Nhá hàng 17 (trung) +câu chuyện của riêng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ, chương 17(thượng) này, chủ yếu là kể về quá khứ của một số nhân vật. Phần cảm tưởng, tôi sẽ nhường lại cho các readers vậy.

Cơ mà tôi thấy bạn nhỏ Nhân Mã ở phân đoạn đòi mặc hỷ phục đáng yêu v~. Cặp đôi Bảo Bình - Thiên Yết cái lần đầu gặp gỡ làm tôi đổ cái rầm. Sở thái sư thực quyến rũ với cái câu "có ta ở đây rồi" ngang ngửa với câu " là ta không tốt" của thiếu niên Bảo Bình. 

Hồi 17 (trung)

Diễn viên chính : Ngụy Sở, Song Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Bảo Bình

Phối hợp diễn : Minh Quang đế, Tiểu Đoàn Tử, lính...

Hồi 17 (trung) sẽ viết tiếp phân đoạn của 

+ Dấu hỏi to là "người theo sau"ở đoạn cuối là ai? Chu Hàn? Bảo Bình sẽ xuất hiện như thế nào? Nàng có được cứu hay không?

+ Nhân Mã liệu có tìm thấy Tru Hoàn đơn không? Nàng sẽ chấp nhận rời xa Thái tử để cứu lấy Lục Liên Thành?

+ Cuộc gặp gỡ của Thiên Bình và Ngụy Sở ? Thông tin ít ỏi về Sở Ưng?

+ Cuộc đối đầu trực diện của bộ ba Ngụy Sở - Sư Tử - Song Tử ?

----------------------------------------

Chuyện là nay là sinh nhật của Thiên hạ tại thượng ngày 1.9.2017 ( khụ, không phải 22.9.2017 như đã nói đâu ạ). Chúng tôi đã đi được đến 17 chương. Bravo!

Thực ra thì tôi cũng có một câu chuyện để kể. Lần này không phải Thiên hạ tại thượng nữa mà mà chính bản thân tôi.

Ngày X, tháng X, mẹ tôi nói tôi sinh ra mà không có tiếng khóc chào đời. Bác sỹ vỗ thế nào cũng không chịu khóc. Mọi người nói đó là bất thường, và sau này bất thường thật.

Ngày X, tháng X, các bạn ở trường gọi tôi bằng hai biệt danh " Nhà văn thần chết" và "vua hạng nhì". Biết tại sao không? Nhân vật trong mọi bài văn của tôi đều bi đát quá thể và cùng chung một số phận , dù hay đến đâu cũng bị cô giáo phê "thiếu tính nhân văn". Cô giáo tôi nói, chỉ cần tôi sửa lại kết cục, cô tôi chẳng ngần ngại cho tôi 10 điểm. Và, tôi vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Chết là một sự giải thoát hoàn hảo nhất. Suy nghĩ đó khiến tôi già hơn so với các bạn cùng lứa. Còn "vua hạng nhì" ư, mọi cuộc thi tôi đều cứ đứng ở hạng này mà mãi sau này tôi mới biết lý do, vì tôi không thuộc lớp "hạt giống".

Ngày X, tháng X, tôi bắt đầu dùng việc viết lách để kiếm tiền. Những giải thưởng mà tôi đem lại khiến tôi được chuyển vào lớp "hạt giống" chỉ sau hai năm, danh hiệu "vua hạng nhì" biến mất cũng từ đấy. Trong một lần tranh cử vé tham gia một cuộc thi, cô giáo đã làm một cuộc bỏ phiếu trong lớp "hạt giống" đó. Ờ thì tôi không được ưa thích ở đây vì là "người nhập cảnh". Số phiếu của tôi là 0, còn bạn kia lấy được toàn bộ số phiếu đó. Nhưng người được chọn vẫn là tôi, và tôi cũng đã biết trước điều đó do đã được triệu tập từ trước. Cái trò bỏ phiếu đấy chỉ là thủ tục, tôi biết nhà trường đã thiên vị tôi, và điều đó khiến khoảng cách giữa tôi và những người khác kéo dài ra.

Ngày X tháng X, tôi phát hiện một vài bài viết của tôi bị thay tên đổi họ. Nghiệt ngã thật, tôi giờ thành nạn nhân. Tôi ngừng viết từ đó cũng không nói gì thêm.

Ngày X tháng X, tôi bị phát hiện mắc bệnh tâm lý sau một tai nạn. Tôi luôn tự hỏi mình vì sao tôi vẫn còn sống còn người khác thì không. Tôi lao vào những đống bài tập với hy vọng lấp đầy khoảng trống trong lòng. Thầy tôi đã phải giấu đi toàn bộ tài liệu của tôi và ngồi nói chuyện với tôi hàng giờ. Nhưng điều đó không thể suy chuyển được tình trạng của tôi. Tôi nhập viện vì kiệt sức sau đó được chuyển tới khoa điều trị tâm lý. Đó là những gì tôi còn nhớ.

Ngày X tháng X, tôi lại đến muộn. Một phút. Tôi không thể nói lời từ biệt Người đó lần cuối cũng không thể nói tôi yêu thương người đó tới mức nào. Tôi đã viết cả trăm lá thư sau đó lại tự đốt đi. Lần đó, diễn ra kỳ thi quan trọng, kỳ thi khiến tôi bỏ cả "cái môn được gọi là thiên phú" của mình để đạt được. Tôi đã bỏ thi mặc dù bị "áp giải" tới tận phòng thi. Đó là suất vé cuối cùng. Tôi đã từ bỏ.

Ngày X tháng X, trong một lần tình cờ, tôi gặp phải một người bị nạn. Mọi người xung quanh bỏ đi hết, nhưng không hiểu vì sao tôi còn cam đảm ở lại cứu, bất chấp việc tôi sẽ chịu trách nhiệm pháp lý nếu vô tình làm người đó chết. May mắn là tôi đã làm được. Cho đến lúc người đó qua khỏi, tôi mới nhận ra là mình thực sự còn sống.

Ngày X tháng X, tôi gặp tai nạn. Tôi chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu nhưng tôi rất vui khi tôi vẫn có thể nhìn thấy tất cả mọi người.

Sắp tới, tôi sẽ rời giường và quay lại cuộc sống thường ngày.

Qua đây tôi chỉ muốn nói với các bạn một câu thôi

Hãy nói yêu thương với người mà các bạn thực sự quan tâm. Đừng bao giờ đợi thời điểm thích hợp nhất, vì thời điểm thích hợp nhất là NGAY BÂY GIỜ.

Lỡ một lần, đôi khi là lỡ cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro