Hồi 19 (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Kỷ niệm Thiên hạ tại thượng nhích thêm 1 năm nữa với 3 chương (5 phần). Hy vọng được đón nhận. Một năm nữa lại gặp~

Huyện Quán An đêm nay trăng thanh gió mát, không khí ôn hòa, tiết trời ngậm một vị sương hơi lạnh mà phi thường dễ chịu. Này quả thực là thời điểm thích hợp để làm những chuyện tỷ như nghe đàn ca múa hát, uống rượu đàm thơ, làm một bình trà thưởng nguyệt trong những khoang thuyền trắng bên bờ sông Bích Cơ.

Cảnh đẹp ý vui, sao có thể vắng người hưởng thụ. Phía bên trong thư phòng bày biện đủ văn tấu, thơ biểu, Tần vương điện hạ cúi đầu nâng bút vẽ tranh đề chữ. Luận về tài thi họa, dưới gầm trời này, khó mà tìm ra ai sánh được với Song Tử. Chỉ đáng tiếc, tài hoa chẳng đi cùng đức độ. Sau này Minh quốc mà có một vị sử quan trung liêm, hẳn sẽ đem tên tuổi của hắn liệt vào hàng hiểm ác nhất trong lịch sử triều đại.

Thủ hạ cẩn thận đem tới một nghiên máu, Song Tử liếc qua liền lắc đầu ra hiệu không cần tới đoạn trực tiếp hất văng chúng lên người vị huyện quan đang nửa quỳ nửa nằm phía đối diện. Lưu Sâm ngẩng mặt nhìn hắn qua làn tóc rối tanh nồng vị máu tươi. Vẫn là dáng vẻ an tĩnh ấy, vẫn là nét cười tựa như gió xuân, chỉ có điều, tất cả những thứ tốt đẹp như thế không đáng đặt trên loại cặn bã như hắn. Tần vương a Tần vương, ngươi thân là chất nhi của Lý tướng phủ danh gia vọng tộc, muôn đời là trung thần, ấy thế mà đã hoàn toàn nhuốm bẩn bởi dòng máu của tên cẩu hoàng đế Vương Cơ Mãn. Ngươi lên làm thiên tử, ắt hẳn là đại họa cho vạn dặm Minh quốc. Thế nhưng, Lưu Sâm nghĩ đến đây liền tự giễu : Thái tử nổi tiếng tàn bạo vô nhân tính; Huệ vương sau có Bùi hậu chống đỡ cũng là bầy chuyên quyền ngang ngược; Bát vương, Thập vương nhu nhược thành tính; Dương vương ngạo mạn, ngu dốt, không có phong phạm. Suy đi tính lại, chỉ có Cảnh vương mới phù hợp với ngôi cửu chí tôn, thế mà giờ thành kẻ ngây ngây ngốc ngốc. Phải chăng thái bình của muôn dân dưới bàn tay Vương Cơ thị đã tận rồi?

"Lưu đại nhân, ngươi lâu như vậy mà vẫn kiên quyết không cho ta một lời cảm tạ nào hay sao? Cái mạng của sáu người nhà các ngươi, may mắn do ta lưu lại, nếu không đã sớm hóa thành lệ quỷ dưới đao của Thái tử rồi."

"Tần vương điện hạ, ngươi muốn ta cảm tạ ngươi thế nào? Nhà ta bí mật tới Giang Nam, Thái tử biết, ngươi cũng biết, ngươi cho rằng lão phu ngu dốt tới mức không nhận ra các ngươi tới là cùng một lý do hay sao?" - Lưu Sâm cười lớn đáp. Tên thủ hạ đứng bên cạnh không chút lưu tình đạp mạnh lên đầu lão, quát lớn.

"Tam sớ ở đâu, khai mau."

"Dừng tay. Ngươi làm vậy thì Lưu đại nhân chưa kịp nói đã phi thiên rồi. Chúng ta vẫn còn thời gian mà, phải không?" - Song Tử chống hai tay lên bàn, gương mặt phảng phất ý cười.

"Tần vương, không biết ngươi đã nghe qua cơ sự của Quách Phù đại nhân, nguyên là trấn quan thành Đông Anh hay chưa? Ta mắt mù tai điếc đến mấy, cũng lạ gì phong cách làm việc của ngươi? Ta khuyên ngươi một câu : một cách dùng nhiều ắt không hay. Tên cẩu hoàng đế kia cho dù có vô dụng cách mấy cũng sẽ chặt xuống cuồng ngạo của ngươi mà thôi. Ngươi là nhi tử của hắn, lẽ nào không biết tính cách hắn ra sao?"

"Haha, nói hay lắm. Không hổ danh là Lưu đại nhân thông minh cương chính. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, bản vương thiếu điều vái ngươi một cái để tỏ lòng bái phục."

"Vái ta ấy hả? Ngươi lẽ ra phải quỳ xuống vái trăm họ Minh triều mới phải. Tàn sát người vô tội, đoạt mạng công thần, khởi phát chém giết, nhuốm máu con dân của ngươi trong bể lầm than, tội ác tày trời mà vẫn kê cao gối nằm, nhởn nhơ giong ngựa xưng vương. Ngươi cho rằng người khác sẽ nhận một vái của thứ cỏ rác như ngươi ư?..." - Lưu Sâm lớn tiếng quát. Lão còn định mắng thêm nữa nhưng cái tên hắc y đứng bên cạnh đã lấy chân nghiền nát ngón tay lão. Tiếng chửi bới nuốt vào, thay thế bằng tiếng thét đau đớn. Song Tử dửng dưng không đáp, hắn thong thả chắp tay sau lưng, đi vòng qua bàn dài, đến đứng trước mặt lão.

"Mấy tháng trước, quý phủ được tặng một cây quạt, chẳng biết ngươi còn giữ hay không? Chẳng giấu gì Lưu đại nhân, quạt này là do chính tay bổn vương làm, còn gọi là quạt mỹ nhân..."

Lưu Sâm thở hồng hộc. Sức lực bị dốc cạn, câu từ phát ra chỉ là một hồi âm thanh vô nghĩa. Lão giương đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chặp Song Tử.

"Quạt này là do Lục quốc công đời nhà Lạc chế tác. Dùng xương người làm khung, da người căng quạt. Ừm, bản vương mất rất nhiều thời gian làm ra nó. Phải những thứ kỳ công như thế mới đủ quý giá để làm thọ lễ cho Lưu đại nhân. Gió sương nơi biên thành Lữ Ấn tạo ra một tuyệt phẩm, chẳng hay ngươi có thích hay là không?"

"Song...Song Tử...ý ngươi là gì?" - Trong phút chốc, lão chợt cảm thấy trái tim già cỗi của mình rơi thẳng xuống đáy vực. Biên thành Lữ Ấn chính là nơi Lưu Quán Minh, nguyên là đích trưởng tôn của lão sinh sống. Chính vì để tránh cho nó thoát khỏi cuộc chiến vương quyền này, nhà họ Lưu mới phải gạt nước mắt đẩy nó tới nơi gió cuốn ải xa. Vậy mà không ngờ, không ngờ là bọn chúng quyết không buông tha cho nó.

"Haha, bản vương thì có ý gì được chứ? Ngươi thông minh như vậy, chẳng phải là đã đoán ra được hay sao? Lưu đại nhân, cái chết đau đớn của người mà ngươi trăm công nghìn kế muốn giấu, tất cả đều là do ngươi mà ra. Ngươi có biết vì trò đùa của ngươi, mà bản vương đã mất đi bao nhiêu thứ không? Mấy cái mạng hèn của các ngươi, so với cơ đồ nhà Minh thì có đáng là bao chứ?"

"Vương - Cơ - Song - Tử, ta làm ma cũng không tha cho ngươi. Ta là quỷ cũng phải kéo ngươi xuống cùng." - Lưu Sâm hóa điên rồi. Lão lồng lên như con thú dữ, loạn ngôn mắng mỏ. Hai ám vệ khó khăn lắm mới áp được lão xuống đất, máu tươi từ trong miệng lão túa ra. Song Tử ngồi xuống cười cười:

"Mệnh quan triều đình như ngươi quỳ xuống chân ta sao lại khó khăn như vậy nhỉ? Không sao, tất cả đều có thể từ từ học, không gấp không gấp." - Hắn cầm tóc Lưu Sâm kéo ngược ra sau, bắt lão mặt đối mặt. Nước mắt giàn giụa, những nếp nhăn rúm ró trên gương mặt già nua, lão đang dùng vẻ mặt của một kẻ đại bại nhìn tên đại ma đầu đang đứng trước mặt mình. Lưu Sâm cười thật to, lão nhổ một bãi nước bọt pha lẫn máu tươi vào hắn:

"Ngươi cả đời này cũng đừng mong đăng cơ. Haha, Song Tử ơi là Song Tử, ngươi ra tay trước Thái tử thì đã sao? Ngươi tưởng ngươi sẽ nắm được tam sớ trước hắn à?" 

Song Tử lau sạch vết bẩn trên mặt, ý cười trái lại càng thêm nồng đậm. Hắn mạnh tay kéo lão lại gần, ghé tai nói:

"Lưu đại nhân, vậy ngươi tưởng bản vương mất công chơi với ngươi nãy giờ là vì cái gì chứ?" 

Hắn vừa dứt lời, một tia quang mang lóe lên. Lưu Sâm không kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng địa đạo dịch chuyển rồi một bóng người lao ra từ phía sau lưng Song Tử. 

"Song Tử, ngươi đi chết đi."

"Lưu Lương, khôngggggggggggg..." - Cuộc đời này của lão, có lẽ sẽ đem theo nụ cười ma quỷ của Vương Cơ Song Tử xuống mồ rồi hóa thành lệ quỷ. Lưỡi kiếm sáng loáng chỉ vừa chạm tới cổ hắn đã lập tức rơi xuống đất mà cái người đằng sau đã sớm bị thủ hạ của hắn chém làm đôi. 

"Lưu Lương, con trai của ta, con trai của ta. Sao con lại hồ đồ như thế? Sao không trốn đi, sao còn trở lại đây làm cái gì." - Lưu Sâm bò tới chỗ cái xác khóc rống lên. Lão ngửng mặt nhìn vào trong địa đạo tối om, phát hiện vẫn còn thêm người nữa. Cái bóng xinh đẹp ấy bước ra ngoài, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười đẹp như hoa. Đẹp mà chẳng hề thích hợp.

"Hiểu Mễ, ngươi..."

"Hiểu Mễ bái kiến Tần vương điện hạ." - Nàng ta cắt ngang lời nói của kẻ mà nàng từng gọi là công công (cha chồng), tiến đến hành lễ trước hắn.

"Hiểu Mễ, ngươi, con tiện phụ nhà ngươi. Nhà họ Lưu đối đãi với ngươi không bạc, vậy mà ngươi dám giết chồng hại con. Tiện phụ, loại người như ngươi trời tru đất diệt."

"Lưu đại nhân, đừng tru tréo lên như vậy kẻo tổn hại sức khỏe. Ta ngay từ đầu đã là người của điện hạ, trước giờ chưa phút giây nào coi bản thân là trưởng tức Lưu gia." - Hiểu Mễ ôm tay Song Tử, nụ cười chói mắt kia quả thực khiến người ta tức chết. Ra là ngay từ đầu, hắn đã tính toán cả nhà lão. Haha, quả nhiên là vương tôn quý tộc nhà Vương Cơ thị. Trò hèn hạ này mà hắn cũng dám làm, ngôi vương không biết chừng cũng chẳng còn xa nữa.

"Quốc phá sơn hà tại

Thành xuân thảo mộc thâm.

Cảm thì hoa tiễn lệ

Hận biệt điểu kinh tâm.

Phong hoả liên tam nguyệt

Gia thư để vạn kim

Bạch đầu tao cánh đoản

Hồn dục bất thăng trâm. (*)."

Linh hồn có lẽ đã bị rút cạn khỏi đôi mắt mờ đục của lão. Lưu Sâm quỳ xuống bên thi thể của nhi tử, ngâm một bài thơ (*), giọng điệu vô cùng bi thảm. Gió thổi tung mái tóc bạc, máu từ miệng nhỏ xuống đất. Lão nhắm mắt rồi, mà vẫn cứ quỳ đấy.

"Điện hạ, ngọc ấn này là tiểu nữ lấy được từ tay Lưu Lương, Người phải có thưởng cho tiểu nữ a." - Hiểu Mễ giương đôi mắt đẹp, nép vào người Song Tử làm nũng. Hắn chỉ cười, nhưng nụ cười đó hoàn toàn trống rỗng.

"Tam sớ ở đâu?" 

"Điện hạ, Người phải thưởng cho tiểu nữ..." 

"Ngươi đang ra điều kiện với ta đấy à?" - Rõ ràng trước mặt nàng ta là tuấn mỹ nam tử bề ngoài ôn hòa, nhưng lời nói của hắn lại toát ra vạn trượng nguy hiểm. Hiểu Mễ giật mình lùi lại, ngoan ngoãn xuất ra từ trong tay áo một xấp giấy. 

"Làm tốt lắm." - Hắn nhận lấy Tam sớ, tươi cười xoa đầu nàng ta. Chỉ trong một khoảnh khắc, ác ý lóe lên, Hiểu Mễ đổ rạp xuống dưới chân hắn mà trên mặt vẫn còn nguyên nét ngạc nhiên. Song Tử lau tia máu bắn lên mặt, giẫm lên xác nàng ta bước ra khỏi thư phòng.

"Chủ thượng."

"Thế nào? Ngươi đau lòng nàng ta?" - Ánh trăng bạc phủ lên gương mặt tuấn tú đầy lạnh lẽo của hắn.

"Chủ thượng, Hiểu Mễ dù sao cũng..."

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, ban chết là hiển nhiên." - Song Tử ném ngọc ấn ra sau lưng, không chút hứng thú thở dài.

"Ta đâu cần cái ấn bỏ đi này. Thái tử xin ta cũng sẽ hào phóng mà bố thí cho hắn. Cái ta cần là cái mạng của hắn kìa."

-----------

Vương phủ Cửu thiên tuế,

Đến đúng giờ, Tiểu Anh Tử lại bưng thuốc lên cho Thiên tuế. Nắp sứ vừa mở ra, một thứ mùi kì lạ xộc lên mũi. Thiên Bình nén cơn nôn khan quay mặt đi chỗ khác, chiếc khăn giấu trong tay áo cơ hồ bị vò nát. Tên đại ma đầu này, không biết hắn đã xuống tay với bao nhiêu người vô tội. Thứ thuốc dẫn là máu của bao nhiêu nhi đồng kia, không biết thần kỳ thế nào nhưng quả thực võ công của Ngụy Sở hiện giờ vô cùng cao thâm. Hắn chỉ cần một bước nữa để xưng bá thiên hạ : dương khí của cung chủ Thất huyết. Đường thành "tiên" ở gần như thế, vậy mà Ngụy Sở chẳng khác kẻ cưỡi ngựa xem hoa, vậy cũng tính là không vội đi.

"Liễu tiểu thư, những thứ ngươi cần, bản tọa đã sớm giao ra. Hy vọng ngươi cũng như vậy mà làm theo giao ước. Sở thái sư không chờ được lâu đâu."

"Thiên tuế việc gì phải vội, thần nữ nói làm thì sẽ làm. Ngài cho rằng ta qua cầu rút ván hay sao? Chưa kể, những thứ này vẫn chưa thuyết phục ta lắm." - Thiên Bình nâng chén trà Quan Âm hớp một ngụm nhỏ. Cống phẩm chảy vào phủ Thiên tuế, quả nhiên toàn là cực phẩm trong cực phẩm.

Ngụy Sở uống cạn chén thuốc dẫn, Tiểu Anh Tử lập tức dâng khăn cho người lau miệng, đoạn phân phó nô tài đem khay thuốc ra ngoài. Hắn nhắm mắt nghĩ ngợi một lát, gọi Tiểu Anh Tử lại gần truyền lệnh.

"Cho gọi Trịnh công tử."

Vừa dứt lời, Thiên Bình ánh mắt lập tức ngưng trọng thế nhưng trong giây lát liền khôi phục vẻ lạnh nhạt ban đầu. Đáng tiếc là không gì qua khỏi tâm nhãn Ngụy thiên tuế. Hắn lập tức bắt lấy cảm xúc đó, lẳng lặng cười không nói gì.

"Liễu tiểu thư, Trịnh công tử tốt nhất là giao cho ngươi, để cho các ngươi dễ bề tâm sự. Giữ lại trong phủ của ta, cũng chẳng có lợi ích gì. Chẳng phải ngươi trước giờ vẫn nghi ngờ bản tọa tạo ra một Trịnh Vân giả, bút tích giả của Sở thái sư hay sao? Làm đến nước này, có phải hay không lấy được của ngươi một chữ tín?"

"Không dám, không dám. Thần nữ nào có ý nghi ngờ tâm ý của thiên tuế, thần nữ thấp cổ bé họng, sao có thể đặt ngang cơ với thiên tuế mà làm giao dịch." - Thiên Bình hơi cúi đầu, hướng hắn hành lễ.

"Haha, bản tọa quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tốt lắm. Vậy còn chuyện về thu binh ở Văn Sương, Liễu phủ có hay không cần bản tọa trợ giúp. Làm giao ước với Thái tử, ngươi vốn biết chẳng phải tốt lành gì mà, tỷ như chuyện của Cảnh vương phủ?"

"Không nhọc Thiên tuế bận tâm, thần nữ tất nhiên hiểu rõ. Ngoài ra, thần nữ cũng mong Ngài nhớ kỹ giữa chúng ta là quan hệ gì, hy vọng Ngài đừng nhúng tay vào sâu quá. Lửa lớn thì dễ phỏng."

Ngụy Sở cười lớn, hắn nâng chiếc lồng vàng huýt sáo trêu đùa con hoàng khuyên nằm gọn bên trong.

"Văn Sương ấy à, ngươi có tin bản tọa phất tay một cái là nắm nó trong lòng bàn tay hay không? Bản tọa đánh giá cao ngươi cũng không có nghĩa là cho ngươi tự tung tự tác làm chuyện không trong sạch sau lưng Đông xưởng. Liễu Thiên Bình, cũng mong ngươi nhớ kỹ, tung tích của Sở Ưng, hay kể cả mạng sống của hắn cũng vẫn còn ở chỗ ta."

Tên cáo già này, có lẽ hắn cũng đã lờ mờ nhận ra cơ sự sau chuyện thu binh ở Văn Sương. Mục đích gọi nàng đến đây không phải giao dịch mà là đe dọa.

"Đa tạ Sở thiên tuế nhắc nhở, chỉ có điều, thần nữ đã cược hết thảy cơ hội gặp lại Sở thái sư, tất cũng chẳng màng giá nào để đoạt lấy nó, cho dù có phải phò tá Thiên tuế lên ngôi cửu ngũ chí tôn."

Ngụy Sở đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Câu trả lời rất rõ hướng đi của nàng ta, tất nhiên là chưa biết thật giả.

"Phò tá bản tọa lên ngôi cửu ngũ chí tôn? Lời này mà ngươi cũng có gan nói ra dưới chân thiên tử. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta tấu trạng với hoàng đế, khép cả nhà họ Liễu vào tội tru di cửu tộc?"

"Không sợ lời xằng bậy, chỉ sợ là lời này không đúng ý Thiên tuế." - Nàng ngọt ngào cười, đáp.

"Khá khen cho ngươi cũng biết cách ăn nói. Xem ra là chúng ta đang tìm đúng đồng minh rồi."

"Được cùng Thiên tuế đứng chung một con thuyền, là phúc phận của thần nữ." - Thiên Bình nâng chén trà, hướng về phía Thiên tuế, phất tay che miệng, uống cạn một hơi.

Thẳng đến trời sập tối, xe kiệu của Liễu Thiên Bình mới rời khỏi phủ Thiên tuế. Tiểu Anh Tử lúc bấy giờ mới đi vào, đứng bên cạnh Ngụy Sở nhỏ giọng:

"Thiên tuế gia, Liễu Thiên Bình này, có đáng để tín không?"

"Tín? Bằng cái gì tín chứ? Con tiện nhân này một mặt nói muốn phò tá bản tọa nhưng thực chất là đe dọa ngược lại thôi. Bất chấp đoạt về Sở Ưng nhưng không có nghĩa là nàng ta từ bỏ Liễu thị để hợp nhất với Đông xưởng. Muốn dùng ta làm công cụ? Giỏi lắm, đợi đến lúc ta tam thống thiên hạ, nhất định đem tất cả bọn chúng đạp dưới chân." - Ngụy Sở híp mắt, nghiến răng. -"Về chuyện Yến vương đã có tin tức gì chưa?"

"Khởi bẩm, chúng nô tài đã mất dấu hắn."

"Lũ vô dụng, chỉ là một tên tiểu tử ngoại bang cũng mà không lo được. Nuôi các ngươi đúng là phí cơm."

"Thiên tuế bớt giận."

"Phái thêm người, lật tung Minh quốc cũng phải tìm ra hắn. Cho người nghe ngóng bên phía họ Sở, hắn có động tĩnh gì, lập tức báo. Về phần ngươi, cử thêm gián điệp tới bên người tên tiểu tử  Mạnh Cự Giải, nhất cử nhất động, đều phải nằm dưới mí mắt của ta."

"Tuân lệnh."

----------

Bóng đêm rủ xuống nơi chân thành rừng rực khói lửa. Đêm nay quân Mông Cổ hạ trại bên ngoài, Tướng quân thao binh tới tận giờ Hợi mới xong. Nãy mới còn những tiếng hô rền vang như sấm mà giờ tất cả đã trở về một khoảng bình yên thanh lạnh như những ngày hai nước không có chiến tranh.

Tưởng Nhĩ dong ngựa chạy dọc sông Cát Hải tuần tra sau đó quay ngựa vòng về theo lối phía Bắc liền bắt gặp con Hắc Thông bị buộc vào gốc cây gần đấy. Ám Dạ Thành nằm dài trên bãi cỏ, miệng cắn một nhánh lau. Hắn cứ thế nhìn lên bầu trời có mảnh trăng tròn vành vạnh, hàng vạn vì sao lấp lánh và những cánh hùng ưng toan chộp lấy muôn ngàn mảnh vỡ màu sáng bạc.

"Ngài vẫn còn nằm đây hưởng thụ cơ à? Giờ mà quân Minh đánh úp thì có mười con Hắc Thông cũng không đưa Ngài về kịp mà cầm binh chống trả. Đứng đầu triều đình ta, thì cũng phải biết lấy thân làm gương chứ. Quân tốt mà nhìn thấy Ngài dong chơi thế này thì còn ai phục?" - Tưởng nhĩ nhảy xuống ngựa càu nhàu. Ám Dạ Thành liếc mắt nhìn sang, chán nản úp mũ bạc lên mặt.

"Ngươi là nam nhân mà sao nói nhiều thế?"

"Chẳng phải do Ngài bắt ta phải nói nhiều à?"

"Thôi được rồi, không nói với ngươi nữa. Tuần binh xong rồi thì về nghỉ đi. Vài ngày nữa chúng ta đánh tiếp. Ngươi đấy, nên trân trọng thời gian một chút đi, không biết chừng mấy ngày sau là nằm dưới đất." 

"Chẳng phải mỗi binh sỹ ngày nào cũng sống trong tâm trạng nay sống mai chết như vậy ư?" - Tưởng Nhĩ thở dài, chống hai tay ra sau ngửng cổ lên toan uống một ngụm trăng bạc. - "Tướng quân, Ngài nói xem, mặt trăng ở đây và mặt trăng ở Minh quốc có giống nhau không nhỉ? Lẽ nào là vì có ý vị khác nhau nên chúng ta mới tham lam đánh giết để được đứng ở bên kia biên giới mà ngắm?"

Ám Dạ Thành bỏ mũ xuống, hơi ngồi dậy nghi hoặc nhìn Tưởng Nhĩ.

"Ngươi...tâm trí có phải không ổn hay không?"

"Tướng quân..."

"Ta không còn nhớ rõ những năm tháng trước kia nhưng có lẽ đã rất lâu rất lâu không thưởng nguyệt ở Minh quốc. Cùng là một bầu trời, cùng là một mặt trăng nhưng ý vị khác nhau chẳng phải ở vị trí đứng mà là ở trong lòng." - Ám Dạ Thành lại nằm xuống, đáp.

"Tướng quân, chúng ta quen biết nhau chưa tới ba năm nhưng cũng tính là huynh đệ vào sinh ra tử, Ngài thật sự không có gì để nói với ta?" - Tưởng Nhĩ im lặng một hồi lâu, sau đó hít một hơi, chậm rãi mở lời.

"..."

"Ngài...sẽ quay về quê hương chứ?"

"Sẽ sớm thôi. Ta đúng là có cảm giác mình đã bỏ quên ở đó vài thứ nhưng là phải phân thắng bại với Huệ vương trước đã. Thật lâu rồi mới tìm thấy đối thủ xứng tầm để ta tốn binh lực tâm tư."

Tưởng Nhĩ không tiếp lời. Trong đầu hắn hiện lên hàng vạn câu hỏi cuốn lấy nhau như một mớ tơ vò. Hắn ngập ngừng mãi, cuối cùng mới nuốt khan, nghiêm mặt hỏi:

"Tướng quân, Sở thái sư...là ai?"
-----
Phượng Tê Cung,

Thư phòng của hoàng hậu đã nửa đêm rồi vẫn chưa tắt. Hậu cung mấy ngày nay công sự cũng chẳng tính là bề bộn nhưng bao giờ Người cũng giữ nguyên nếp sống ấy : đèn chong bên bàn chỉ tắt cho tới lúc sang canh. Tích công công mở cửa, bưng vào một bát canh đậu đỏ đặt lên bàn.

"Hoàng hậu nương nương, Người không nên lao lực như vậy. Này mà chẳng mấy chốc ngã bệnh, tội chết lão nô."

Hoàng hậu gác bút ngả lưng ra sau, thị nữ đứng bên cạnh nhanh nhẹn đi tới giúp Người xoa bóp.

"Không cần, nhà ngươi lui ra ngoài trước đi."

Bùi hậu nhắm mắt phất tay. Tích Lý liếc mắt nhìn mấy thị nữ đóng cửa bước ra mới yên tâm tiến lại gần.

"Nương nương."

"Tình hình biên ải thế nào rồi? Nhi tử của ta, hắn vẫn khỏe chứ?"

"Bẩm, Huệ vương thân thể kiện khang, tháng trước còn lập công đánh bại một tướng Mông Cổ. Chỉ có điều..." - Nói đến đây, lão công công thần thần bí bí tiến lại gần ghé tai hoàng hậu thì thầm.

"Thái tử cũng dụng tâm quá nhỉ? Ngay tới cả đệ đệ ruột cũng muốn ra tay. Hắn đúng là không để bổn cung vào mắt."

"Nương nương, có chuyện này, Huệ vương là do một tay lão nô chăm sóc từ lúc còn lọt lòng. Người thực sự nghĩ làm vậy sẽ tốt sao? Có cần ngăn cản Thái tử hay không? Lão nô thật không đành lòng."

"Không cần. Để chuyện đấy xảy ra, đối với Bình nhi càng có lợi. Đối với ngai vị mà Bùi thị đã chuẩn bị sẵn cho nó, mà nó lại chẳng có dã tâm đoạt lấy thì cũng coi như bỏ đi. Chuyện này, lẽ ra ta phải cảm ơn Thái tử mới đúng. Ta vứt cho hắn ngôi vị Thái tử đâu chỉ đơn giản làm vật dọn đường." - Bùi hậu bình thản nâng chén canh uống một ngụm.

"Ngày mai ngươi lập tức xuất cung, đem phong thư này gửi cho phụ thân của ta. Dạo này không thượng triều, ta cũng ít gặp được nhân gia. Truyền họ vào cung, chẳng khác gì thách thức bản tính đa nghi của hoàng đế."

"Lão nô tiếp chỉ."

"Lại còn thập công chúa, mấy ngày rồi không tới gặp mẫu thân của nó, có phải là quên mất bản cung rồi không?" - Bùi hậu day trán thở dài. Tích công công cười đáp.

"Công chúa còn nhỏ, bản tính ham chơi, mong nương nương không trách phạt."

"Tránh cho nó ở ngoài gây chuyện là tốt rồi. Ngươi mau phái thêm người theo sát nó, tuyệt đối không được cho nó đến gần Triệu Xử Nữ. Loại người như hắn, tốt nhất là nên cách càng xa càng tốt."

"Tuân mệnh."

"Đúng rồi, còn Tiếu Vô Song...

"Bẩm, hắn mấy hôm trước đã đưa công chúa xuất cung đi Tuyết Sơn."

"Nhất cử nhất động của hắn đều phải theo dõi. Nếu có bất cứ hành vi nào mờ ám, phải tống hắn ra khỏi phủ công chúa ngay lập tức. Được rồi, nếu không còn việc gì nữa, ngươi mau quay về sắp xếp nội vụ đi."

"Lão nô lập tức đi ngay."

Bùi hậu phất tay cho phép Tích công công lui xuống. Nàng nhắm mắt, ngả lưng ra sau ghế, tâm trạng lửng lơ. Kể từ ngày tiến cung rồi từng bước ngồi lên ghế phượng, nàng chưa lúc nào cho phép bản thân thả lỏng. Trong cung như hổ rình mồi, triều đình tây đông hiểm ác, một phút buông kiếm không biết chừng chết không toàn thây. Phong thư phụ thân gửi tới vẫn nằm gọn trên bàn. Trong đó không bàn đến việc cầm binh của họ Bùi nữa mà là hôn sự của Song Ngư.

"Tháng chạp năm Kiến An thứ 26, hoàng đế Vân Nam quốc sang cầu thân, lệnh cho thập công chúa nhận chỉ tiếp hôn."

Bùi Viễn đại nhân vẫn luôn lạnh lùng và độc đoán như vậy. Hoàng đế Vân Nam quốc Lãnh Dục Uyên, khắp thiên hạ này, còn ai lại không biết danh tiếng của hắn chứ. Khởi binh tạo phản cướp ngôi hoàng thúc, huyết tẩy thành Thái Long, chém đầu Thái tử, chôn sống trung thần, lên ngôi hoàng đế người người phỉ nhổ. Lãnh Dục Uyên dành gần như toàn bộ thời gian vào tửu sắc, cả tháng lên triều không được nổi ba lần. Hắn trên triều thay long vị bằng long sàng, hai bên hai mỹ nhân, gật gù nghe tấu nhưng căn bản chẳng để chúng quần thần vào mắt. Chính sách cai trị độc ác, tàn bạo, quan thần can gián trực tiếp đem vứt sau lưng. Một tay nắm binh quyền, một tay cầm quốc pháp, bất cứ kẻ nào có ý kiến, lập tức chém rơi đầu. Mùa xuân năm ngoái, Hàm tướng quân đứng trước điện Thái Long lớn tiếng mắng hắn là hôn quân. Giờ ngọ hôm ấy, hắn bắt trói Ngài đem nhốt trong thùng gỗ, bên trên đục hơn chục lỗ lớn nhỏ, đoạn cho người nung nóng rất nhiều thanh sắt. Hắn đứng trước thềm cao, gương mặt tươi cười, phất tay cho lão công công hạ chỉ : kẻ nào dùng sắt nung đâm trúng Hàm tướng quân, sẽ được thưởng một vạn lạng. Tất cả những kẻ xếp hàng nao nức tới thử chơi đùa với mạng người ấy, rốt cuộc cũng chỉ là con rối trong hắn mà thôi. Hàm tướng quân nam chinh bắc chiến, bên ngoài thành chém giết để đổi lấy thái bình cho bọn chúng chăn ấm nệm êm, cuối cùng lại đón nhận cái chết đau đớn như thế. Nghe nói Hàm tướng quân chịu cả thảy mười hai vết đâm, vậy mà Ngài cũng không kêu lấy một tiếng, ánh mắt căm thù nhìn chằm chặp tên hôn quân trời không dung, đất không thứ cho đến lúc qua đời.

Song Ngư đem gả cho hắn, cái chết chỉ là chuyện sớm muộn. Bùi đại nhân ấy vậy mà quyết định mạng sống của nữ nhi nàng chỉ bằng vài dòng chữ.

Bùi thị tam thống thiên hạ?

Hóa ra, Bùi thị kẻ nào cũng như nhau, nàng cũng vậy, Thái tử cũng vậy.

-----
Bầu trời tối đen sụp xuống thế gian, gió mưa ngoài thành chẳng kể đến phồn hoa bên kia bức tường mà cơ hồ càng thêm lạnh lẽo. Hắn thúc ngựa chạy mãi. Những đạo ánh sáng lóe lên khiến cho hắn nhìn thấy những dòng nước tối bất thường đang nhanh chóng bị gột trôi. Máu, rất nhiều máu. Tâm trạng hắn càng thêm rối bời, càng thêm đau đớn, trong lòng tựa như có một đợt lôi phong thổi qua tan tác.

Hắn không nhớ đã đi được bao nhiêu dặm đường, tâm trí toàn hình bóng nàng. Thế gian rộng lớn thế này, ta biết tìm nàng ở đâu? Hắn phi ngựa chạy, chạy tới khi rệu rã mỏi mệt, chạy tới lúc muốn buông xuống hy vọng cuối cùng thì bóng dáng quen thuộc ấy bỗng nhiên xuất hiện. Nàng ngồi bó gối dưới mái hiên tranh, ngẩn ngơ ngắm những tầng nước tan thành trăm mảnh. Hắn mừng rỡ như điên, lập tức nhảy xuống chạy tới. Thế nhưng tiếng vó ngựa đã làm nàng nhận ra hắn trước. Đôi mắt buồn mênh mang ngày nào bây giờ ướt sũng nước. Nàng cười mà như không nhẹ giọng nói:

"Thế giới của Ngài không còn cần em nữa."

Nàng theo thói quen đứng dậy phủi y phục quay lưng bước đi. Hắc y nữ tử cứ thế dần xa, màn mưa mịt mùng cuốn lấy bóng hình nàng, nhấn chìm vào hư vô khiến hắn càng chạy càng không thể với tới.

"A Cửu."

"Công tử?"

Lục Liên Thành cả người ướt đẫm mồ hôi. Sự hoang mang trong mắt hắn tan dần khi nhận ra tất cả chỉ là mộng thế nhưng trong lòng vẫn không thôi đau đớn. Tên thuộc hạ kính cẩn dâng lên chén nước thì ngay lập tức bị hắn hất văng ra.

"Cút."

Sau khi hấp tấp thu dọn mảnh vỡ với tốc độ nhanh nhất có thể, y mang thái độ sợ hãi hèn mọn lui ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, vẻ mặt của y đột nhiên trở nên vô cùng lãnh đạm. Đợi đến lúc các thủ hạ khác được triệu vào phòng, y mới lén lút chạy khỏi gia trang.

"Báo với chủ thượng, bên này có phát hiện mới."

------------------

Bài thơ Lưu Sâm đọc là bài Xuân vọng của Đỗ Phủ (thivien)

Dịch nghĩa:

Núi sông còn đó mà nước mất rồi,
Thành ngày xuân hoang tàn, cỏ cây rậm rạp.
Cảm thương thời thế mà hoa ướt lệ,
Như con chim bị tên, kinh sợ sự chia lìa.
Khói lửa báo giặc giã cháy suốt ba tháng liền.
Thư nhà lúc này đáng vạn đồng.
Xoa mái đầu bạc thấy càng thêm thưa ngắn,
Muốn cài trâm mà chẳng được. 

-1.9.2020-

Kun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro