Hồi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THTT từ chương này đổ đi mới bắt đầu vào giai đoạn khởi động cho cuộc chiến vương quyền, tập trung phát triển mảng tranh đoạt (7/10), các đại nam chủ lên ngôi, rất nhiều nhân vật trung tuyến được đẩy lên. THTT tuy rằng đã hoàn thiện nhưng việc thay đổi diễn biến với tôi là khá đơn giản. 


----------------------------
"Tiểu nhị, cho hai bình rượu Đào hoa."

"Tới ngay, tới ngay."

"Tiểu nhị, thêm hai đĩa Kim Ngọc Mãn Đường."

"Khách quan, chờ một chút. Món các vị gọi sắp tới đây."

"Tiểu nhị..."

"Có."

"Tiểu nhị."

"..."

Túy Hoa lầu thời điểm này có thể nói là đón tiếp khách của cả kinh thành. Ma Kết gạt mồ hôi trên cái trán thanh tú thở phì phò. Hai vạn một trăm mười bảy bước chân, ba canh giờ làm chân sai vặt, hai trăm chén bát xếp ngoài sân giếng chờ đôi tay ngọc ngà này tới rửa. Mạnh Các chủ, tên hỗn thế ma vương này, ngay cả Hoàng đế cũng không bắt bổn quận chúa làm như vậy. Ngươi cậy gương mặt dát vàng, túi tiền dát bạc, cậy bản quận chúa yêu ngươi sủng ngươi mà được nước lấn tới? Mạnh Cự Giải, đợi đấy xem ta thu thập ngươi thế nào.

Ma Kết nghiến răng nghiến lợi, lầu bầu. Trong đầu tiểu quỷ này chắc hẳn đã nghĩ ra bảy bày bốn chín kế sách ám hại Mạnh Các chủ.

"Tương Tư, có phải đập bát rất thoải mái hay không? Nghe khá vui tai đấy." - Lý quản chưởng ngồi xổm trước mặt nàng và dùng đôi mắt mà nàng cảm thấy cực kỳ thâm tình nhìn đống vụn ngay bên cạnh.

"Thiên a, Lý quản chưởng, ngươi làm gì ở đây vậy? Hù chết bản cô nương rồi." - Ma Kết nặn ra một vẻ mặt kinh ngạc nhất có thể. Chiếc cốc lưu ly theo đó đập xuống vô cùng khí thế.

"Mạc Tương Tư, ngươi đang cố tình đấy à?" - Lý quản chưởng nghiêm túc chống cằm.

"Lý đại nhân, người nghĩ quá nhiều rồi. Muốn biết ta có cố tình hay không, chi bằng chúng ta đổi chỗ? Đừng lo, ta không ngại hy sinh để Ngài có được những kinh nghiệm quý báu như thế này." - Ma Kết cười hề hề. Vẻ mặt này của nàng khiến hắn ngẫm nghĩ rất lâu : có phải mẫu thân của nàng ta có thuật lát đá lên mặt nhi tử của mình hay không?

"Mạc Tương Tư, cảm tạ ngươi đã nhọc công lo lắng nhưng đương gia dặn dò, những công việc mang tính thách thức như vậy, nên để ngươi làm thì hơn." - Lý quản chưởng lắc đầu đứng dậy, không quên chưng ra vẻ cảm thán.

"Mạc Tương Tư, trên dưới Lôi Vân Các đều thực ghen tỵ với ngươi. Đâu phải ai cũng được đương gia tín nhiệm như vậy."

Ghen tỵ cả nhà ngươi!

Ma Kết vô cùng bi phẫn. Lý Tuấn đúng là môn đồ của Mạnh đương gia, câu nào câu đấy đều có năng lực sát thương cực mạnh. So về tài chọc ngoáy, thiết nghĩ nàng nên bái hắn làm thầy.

"Ba bát gốm Cô Bắc, bốn chén lưu ly..." - Lý Quản chưởng thở dài, tay khua bàn tính với tốc độ thần sầu.

"Sáu trăm lượng, toàn bộ trừ hết vào tiền công của ngươi."

"Lý đại nhân..."

"Ở Túy Hoa lầu không được phép cãi mệnh quản chưởng. Trừ thêm ba quan." - Ma Kết trơ mắt nhìn hắn gảy hạt xuống hai bậc.

"Nhưng mà, ta..."

"Sáu trăm lượng sáu quan." - Hắn xùy một hơi dài đủng đỉnh quay đầu. - "Tương Tư, mấy ngày sau ngươi ăn uống cẩn thận nhé. Nếu ngươi gầy đi, người làm quản chưởng như ta sẽ cực kỳ đau lòng."

"Lý đại nhân, bốn chữ cuối của Ngài nghe cũng rất vui tai."

Ma Kết nhìn theo bóng lưng tiêu sái đã cuốn bay tiền công của nàng, khóc không ra nước mắt. Đời này của nàng hối hận nhất chính là xem thường môn đồ của Mạnh Các chủ. Không được, nếu không tới ôm đùi đương gia thì bản quận chúa thành con ma đói mất. Ma Kết cúi đầu tiếp tục rửa, đôi mắt xinh đẹp hừng hực ý chí mở đường cầu cứu. Nợ kia, tính sau đã.

Phòng Chiêu Long, Túy Hoa lầu.

Hơi nước bốc lên sau tấm bình phong cuộn vào làn hương đèn thoang thoảng. Không gian dập dìu khói mờ làm ẩn ẩn hiện hiện bóng lưng của một nam tử đang tựa vào thành đá. Hắc tóc thả xuống tựa như mực loang, mặt nước lấp loáng bao trọn cơ thể tinh tráng đầy mị hoặc. Nam tử cầm trên tay bản vẽ, hơi thở dài. Những nét bút cứng cáp mà uyển chuyển trên giấy khiến đôi mày kiếm của hắn khẽ nhăn lại.

Mặt nước chợt động.  Mỹ nhân đẹp như mộng rẽ nước tiến tới nhưng hắn cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn lấy một cái. Nàng ta vươn cánh tay ngọc ngà mơn trớn trên bờ vai rộng của hắn, mắt ngọc lúng liếng mà phong tình vạn chủng. Nam tử kia vẫn không động đậy. Đứng trước nàng mà tâm bất biến như thế, nếu như chẳng phải chính nhân quân tử thực thụ thì chính là kẻ đoạn tụ.

Thế nhưng, Mạnh Cự Giải đều không phải hai loại người này...

"Mạnh đương gia." - Mỹ nhân ghé mặt vào vai hắn tươi cười.

"Ngươi đến rồi." - Hắn bấy giờ mới lên tiếng, thế nhưng ánh mắt không hề rời đi nửa phân.

"Mạnh đương gia, Người thấy bản vẽ này có chỗ nào không hợp lý hay sao? Như thế nào lại khiến nó có được ánh nhìn của Người hơn là ta." 

"Tuyết, ngươi nên biết điều hơn một chút. Có phải ngươi cậy bổn đương gia dung túng ngươi nên mới không biết trời đất là gì hay không?" - Cự Giải híp mắt đoạn nắm lấy cánh tay đang nhéo cằm hắn để thu hút sự chú ý. Mỹ nhân bỗng nhiên cười rộ lên và không hề có ý định thu tay về. 

"Mạnh đương gia, Người nói lời này với ta lại không có địch ý. Có phải hay không là động tâm?" 

"Ngươi nói xem."

Mỹ nhân không đáp lời. Nàng vươn tay lấy tấm vẽ từ tay hắn, lảng đi chuyện khác.

"Đương gia, việc chế tạo đến đâu rồi?"

"Tất cả đều theo ý ngươi, rất thuận lợi. Chỉ là bổn đương gia muốn hỏi, một loại huyền cơ như vậy, sao có thể nằm trong tay một nữ nhân lai lịch bất minh, hành vi bất chính như ngươi được cơ chứ?" - Cự Giải ngả người ra phía sau, nhắm mắt dưỡng thần.

"Đương gia, vậy là bấy lâu nay Người vẫn nghi ngờ tấm lòng của ta. Có câu "Không tin không dùng, đã dùng phải tin", nếu Người đã đối ta như vậy, cớ sao còn giữ ta?" 

"Ta không biết ngươi nói cái gì về xuyên việt thời đại, cũng không biết những ý tưởng tà đạo đó là ngươi lấy từ đâu, vậy cớ gì ta phải tín? Tiêu Tuyết Dao, ngươi nên biết ơn vì ta đã giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi mới đúng." 

"Vậy Người không sợ ta sẽ chạy tới bên Thái tử điện hạ cống nạp những bản vẽ này cùng tội trạng đáng tru di cửu tộc của Người hay sao?" - Nàng ta nhếch môi cười, bàn tay lại không an phận vẽ một đường lên vòm ngực tinh tráng của hắn. 

"Tiêu Tuyết Dao, ngươi đánh giá quá cao vị trí của mình rồi. Bản thân ngươi thông minh đến vậy, mà lại không rõ phong cách làm việc của đám con cháu nhà Vương Cơ thị hay sao? Hơn nữa, những kẻ uy hiếp ta, đều không bao giờ có kết quả tốt đẹp." - Mạnh Cự Giải nghiêng đầu nhìn nàng. Ánh mắt của hắn vẫn là một mảnh hững hờ. Và nàng vẫn luôn thích hắn như thế.

"Nếu không có việc gì, ngươi ra ngoài trước đi." 

Mạnh Cự Giải hít một hơi sâu rồi chìm hẳn xuống nước. Nàng ta cũng không có làm khó hắn,rốt cuộc chỉ đứng đó xem một chút rồi cáo lui. Căn phòng vốn dĩ sẽ trở lại vẻ an tĩnh trầm mặc nhưng đâu có dễ thế.

Chưa đến nửa khắc, một tiểu nha đầu khẽ khàng đẩy cửa bước vào cùng chậu nước nóng trên tay. Bộ dáng lén lút, khuôn mặt hắc ám, nhìn là biết không thể làm ra chuyện tốt đẹp gì. Nàng ta rón rén bước tới đứng sau bình phong ngó vào trong. Ôi thiên a, Mạnh Cự Giải đúng là Mạnh Cự Giải, không hổ danh là bảng nhãn cuộc bầu chọn "Nam nhân muốn lấy làm tướng công" của các phường bát quái trong kinh thành. Tuy rằng tính cách bát quái kém xa hoàng huynh Kim Ngưu ôn nhuận như ngọc nhưng này hình thể so với mấy cuốn hoàng thư của Đại Bao còn muốn đoạt mạng hơn nhiều. Thiết nghĩ, các họa sư viết thể loại này nên tới tìm hắn tham khảo. Mạnh đương gia, huynh đây là muốn chọc mắt chó của ta rồi. Chiêm ngưỡng cảnh tượng này coi như cũng đáng bản quận chúa hôm nay làm trâu làm ngựa cho Lý Tuấn dắt qua dắt lại.

"Mạc Tương Tư, xem đủ? Ngươi lăn qua đây cho bổn đương gia." - Cự Giải gằn giọng, phá tan màn cảm khái đầy xúc động của nàng.

"Mạnh Các chủ, ta tới đưa nước." - Ma Kết mất không tới một phân để nhập vai, làm bộ hớt hải xông vào. Chậu nước rơi tõm xuống đất, nàng ta bày vẻ ngại ngùng, lấy tay che mặt la lên:

"Mạnh Các chủ tha mạng, tiểu nữ thất lễ."

"Mạc Tương Tư, ngươi đừng dùng loại mánh phường hát này với ta. Không có tác dụng đâu." - Cự Giải tiếu phi tiếu đáp.

"..." - Ai đó vẫn chăm chú che lông mày, lén lút ngó lại.

"Tương Tư, ngươi rốt cuộc có phải nữ nhân hay không? Cái chậu kia có thể hứng được cằm ngươi rồi đấy." - Hắn thở dài, thôi không chấp nhất.

"Đương gia, tiểu nữ lấy danh dự ra đảm bảo, tiểu nữ tuyệt đối không nhìn lén." - Ma Kết thẳng lưng, dõng dạc hô to. Lời cam đoan trịch thượng như vậy, e rằng ba phòng kế bên đều có thể nghe thấy. 

"Lấy cái gì có giá hơn ra đảm bảo đi." - Hắn đột ngột đứng dậy, thủy ào ào rơi xuống từ cơ thể hoàn mỹ. Tấm áo tàm ti được khoác tạm lên người chỉ để lộ vòm ngực rắn chắc cùng cơ bụng lục khối. Ma Kết lại vứt bỏ lời hứa, dùng một tốc độ kinh người quay đầu nhìn nhưng sau đó lại mau chóng đưa tay bịt mũi. Thiên a, hôm nay có chết ta cũng cam lòng lắm. 

Cự Giải hững hờ bước tới phía nàng nhưng có vẻ suy nghĩ đen tối bao trùm đầu óc không cho phép nàng để ra một tia cảnh giác. Hoặc thậm chí có, nàng ta không màng đến. Hắn dùng sức ép nàng vào bức tường phía trước, song chưởng ôm lấy hai vai mảnh buộc nàng đối diện với hắn. Ma Kết mơ mơ màng màng ngước mắt lên, cổ họng nuốt một cái ực.

"Đương gia, mạn đã. Cái...này...tiểu nữ tuy có không đúng nhưng cũng...cũng là phường chính trực. Thỉnh Ngài chớ phi lễ." 

"Phi lễ thế nào?" - Hắn ghé sát gương mặt tà mị về phía nàng. Chóp mũi hai người chỉ cách nhau không đến một phân. Nàng thậm chí có thể cỗ hương nhàn nhạt trên người hắn.

"Phi lễ...Phi lễ..là thế đấy đấy." - Ma Kết rụt cổ lại, á khẩu. - "Ai nha, Mạnh đương gia, Ngài cũng đâu phải chính nhân quân tử gì cho cam, làm sao có thể không hiểu chứ?"

"Mạc Tương Tư, ngươi học đâu thói tự mãn này vậy? Bổn đương gia có phi lễ cũng không phi lễ với ngươi. Tiền công của ngươi, hôm nay coi như hết đi." 

"Mạnh đương gia, tiểu nữ đâu có lấy tiền đi mua sắc, cớ sao lại hết được chứ?"

"Hửm?" - Cái nhướng mày của hắn cho biết nếu nàng còn cãi thêm câu nữa thì đừng hòng sống. Ma Kết định nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. 

"Chủ nhân, người tới rồi."

"Bảo hắn chờ chút." 

Chưa dứt lời, Cự Giải liền bế thốc nàng lên tiến ra phòng sau. Ma Kết mặt đầy hắc tuyến nhìn hắn dùng một tay mở cửa sổ.

"Mạnh đương gia, có gì từ từ nói. Cách giải quyết này, không hay cho lắm."

"Ngươi nghĩ ra được cách khác hay hơn sao? Ngươi đâu thể đường đường ra khỏi phòng ta với bộ dạng này? Thiên hạ biết sẽ chê cười bổn đương gia khẩu vị kém mất. Tương Tư, ngươi nên biết nghĩ cho thể diện của Lôi Vân Các." 

Ma Kết sống chết bám vào vạt áo của hắn, dứt khoát lắc đầu, mặc kệ vẻ mặt nghiền ngẫm suy tư vô cùng đáng ghét của hắn. 

"Phản đối vô hiệu."

"..."

...

"Mạnh Các chủ, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Mối giao dịch này, xứng đáng để đánh đổi chứ?" - Hắc y nhân bỏ qua màn thăm hỏi rườm rà, lập tức đi thẳng vào vấn đề.

"Ngươi có vẻ rất gấp, hảo? Yến vương điện hạ phải chăng đã có động tĩnh?" - Cự Giải bình thản hớp một chén trà tiếp lời. 

"Năng lực của Mạnh Các chủ đúng là kỳ tài trong kỳ tài."

"Ta nghe nói, Ngụy thiên tuế đã cùng Liễu Thiên Bình liên thủ. Nguyên nhân tất nhiên là cả ta và ngươi đều biết. Sở thị ít nhiều cũng thuộc dòng quý tộc Vân Nam, suy cho cùng, thoát không khỏi liên hệ."

"Ngươi cho là...?"

"Sở Ưng vẫn còn sống. Hơn nữa, hắn còn phò trợ Yến vương lật đổ Cao Vũ đế. Nếu ta không nhầm, người tên Thành ngươi tìm chính là Yến vương Vân Nam quốc, Lãnh Thừa Phong. Bất quá, tất cả chỉ là do ta suy đoán mà thôi. Một tờ giấy, một mạng người không thể khẳng định bất cứ điều gì." - Cự Giải chống trán cười cười, ngón tay thon dài gõ gõ lên bàn như lần tìm kết quả.

"Những việc liên quan đến Sở thị, không cần đến ngươi phải bận tâm. Điều duy nhất ta cần, là đáp án của ngươi."

"..."

Cửa phòng Chiêu Long khép lại. Hắc y nhân bước ra ngoài. Không biết dưới lớp mặt nạ kia, hắn đang bày ra vẻ mặt gì nhưng tất cả đều là sát khí. 

"Chủ nhân, có phải cho người theo dõi hắn nữa không?"

"Không cần. Hắn ta không phải nhân vật tầm thường đâu. Theo dõi cũng vô ích." - Cự Giải đứng sau bức mành, chăm chăm nhìn y bước ra khỏi Túy Hoa lầu. Mười ám vệ bám theo y, tất cả đều bị giết sạch. Trong một khoảnh khắc, Cự Giải cảm thấy y quay đầu nhìn mình. Cuộc chiến này, rốt cuộc cũng đến lúc Lôi Vân Các xuất trận.

...

Trấn Ngũ Yên nằm bên cạnh sông Hoằng Lịch vốn dĩ là chốn rừng thiêng nước độc. Đảo mắt bốn phía, đâu đâu cũng thấy rừng lá chen chúc, cỏ mọc um tùm, đầm lầy vây kín lối. Tuy rằng phía đông có dãy Ngũ Yên bao bọc, phía tây dựa vào vách Trùng Khâu, địa lý khá thuận lợi làm nơi đóng quân nhưng chẳng có kẻ nào dám bén mảng tới vì đoạn sông chảy quanh đây đều nhiễm độc. Chẳng những thế, hùm beo trong rừng nhiều vô kể, sợ rằng quân chưa ra đánh giặc đã làm mồi cho chúng hết rồi. 

Ấy thế mà, thế gian này luôn có những kẻ muốn nghịch chuyển thương khung. Tỷ như Vương Cơ Song Tử, tỷ như Triệu Xử Nữ. 

"Vút."

Mũi tên xé gió bay lên trời xuyên thẳng vào con Bạch Ưng đang cố trốn khỏi tầm mắt của kẻ săn mồi. Nó lảo đảo như cánh diều bạc đứt dây rồi chìm vào làn sương mờ mờ chưa tan hết. Nam tử phi ngựa tới, đưa tay đón lấy con chim vừa tầm rơi xuống và thản nhiên bẻ gãy mũi tên ghim trên mình nó. 

"Tiễn thuật của điện hạ quả nhiên phi thường. Hôm nay ta quả nhiên được rửa mắt."

"Triệu tướng quân quá lời. Tiễn thuật của bản vương so với ngươi chẳng qua chỉ là múa rìu qua cửa Lỗ Ban mà thôi." - Song Tử giật dây cương quay ngựa, vừa vặn đối song song với một nam tử một thân hắc y, khí thế bất phàm, tuấn nhan như băng tuyết.

"Triệu tướng quân, ta tin là hôm nay ngươi hẹn ta tới đây không chỉ để săn bắn. Để ta đoán vậy, là việc huấn binh Ngũ Yên?"

"Điện hạ anh minh. Mời đi hướng này." - Xử Nữ giật dây cương cho ngựa đi trước. Hai con Bách Thông này phi nước đại qua rừng Trúc Nhan, chẳng mấy chốc đã tới bìa rừng.

Hai người cho ngựa thả chậm lại. Đứng từ đây đã nghe thấy tiếng quân lính rền vang như sấm mài gươm luyện võ. Mắt chưa nhìn đã cảm nhận được khí thế áp bức bách nhân.

"Theo như kế hoạch của Ngài, ta đã cho thông dòng tuyết tan từ đỉnh núi Ngũ Yên đồng thời lập rào chắn ở tứ phía. Hai đoạn sông nối với kho lương thực Đông Khê, kho vũ khí Lộc Anh cũng được khai khẩu. Việc khó nhất thuộc về phía Ngài thôi."

"Làm tốt lắm. Còn lại để ta lo. Chỉ là, Triệu tướng quân, ngươi nghĩ sao về việc trấn phủ Cự An một đêm bị giết sạch. Ta không tin là Sư Tử lấy đá đập chân mình." - Song Tử quay sang hỏi.

"Vậy điện hạ nghĩ sao về việc chúng ta lấy Lộc Anh, Đông Khê từ tay hắn mà không tốn một mũi tên? Người âm hiểm như Thái tử, lý nào lại trao ấn cho một nhân vật quá mức ngay thẳng như Quách Phù."

"Xử Nữ, ngươi đúng là người cùng chung suy nghĩ với ta." - Song Tử phá lên cười. Ánh nắng yếu ớt phủ nhẹ lên sườn mặt như tạc vẽ nhưng chẳng cách nào xóa nhòa sự lạnh lùng trong đôi mắt của hắn.

"Thái tử đã tính kế chúng ta như vậy, chi bằng nên có quà đáp lễ. Tần vương điện hạ anh minh như vậy, hẳn là đã chuẩn bị xong xuôi rồi, đâu cần phải lấy ý kiến từ ta? Nhưng là, điện hạ, thương thế của Ngài không sao đấy chứ? Hy vọng Liễu đại tiểu thư không thừa nước đục thả câu, dù sao nàng ta cũng đã đặt một chân vào Đông xưởng thay vì Đông cung."

"Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo ngại. Ngươi cũng nên cẩn thận một chút, Liễu thị chẳng phải cùng Tướng phủ là quan hệ họ hàng hay sao? Ta nghe nói bọn chúng cùng hội cùng thuyền là vì Sở thái sư, Sở Ưng."

"Sở thị không loại trừ khả năng có liên quan tới thế lực thứ ba đang thao túng cục diện bây giờ, hơn nữa còn có sự giúp đỡ từ Đông xưởng. Điện hạ, Ngài nên cân nhắc thật kỹ về bọn chúng. Nếu như suy đoán của ta không lầm thì..."

"Phải tiêu diệt Sở thị trước."

Song Tử dùng đôi mắt sắc bén như dao, đưa tầm nhìn về phía đội quân hắn đang nắm giữ. Tiếng hô rung chuyển thiên địa như thể đáp lại cuồng vọng của hắn. Muốn lật đổ Thái tử, buộc phải đi đường vòng.

"Triệu tướng quân, phía Sở Ưng, ta hy vọng ngươi sẽ đi trước bọn chúng một bước. Phải điều tra thật kỹ về Sở thị và Vân Nam, bản vương không tin Đông xưởng lại dễ dàng hành động lộ liễu như vậy."

Triệu Xử Nữ chỉ gật đầu không đáp. Quân gác từ trên đài nhìn xuống lập tức mở cửa, dàn sang hai bên nghênh đón, hô một tiếng "Chủ thượng".

Hai người cưỡi ngựa đi vào trong. Không hiểu vì sao, Tần vương lại quay sang nhìn hắn, trong mắt chẳng nhìn ra vết tích gì.

"Triệu tướng quân, báo cho ngươi một tin, đội Sát Phong của ngươi đã tiến quân tới Lăng Ải..."

"Việc này không phải Ngài đã biết rồi sao?"

"Nhưng dẫn quân là Lục Chiêu Chiêu."

Song Tử nói xong, liền xem xem Xử Nữ có phản ứng gì. Xử Nữ vẫn là một vẻ điềm tĩnh như cũ, nhìn thế nào cũng không ra loại cảm xúc gì. Song Tử cười thầm trong lòng, có vẻ hắn đã sai sót gì đó.

"Chuyện của Sát Phong, điện hạ không cần nhọc công lo lắng. Ta tự có cách giải quyết." - Hắn lạnh lùng trả lời, đoạn kết thúc đề tài ngay khi tam quân lục hợp đã đứng trước mắt. Triệu Xử Nữ nâng kiếm lên, thiên hạ không biết chừng lại trầm luân lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro