Hồi 17.1 (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất

Bấy giờ đã sang thu, không khí trong lành mát mẻ. Bầu trời xanh vắt không một áng mây bạc. Sợi nắng vàng rơi vãi khắp nơi, nhuốm màu những hàng cây phong thành một màu tựa như mái ngói.Cửa Tây Hoàng cung chìm trong một nét trang nghiêm khó viết. Những tốp lính cầm mũi mác im lặng đứng canh, những chiếc xe ngựa ra ra vào vào mỗi lúc một thưa thớt. Ài, vậy mà vẫn có kẻ đang tâm phá đi mỹ cảnh.

" Cầu trời lạy Phật. Cầu cho tiểu nữ tai qua nạn khỏi, vạn nguy hóa an, sống lâu trăm tuổi." - Trên bức tường sơn son thiếp bạc cao vời vợi, có một cái nhân đang run rẩy vái lạy trời đất. May mắn cho người đó là có hàng cây già che bóng. Nếu không, chắc chắn sẽ bị quân lính lôi xuống hỏi tội? Mà ai dám hỏi tội cơ chứ? Các ngươi biết đó là ai không? Là đương kim công chúa Vương Cơ thị, ái nữ duy nhất của Bùi hoàng hậu, Vương Cơ Song Ngư.

Mà này, thập công chúa, mạn phép hỏi đầu óc ngươi có vận hành tốt hay không a? Vào cung thiếu gì đường vào, cớ gì phải chật vật leo tường rồi không tìm nổi đường xuống? Hừ, không phải do tên vô lại Triệu Xử Nữ hay sao? Cái gì mà thu xếp ổn thỏa, cái gì mà không cần lo lắng? Lão nương nhổ vào. Dám ném ta trước cổng thành rồi phủi mông đi thẳng. Đây chẳng phải là dâng ta tới tận miệng cọp ư? Mẫu hậu, van cầu Người đừng giết nữ nhi.

Song Ngư âm thầm kêu than, định bụng đánh liều nhảy xuống. Trăm lạy thánh hiền tứ phương, mạng này gửi cả vào các vị. Bất quá,nàng còn chưa kịp nhảy xuống đã bị tên khốn nào đó làm cho giật mình.

" Công chúa, Người ở trên đó chơi với chim sao?"

Chơi với chim cái đầu ngươi! 

Lão thiên, Người bóp chết cái mạng già này rồi. Thời khắc quyết định rốt cuộc lại có kẻ chạy tới phá hư. Song Ngư nghiến răng, khó khăn quay đầu. Phía dưới quả thực có người. Hắn vận y phục cẩm y vệ, trên tay cầm trường kiếm, đứng dựa lưng vào gốc cây đợi câu trả lời. Con người này nhìn qua thực sự có cái khí chất bất phàm, thế nên y phục kia đối hắn có chút không hợp. Mà bỏ đi, hình như, nàng đã gặp hắn ở đâu rồi.

" Ha ha, ta ngồi phơi nắng. Thời tiết đẹp như vậy mà ngồi trên đây thì quả là hết ý."- Song Ngư cố gắng điều chỉnh tư thế, gượng gạo cười.

" Ồ, ra là thế." - Nam tử gật gù xem chừng như đã minh bạch. -" Thật trùng hợp. Hoàng hậu nương nương vừa rồi cũng muốn ra ngoài thưởng ngoạn."

Bốn chữ "hoàng hậu nương nương" như tia sét đánh giữa trời quang. Tinh thần suy sụp, chân tay rời rã. Song Ngư cúi đầu, đấm thụp lên mái ngói. May mắn của ta, ngươi bị chó gặm hết rồi hay sao?

" Tiếc quá. Ta lại hết muốn ngồi đây rồi. Phiền ngươi đưa ta xuống."

" Công chúa thứ lỗi. Ta vài ngày trước phải chịu phạt vác heo, vậy nên cơ thể mấy ngày nay vẫn chưa hết nhức mỏi." - Nam tử nhìn lên đáp. Vẻ mặt của hắn thản nhiên quá mức cho phép. Song Ngư nắm tay thành quyền, trong đầu hoàn toàn có ý định muốn giết người. Cái này gọi là "Kiến nghĩa bất vi vô dõng dã". Gặp một tên mặt than lừa đảo đã muốn hộc máu, giờ từ đâu lại chui ra một tên vô dụng.

" Tiểu tử, ngươi hiểu lầm rồi. Ta đây không phải đang nhờ ngươi mà là đang ra lệnh cho ngươi."

" Công chúa, không phải là ta kháng lệnh mà là không cách nào thực hiện a." - Hắn nhún vai tỏ vẻ bất lực. Tuấn mi nhíu lại như đang suy nghĩ. - " Thế này đi. Người đợi ở đây, ta tới báo với hoàng hậu nương nương một tiếng."

Bốn chữ cuối cao vút bất thường. Song Ngư đen mặt hướng cái tên đang quay lưng bỏ đi, gọi giật lại :

" Tiểu tử, ngươi đứng lại cho bản công chúa. Một vạn hoàng kim, có được không?"

Nam tử kia vẫn không thèm quay đầu, giọng nói đều đều không tý cảm thái.

" Một vạn hoàng kim đâu chữa được cái lưng của ta."

" Năm vạn..."

"...."

"10 vạn."

" Công chúa, sức khỏe nhân không thể tính bằng tiền."

"20 vạn."

" Thành giao"

Hắn quay lưng, hơi nhếch môi cười. Hành động chưa đầy một cái chớp mắt đã lên tới chỗ nàng. Tên khốn kiếp, sức khỏe của ngươi không thể tính bằng tiền nhưng có thể tính bằng rất nhiều tiền đúng không? Ha ha, Song Ngư ta đây chắc phải giàu nhất đại Minh này rồi. Một lần đi xuống không phải là thang tre mà là thang tiền a. Nàng cứng ngắc leo lên lưng hắn nhảy vào nội cung, đoạn muốn giơ tay đập thật mạnh vào người trước mặt. Dám ăn tiền của lão nương. Gan ngươi quên mang theo sao?

Đoạn này, theo kịch bản của các cô nương tới Hí phường nghe kể chuyện thì đây sẽ là một màn tình cảm đẹp mắt. Nàng ở trên lưng chàng, chàng dùng khinh công đưa nàng an toàn trở xuống. Tiếp sau đó, sẽ là một cảnh tình nồng mật ý. Bất quá, nam chánh lần này là một kẻ không bình thường.

Chân vừa chạm đất, thậm chí còn chưa kịp định hình tình huống đã thấy nam tử kia quay trở lại tường cao. Hắn chắp tay sau lưng, trên môi vẽ một nét cười không nhìn rõ.

" Tiểu tử, ngươi còn chưa nói tên cho ta biết."

"..."

" Không biết tên, làm sao có thể hướng ngươi đưa tiền?" - Song Ngư khóe miệng giật giật.Cái ánh nhìn nghi ngại của hắn, có phải đang sợ ta lật mặt hay không?

" Ta tên Tiếu Vô Song. Còn có, công chúa thứ lỗi. Ta quên mất không nói với Người một việc : đây là cung Hạ An."

" Cung Hạ An thì sao? Chẳng lẽ bản công chúa không thể vào?" - Song Ngư phủi phủi y phục, đoạn chống nạnh nhìn hắn cười cười. Trên cái đất đại Minh này, có chỗ nào bản công chúa không thể tới.

" Không phải. Là vì Hạ mỹ nhân mới nuôi một con chó dữ."

Hắn lắc đầu trả lời, hoàn toàn không để ý tới biểu hiện của người đứng phía dưới. Nàng cứng miệng thôi cười, không dám quay đầu xác minh. Ngay sau lưng, quả thực vang lên tiếng gầm gè muốn lạnh gáy.

" Sự việc xong rồi. Cáo lui."

" Cứu taaaaaa....."

Thập công chúa, bảo trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro