Hồi 17.2 (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị


Màn đêm đặc quánh và đen như đổ mực. Bên ngoài, trời mưa như trút nước, sấm chớp ùng ùng đằng xa nghe như tiếng gầm của một con sư tử. Trước cửa Cảnh vương phủ, xe ngựa dừng bước, gia nhân đứng ngoài hiên lập tức bật ô ra đón người trong kiệu. Nàng ta khoác hắc áo, mũ chùm kín đầu, nõn nã đôi tay đưa ra để cho một cái nô tỳ đỡ lấy. Hai nô bộc cầm đèn lồng đi trước dẫn đường vào phủ.

"Vương gia đã ngủ chưa?" - Bạch Dương kéo mũ áo xuống, đoạn hướng cái lão quản gia hỏi chuyện.

"Bẩm, vương gia khăng khăng đòi đợi Người về nhưng có lẽ mệt quá nên đã ngủ quên rồi." - Nàng gật đầu, đưa áo choàng cho hắn, sau đó mới lệnh cho tất cả lui xuống, còn bản thân thì tới viện Túc Hoàng.

Đoạn hành lang tối ngắt. Mưa hắt vào mái hiên càng thêm lạnh lẽo. Lính canh đứng gác chốc chốc lại cúi đầu thi lễ. Viện Túc Hoàng nằm ở cạnh Lục Vũ sảnh, đèn hoa lúc nào cũng rực sáng xa xỉ. Trong phòng Ngài, ánh nến đã tắt từ lâu. Ngoài cửa chỉ độc một tên thị vệ đứng canh.

"Tham kiến vương phi nương nương."

Bạch Dương ra hiệu cho hắn im lặng, đoạn tự mình bước vào. Căn phòng im ắng và dậy lên một mùi hương thoang thoảng. Nàng quay lưng đóng cửa thật khẽ, hy vọng không khiến hắn tỉnh giấc. Cánh cửa từng chút quét sạch tia sáng ra ngoài, bóng tối lại bao phủ như trước. Bạch Dương còn chưa kịp xoay người, đã thấy cơ thể truyền tới một hồi ấm áp. Hơi thở nam tính phả qua tai, hắc tóc hơi rủ xuống, lồng ngực rắn chắc dán sau lưng với nhịp tâm ổn định.

"Ta làm chàng thức giấc sao?" - Bạch Dương để mặc cho hắn ôm, ôn nhu hỏi.

"Không ngủ được." - Kim Ngưu hơi cúi xuống chút nữa, vòng tay đặt trên eo nàng tăng thêm 3 phần lực đạo. - " Gặp ác mộng."

"Có thể kể cho ta nghe, chàng mơ thấy gì không?" - Bạch Dương hơi gỡ tay hắn ra, xoay người đứng đối diện với hắn. Kim Ngưu không nhìn nàng, ánh mắt mơ màng như phủ một tầng sương.

"Thấy mẫu phi. Mẫu phi nói không cần ta nữa."

Bạch Dương đưa tay rờ lên khuôn mặt của hắn, trong lòng tự nhiên dâng lên một nỗi chua xót. Lý quý phi vốn dĩ là một vết thương khó lành của hắn. Trước đây chính là bất cần, cao ngạo, mọi thứ đều đem cất giấu ; bây giờ thành ra như vậy nên mới có thể dễ dàng nói ra. Tình mẫu tử, đâu thể nói vứt là vứt được?

Hoàng cung Vương thị, thiếu gì kẻ không được mẫu thân yêu thương, sủng ái. Cảnh vương đây chính là một ví dụ. Năm mười tuổi, hắn được sắc phong vương vị, phủ đệ cách hoàng cung không xa nhưng Lý quý phi chưa bao giờ tới thăm gặp. Ngày đó nghe kể, cứ mồng năm hàng tháng, người ta đều thấy một vị tiểu vương gia đứng chơi một mình ngoài cửa cung Vinh Nguyệt. Một năm, hai năm rồi ba năm, người ta không còn thấy vị vương tử mang ánh mắt cô đơn năm nào mà là một tuấn nam khuynh đảo sa trường tứ phương. Mặc chiến giáp, hào khí dậy thiên địa, nữ nhân quỳ dưới chân nhiều không kể hết. Bất quá, hắn cứ mãi mang trong mình một trái tim cô độc. Lớn lên không yêu thương, há chi dễ mở lòng?

Bạch Dương đưa hắn trở lại giường, hơn nữa còn rất mực cẩn thận giúp hắn vun nhung chăn. Kim Ngưu vẫn cứ nhìn nàng bằng đôi mắt như vậy, bảo sao không khiến tâm nàng mềm nhũn. Lời nói dối, cũng dễ dàng nói ra hơn.

"Lý quý phi vừa mới gọi ta tới để hỏi thăm chàng. Người rất buồn vì không thể tới đây. Mạnh Anh Tử nói ngày nào Lý quý phi cũng khóc." - Bạch Dương lấy xuống sợi tóc vương trên gương mặt hắn nhẹ nhàng bảo. Chỉ cần đó là những lời chàng muốn nghe, thì cho dù có nói sai chuyện thiên hạ, ta cũng sẽ nói. Mạnh Anh Tử thực ra chỉ tồn tại trong ký ức quá khứ, thế nhưng Cảnh vương lúc nào cũng nhắc tới cái tên này. Có một lần, hắn khăng khăng đòi triệu Mạnh Anh Tử tới phủ làm cho mấy cái lão gia nhân cứ lúng túng không biết làm thế nào. Hỏi ra mới biết, đó là thái giám bên người của Lý quý phi, vốn đã chết từ 13 năm trước. Đây cũng chính là lúc mà Cảnh vương không còn tới Vinh Nguyệt cung thêm một lần nào nữa. Có lẽ, là hắn không muốn quên người đã lén lút đưa hắn vào trong nhìn mặt mẫu phi, người đã cõng hắn chạy tới Thái y viện mấy lượt vì nhiễm phong hàn.

"Mạnh Anh Tử nói thế thật sao? Ngươi không gạt ta chứ?"

"Không." - Nàng dễ dàng nói ra chữ ấy nhưng trong lòng kỳ thực cảm thấy vô cùng có lỗi. 

"Không còn sớm nữa rồi. Chàng mau ngủ đi."

Bạch Dương cúi người hôn lên trán hắn đoạn định bụng bỏ đi liền bị hắn nắm tay kéo lại. Lực đạo như thể muốn bóp nát tay nàng.

"Ngươi đừng đi." - Bạc môi run run bật ra mấy chữ. Ánh mắt vẫn như cũ thể hiện một loại cảm xúc khó tả.

"Được." - Bạch Dương thuận theo ý hắn trả lời. Nằm ở bên cạnh hắn nhưng là nàng suốt đêm không ngủ nổi. Nàng hơi dịch người lại gần hắn tìm kiếm hơi ấm đoạn khe khẽ nói hai tiếng "Xin lỗi."

"Phụ thân, đây là binh phù Lục Mạn thành. Thứ này lấy được từ tay Thái tử."

"Con với hắn đã cùng nhau giao dịch?"

"Là phụ thân."

"Làm tốt lắm, Bạch Dương. Đợi đến lúc nắm được Hắc Kỵ Binh trong tay, khôi phục binh quyền, độc bá thiên hạ, ta sẽ mang con ra khỏi tên ngốc tử đó. Đến lúc thiên hạ định chủ, con cũng sẽ làm hoàng hậu."

  Kim Ngưu, chàng ở trong hoàng cung ngày nào, ngày đó chàng không thể nhìn thấy hạnh phúc. Ta không thể mạo hiểm mà làm tổn thương chàng. Mặc kệ kẻ nào lên đế nghiệp, chỉ cần ta leo lên tới ghế phượng, ta sẽ bảo hộ chàng ra khỏi đây, sẽ chữa khỏi cho chàng. Đến lúc đó, hãy quên ta và tìm một vị cô nương thật tốt.

--------------------------------------------------

Màn trướng vén lên, ba tên lính lần lượt bước vào. Trên bộ mặt dâm đãng của chúng vẽ lên một ý cười hèn hạ. Thiên Yết vẫn bình tĩnh ôm gối thưởng nguyệt, giọng nói lạnh lùng che đi nỗi bất an ẩn sâu nơi đáy mắt. Vết thương sau lưng không cho phép nàng cử động mạnh.

" Các ngươi tới đây làm gì?"

" Không phải là tới tìm quân kỹ phát tiết hay sao?" - Bọn chúng cười lớn, thô tục trả lời. Một tên lớn gan tiến lại, ngồi xuống bên cạnh nàng, bắt lấy một sợi tóc hít hà. Ngay sau đó lập tức bị nàng mạnh tay gạt ra.

" Gan của các ngươi lớn lắm. Dám mò tới chỗ này nghĩa là các ngươi đã chán sống?" - Đôi mắt xinh đẹp toát lên sát ý nhưng không làm cho bọn chúng lui bước. Với hiện trạng bây giờ, nàng không cách nào chống trả nổi chứ chưa nói đến việc giết chết bọn chúng. Thiên Yết cố gắng kìm nén bản thân khỏi những cái run bần bật.

" Ngươi nghĩ bản thân vẫn còn là một vương phi cao cao tại thượng hay sao? Ngươi bây giờ là quân kỹ. Trách nhiệm của ngươi, chính là phục vụ của bọn ta." - Hắn trợn mắt, một tay nắm lấy tiêm cằm, một tay bắt đầu sờ loạn. Trung y trên người nàng thiếu chút nữa bị kéo rách. Hai tên còn lại cũng lập tức tới nhập cuộc

" Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không làm ngươi đau."

" Cút ra ngoài." - Giọng nói của nàng bắt đầu thấp thoáng nỗi sợ hãi. Bọn chúng có lẽ cũng đánh hơi được điều này mà thích ý tiến tới. Nàng ta vừa mới chịu khổ hình thế nên thân thể chẳng khác tấm giẻ rách là bao. Hôm nay lại là ngày Viễn Tây quy hàng, đại thần từ kinh đô tới thăm, Huệ vương mở tiệc thiết đãi đồng thời khao thắng tam quân. Chu Hàn tướng quân không có ở đây, quân sư cũng không có ở đây. Thiên Yết mạnh tay tát tên khốn nạn ở trước mặt liền bị hắn tức tối ghè xuống giường mặc kệ nàng nàng giãy giụa. Đồng bọn của hắn cũng đang từ từ thoát xuống y phục đợi đến lượt. Bộ dạng ti tiện của bọn chúng dần dần phóng đại trước mặt nàng. Bờ vai nõn nà lộ ra càng làm bọn chúng khó lòng kiềm chế. Cảm giác sợ hãi bóp nghẹt trái tim. Nàng không thể kêu cứu vì đây là chỗ quân kỹ (cách xa khu huấn binh). Nàng không thể van xin vì lòng tự tôn không cho phép nàng lên tiếng. Thiên Yết, ngươi đường đường là ngũ tiểu thư Thượng thư phủ mà lại bị một đám lính làm nhục. Ngươi đường đường là Huệ vương phi mà lại bị dập nát trong nỗi ô hèn không thể gột rửa. Thiên Yết nghiến răng, chống trả quyết liệt mặc kệ cho tấm lưng áo nhuốm một tầng máu tươi. Thế nhưng, thể sức đi ngược với quyết tâm. Nàng sắp không trụ nổi nữa rồi. Cảm giác bất lực phút chốc hóa thành nước mắt.

" Bảo Bình, cứu thiếp." - Đó không phải là tiếng gọi của nàng mà là tiếng của trái tim. Giờ phút nguy nan nhất, vì sao nàng vẫn nghĩ đến hắn trước tiên?

Đúng vào khoảnh khắc nàng muốn nhắm mắt buông bỏ, tìm đến ý định bảo toàn khí tiết thì bọn chúng đột nhiên dừng lại. Một vệt máu tươi bắn lên mặt nàng, in cả lên mành trướng. Hai trong số bọn chúng trợn tròn mắt, nằm gục xuống nền đất với cổ họng bị cắt đứt. Một tên ú ớ ôm quần áo bò ra ngoài liền bị một kiếm chém rơi đầu. Nàng gượng dậy, thảng thốt nhìn theo bóng dáng người đó. Ánh trăng lạnh chiếu lên lưỡi kiếm đang nhỏ máu tươi. Hắn đột nhiên vứt kiếm, bước tới siết lấy nàng. Nét sợ hãi biến thành kinh ngạc cùng yếu đuối. Chàng rốt cuộc cũng tới...

" Không sao rồi. Không sao rồi." - Bảo Bình lên tiếng trấn an, hơi thở đầy mùi rượu phả vào hõm cổ nàng. Hắn men theo xương quai hàm, lần tìm đến làn môi nhợt nhạt của người kia, cúi xuống hôn. Nụ hôn của hắn mang theo ôn nhu lẫn mãnh liệt. Thiên Yết giống như thể người say, những thứ hãi hùng vừa nãy bỗng chốc biến mất. Nàng đã không từ chối nó.

" Ngọc nhi, bổn vương nhớ nàng." - Trầm đục giong nói mang theo nỗi nhớ nhung của hắn giống như lưỡi dao đâm mạnh vào trái tim nàng. Hắn vừa mới gọi "Ngọc nhi". Thiên Yết giật mình thoát khỏi cơn mê. Nàng né tránh hắn, khó khăn bật ra mấy tiếng.

" Bảo Bình, thiếp...không phải Thiên Ngọc."

" Nàng là Thiên Ngọc, là Triệu Thiên Ngọc."

Bảo Bình nghe thấy hai chữ ấy liền giống như hóa điên. Hắn xoay người, đặt nàng dưới thân, hai chóp mũi chạm nhau trong gang tấc. Ánh mắt của hắn. Tựa như giận dữ lại tựa như bị thương. Hắn hóa ra là đang say. Thiên Yết, ngươi vừa nãy chính là tự mình đa tình mà thôi.

" Ngọc nhi, bổn vương yêu nàng nhiều như vậy mà nàng lại không hiểu."

Hắn gầm lên như vậy, sau liền cúi xuống điên cuồng động chạm. Vương Cơ Bảo Bình, hắn không phải Liễu Hạ Huệ.

Nữ tử kia nước mắt rơi xuống như lưu ly, nét mặt thê lương bỗng chốc hóa ra vô hồn. Sức tàn lực kiệt, thâm tâm không giữ nổi một mảnh phản kháng. Bảo Bình, hóa ra chàng cứu thiếp là vì trước mắt chàng không phải Thiên Yết thiếp mà là Thiên Ngọc. Chàng rốt cuộc đến đây là để đích thân chà đạp thiếp. Chàng rốt cuộc coi thiếp là cái gì chứ?

Nghe nói, Huệ vương điện hạ đã ở lại đó cả đêm không về. Còn vương phi, đã rời khỏi từ lúc canh hai...

Vầng trăng sáng lạnh lẽo thấu xương.

Mi mắt hạ xuống, tâm sự khó nhìn thấy

Nước mắt lặng lẽ rơi như nói ra tất cả

Tam Nhật Nguyệt

---------------------------------------------

" Ngươi chần chừ phút nào, hắn lại gần cái chết giây phút đó. Đừng vì tâm tư riêng của ngươi mà khiến hắn thoát không khỏi cái chết."

Nước lạnh, đôi khi khiến con người ta bình tâm trở lại.

Nàng leo lên bờ với cơ thể ướt sũng những nước là nước. Bộ dáng thê thảm, đôi mắt lạnh đi mấy phần. Nàng lê gối tới trước mặt hắn, hai tay run run nắm thành quyền. Vốn đã sớm biết kết cục sẽ là như vậy, nhưng cớ sao lại đau đớn đến thế?

Có phải... 

Là vì nàng từng hy vọng, 

Chủ nhân sẽ không giao nàng đi.

" Chủ...chủ nhân. Tiểu nữ...không làm được..."

" Ngươi vẫn muốn lấy Tru Hoàn đơn?" - Sư Tử tiếu phi tiêu hỏi nàng lần nữa.

" Xin Người..."

" Thành hôn với Ngụy thái tuế, đổi lấy Tru Hoàn đơn, ngươi nguyện ý?" 

" Tiểu nữ...nguyện ý." - Bốn chữ ấy, không hiểu vì sao nàng có thể dễ dàng nói ra như vậy. Là chuyện hôn nhân đại sự, là hạnh phúc của cả một đời người, ngươi vì sao có thể dễ dàng bán đi. Một hai câu nói, làm nên một cuộc hôn nhân. Chủ nhân, Người lại lừa tiểu nữ. Người rõ ràng đã hứa không gả tiểu nữ đi. Nhưng, rốt cuộc...đi hay không, chỉ khác nhau ở cái cớ. Tiểu nữ không chấp nhận lần này, thì lần khác sẽ buộc phải đồng ý. Chi bằng bây giờ đem ra làm giao dịch, để cả hai bên cùng có lợi.

" Ngươi chấp nhận ngay từ đầu, có phải đơn giản hay không?" - Hắn hơi thở dài, đưa viên Tru Hoàn đơn cuối cùng cho nàng. Nhân Mã run rẩy nhận lấy. Không biết là do nước lạnh, hay là do chính quyết định nàng đưa ra.

" Tiểu nữ..xin cáo lui..."

" Nhân Mã, Tru Hoàn đơn này đối với hôn sự của ngươi quan trọng hơn hay sao?"

" Quan trọng hay không quan trọng thì có gì khác nhau? Bởi vì đối với Người, nó đâu còn ý nghĩa."

Sư Tử đứng bất động nhìn theo bóng dáng ấy dần dần đi khuất. Trong thoáng chốc, hắn thấy nàng đang khóc. Hắn đột nhiên xuất ra trong tay một bình thuốc. Nó sáng lấp lánh như thể sao trời, bề mặt nhẵn mịn, vân ngọc vẽ phượng rồng. Thứ này...mới chân chính là Tru Hoàn đơn. Thứ hắn đưa cho nàng là giả. Nhân Mã, ngươi quả thực quá đáng thương. Ngươi đáng thương đến nỗi mang tương lai đổi lấy một viên thuốc giả để rồi đến cuối cả hai đều không thể giữ lấy. Người mất, hạnh phúc cũng không còn.

Còn Sư Tử, ngươi tàn nhẫn ở hai chỗ. Cái thứ nhất, ngươi không hề hỏi nàng muốn Tru Hoàn đơn làm gì mà lập tức ra giá. Đó là ngươi không quan tâm nàng. Cái thứ hai, ngươi mang hạnh phúc cả đời nàng ra đặt cọc, ép nàng đồng ý bất chấp ước hẹn năm xưa. Đó là ngươi coi nàng chẳng khác chi đồ vật. Sư Tử, trái tim của ngươi, rốt cuộc vứt ở chỗ nào rồi?

------------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro