương?" - Sư Tử hơi nghiêng người hỏi.

"Vi thần già rồi, cũng chẳng còn tinh tường như trước nữa, thế nhưng vẫn may mắn có được vài tin quan trọng. Điện hạ, không phải mục tiêu của người cũng là mục tiêu của ta hay sao?" - Chính Phước miết nắp chén, mỉm cười đáp.

"Vậy là Chính đại nhân muốn mượn tay Đông cung giết người? Chính đại nhân, ngươi thật là chẳng giống những gì ta suy nghĩ."

"Không dám, không dám."

"Chính đại nhân, ngươi lần này vì chuyện ấy mà giúp ta dối gạt Thiên tử, không sợ ta lật lọng đấy chứ?" - Lại là một câu hỏi thăm dò. Thái tử lúc nào cũng đa nghi như thế, chẳng trách ngồi vững ở Đông Cung.

"Điện hạ thông minh như vậy, sao có thể vì xử lý Chính thị mà tự hại mình cơ chứ?" - Chính Phước cười khà khà, không ngần ngại bày tỏ rằng : lão tự tin giao dịch công bằng đến thế nào, càng tự tin lão có thể khống chế sự kiện hôm nay mà Thái tử không dám trở mặt. - "Vi thần nghĩ rằng mình không nên ở đây quá lâu. Thái tử, cáo lui. Vi thần ở phủ đợi tin tốt của ngài."

"Được."

"À còn nữa. Người nên chú ý thuộc hạ của mình một chút. Từ kim bài đến thư ký kết, không biết chừng Đông cung đang nuôi rắn trong nhà."

"Đa tạ Chính đại nhân nhắc nhở, ta tự có cân nhắc. Ám Tứ, tiễn khách."

Bóng lưng Chính Phước khuất hẳn, Hạ Hồi mới từ bình phong bước ra. Hắn khoát tay chép miệng.

"Chính Phước này, thu thập được lão dưới trướng thì tốt biết bao. Chỉ có điều, điện hạ, con rắn trong Đông cung, ta cũng muốn rút đầu nó ra."

"Đừng có nóng vội. Ta tất nhiên sẽ không tha cho nó. Nhưng ít ra cũng nên cho nó vì ta mà làm chuyện cuối cùng. Dám cả gan phản bội ta, kết cục sẽ không tốt đẹp."

"Điện hạ, có cần báo với Mạnh Các chủ không?"

"Náo nhiệt như thế chắc hắn biết lâu rồi. Hơn nữa sau này không cần báo nữa. Mạnh Cự Giải, không thể tín được rồi."

...

"Công tử, Nhân Mã cô nương tới thăm Người." - Hạ nhân đứng ngoài thư phòng, khẽ lên tiếng. Lục Liên Thành vừa nghe đến tên nàng liền đặt cuốn thư pháp đứng dậy, trong mặt dạt dào ý cười. Kể từ ngày gặp nhau ở Lịch Môn Cốc, hắn đã thật lâu không trông thấy nàng. Một tháng trước hắn không có mặt ở trang viên, nghe nói nàng trong đêm thúc ngựa chạy tới, cả người ướt sũng, chỉ kịp giao cho quản gia một bình thuốc nhỏ rồi lại vội vã rời đi. Nhưng cái tiểu cô nương ngốc này, không biết là bị tên lang băm nào lừa gạt. Lục Liên Thành chính là vì sợ nàng tổn thương, nên mới im lặng chẳng nói ra. Thứ hắn nhận được, dù sao cũng lớn gấp ngàn lần thứ dược giả kia.

"A Cửu, ngươi tới rồi."

Nhân Mã đang buộc ngựa, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu. Lục công tử đứng bên mái hiên, hai tay ôm con hồ ly, gió nhẹ nắng hoa chờn vờn dung mạo tựa như ngọc, càng nhìn càng thấy đúng là cảnh đẹp ý vui.

"Lục huynh."

"Vội vã cái gì, từ từ thôi A Cửu. Ta cũng đâu phải sẽ chạy mất." - Hắn bật cười nhìn tiểu cô nương đang hấp tấp chạy lại. Nhân Mã nhận thấy mình thất thố, liền đứng lại gãi đầu cười:

"Thứ lỗi, thứ lỗi. Cũng là do ta lo lắng quá."

"Ngươi lo lắng cho ta?"

"Phải rồi, lúc đó...'' - Nàng định nói gì đó nhưng lại nhận ra có gì đó không phải liền nuốt hết những lời sắp thốt ra vào trong bụng. Trông thần sắc của huynh ấy, có vẻ dược có tác dụng rồi.

"Lục huynh, dạo này huynh vẫn khỏe chứ?"

"Hảo."

"Huynh, huynh thật sự không sao chứ?" - Dáng vẻ của nàng làm hắn bật cười.

"Vậy ngươi nghĩ ta sẽ làm sao? Có cần tới kiểm tra hay không? Lại đây."

"Không cần." - Nàng đột nhiên giật mình đáp lại, trong mắt cơ hồ bỏ xuống một nỗi ưu tư. Không sao là tốt rồi.

"Vậy, không còn việc gì nữa, ta đi đây. Bảo trọng." - Nhân Mã lúng túng chỉ tay ra cửa, không quên bồi thêm một nụ cười gượng gạo.

"A Cửu, ngươi hôm nay đến đây, chỉ là để hỏi thăm ta thôi sao?"

Nhân Mã tuy là một ám vệ, cả ngày chỉ biết chém giết, đầu óc có chút đơn giản, chẳng biết xem sắc mặt cũng chẳng giỏi đoán tâm tư, thế nhưng dáng vẻ không vui của Lục Liên Thành, thoáng qua đã nhận thấy. Đột nhiên chạy tới làm phiền rồi lại nhanh chóng rời đi, quả thực có chút thất lễ. Hơn nữa, đây có thể là lần cuối nàng gặp Lục công tử. Nghĩ đến đây, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.

"Lúc vào có nghe thư đồng nói huynh đang đọc sách, thế nên không định làm phiền. Ta chỉ là có việc đi ngang qua đây, liền ghé qua một chút xem huynh. Khỏe mạnh vậy là ổn rồi. Ha ha."

"A Cửu, ngươi có biết là ngươi nói dối rất tệ không?"

"..."

Chủ nhân cũng từng nói với ta y như vậy.

"Ngươi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Ta thì làm gì có chuyện gì được chứ." - Nàng vuốt sống mũi cười cười. Nàng ôm hai bả vai hắn, đẩy hắn tiến vào trong phòng. -"Ngoài này gió lớn, đại thiếu gia nên vào trong thôi."

Lục Liên Thành đã sai thị đồng đi châm trà, làm thêm chút điểm tâm, trong phòng chỉ còn hai người thế nên không khí có chút ngại ngùng. Nhân Mã cũng không phải người biết ăn nói, chân tay luống cuống một hồi khiến cho hắn không nhịn được mà bật cười.

"Ở cùng ta một chỗ khiến ngươi khẩn trương vậy sao?"

"Khụ khụ, không có. Chỉ là lâu ngày không thấy, cảm giác có chút..."

"Nhớ nhung sao?"

"Lục huynh."

"Được rồi không chọc ngươi nữa. A Cửu, ngươi là có chuyện gì ở đây sao? Có cần ta giúp đỡ?"

"Không có gì. Ta cả ngày trong cung luyện võ, cảm thấy hơi tẻ nhạt nên mới chạy ra ngoài đi dạo."

"Từ kinh thành tới đây mất hai canh giờ, ngươi rảnh rỗi vậy sao? Còn chưa kể cái chỗ khỉ ho cò gáy này, có gì giúp ngươi giải khuây chứ?" - Sắc mặt Lục Liên Thành bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. -"Nói thật đi A Cửu, thái tử là sai ngươi đi bán mạng ở nơi nào?"

"Lục huynh, huynh nghĩ nhiều rồi. Chỗ này khung cảnh xinh đẹp, không khí yên bình, rất đáng để thưởng thức đấy chứ. Ta..."

"A Cửu." - Giọng hắn cao lên bất thường. Nàng biết hắn đang giận dữ nhưng vẫn giữ vẻ mặt như vậy, tuyệt nhiên không đáp. Nha đầu này, xem ra cạy miệng cũng sẽ không nói nửa chữ. Lục Liên Thành ôm trán thở dài.

"Ngươi không nói thì thôi, ta cũng không ép. Chỉ có điều, A Cửu, bất luận ngươi gặp nguy hiểm gì, hãy nghĩ đến ta. Cho dù là ngươi ở đâu, ta cũng sẽ đến ứng cứu."

"Ngươi đấy, A Cửu. Không có đầu óc, cầm cung cứ xông pha lên như thế, thử hỏi nếu không có ta sau lưng, ngươi ngay cả xác cũng không nhặt về được.

Nếu sau này cũng thế, Người sẽ tới ứng cứu tiểu nữ chứ?

Sẽ không. A Cửu, ta đưa ngươi ra ngoài chiến trường bao năm nay, chính là để ngươi rèn luyện và trở thành người bảo hộ của ta. Nói ta đến ứng cứu, nha đầu ngươi gan cũng to đấy. - Thiếu niên bật cười đoạn giơ sách gõ nhẹ lên đầu tiểu cô nương đang ngồi phía dưới.

Chủ nhân, tiểu nữ sẽ bảo hộ người, bằng bất cứ giá nào."

Chẳng hiểu nghe Lục Liên Thành nói xong, nàng bất giác cười khổ. Bằng bất cứ giá nào. Ngặt nỗi, chỉ có ta là quên lời hứa ấy. Từ đầu chí cuối, tiểu nữ lấy tư cách gì mà trách Người đây.

"Lục huynh, có chuyện này hơi kỳ quái nhưng mà, sau này huynh có thể đừng gọi ta là A Cửu được không..." - Vì mỗi lần huynh gọi như thế, ta lại nhớ Ngài ấy không dứt.

"Vì sao?" - Ánh mắt hắn trầm xuống. Ta vẫn luôn gọi nàng như thế. Ngay cả tên chữ nhỏ này cũng là ta đặt cho nàng. Vậy mà bây giờ ta còn không có tư cách gọi?

"Cảm thấy có chút không quen ha ha. Ây huynh tuyệt đối đừng hiểu nhầm, ta không phải muốn giữ khoảng cách với huynh, ta cũng rất nhiều tên chữ nhỏ a, các ca ta hay gọi ta là Vĩnh Du trong <Vĩnh kết vô tình du>. Mấy huynh ấy chẳng bao giờ xem sách, chỉ biết mỗi câu thơ này. Chậc, cái tên đẹp như thế, vốn chẳng dành cho ta."

"A Cửu, ngươi..."

"Đề nghị kỳ quặc quá nhỉ ha ha? Thôi được rồi, huynh mới bệnh dậy, không nên sinh khí, ta xin lỗi. Coi như ta chưa nói gì đi, cũng chỉ là một cái tên, huynh gọi sao cũng được." - Nhân Mã thấy sắc mặt hắn không tốt liền biết đường mà lui. Nàng phủi y phục đứng dậy, học đòi theo mấy vị công công trong cung, đưa tay cho Lục Liên Thành.

"Công tử, đến giờ nghỉ ngơi rồi. Để tiểu nhân đưa Ngài vào trong."

"A Cửu, đợi sau khi ta xong việc, sẽ đón ngươi về, có được không?" - Lục Liên Thành không hùa theo trò đùa của nàng. Hắn nắm lấy tay nàng, giọng nói phi thường ôn nhu,thậm chí giống như nỉ non.

"Ta thì còn đi đâu được nữa. Đời này, kiếp này của ta, đã định buộc chặt với chủ nhân rồi."

Chủ nhân, đời này của em đã định, chính là cùng với Người, sinh tử không rời, chẳng biệt chẳng ly.

A Cửu, nàng không còn nhớ ra ta nữa sao? Hắn đến cùng là làm cách nào mà khiến nàng yêu hắn không từ sinh mạng, lại làm cách nào xóa bỏ hoàn toàn ký ức của nàng về ta? Lục Liên Thành cảm thấy đau âm ỉ, vạn lời muốn nói đều nuốt vào trong, để cho nó hóa thành dao sắc xuyên thẳng vào tâm can.

Hầu hạ hắn xong, thư đồng nhanh nhẹn tiễn nàng ra cửa lớn. Lúc y đỡ nàng lên ngựa, Nhân Mã nheo mắt, đột ngột hỏi:

"Ngươi là người Vân Nam sao?"

"Nhân cô nương nói gì vậy? Nô tài sinh ra lớn lên ở huyện Chung Vu này, sao có thể là người Vân Nam chứ?" - Y gượng cười đáp.

"Vậy à? Có lẽ ta nhận nhầm."

"Cô nương đi cẩn thận."

Tiếng vó ngựa dần xa, thư đồng gạt vội mồ hôi trên trán. Y đứng đấy lẩm bẩm một lúc lâu rồi mới chạy vội vào trang viên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro