Ngoại truyện : Ưu Vũ - Lục Chiêu Chiêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm Kiến An thứ mười tám, Thu phân,

Bấy giờ, giặc cướp lộng hành. Ba vùng Trường Tử nhiễu loạn, bá tánh lầm than, 13 vị tri huyện bất lực làm một cái bù nhìn. Dương Giang đảng, đứng đầu là tổng đầu lĩnh Dục Tu, nhe nanh múa vuốt khắp nơi, gót ngựa đi đến đâu, máu đổ tới đấy. Kho bạc Uyên Thành bị phá, đường vận chuyển lương thực tới kinh đô bị đứt đoạn, thế giặc càng lúc càng ngông cuồng, triều đình lại càng không thể nhắm mắt làm ngơ. Ngày mồng một tháng mười, ở chính điện Ngạc Long, Minh Quang đế hạ chỉ cho quần thần tiêu diệt Dương Giang, trong vòng nửa tháng, phải đem được thủ cấp Dục Tu về kinh thành. Triệu tướng quân tiếp chỉ, tự mình nhận lấy 200 tinh binh tiêu diệt oán khí. Thật tình mà nói, lũ giặc cỏ cỏn con ấy không đáng để Thiên hạ vô địch đại tướng quân phải động tay động chân, bất quá, hắn là tự chê mình ở kinh thành quá nhàn rỗi. Mỹ nữ đùa bỡn chán, liền muốn mặc giáp ra trận kiếm chút "thú vui".

Ròng rã hành quân hết hai ngày hai đêm, đoàn quân dừng chân ở trấn Cối Khê, Phụng Từ. Nơi đây nổi tiếng thanh đạm, xinh đẹp, tu sỹ nhiều nơi thường dùng làm nơi ẩn cư trốn bụi hồng trần. Nhưng, tới giờ phút này lại hóa thành một đống hoang tàn đổ nát. Mái nhà tranh bảy phần cháy rụi, khách điếm, sơn trang máu vung kín lối, xác người nằm la liệt, đâu đó văng vẳng tiếng khóc trẻ con. Thảm cảnh tang thương, kể sao cho xiết!

"Lục soát." - Triệu tướng quân nhảy xuống ngựa, lãnh đạm buông hai tiếng. Quân lính hai bên tả hữu lập tức chia ra khắp trấn. Đáng tiếc, tìm kiếm suốt ba canh giờ, đều không có kết quả...

Trời đổ bóng chiều tà, Tiết độ sứ phân phó nhân đưa những người bị thương về quán y viện gần nhất, đoạn tự mình hộ tống Triệu tướng quân về phủ. Đi cách một quãng sông Thủy Châu, liền nhìn thấy phủ đệ quan tri huyện tọa lạc ngay dưới chân đồi. Đèn hoa trước tiền môn tan tác, bảng vàng đề bốn chữ "Phụng Từ tri phủ" gãy làm đôi. Khung cảnh nhìn qua thật tương đối thảm, chỉ là hiện trường quá mức sạch sẽ. Triệu Xử Nữ nhếch môi cười sâu xa. Một chút trò mèo này, làm sao qua nổi mắt hắn?

Chưa cần tới Tiết độ sứ kêu gọi, viên quan huyện kia đã lật đạt mũ áo chạy ra ngoài. Y quỳ sụp lạy trước chân ngựa, giọng nói vừa căng thẳng vừa lo sợ :

" Hạ quan Trương Tăng, tham kiến tướng quân."

Y hành lễ ba lần, vẫn không thấy vị tướng quân kia lên tiếng. Không gian xung quanh lặng như tờ, áp lực đè nặng trên đầu tới mức không dám thở. Đứng trước mặt y chính là thần tử được Minh Quang đế sủng ái nhất đương triều. Chưa đầy hai mươi lăm tuổi, hắn nhậm chức tướng quân, xuất chinh đánh nam dẹp bắc, đại sát tứ phương. Cánh ưng hùng mượn lấy một chước, mang sải mã long giẫm đạp sơn hà. Giương trường cung bắc phong lùi bước, vung kim đao chúng sinh cúi đầu. "Triệu tướng quân" trong miệng thiên hạ chính là " anh hùng trong anh hùng, cái thế trong cái thế". Nay người đứng trước mặt, chẳng bằng ngó lên xem tròn méo ra sao?

Triệu Xử Nữ không mặc giáp, một thân hắc y làm thường phục. Tuấn nhan tựa sơn tuyết, phong lưu không mất oai hùng. Ánh nhìn hờ hững như không có tiêu cự, tự nhiên khiến kẻ khác nguyện làm tất cả để đổi lấy hắn chú ý trong khoảnh khắc. Không cần mũ kim quan, không hoàng giáp minh bào, Triệu tướng quân đây chính là liếc mắt một cái cũng nhận ra xuất chúng hơn người. Qủa là danh bất hư truyền! Danh bất hư truyền!

"Không nghĩ quý phủ lại như vậy thê thảm. Bản tướng là đến muộn." - Hắn nhảy xuống ngựa, cúi đầu nhìn kẻ dưới chân, bất giác lên tiếng.

"Nào dám, nào dám. Dương Giang quấy nhiễu, bá tánh lầm lạc, hạ quan nhờ hồng phúc triều đình mới may mắn thoát nạn. Triệu tướng quân thân chinh dẹp loạn, đây rõ ràng là con dân Phụng Từ được hưởng phúc, làm sao có thể luận sớm hay muộn? Tướng quân, mời vào trong."

Quan phủ nhận tiếp đón Triệu tướng quân chẳng những xa hoa quá mức lại còn vô cùng "tận tình".Binh lính trên dưới đều gặp qua quản chưởng trong nhà nhận lấy "chút quà mọn", cảm tạ bọn họ không quản đường xá xa xôi, tới đây vì dân dẹp loạn. Loạn ư? Loạn với đèn hoa sáng rực? Với hai mươi thùng rượu Yên Hồng? Người khác nhìn vào, còn tưởng phủ huyện mở tiệc ăn mừng. Ở bên ngoài kia, dân chúng đói rét không chốn dung thân. Kẻ kêu người khóc, tàn lửa biến nhân thành tro bụi. Có một lão nông trên đường chạy loạn, nhìn vào xem cảnh "quan chi phụ mẫu" múa hát ăn mừng máu thịt dân chúng, thoát không khỏi chạnh lòng mà bật lên tiếng khóc ai oán. Thảm cảnh ngoài kia, chẳng đáng xem bằng vài vạn hoàng kim của viên quan huyện.

Trương Tăng chắc mẩm đã mua chuộc được vị tướng quân trẻ tuổi liền chẳng câu nệ tiết phô trương. Khóc lóc kể lể sự tình một hồi, y cho mở ca vũ thiết đãi. Khuê nữ từ chiều tới tối đều oanh oanh yến yến phục sức ra vào sảnh chính. Đại tiểu thư mượn phép cha ở lại hầu rượu Ngài, một bước không chịu rời. Nhìn xem ánh mắt của nàng ta, hẳn là đã vì hắn tâm tâm niệm niệm, nhất kiến chung tình. Trong khắp cả thiên hạ Minh quốc, nam tử khiến vô kể nữ nhân không tiếc trao mình, nếu chẳng phải Cảnh vương điện hạ hay Mạnh Các chủ thì chính là Triệu tướng quân đây.

" Đại nhân, bên ngoài có lão nhân muốn xin quân đi tìm chất nhi." - Một tên lính tráng lật đật chạy vào bẩm báo. Ngoài tiền môn quả thực vọng vào tiếng kêu khóc.

" Đại nhân minh xét, đại nhân minh xét. Chất nhi của thảo dân còn ở bên ngoài trấn..."

" Cút ra ngoài. Chút chuyện cỏn con đó lại phải nói với ta ư? Làm mất nhã hứng của tướng quân, ngươi không sợ tội chết hay sao?" - Trương Tăng lớn tiếng quát, đoạn xua tay cho tên lính ra ngoài, đồng thời rót lấy một chén rượu, làm mặt hòa hoãn - " Tướng quân thứ lỗi. Kẻ dưới ngu muội, không biết điều, xin tướng quân quở trách."

" Đại nhân, nhưng..."

" Còn không mau cút." - Trương Tăng quay đầu gằn giọng. Quản chưởng biết ý, liền theo tên lính kia ra ngoài "giải quyết".

" Trương Tăng, ngươi là tên mặt người dạ thú. Ngươi là tên vô lại..." - Lại là tiếng chửi rủa, chỉ là tiếng càng lúc càng nhỏ lại, rồi dần dần im bặt. Vị quản chưởng kia, xem ra cũng biết ra tay sạch sẽ.

" Mong tướng quân không trách tội. Kẻ làm quan chịu tiếng xấu nhưng lại không dám trách dân đen không có mắt." - Trương Tăng thở dài, tiếp lời. Miệng lưỡi vị quan này, quả nhiên lợi hại.

Triệu Xử Nữ không đáp, chỉ nhàn nhạt uống rượu. Phụng Từ chắc hẳn đã gặp được một "vị quan tốt". Mấy cái ca nữ múa hát phía dưới kia, gương mặt ẩn hiện dấu nước mắt. Đoán đến tám phần, là bị cưỡng ép tới đây. Vị Trương Tăng này, dường như ở đây tích không ít "phúc đức".

Trời vừa lúc tàn canh, chén rượu bấy giờ sớm nguội lạnh, Trương đại nhân mới thu xếp đưa tướng quân về phòng. Lấy lý do huyện phủ bị cướp phá, Trương Tăng ngỏ ý muốn hắn tới chính lão phòng sách, cũng là căn phòng đẹp nhất nằm nghỉ. Ý tốt như vậy, lẽ nào tướng quân đây lại từ chối?

Viện lấy một vài cớ đuổi khéo vị đại tiểu thư kia, hắn lập tức đóng cửa phòng. Đi được vài ba bước chân, lập tức nhận thấy bất thường. Ánh mắt trong đêm tối của hắn phút chốc hóa thành sắc lạnh. Có người!

Cửa sổ để mở. Vầng trăng hắt vào phòng thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo. Hắc y nhân đứng ngay bên thư án, lặng lẽ quan sát xung quanh. Đôi mắt quét nhanh tới vị trí cái nhân đã nằm xuống sàng, đoạn cẩn trọng tiến lại gần. Trong phòng không chút ánh sáng, kẻ nằm trong chăn đã phát ra tiếng thở đều đều. Nghe nói hôm nay phủ tiếp khách từ kinh thành, hẳn là đã uống không ít rượu.

Tên cẩu tặc đó đã ngủ?

Ý nghĩ đó vừa xẹt qua đầu hắc y nhân, tay cầm kiếm giống như vững thêm bốn phần. Tầng sát khí của hắn nhuốm lên lưỡi kiếm một cái màu sáng trắng chết chóc. 

Tên cẩu tặc, xuống hoàng tuyền hối lỗi đi...

Thanh kiếm hòng đưa xuống chính cổ người kia một đường rất chuẩn xác. Chỉ chờ đến lúc này, Triệu Xử Nữ lập tức mở mắt, lật chăn đạp trúng tay hắc y nhân, bật người đứng dậy. Kẻ kia nhanh lẹ lùi lại tránh, trong mắt ẩn hiện một tia hoang mang khó hiểu.

Tên cẩu quan này từ bao giờ lại có võ công? 

Ném ngay sự dao động ra sau đầu, y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa kiếm lao tới. Chỉ có điều, tiếp không nổi ba chiêu liền thất thế. Lưỡi kiếm gạt phải chậu hoa hải đường trên bàn, phát ra một tiếng động rất lớn. Vừa đúng lúc, có thị vệ đi qua sảnh.

Bóng hai tên thị vệ in lên cửa trước lập tức khiến hắc y nhân mất tập trung. Triệu Xử Nữ nhếch môi cười, tay không đoạt lấy thanh kiếm, khóa tay y ra sau. Tên kia tất nhiên không thoát khỏi ma trảo, đến nước này chỉ còn biết vùng vẫy vô ích. Kiếm đặt trên cổ, làm sao có thể thoát. Tên vô lại Trương Tăng từ bao giờ lại như vậy lợi hại?

" Tướng quân, xảy ra chuyện gì sao?" - Một tên đứng bên ngoài nói vọng vào.

" Không có gì, chỉ là ta sơ ý đánh đổ chậu hoa."

" Vậy, chúng tiểu nhân cáo lui."

Đợi cho bọn chúng đi khỏi, hắn mới lên tiếng cười cười.

" Ngươi tới ám sát Trương Tăng?"

Hắc y nhân im lặng không nói, chỉ một mực giãy giụa. Hắn không phải Trương Tăng?

" Thơm quá." - Xử Nữ hít lấy mùi hương trên tóc của kẻ kia, mị hoặc giọng nói cư nhiên muốn đoạt hồn. Hắn có lẽ đã biết ngay từ đầu, tên này là nữ nhân. Đây rõ ràng là ngứa ngáy, muốn trêu đùa một chút. 

" Tiểu nha đầu, ngươi ở đây dùng gươm múa loạn, không sợ bị thương sao? "

Nàng ta giãy giụa càng mạnh càng bị hắn siết lấy. Hành động ái muội kia càng khiến nàng ta mất bình tĩnh, rốt cuộc chỉ có thể phun ra hai chữ " Vô lại."

" Ngươi tưởng chỉ cần khoác hắc y, đeo mạng che mặt là không bị nhận ra sao?" - Xử Nữ kéo khăn che của nàng ta xuống, cười cợt. - " Cũng có chút nhan sắc. Như thế này đi, giờ ta mang ngươi tới cho Trương Tăng. Hắn là tuồng hiếu sắc, nhất định sẽ giữ ngươi lại. Đến lúc trèo lên giường hắn ra tay, không phải sẽ dễ dàng hơn sao?"

" Ta có chết cũng không làm chuyện đó. Ngươi đừng vòng vo nữa, muốn giết cứ giết." - Nàng ta thôi không giãy giụa, khảng khái trả lời. Chỉ có điều, thái độ của nàng ta thật sự khiến hắn thấy buồn cười.

" Ta không giết nữ nhân. Còn có, ngươi có dã tâm muốn giết hắn như vậy, tại sao lại uổng phí cơ hội?"

" Đúng vậy, ta chỉ hận không uống được máu hắn. Lẽ ra đã thành công, chỉ là do ngươi cản bước. Rốt cuộc tên cẩu tặc đó lấy bao nhiêu để ngươi bảo hộ cái mạng chó của hắn?" - Nàng nhìn hắn qua vai, cao giọng hỏi. Cái tiểu nha đầu này, quả nhiên không biết trời cao đất dày.

" Vừa bằng cái mạng của ngươi. Được rồi, vẫn nên là mang ngươi đến cho Trương đại nhân vui vẻ."

Nàng cứng họng, không thể đáp lại hắn. Tên này võ công cao cường, nàng đây vốn dĩ không phải là đối thủ của hắn, vốn dĩ thoát không khỏi tay hắn. Chuyến lần này, xem ra thất bại thật rồi. Thúc thúc, a di, Chiêu Chiêu có lỗi với các Người...

Nàng nhắm mắt, tự động đưa cổ tới trước lưỡi kiếm, lực đạo từng chút tăng lên. Xử Nữ trợn mắt, nhanh tay ném kiếm xuống đất, thầm mắng tiểu nha đầu này quả thực vô cùng ngu ngốc. Nàng ta quỳ một gối xuống thở dốc, đồng thời cũng nhận ra mình vừa tự sát bất thành.

" Nha đầu, ngươi cũng có bản lĩnh đấy. Nhưng là ngươi lại sợ tên quan huyện kia đến thế sao? Vừa nghe tên hắn, đã muốn tự tử?" - Xử Nữ cúi xuống, nhàm chán lên tiếng. Nàng ta không trả lời, chỉ nhắm mắt làm bộ sẵn sàng hy sinh. Máu từ trên cổ nhỏ xuống sàn nhìn trông thật quỷ mị. Xem ra, nha đầu này đang từ từ mất sức.

----------------------------------------

" Còn đau không? May cho ngươi là vết thương không quá sâu." - Xử Nữ quấn xong một vòng vết thương, tiếp lời. - " Ta không mang ngươi nộp cho hắn đâu. Yên tâm!"

" Tại sao? " - Nàng yếu ớt hỏi lại. Đến bây giờ có thể nhìn kỹ hắn, quả thực không giống kẻ xấu. Mà là kẻ rất xấu...

" Là vì ngươi không muốn." - Xử Nữ xem bộ mặt hoài nghi lẫn khó tin của nàng liền bật cười. Nha đầu này sao lại có lắm biểu cảm thú vị đến như vậy?

" Ngươi không phải người của Trương Tăng?"

" Không phải."

" Vậy là người từ kinh thành?"

"Là."

" Vậy ngươi, có quen Triệu tướng quân - Triệu Xử Nữ không?" 

Xử Nữ tay hơi dừng lại giữa không trung vài khắc. Cái tên Triệu tướng quân trong lời nói của nàng ta, nghe có vẻ bất thường a. Xữ Nữ cười khổ, không biết trả lời thế nào phải, rốt cuộc, bất đắc dĩ gật đầu.

" Thật sao? Vậy Ngài ấy có đến đây không?"

" Không đến."

Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Nhìn bộ dáng như cái tiểu hài tử, làm gì có ai nghĩ nàng ấy vừa nãy đã xách kiếm chạy đi ám sát quan triều đình cơ chứ?

" Đa tạ Ngươi giúp đỡ. Chúng ta sau này tái kiến, nhất định sẽ báo đáp ngươi." - Nàng trầm ngâm một lúc liền cầm kiếm đứng dậy. Chưa đi được nửa bước đã bị hắn kéo giật lại.

" Không định giết hắn nữa sao?" 

" Tất nhiên phải giết hắn."

" Ta có thể giúp ngươi."

--------------------------------

Mấy ngày nay, bên cạnh tướng quân xuất hiện một cái tiểu nha đầu không biết từ đâu mọc ra. Tiết độ sứ mấy lần muốn hỏi nhưng đều ngại không dám nói. Bất quá, việc này chẳng lạ bằng việc Tướng quân không cho bọn hắn gọi tên, còn nói phải gọi cái gì mà " Doanh công tử". Thiên a, chẳng lẽ tướng quân đây là bị tẩu hỏa nhập ma rồi.

" Tám mươi dặm về phía Bắc, Dương Giang đảng đang đóng quân. Vị trí cụ thể là ở Liêu Đông, Phụng Từ. Tướ..., Doanh công tử, nếu như chúng ta men theo đường sông Thủy Châu, có thể đến trại của chúng theo hướng Tây, thuận tiện đánh úp." - Tiết độ sứ chỉ lên bản đồ, nói.

" Không được, đường sông Thủy Châu cũng là nơi Dục Bình đóng quân. Đi như vậy, chẳng khác dẫn xác vào hang cọp." - Nha đầu kia đứng bên cạnh tướng quân, lập tức chen ngang đồng thời kéo được sự chú ý của hắn.

" Nha đầu, ở đây không đến phiên ngươi to nhỏ." - Tiết độ sứ trừng mắt nhìn, tỏ vẻ khó chịu. Việc quân quan trọng, ai ngờ tướng quân lại để nàng ta tham gia.

" Chu Kiên, để nàng ta nói hết. Dù sao nàng ta cũng là dân địa phương, so với chúng ta, thân thuộc hơn nhiều." - Xử Nữ lên tiếng đồng thời đẩy gậy xuống cho nàng.

" Đường sông Thủy Châu có Dục Bình, đường giao với Hoành Sơn lại có Dục Chân. Nhìn qua, ta gần như không có cách vào trong trại Dương Giang nếu không phải đụng độ với một trong hai bọn chúng. Nhưng còn có một đường...."

-----------------------------------

Đoàn quân theo hướng đã định tiến về Liêu Đông. Triệu Xử Nữ cưỡi con Hắc Long đi đầu, kề bên là chính là cái nha đầu kia. Nhìn bọn họ, không hiểu sao lại phát ra cảm giác rất hài hòa.

" Ngươi đi theo ta đã hơn 1 tuần. Vậy tính bao giờ ra tay?"

" Bây giờ đâu phải lúc."

" A Vũ, ngươi đừng nói với ta là ngươi không muốn rời xa ta." - Xử Nữ hơi ghé đầu cợt nhả. Tâm trạng của Triệu tướng quân dạo gần đây cực kỳ tốt.

" Đừng tự dát vàng lên mặt mình. Giết Dục Tu mới là cấp thiết, tên cẩu tặc Trương Tăng có thể để sau." - Nàng nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt mang theo vẻ suy tư lẫn thù hận. A di của nàng vì Dục Tu mà bức tử, thúc thúc lại vì Trương Tăng mà chết không toàn thây. Dục Tu vừa là giặc vừa là mối thù nhà. Hắn tất nhiên cần được "ưu tiên".

Đi hết hai canh giờ thì vừa lúc tới rừng Quan Đông. Xung quanh cỏ cây che kín lối, nhìn đâu cũng thấy một màu xanh đen. Giờ vẫn đang là ban ngày nhưng là cực kỳ u ám. Bóng tối như thể chực chờ nuốt gọn tất cả. Đúng vậy, có kẻ đang chờ "nuốt gọn".

Trong những tán cây rậm, hàng trăm mũi tên chĩa ra chực chờ thả dây. Chúng lấp ló như thể những bông hoa màu xám bạc. Khoảng cách lẫn sắc tối như vậy, có thần tiên cũng không nhìn ra.

Cả đoàn ngựa tiến vào hơn trăm thước, Triệu Xử Nữ bất giác nghe thấy tiếng động lạ. Hắn đưa tay ra hiệu cho tất cả dừng lại, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Những kẻ trong kia nhận thấy mình sắp bị lộ, lập tức nhận lệnh buông dây cung. Hàng trăm mũi tên bắn vào đoàn người.

"Có phục kích."- Tiết độ sứ hét lớn, đoạn ra lệnh cho tất cả ở trong vị trí chiến đấu. Quân lính trúng tên nhiều vô kể. Triệu Xử Nữ vừa gạt tên vừa ra hiệu rút quân khẩn cấp. Kế hoạch đã bị lộ.

Chỉ có điều,

Tên nhiều như vậy, mà hắn đây cũng chẳng phải thần tiên.

 Một mũi tên bay tới, hướng theo vị trí của hắn không sai một ly.  

" Cẩn thận." 

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro