Chương 3: Cấm túc (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, Bảo Bình cũng được dẫn đến 1 căn phòng còn kinh khủng hơn phòng của Song Tử.

- em sẽ ở đây cho đến khi tôi quay lại và cho phép em ra. - Cô nói ngắn gọn rồi đóng cửa phòng. Để Bảo Bình 1 mình.

- Tra tấn tinh thần à? Tưởng nhốt tôi vô căn phòng này thì....- Chưa dứt câu, một âm thanh với tần số bình thường nhưng được lặp lại liên tục vang lên. Trông Bảo Bình hơi hoảng nhưng cậu lập tức lấy lại tinh thần. Vỗ vỗ vào gương mặt mình "Mình chỉ cần chịu thứ này đến 12h thôi"

Nhưng cái thứ âm thanh quái quỉ ấy nào chịu buông tha cho Bảo Bình? Dây thần kinh anh căng lên, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, nhịp tim nhanh lên từng hồi.

Đầu óc Bảo Bình dần mờ đi, sau 2 tiếng chịu đựng, cái thứ âm vang đó liên tục lặp lại và mỗi lúc 1 kinh khủng hơn, bộ não anh không hoạt động bình thường được nữa, gần như tất cả những kí ức mà anh cố gợi lại đều biến mất sạch. Cảm giác căng thẳng len lỏi đến từng tế bào.

Bất giác, anh nghĩ đến Song Tử...

Các giác quan của anh gần như là thừa thãi. Không còn cảm nhận được bất kì điều gì nữa, giọng nói khàn đặc cố phát ra từng âm:

- D..dừng... lại...S..Song Tử !!?

...

- Nhìn gương mặt chúng kìa! - Hiền Triết mỉm cười quan sát qua camera - Dù thế nào trẻ con vẫn cứ là trẻ con, mấy trò tra tấn tâm lý thế này, sao chúng chịu nổi đây? Thương cảm quá đi!

Sau 5 tiếng địa ngục tại phòng biệt giam, Song Tử được bà cô cho ra ngoài. Cô không đi được nữa, cố gắng lết từng bước một ra khỏi căn phòng, ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc. Bảo Bình cũng mới được thả vài phút trước. Trông anh còn thảm hơn cô, đầu tóc rối mù, trên mặt còn hiện rõ mấy vết cào, Song Tử đoán là do anh không chịu được mà làm tổn thương bản thân, gương mặt thất thần, nhìn cứ ngỡ người từ cõi âm.

- Tôi mong các trò đã học được 1 bài học thích đáng. Giờ thì về đi.

Chỉ chờ có thế, Bảo Bình lập tức kéo Song Tử ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Anh không nói gì cả.

- Bảo Bình... bà ta tra tấn tinh thần đấy...- Song Tử thì thầm.

Bảo Bình chỉ gật đầu. Cái thứ âm thanh kia vẫn cứ ong ong trong đầu anh mãi không dứt khiến đầu óc anh choáng váng.

Cả lớp chưa ai ngủ, dù đã 12h đêm.

Song Tử và Bảo Bình bước vào, trông ai nấy đều lo lắng rõ rệt. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của 2 người thì họ còn lo gấp đôi.

- 2 cậu không sao chứ? - Cự Giải đỡ lấy Song Tử đang kiệt sức. - Bà ta làm gì 2 cậu vậy?

- Tra tấn tinh thần. - Bảo Bình đáp ngắn gọn, ai nấy nghe xong đều vô cùng sốc. Bà ta dám làm trò đó ngay tại trường học sao?

- Tớ pha trà ấm cho 2 cậu này. - Xử Nữ đưa 2 cốc hồng trà nghi ngút khói cho Song Tử và Bảo Bình.

- Bà ta nhốt vào căn phòng trắng hả? Hay cho các cậu nghe mấy thứ âm thanh kinh dị? - Thiên Yết, mặt mày nghiêm trọng dò xét.

- Nhốt vào căn phòng trắng!

- Nghe thứ âm thanh kì cục!

Cả 2 cùng đáp. Ma Kết thở dài:

- Tôi cũng đoán ra được bả định bày trò gì. Không ngờ lại đến mức này.

- Tuy mấy trò đó có tác dụng lên tinh thần nạn nhân thật, - Sư Tử tư lự, nói - Nhưng chẳng phải sau 22-23h mới có hậu quả rõ rệt sao? Nhìn 2 cậu ấy đi, trông như ở đó hàng thế kỉ rồi.

- Cũng có thể không chỉ là kiểu tra tấn thông thường... có thể bà ta dùng tinh dầu hay cái gì đó, có thể khiến đầu óc con người dễ phát khùng hơn? Mấy thứ pháp thuật chẳng hạn? - Nhân Mã cũng thảo luận sôi nổi.

- Cậu xem phim viễn tưởng nhiều quá rồi! - Bạch Dương lập tức bác bỏ ý kiến của Mã Mã.

- Nhưng vắt kiệt tinh thần của cả 2 người họ trong 1 thời gian ngắn như vậy thì thật vô lý! - Thiên Bình cao giọng lên tiếng - Ắt phải có gì đó, cái thứ khiến đầu óc người ta phát điên.

- Có thể là 1 loại tinh dầu mạnh! - Song Ngư, sau 1 hồi suy nghĩ, cô mở lời - Rất nhiều anh chị khoá trên từng chia sẻ với nhau rằng họ cảm thấy mơ màng khi vừa bước vào phòng của mụ.

- Mai chúng ta còn đi học! - Bảo Bình mệt mỏi nói - Đi ngủ thôi. Tôi mệt.

Cả đám nhìn nhau rồi gật đầu. Mọi người tản về phòng của mình rồi nhanh chóng tắt điện đi ngủ, giờ có ngồi thảo luận cũng đâu có ích lợi gì, suy đoán vẫn chỉ là suy đoán thôi.

Cự Giải về phòng trong tâm trạng lo âu. Thiên Yết sau khi nhận ra gương mặt tái nhợt đi của Cự Giải thì nhỏ giọng nói với cô:

- Ngủ đi, sáng mai họ sẽ khá lên thôi.

Chất giọng của Thiên Yết không mang lại cảm giác vững chãi như Sư Tử, cũng không trầm khàn đặc trưng đầy quyến rũ như Ma Kết nhưng đem lại cho Cự Giải cảm giác rất dễ chịu. Nói sao nhỉ? Ôi gương mặt cô đỏ lên rồi. Thiên Yết thấy đã truyền đạt xong những gì cần nói, anh tạm biệt cô rồi về phòng của mình.

Gương mặt đỏ lự ấy, dưới ánh trăng và qua con mắt của Thiên Yết bỗng trở nên dễ thương lạ thường.

"Mày đang nghĩ cái quái gì thế? Bây giờ đâu phải là lúc! Song Tử với Bảo Bình đang còn vật lộn với tinh thần bất ổn kìa, còn mày ở đây suy nghĩ về Cự Giải sao? Tỉnh lại đi"

Không thể xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, anh hậm hực đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro