Review 17 (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không. Trận này, bọn chúng không thể thắng." - Ám Dạ Thành đẩy quân cờ đen lên phía trước, nhếch môi cười lạnh lẽo. Thế bát tử...

...

 Ba thành biên giới phía Đông lần lượt xin hàng, quân Minh thừa thắng tiến sâu vào Hồ Lý, chẳng ngờ gặp phải phục kích, thua tới quá nửa. Chí tướng quân tử trận, Huệ vương điện hạ lại không rõ sống chết. Tình thế vô cùng cấp bách.  

" Ta phải đi tìm điện hạ." 

" Vương phi, Người không thể đi được. Thế quân bây giờ suy yếu, điện hạ gặp nạn như rắn mất đầu, giờ Người đi như vậy, chẳng phải lòng quân thêm nhiễu loạn hay sao?"

" Quân sư, Người không cần lo lắng quá. Việc quân ta đã cùng Chu Hàn bàn kỹ. Ta tất nhiên không bỏ mặc vạn quân, lại càng không thể bỏ mặc hắn."

....

" Huynh, huynh thật sự không sao chứ?" - Nàng nghi hoặc nhìn nam tử đang ôm con hồ ly đứng ngoài hiên cửa. Thần sắc, quả thực không có chỗ nào giống như kẻ bị bệnh. Lục Liên Thành bật cười, nói :

" Vậy ngươi nghĩ ta sẽ làm sao? Có cần tới kiểm tra hay không? Lại đây."

" Không cần." - Nàng đột nhiên giật mình đáp lại, trong mắt cơ hồ bỏ xuống một nỗi ưu tư, đoạn nhanh tay giấu bình thuốc ra sau lưng. Không sao là tốt rồi.

" Không còn việc gì nữa, ta về đây. Bảo trọng."

" A Cửu, gượm đã. Ngươi đến đây chỉ là để hỏi ta có sao hay không ư?"

....

  " Chỉ cần gặp hắn một lần nữa ở nhân gian, cho dù có phải đoạt ngôi, ta nhất định sẽ làm."   

Thiên Bình xác nhận cùng Ngụy thái tuế một thuyền, Đông xưởng như hổ mọc thêm cánh. Thế cục từng chút mất thế cân bằng.

" Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút quà cho Thái tử." - Hắc y nhân đối Tần vương gật đầu. Xung quanh hắn, tựa như có một tầng buốt giá. Con người Tần vương điện hạ, quả nhiên không phải kẻ dễ đùa.

...

" Mạnh Các chủ, ngươi quả thực đã tìm ra tung tích của Yến vương?" 

Mạnh Cự Giải không đáp. Hắn cười cười, lơ đãng nhìn miếng ngọc bội trong tay.

" Yến vương điện hạ hay Bành Việt quân đoàn gì đó, ta không quan tâm. Thứ ta quan tâm chính là ta có thể có được những gì?"

...

" Mạc Tương Tư, ngươi lập tức lăn qua đây cho ta." - Mạnh Cự Giải gằn giọng, lớn tiếng quát.

" Mạnh đương gia, tiểu nữ quả thực cái gì cũng không thấy. Tiểu nữ có thể lấy danh dự ra cam đoan." - Ma Kết giơ ba ngón tay, nuốt nước bọt xin thề. Ma Kết, nói dối đúng là sở trường của ngươi.

" Lấy cái gì đáng giá hơn ra thề đi."

....

" Tiếu - Vô - Song. Đợi bản công chúa tóm được ngươi, nhất định sẽ đem ngươi băm cho chó ăn." - Cung Hiếu An giống như đang bốc hỏa. Ài, cuộc sống trong cung của Song Ngư, xem chừng có thêm mười phần "kịch tính".

-------------------------------

Trong review này, nối tiếp các diễn biến đã xảy ra ở hồi 17 (thượng) - (trung).

+ Ám Dạ Thành thắng trận, Huệ vương không rõ sống chết, Thiên Yết tìm bằng cách nào?

Ồ, cái này dĩ nhiên không thể nói trước, nhưng rất có thể là tìm được. 

+ Nhân Mã gặp được Lục Liên Thành, thuốc lấy được bằng cách nào? Lục Liên Thành thực sự thích nàng ta?

Bỏ qua vế đầu, vì câu này đã được giải đáp ở 17 (trung). Vế sau, có thể mập mờ đoán được nhưng yên tâm, ở đâychẳng có mối tình tay ba nào đâu. Con người tôi ghét nhất chính là loại nhân vật không xác định rõ ràng tình cảm ( ờ, tôi dị ứng với thể loại harem, np lắm).

+ Thiên Bình cùng thuyền Ngụy thái tuế tham gia tranh quyền vì Sở Ưng?

Chính xác, hồi 17 (trung) luôn. Người thật tâm với Liễu tiểu thư nhà tôi, chỉ có một vậy thì vì sao không bất chấp tiến tới. Tôi muốn xây dựng một con người bất chấp, bản lĩnh, chung tình. Bình Bình nhà tôi sẽ lãnh trách nhiệm này.

+ Tần vương điện hạ lại tiếp tục ra tay?

Tất nhiên rồi. Xem qua là biết. Tần vương ra tay thế nào thì còn phải xem tiếp.

+ Tiếu Vô Song nhập cung gây rối?

Mẹ nó, Tiếu Tiếu nhà tôi chính là moe nhất quả đất. Đứng chung với Song Ngư thì có mà long trời lở đất. Ồ, lần nữa khẳng định không có tay ba. monkeydluffy đã đọc hồi 17 (trung) nhỉ. Xác nhận hộ cái xem nào?

+ Phân đoạn của Mạnh - Mạc đối tác giả thế nào?

Giữa muôn vàn chém giết, tranh đấu lại có sự đáng yêu của hai đứa thì tuyệt vời. Ờ, tôi thích hai bạn nhỏ này nhất truyện. Mạnh đại ca vẫn bá đạo, Mạc quận chúa vẫn vô sỉ ( các con, lại đây với bổn cung). Sự xuất hiện của hai đứa này như kiểu sự xuất hiện của các readers có tâm với vô vàn số người khó ưa khác ấy.

+ Tác giả luôn đề cao công bằng, vậy trong thâm tâm có thực sự công bằng không?

Ồ, chắc không nhỉ. Đối với tôi, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nó phản ánh thật lòng nhất những gì các bạn nghĩ. Thế nên có những người khiến tôi thích vì một cái bình luận, lại có người khiến tôi khó chịu. Tôi luôn có một cảm tình nhất định tới những người theo chúng tôi mặc dù nhân vật có tên trùng với cung của họ là nam. Chỉ áp dụng ở với Thiên hạ tại thượng và Kẻ thuyết giáo thôi (Khoan đã, đấy có gọi là thiên vị không?)

Đối với các nhân vật, tôi luôn muốn giữ sự công bằng tuyệt đối nhưng đôi khi không được như thế vì một loại reader. Tôi thường sẽ dành tình cảm của mình cho những nhân vật mà người ta ít quan tâm tới. Với những nhân vật có quá nhiều thì sẽ vơi đi. Vậy đấy.

+ Vậy làm sao để biết, tác giả thực sự thích một reader nào đó?

Ờ, đơn giản lắm, dựa vào độ dài này, có câu nệ hay không này, cách nói chuyện thế nào này, cơ bản là có rep nữa không này? Ngày trước, tôi luôn dành thời gian để trả lời tất cả nhưng giờ hết rồi. Tôi chỉ trả lời những cái nào tôi thích hoặc là cần giải đáp thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro