Hồi 17 (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

Mùa đông năm Kiến An thứ mười sáu, Tú Huyền Bát Bảo trong Phật đường bị vỡ, Triệu Dụ Thượng thư mang con gái là Triệu Thiên Yết tới nhận phạt. Chẳng ngờ sáng hôm sau, đại tiểu thư Thiên Ngọc lại nhập cung tới gặp Thái hậu thỉnh tội, xin lãnh mọi trách nhiệm. Thượng thư đại nhân cũng vì chuyện này mà giận tím mặt, luôn miệng mắng nàng là kẻ ngu ngốc. Sau cùng, Thái hậu phạt nàng phải ở lại Mai An cung hai mùa trăng, ngày ngày theo Người lên chùa bái lễ, chép kinh thư chuộc tội. Làm hư bảo vật trong triều ắt phải trọng tội nhưng là trên dưới ai cũng biết Thái hậu đối nữ nhi nhà Thượng thư đại nhân sủng ái vô cùng. Đây "hình phạt", chẳng khác là cái đặc ân.

"Thiên Ngọc, sau này nha đầu ngươi lớn lên, nhất định không được gả vào nhà đế vương. Bước vào trong rồi, ngươi khả sẽ vạn kiếp bất phục, không còn đường lui." - Thái hậu nâng mắt, khẽ lấy xuống một nhành mai ú tàn, bất giác thở dài, nói với nàng.

" Thái hậu, vạn kiếp bất phục là ý gì?"

" Vạn kiếp bất phục chính là..." - Bà nói tới đây liền mang cái nhìn xa xăm gửi vào nơi tường xanh mái đỏ, trong mắt nhiều chấp niệm, đoạn tiếp lời. - " Là thiên hạ đặt nơi cao cao tại thượng, là ngươi yêu thương nhất nhân đặt phía dưới, là ngươi phản kháng không lại ưu thương."

" Thái hậu, thứ cho Thiên Ngọc ngu dốt, câu này thực sự khó hiểu." - Nàng một mặt đỡ Thái hậu ngồi xuống Bách Liên đình, một mặt chính là ngây ngươi không hiểu Thái hậu ý tứ.

" Ngươi còn nhỏ, tất chưa hiểu hết chuyện. Chỉ cần nhớ lời ta, thì 4 chữ này ngươi không cần hiểu."

" Là, thái hậu."

Thái hậu bỗng chốc cười rộ xoa đầu cái nhu thuận đứa nhỏ. Thiên Ngọc so với nha đầu Song Ngư hay cái tiểu bá vương Ma Kết nhiều hơn bảy phần ôn hòa, ba phần hiểu chuyện, cùng với Ngài nói chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp.

"Ngoan lắm. Giờ nói cho ta biết, ngươi là thượng yêu thương nhất ai?"

"Bẩm Thái hậu, tiểu nữ yêu thương nhất nhân chính là chúng tiểu nữ gia nhân Triệu thị, nhưng là muội muội... có nhỉnh hơn một chút."

"Vì sao a?"

"Nương và cha đều thương tiểu nữ. Nếu tiểu nữ không thương Thiên Yết, thì lấy ai thương muội ấy đây?"

Câu trả lời này, có vẻ khiến Thái hậu rất hài lòng. Ngài từ rất lâu đã chưa thấy qua hai chữ "tình thân". Nhớ năm xưa, đại tỷ cùng Ngài nhập cung, vinh hoa phú quý che mù mắt, rốt cuộc trở mặt thành thù. Ngài bây giờ đứng đây, không hiểu sao cảm thấy càng lúc càng lạnh lẽo. Chén rượu nặng một lời thề năm xưa cùng người chôn sâu ba tấc đất.

....

Bấy giờ kỳ hạn đã qua hơn nửa mùa trăng,

Lời lẽ năm xưa tuy rằng còn nhớ,

Chỉ đáng tiếc vận mệnh vô tình

Càng chạy càng không thể thoát...

Nàng gặp hắn giữa lúc phong lan Bách Phượng thành nở rộ.

Ngỡ rằng là tơ hồng gắn kết, ai ngờ, tất cả chỉ là nghiệt duyên.

Năm ấy, Triệu Dương tam công tử hành động lỗ mãng, mạo phạm hoàng tộc, rốt cuộc bị Huệ vương điện hạ phạt đánh năm mươi roi. Thủ hạ của Ngài còn chưa kịp xuống tay, Triệu đại tiểu thư đã xông tới thay hắn nhận phạt.Tuấn mỹ nam tử đứng trên đài cao xem nàng, hoàn toàn không có ý định cho người dừng tay. Thiên Ngọc mặt không biến sắc, dấu máu trên tà áo thanh thiên vẽ lên những họa tiết quỷ mị ghê người. Nàng ngẩng cao đầu và nhìn Ngài bằng đôi mắt trong suốt.

" Tiểu đệ không hiểu chuyện, vương gia phạt như vậy là phải. Ta thân là trưởng bối, tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Chỉ có điều, đánh người của Triệu thị, duy nhất ta mới có quyền đánh."

Nói đoạn, liền đích thân xử phạt Triệu Dương. Cường thế của đại tiểu thư khi đó, chính là áp bức bách nhân, chính là không cách nào phản bác. Tam công tử tuy là dòng thứ xuất nhưng là nàng đối với hắn rất mực yêu thương. Nếu hắn sai, nàng nhất định sẽ dạy dỗ nhưng kẻ khác lấy tư cách gì xen vào?

                                ...

"Ngọc nhi, bổn vương năm đó cảm nhận nàng chính là rất chướng mắt. Nàng nói xem, ta vì đâu bây giờ hội yêu nàng nhiều như vậy." - Bảo Bình vòng tay qua ôm lấy nàng, trong giọng nói kỳ thực vô hạn sủng nịch.

"Điện hạ, ta năm đó cũng rất muốn kéo Ngài xuống đánh 100 đại bản. Ngài thử nói xem, sao bây giờ ta có thể cùng Ngài một chỗ?" - Thiên Ngọc không cao không thấp trả lời.

"Được rồi, được rồi, là ta thua nàng..."

" Điện hạ, Ngài còn muốn so hơn thua?"

" Đúng vậy, muốn so. Ta với Triệu gia, bên nào cùng nàng đối trọng?" - Hắn tựa cằm trên đầu nàng. Thiên hạ ôn nhu từng chút thu vào trong mắt.

"Triệu gia tối trọng." - Thiên Ngọc xoay người, đoạn đưa tay khẽ vuốt đôi mày đang nhăn lại của hắn. - "Ta không thể đặt Triệu gia dưới Ngài nhưng nhất định sẽ đặt Ngài trên ta."

"Đặt bên cạnh, được không? Sau này bổn vương lấy nàng, cũng sẽ che chở Triệu gia, như vậy không cần so đo nữa." - Bảo Bình bắt lấy tay nàng, ôn nhu hôn thượng.

"Đây là Ngài hứa?"

"Ta hứa."

Hẹn ước đẹp như mộng, rốt cuộc hóa thành bọt nước...

Bốn năm sinh tử kề bên, rốt cuộc còn lại một đoạn chấp niệm...

...Triệu gia ở phía trên...

Mồng năm tháng chạp năm Kiến An thứ hai mươi, Triệu Dương bị người của Đông xưởng hạ sát trên đường từ Liêu Đông về kinh thành. Ngụy thiên tuế thế lực cường đại, vụ án chẳng những không kẻ nào dám xét mà còn nhiều "mẫu quan" cật lực lấp liếm. Triều đình kết luận, Triệu Dương mang quá nhiều báu vật, thu hút bọn thổ phỉ, bị bọn chúng giết người cướp của. Một vài cái đầu của kẻ thế thân, chỉ khiến Triệu gia bằng mặt không bằng lòng. Cái ngày di thể của tam công tử được đưa về, trời đổ tuyết, Thiên Ngọc không rơi lấy một giọt nước mắt. Nàng mang tới áo choàng, liên tục hỏi một Triệu Dương im lìm nằm trong cỗ quan tài lạnh ngắt.

"Ngươi có lạnh không?"

"Phụ thân, Người làm gì vậy? Triệu Dương tuy trưởng thành rồi nhưng hắn sợ tối lắm. Không được đóng nắp."

"Dương nhi, ngươi không phải đã nói mang ta đi xem hoa đăng dịp sanh thần hay sao? Ta chuẩn bị xong rồi, ngươi vẫn còn nằm đây ư? Hay muốn ta đánh ngươi mới chịu dậy phải không?"

Nghe nói hôm nay, Liêu Đông đèn hoa sáng rực trời. Dân chúng thầm than là nhà ai như vậy hào phóng. Người phải tới, rốt cuộc lại không tới.

Thiên Ngọc, nàng ấy không khóc. Ba ngày liên tiếp, nàng không ăn không uống, chỉ mặc trang phục thật đẹp, đứng đợi ngựa của thiếu gia. Huệ vương dỗ dành thế nào cũng nhất quyết không rời cửa Đông nửa bước. Thiên Ngọc không nghe thấy gì cả, bất quá, lại nghe lọt một câu oán thán của phụ thân.

"Triệu gia không phải là vua nên Tam nhi mới chết thảm."

Triệu gia không phải là vua nên Tam nhi mới chết thảm.

Có phải vậy không?

Bảo Bình làm vua? Chàng lúc nào cũng sẽ nhăn mày lo chuyện thiên hạ.

Thiên Yết làm hoàng hậu? Hoàng cung hiểm ác như vậy, lỡ muội ấy chống đỡ không nổi, ngày ngày chịu ủy khuất thì biết làm sao?

Ta làm hoàng hậu? Kết cục như thế nào?

Ta biết.

Thiên Yết yêu Bảo Bình? Kết cục như thế nào?

Ta biết.

Ngươi nói ngươi biết nhưng ngươi thực sự có biết không? Đâm chết trái tim của hắn cũng chính là từ bỏ tâm can của ngươi. Hắn hội sẽ đau lòng.

Bảo Bình hội đau lòng nhưng Triệu thị phải làm sao?

Nàng bần thần nửa ngày rốt cuộc không tìm nổi đáp án. Bất quá, là đêm hôm đó, lão thiên đã cho nàng câu trả lời. Giá như nàng không đến. Giá như nàng giữ lại một chút ích kỷ cho riêng mình. Giá như...phụ thân không đặt cả gia tộc lên vai nàng.

"Gả Thiên Yết cho thân vương? Lão gia, ông hồ đồ."

"Phu nhân, nàng nên biết nghĩ đến đại cục một chút. Thân vương tuy rằng quá tuổi nhưng Thiên Yết như vậy tài sắc, hẳn sẽ được vô hạn sủng ái. Nàng ở Thân vương phủ không chịu thiệt thòi, mà chúng ta còn có thể mượn ba thành làm chút chuyện."

"Không chịu thiệt thòi? Lão gia, ông chẳng đã nghe qua tài nữ Giang Nam bị tên cẩu thân vương đó hành hạ tới chết đấy sao? Ta làm sao có thể nhẫn tâm gả nó."

"Phu nhân, ta dù biết nàng không ưa Triệu Dương nhưng nàng không thể nhắm mắt cho qua cái chết của nó càng không thể thấy Thiên Ngọc đau lòng. Kiệu hoa Huệ vương đến cửa, Thiên Ngọc làm vương phi rồi thành hoàng hậu, đến lúc đó mang Thiên Yết đi cũng không muộn. Đại sự ở trước mắt."

Tiếng thở dài thườn thượt cùng sự miễn cưỡng của mẫu thân bất giác khiến nàng dâng lên một cỗ chua xót. Móng tay đâm vào da thịt muốn bật máu. Cha, nương, đại sự là gì khi mà Triệu nhân các người đều muốn đem ra làm vật hy sinh. Đại sự là cái gì khi mà các người đến Yết nhi cũng muốn đem vào chỗ chết. Nếu như con không kịp làm hoàng hậu thì muội muội tính sao đây?

Đánh người Triệu thị, chỉ có ta mới có quyền đánh. Mất đi một Triệu Dương, không thể mất thêm một Thiên Yết.
Quyết định hạ xuống tựa lá rụng ngày đông phong...

Cùng lúc đó, trong cung truyền tới tin Huệ vương chinh chiến trúng phải kịch độc.

.....

Hôm ấy, vẫn nghe gia nhân Triệu phủ kể lại : đại tiểu thư trở về khuê phòng, đèn chong tới thâu đêm vẫn không tắt. Nhị tiểu thư cũng vì lo lắng mà đẩy cửa bước vào xem. Thiên Ngọc ngồi im như tượng gỗ, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chặp vào ngọn đèn leo lét trên bàn. Tay nàng nắm chặt thanh đoản đao khiến huyết chảy ròng ròng. Đại tiểu thư kiêu hãnh như phượng hoàng, giờ biến đi đâu mất rồi?

"Thiên Ngọc, tỷ không biết đau sao?" - Thiên Yết xót xa quấn thêm một lớp băng mới yên tâm thả ra đôi tay lạnh ngắt của nàng.

"Ta xin lỗi."

"Là vì Triệu Dương?" - Thiên Yết chậm rãi lên tiếng. Cái chết của hắn, tỷ tỷ là người đau lòng nhất. Tam thiếu gia từ nhỏ đến lớn là một tay nàng nuôi dạy. Hắn bản tính ương ngạnh, khó bảo, chỉ duy có lời của đại tiểu thư là răm rắp nghe theo. Một tuần trước, hắn còn hùng hổ tuyên bố sẽ mang thiên quang thắp sáng cả trời Liêu Đông mừng sinh nhật tỷ tỷ. Ai ngờ, chỉ còn hai ngày nữa mà hắn cũng không đợi được.

"Thiên Yết, ta sẽ không để ai làm muội ủy khuất."

Thiên Yết thở dài không đáp lời. Có lẽ, tới mãi về sau nàng mới hiểu ý nghĩa của câu này. Đáng tiếc, thời gian quá muộn chỉ để lại mình ai ôm nỗi oán hận ngàn thu.

.....

Mồng 10 tháng giêng năm Kiến An thứ hai mươi mốt, phó tướng Mặc Phong nhận hộ tống đại tiểu thư tới chùa Vạn Thọ gặp thích sư Diệu An. Không ai biết giữa hai người họ nói cái gì, chỉ biết khi Ngài tiễn nàng xuống núi liền thở dài oán thán trời cao.

"Đại sư, gia nhân tiểu nữ hai ngày nữa sẽ tới đây cầu phước, chỉ là tiểu nữ ..." - Nàng quỳ gối dập đầu, trong giọng nói không hiểu sao vẫn bình thản như nước mà tựa như có chút ưu thương. -"...Đại sư, quẻ đế vương cho dù gieo ra kết cục gì, xin Người cứ nói : mệnh của Huệ vương không phải mệnh thiên tử. Tiểu nữ biết như vậy chính là đối Người khó khăn nhưng tiểu nữ cầu xin Người, cầu xin Người."

"Triệu tiểu thư, bần tăng tuy rằng chưa có xem qua quẻ bói nhưng mượn lời dối lừa là phạm vào đại tội."

"Đại giới, tiểu nữ xin gánh. Chỉ là cầu Người vì họ mà mở một con đường sống." - Nàng không ngẩng đầu lên, giọng nói đè nặng.

Thích sư Diệu An cầm chuỗi phật tràng, nhắm mắt đọc mấy câu kệ, sau đó mới chậm rãi hỏi :

" Thí chủ, bần tăng không quản nhiều việc nhà vương nhưng nếu như người đó vì không hiểu chuyện mà sinh oán hận, thí chủ có hối hận không?"

"Tiểu nữ, sẽ không..." - Lời cuối tưởng như đeo núi Thái Sơn, khó nhọc đặt xuống. Thiên Ngọc chung thủy cúi đầu nhưng Diệu An sư phụ vẫn nhìn thấy ánh lệ nơi khóe mắt nàng. Ngỡ rằng nàng cầm trong tay mọi mỹ lệ của thế gian, ai ngờ là âm thầm chịu đựng bi ai của gia tộc. Ngài đối nàng xót xa lắc đầu. Đại tiểu thư, ngươi rõ ràng đang tự lừa mình. Huệ vương điện hạ trúng kịch độc, là ngươi dùng một nửa cái mạng đổi lấy thuốc từ tay Thất Tuyết, còn cho người dùng danh nghĩa của nhị tiểu thư mang tới cửa. Ngươi là vì yêu hắn hơn chính bản thân mình nên mới lựa chọn làm trái ý trời. Tấm lòng của ngươi lớn như vậy nhưng nào có ai cảm thấu?

"Sau này ý nguyện của Người được hoàn thành và những kẻ Người muốn bảo vệ được hạnh phúc thì còn ai nhớ tới Người nữa đây?"

Nữ tử quay lưng bước đi kéo theo hoàng hôn nhuộm một tầng thê lương buốt lạnh. Thái hậu, bốn chữ "vạn kiếp bất phục", tiểu nữ rốt cuộc đã hiểu. Mở lời nhờ đại sư giúp cũng là Thiên Ngọc đem trái tim mình vứt đi rồi.

....

Ngày 27 tháng 4, kiệu hoa Huệ vương sẽ tới rước dâu nhưng là rước Triệu nhị tiểu thư Triệu Thiên Yết. Bấy giờ, đại tiểu thư còn đôn đáo khắp nơi lo hôn sự, mọi chuyện xử lý đều bình tĩnh như nước. Nhân xem thấy chính là đau lòng không thôi.

"Triệu Thiên Ngọc, bổn vương không nghĩ nàng lại như vậy nhẫn tâm đâu." - Bảo Bình cười nhạt nói. Ánh mắt sắc lạnh ngày nào bấy giờ nồng đậm bi thương. Nó bóp nát tâm can nàng.

"Điện hạ, ta gọi Ngài hai tiếng muội phu, bây giờ chắc cũng là thời điểm thích hợp?"

"Triệu Thiên Ngọc..." - Bảo Bình gầm lên nhưng sau đó lại bị lời nói xa cách của nàng cắt ngang :

"Điện hạ, không còn sớm nữa. Ngài nên về để sáng mai chuẩn bị rước dâu."

"Triệu Thiên Ngọc, nàng không hối hận?"

"Ta chưa từng làm việc gì khiến bản thân phải hối hận."

"Nói hay lắm, bổn vương muốn cả đời này không nhìn thấy nàng nữa." - Hắn nuốt xuống cơn thống khổ xé nát cổ họng, đau đớn mở lời. Sự lạnh lùng trong đôi mắt của nàng, sự thản nhiên trong lời nói của nàng. Triệu Thiên Ngọc, nàng rốt cuộc coi ta là cái gì?
Bảo Bình nặng nề quay bước, tuấn nhan dần lấy lại vẻ lạnh lẽo ban đầu. Hắn đưa lưng về phía nàng, khoảng cách tưởng như dài bằng cả đời người. Bảo Bình, ta xin lỗi...

"Dày bốn năm, tới bây giờ ta mới nhận ra, ngươi chưa từng nói yêu ta. Ta rốt cuộc tới đây, là mong chờ cái gì chứ?"

Bóng lưng của hắn tan vào bóng tối. Câu nói nhẹ bẫng nhưng nó mạnh tới mức đánh tan lớp mặt nạ cuối cùng của nàng.

"Điện hạ, ta yêu Người."

Nàng mấp máy môi nói ra mấy tiếng. Giọt lệ trong suốt lặng lẽ rơi xuống hóa thành hư vô. Đời này, ta không còn cách nào nói yêu Người được nữa.

Nghe nói, đại hỉ của Huệ vương và Triệu Thiên Yết, nàng lâm bệnh. Thượng thư phủ lạnh ngắt không một bóng người, nàng thu mình trong gian phòng tối, thẫn thờ nhìn bên ngoài trời đổ cơn mưa. Thiên Ngọc ho vài cái, huyết nhiễm đỏ khăn tay. Không ngờ thuốc dẫn độc của Thất Tuyết lợi hại như vậy. Hôm nay, chắc hẳn vương phủ sẽ sáng lắm. Thiên Yết mặc hỉ phục, chắc chắn rất xinh đẹp. Còn hắn, thì sao?

"Mặc Phong, Bách Phượng thành năm nay, phong lan đã nở chưa?" - Nàng vọng ra ngoài hỏi vị phó tướng vẫn trầm ngâm canh gác trước cửa.

"Đại tiểu thư, phong lan Bách Phượng bây giờ bắt đầu đơm bông rồi."

"Nở rồi thì tốt quá..." - Giọng nói của nàng nhỏ dần nhỏ dần, không hiểu sao không có lấy nửa điểm vui mừng.

Ở bên ngoài, thanh thúy nghe tiếng mưa rơi.

"Khoảng cách xa nhất trên thế gian, không phải giữa sinh và tử mà là Người đứng trước mặt ta, lại không biết ta yêu Người..."

--------------------
Thái tuế phủ còn chưa kịp khai yến đã xảy ra náo nhiệt. Nghe nói tâm điểm lần này chẳng ai khác ngoài Liễu đại tiểu thư Liễu Thiên Bình. Nghe nói một tiểu thiếp của Ngụy thái tuế chọc giận nàng ta sau đó liền bị người của Quốc công phủ kéo xuống đánh một trăm đại bản. Đánh người ngay dưới mí mắt của Đông xưởng, xem ra Liễu tiểu thư đây là coi trời bằng vung rồi.

"Thế nào, bản tọa lại bỏ lỡ trò vui gì chăng?" - Nam nhân mặc triều phục, ôm con hồ ly trắng bước vào đại sảnh, trên mặt ý cười phảng phất. Đi theo sau hắn còn có hai vị thái giám, đều là đại nội mật thám của Đông xưởng. Nghe tới giọng nói của Ngụy thái tuế, nhân đều tự giác phát run, ngay đến cả thập hoàng tử cũng phải đối hắn thi lễ. Địa vị  đây chính là dưới một người trên cả vạn người.

" Thái tuế, cầu Người cứu Kiều nhi..." - Nữ tử đạm nhược khóc lóc, nhìn vô cùng thương tâm. Loại diễn xuất này, không biết phường hát nào lại đào tạo tốt như vậy, chẳng trách lọt vào mắt xanh của Ngụy đại nhân.

" Ai nha, Liễu tiểu thư, ngươi đây là muốn hướng bổn tọa một cái náo nhiệt ư? Không tồi, bổn tọa trước giờ đều thích xem náo nhiệt." - Hắn đem cái ngu ngốc nữ nhân cầu xin ném ra sau đầu, đoạn cùng Thiên Bình hỏi han. Nàng trước giờ vẻ mặt vẫn như cũ lãnh đạm, không xiểm nịnh cười một cái.

"Thái tuế, thất lễ rồi. Ta còn tưởng là Ngài muốn biên một vở kịch cho ta diễn theo đâu. Kiều cô nương là người của Thái tuế, đâu phải hạng chó cậy gần nhà, không biết trên dưới, mạo phạm người trên. Liễu Thiên Bình ta đây chẳng qua là cung kính chi bằng tuân lệnh, thay Ngài khép kịch."

"Liễu tiểu thư, bổn tọa đâu phải kẻ thích đùa, loại trò nhảm nhí này sao có thể diễn ra? Thứ tạp nham này, chính là không nên tồn tại, làm mất mặt bổn phủ." - Động tác xoa lông con hồ ly ngừng hẳn, Ngụy Sở không thèm liếc người của hắn lấy một cái, từ đầu chí cuối như kẻ xem kịch.

" Thái tuế nói phải."

" Chuyện này ta lực bất tòng tâm, đành giao cho Liễu tiểu thư xử lý."

"Thái tuế, thái tuế, cứu mạng...." - Kiều nhi trân trối bò tới. Nàng ta có chết cũng không ngờ lại động phải nhân vật phong vân như nữ tử trước mặt. Chẳng qua là vô tình nhắc đến cố Thái sư diệt tộc, cậy sự che chở của Thái tuế phủ mà đối Liễu Thiên Bình làm càn cho thỏa mãn nỗi ghen tức cái gì mà "khuynh quốc khuynh thành", "mỹ nhân Minh quốc". Ai ngờ thành mang họa sát thân.

"Đa tạ Thái tuế." - Nàng lạnh nhạt hành lễ, đoạn phất tay cho người tiếp tục dùng hình, còn không quên bồi một câu.

"Đánh chết."

Tiểu Anh Tử theo lời của Thái tuế mang ra thiết bản cho hộ vệ của nàng. Nàng ta chịu không nổi năm cái đã chết. Máu thịt lẫn lộn, huyết nhục cơ hồ nhuộm đỏ, kinh dị tới mức nhiều cô nương đứng xem liền hoa hoa lệ lệ ngất đi. Có nhân chết trong nhà những ngày như vậy là đại hạn nhưng đối với thiên tuế thì chẳng khác gì trò vui.

"Hoàng đế sắp tới, mau mang thứ này xuống tránh làm dơ mắt thánh thượng. Chư vị, xem đủ?" - Hắn lại cười cười, lời nói như đưa mệnh lệnh, nhân chẳng mấy chốc đã tản hết về chính đường chờ khai yến. Liễu Thiên Bình quay đầu, chưa đi được vài bước liền bị gọi giật lại :

"Liễu tiểu thư, chẳng hay bổn tọa có thể bồi ngươi một đoạn?"

"Thái tuế, ta thân phận thấp kém, làm sao nhận vinh hạnh ấy đâu." - Thiên Bình cúi đầu, không cao không thấp trả lời. Tên đại hồ ly này, không biết là còn trò gì hay.

"Liễu tiểu thư, đừng khách sáo như thế. Ngươi chẳng lẽ không thèm quan tâm tới thứ này hay sao?"

Thiên Bình ngẩng lên nhìn, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Dòng ký ức chạy qua, tựa như một hồi chuông gióng thật mạnh. Thứ mà hắn cầm trong tay, không phải là...

" Làm sao Ngài có được thứ này?"

" Cái này a?" - Ngụy Sở lắc lắc miếng ngọc bội trong tay, lỡ đãng cười. - " Nếu ta nói là của Sở thái sư đưa, ngươi có tin không?"

" Thái tuế thật biết đùa..." - Thiên Bình có gắng kìm nén sự kinh ngạc lấp đầy tâm trí, khẽ cười. - " Sở thái sư đã chết từ lâu rồi..."

" Trịnh công tử, mời ra đây."

Tiếng nói của Tiểu Anh Tử đánh gãy lời của nàng, trái tim cũng vì thế mà tưởng như rơi xuống vạn trượng.

Nam tử họ Trịnh vừa bước vào liền hướng nàng quỳ gối dập đầu, nước mắt lưng tròng đoạn hô lớn.

" Tiểu thư."

" Ngươi làm sao có thể? Trịnh Vân, ngươi...ngươi...làm sao có thể..." - Thiên Bình mắt mở lớn, run run chỉ tay. Trịnh Vân năm ấy chính là thân cận của Sở Ưng. Sở thị diệt vong, hắn đã bị hỏa thiêu cùng thi thể chàng ở Lịch Đài.

Chính mắt nàng đã nhìn thấy. Làm sao có thể?

Biểu hiện đầy kích động của một nữ tử bình tĩnh đến đáng sợ phơi bày trước mắt làm Ngụy thái tuế thập phần hài lòng. Hắn biết mình đã đi đúng đường.

"Độc Diêu Tán không phải không giải được, Liễu tiểu thư. Mà Sở thái sư tất nhiên không phải ngoại lệ."

" Trịnh Vân, hắn...hắn thực sự...còn sống..." - Thiên Bình gần như không để ý đến lời của Ngụy Sở. Nàng đã bao nhiêu năm không nhiều như thế kích động, lâu đến nỗi không còn nhớ nữa. Mọi cảm xúc dường như quay về trong một khoảnh khắc, nàng cảm giác mình không đứng vững nữa. Chưa một ngày nào ta không nghĩ đến chàng... Trịnh Vân ở trước mắt, có phải hay không là một câu trả lời. Sở Ưng, hy vọng chàng còn sống có nhỏ cách mấy, ta cũng muốn tin.

"Tiểu thư, Sở công tử...Sở...công tử..còn sống..."

Hai chữ cuối vỡ oanh trong đầu. Sở Ưng còn sống là thật? Tia hy vọng cùng nghi ngờ ẩn hiện trong đôi mắt nàng, Ngụy thái tuế chống tay vào thái dương, đưa mắt ra hiệu. Trịnh Vân liền xuất ra từ trong vạt áo một lá thư run rẩy dâng lên. Thiên Bình mơ hồ cầm lấy. Cảm giác, tựa như là mơ. Nếu là mơ, ta cũng không muốn tỉnh nữa...Trước mắt, thật sự là bút tích của Sở Ưng.

"Hiện giờ, hắn ở đâu?"

Trịnh Vân còn định mở lời, Tiểu Anh Tử đã nhanh tay kéo hắn xuống. Ánh mắt nàng lập tức chuyển lên người Thái tuế. Hắn quả thực muốn giao dịch. Không sai, đây mới là cách làm việc của chủ nhân Đông xưởng.

"Đổi lại, bổn tọa được cái gì?"

"Ngụy thái tuế, Ngài đâu phải người thích vòng vo." - Thiên Bình khôi phục vẻ ban đầu, thẳng lưng đáp lại. - "Ngài muốn gì cứ việc nói."

"Liễu tiểu thư đã nói vậy thì ta cũng không cần vòng vo nữa : Ta muốn tiểu hộ vệ của Thái tử, Nhân Mã."

Thiên Bình nắm chặt lá thư, bàn tay giấu sau áo đã nắm thành quyền.

"Ta nghe nói Ngụy thái tuế đang luyện Đạt Ma kinh, "nguyên liệu" cần có chính là máu của những người luyện Thất huyết. Trong thiên hạ chỉ có bảy truyền nhân, trùng hợp là Nhân Mã là một trong số đó. Có phải hay không Ngài cần nàng vì lý do này?"

"Thông tin của Liễu tiểu thư quả nhiên nhanh nhạy bất quá không cần nhọc ngươi quản." - Ngụy Sở đón chén canh từ tay Tiểu Anh Tử. Thiên Bình tuy rằng đã né tránh ánh mắt nhưng vẫn không kiềm được cảm giác muốn nôn khan. Thứ hắn uống chính là "canh nhi đồng", thuốc dẫn của Tà giáo. Xem ra nàng đã không đoán sai.

" Liễu tiểu thư, ta chỉ cần một câu trả lời."

" Cho dù phải lật đổ thiên hạ, ta cũng phải gặp được Sở thái sư."

Quyết định hạ xuống một đường dứt khoát. Ta đã lạc mất Người một lần, tuyệt đối không thể đánh mất cơ hội gặp Người ở nhân gian lần thứ hai.

-----------

Xong chương này chỉ cảm thấy đau lòng. Một người đến một chút ích kỷ cũng không thể giữ lấy, một mình gánh bi ai, một người biết chắc sẽ không có đường lui lại liều mình tiến tới chỉ vì muốn sửa chữa sai lầm trong quá khứ.
Tôi biết nhiều người xót thương cho Thiên Yết, trách Huệ vương bạc tình nhưng thử hỏi tất cả có ai là người sai? Bức ảnh trên kia tựa như là bước chân của Thiên Ngọc.

Tôi biết nhiều người sẽ trách Thiên Bình nhưng chẳng phải nàng đã từng đem cả bản thân vứt bỏ vì người khác đấy sao, vì cái gì không thể để bản thân một lần ích kỷ nghĩ cho mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro