Chương 3: Cấm Túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sang hôm ấy bắt đầu bằng 1 trận mưa rào và Song Ngư thì cho rằng đây là 1 điều tốt vì số cây và rau hôm qua của cô nàng sẽ có đủ nước. Cả lớp đến trường với 1 tâm trạng không mấy vui vẻ, đơn giản chỉ vì trời mưa. Người ta thường nói thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng con người mà.

2 tiết đầu tiên là là tiết Hoá do cô hiệu phó Hiền Triết dạy. Cả Ma Kết và Xử Nữ đều cảnh báo với lớp rằng bà ta chính xác là hình mẫu điển hình của một "giáo viên hắc ám", được Hội đồng thành phố này chống lưng và nếu muốn yên bình thì tốt nhất đừng bao giờ đắc tội với bà.

- Chậc, cậu cứ lo quá, nếu không có gì quá đáng thì tôi sẽ không làm gì cổ hết! - Bảo Bình nở 1 nụ cười ma quái với Ma Kết.

- "Nếu không có gì..." đó mới thực sự là điều đáng lo đấy! - Song Tử cắt ngang, quắc mắt nhìn Bảo Bình, trên mặt hiện rõ dòng chữ "Cậu mà còn bày trò phá lớp nữa thì coi chừng tôi", đáp lại cái nhìn của Song Tử, Bảo Bình chỉ nhún vai cười khẩy 1 cái rồi về chỗ ngồi.

- Chào các em! - 1 bà cô trông tầm 40 tuổi bước vào lớp, miệng bà ngoác ra 1 nụ cười đầy giả tạo, bà mặc 1 chiếc váy thô kệch màu xanh lá cây và đầu bà cũng có 1 chiếc kẹp hình hoa cũng màu xanh lá. - Tôi sẽ giảng dạy các em môn Hoá Học của lớp. Sẽ không có thực hành nên đừng có hỏi nhiều.

- Học hoá mà không có thực hành? Cô định biến chúng em thành 1 lũ mọt sách chỉ biết chứ không làm à? - Hơn ai hết, Bảo Bình, 1 học sinh xuất sắc của ban tự nhiên, tức đến độ gương mặt tối sầm lại, đứng lên đập bàn, giọng nói nghe như hét vào mặt giáo viên. Trước thái độ của Bảo Bình, cô Hiền Triết chỉ nhíu mày như thể đã quá quen:

- Bảo Bình? Mong trò có thái độ phù hợp, tôi là giáo viên đứng tiết này của lớp, nếu có phản ứng như thế 1 lần nữa, tôi sẽ cấm túc trò.

- Cô nghĩ...- Bảo Bình định tiếp tục cuộc tranh cãi thì bị Thiên Yết kéo xuống:

- Đừng có cãi!

- Không cãi là không cãi thế nào? Cổ đang cướp quyền được học của lớp đấy? - Trông Bảo Bình cáu tiết thực sự, anh phản ứng với câu nói của Thiên Yết khiến Song Tử chột dạ. Chưa bao giờ cô thấy Bảo Bình lại tức giận đến mức thế này.

- Cấm túc tối nay, tại phòng tôi, từ 7h đến 12h đêm.

- Đến 12h đêm? Thưa cô, sáng hôm sau tụi em còn phải đi học! - Song Tử đột nhiên lên tiếng, bà cô giáo này thực sự quá đáng, Song Tử cô tuy ghét Bảo Bình nhưng cũng không bao giờ ngồi yên chứng kiến cảnh bạn học bị giáo viên "đì" được.

- 2 trò muốn bênh nhau hả? Vậy Song Tử cấm túc cùng Bảo Bình luôn nhé? - Mặt bà cô lộ rõ vẻ thoả mãn khi ngắm nhìn từng biểu cảm từ bất ngờ đến kinh hãi của lũ học trò. Bảo Bình im lặng, vì anh mà Song Tử bị kéo vào vụ cấm túc này, nghĩ không nên tiếp tục kéo cả lớp vào rắc rối nữa, đành nhượng bộ ngồi xuống:

- Vâng!

- Tốt! Mở trang 12 ra chép toàn bộ trang!

...

- Không thể tin được! Cấm túc đến 12h đêm, chưa từng có tiền lệ! - Sư Tử giận dữ la lên sau khi cả đám đã về kí túc xá.

- Xem ra trời mưa là điềm tốt cho cây, không phải cho chúng ta... - Song Ngư mơ màng nói, trông cô nàng có vẻ mệt - 2 cậu phải cẩn thận, đừng phản ứng quá khích.

- Tớ biết rồi! - Song Tử trông mệt mỏi gấp nhiều lần. Cảm xúc hỗn độn, tại sao cô nàng lại phải chịu trừng phạt cùng tên Bảo Bình đáng ghét kia chứ? Nhưng hơn ai hết, cô hiểu Bảo Bình đang cảm thấy rất tệ vì hành động thiếu suy nghĩ của bản thân đã lôi người không liên quan vào chịu tội cùng, cô cũng không hiểu chuyện đến mức đôi co bây giờ.

- Tớ nấu súp nóng nhé? - Kim Ngưu nhẹ nhàng hỏi, Cự Giải hưởng ứng. 2 cậu ấy lúc nào cũng dịu dàng và ân cần như thế đấy.

- Ừ. Ăn để có sức tối chịu phạt cùng con quỷ kinh khủng kia - Bảo Bình, sau 1 lúc trầm tư, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, đáp lời Kim Ngưu. Kéo cả lớp ra khỏi bầu không khí u ám.

Nhưng tâm trạng này chẳng kéo dài bao lâu, tuy cố vui vẻ nhưng cái viễn tưởng cấm túc cùng cô hiệu phó đến 12h đêm vẫn khiến ruột gan Song Tử và Bảo Bình lộn hết lên. Và buổi tối địa ngục bắt đầu hồi 6h45p.

- Đừng có bật lại nữa đấy! - Nhân Mã cười cợt vỗ vai Bảo Bình.

2 người họ rảo bước đến phòng hiệu phó ở cuối hành lang khu dành cho Giáo Viên. Bước vào phòng, cả 2 thấy bà ta vẫn mặc chiếc áo xanh hồi sáng nhưng nụ cười đã đáng sợ hơn:

- Chào 2 trò. Không có quá nhiều thời gian đâu nên chúng ta vào việc chính luôn, nhé? Song Tử, bước vào căn phòng bên trái - bà chỉ tay vào 1 căn phòng nhỏ ngay tại văn phòng của bà - Còn Bảo Bình đi theo tôi.

Song Tử gật đầu, ra hiệu không sao với Bảo Bình. Cô bước vào căn phòng kia. Bên trong không có gì cả, 4 bức tường được sơn bằng màu trắng. 10p, 20p, rồi 30p trôi qua. Bất giác đầu óc Song Tử loạn hết lên. Cô bước từng bước đến chính giữa căn phòng nhỏ, giống như có 1 ma lực vô hình, Song Tử nghe thấy những tiếng thét kì lạ từ đâu đó vang vọng trong đầu mình.

Cô cảm thấy sợ hãi.

Sợ hãi căn phòng này, tự trấn an bản thân rằng chỉ là 1 căn phòng trắng thôi, không có gì đáng sợ, chỉ là 1 căn phòng nhỏ màu trắng.

Đầu óc Song Tử chẳng còn tỉnh táo nữa, mới ở đây chưa được 40p mà... cô dễ ảnh hưởng tâm lí đến vậy sao? Tại sao căn phòng này lại khiến người ta phát điên lên như vậy?

Chút sức lực cuối cùng của Song Tử đã bị rút cạn, mắt cô mờ dần, xung quanh, cả 4 bức tường chỉ có màu trắng.

Cảm giác như bộ não đang nhảy múa trong đầu, tâm hồn bị khoá kín trong 1 chiếc lồng không có oxi. Song Tử quỳ sụp xuống, thở hồng hộc, những kí ức không vui cứ bủa vây lấy cô.

- Bảo Bình... chạy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro