Chương 20 - Giữ kín trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư rất thích đọc sách, cũng bởi thế mà hầu hết giờ rảnh rỗi cô sẽ "đóng đô" ở thư viện trường. Việc thích đọc sách và việc thích học văn thực sự là hai phạm trù khác hoàn toàn. Thiên Bình với việc học chuyên thực sự đã chán ngấy môn Văn và cũng chẳng mảy may đụng đến một cuốn sách, họa chăng chỉ có sách lý luận văn học để làm tốt những bài thi chuyên. Nhưng Song Ngư thì ngược lại, mỗi ngày đều đọc sách là một thói quen hình thành từ khi còn nhỏ, mẹ cô cũng là một nhà văn mà.

Gần đây, Song Ngư có thú vui vô cùng thú vị ở thư viện. Có một cuốn sách cô hay mượn nhưng chỉ được đọc ở trường, không thể mượn về nhà. Tình cờ một lần lại thấy ở trong đó kẹp một mẩu giấy note màu xanh mint với dòng chữ ngay ngắn, thẳng hàng, vô cùng đẹp với nội dung "Dáng vẻ cậu chạy trên sân thật đẹp".

Lần đầu thấy nó Song Ngư rất bất ngờ, sau cùng lại kẹp trả lại trong cuốn sách. Hôm sau cô trở lại, tìm lại tờ giấy đó, tìm thêm trong cuốn sách đó lại cũng kẹp hai tờ nữa.

"Hóa ra khi cậu tập trung làm bài lại cuốn hút đến thế!"

"Đừng buồn vì luôn có tớ ở đây!"

Song Ngư rất thích thú, mỗi chiều thứ ba, thứ năm, hay các giờ nghỉ trưa, cô đều dành thời gian ở thư viện tìm những tờ giấy note màu xanh mint. Tuy nhiên Song Ngư chưa tìm thêm được nhiều. Nhân Mã, Thiên Bình, thậm chí cả Cự Giải thường xuyên nhìn Song Ngư với con mắt "học không học cứ đi chơi đâu thế?" nhưng cô không quan tâm. Mấy tờ giấy note xanh mint bí ẩn, dễ thương này thú vị hơn việc học một tỷ lần.

- Cậu định tìm đến bao giờ? - Nhân Mã chán nản theo sau cô nàng Song Ngư vẫn đang kiên trì lật từng cuốn sách.

- Không biết nữa. - Song Ngư vừa trả lời vừa trả lại một cuốn sách lên kệ.

- Cậu tìm chẳng có kế hoạch gì cả. - Nhân Mã giật lấy cuốn sách Song Ngư đang định mở ra - Tớ giấy note đầu tiên được kẹp trong cuốn nào?

- Hình như là... "Nhà văn như thị nở". - Song Ngư khẳng định.

Nhân Mã theo mã sách tìm tới vị trí của cuốn sách. Cậu nhìn qua phần giới thiệu, cuối cùng lấy thêm cuốn sách gần đó, là "Thi nhân Việt Nam". Trước con mắt ngỡ ngàng của Song Ngư, Nhân Mã lấy ra tờ giấy note xanh mint.

- Của cậu.

- Hay vậy. Cậu làm thế nào mà...

- Nhìn này, cả hai cuốn này đều viết về các tác giả thơ Mới, và cuốn này... - Nhân Mã rướn người lên cao lấy xuống cuốn sách với tựa đề "Ba đỉnh cao của phong trào thơ Mới" - Cũng có hai tờ note đây.

Khuôn mặt Song Ngư sáng bừng lộ rõ vẻ thích thú. Nhân Mã như một thám tử thực thụ.

- Cậu nên để ý những đầu sách cùng thể loại và cả các tài liệu của chuyên văn nữa. Có thể khẳng định chủ nhân của những tờ giấy note là học sinh chuyên Văn, nhìn qua chỗ sách người đó đọc có thể nhận ra ngay. Vậy tờ note thứ hai cậu tìm thấy ở đâu?

- Hmm... "Thiên ác và smartphone" thì phải. - Song Ngư nghĩ ngợi - A, những tựa sách cùng tác giả.

Nhân Mã gật đầu, theo chân Song Ngư tạt qua dãy sách khác. Toàn bộ một ngăn là sách của Đặng Hoàng Giang. Song Ngư lấy đại hai cuốn mà tìm thêm được tận ba tờ note - một tờ kẹp trong cuốn "Bức xúc không làm ta vô can" và tận hai tờ trong cuốn "Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ".

- Ồ, cuốn này tớ từng đọc qua, "Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ" ấy. - Nhân Mã nhìn cuốn sách trên tay Song Ngư nghiêng đầu nhận xét - Cậu nên đọc thử.

Song Ngư gật đầu, mở thêm vài cuốn khác, sau cùng lại không thu hoạch được thêm gì.

- Cậu tìm được kha khá đấy nhỉ.

- Ừ, cũng khoảng hơn mười tờ.

- Cậu có tò mò chủ nhân của nó không?

- Có chứ, người đó hẳn phải dành tình cảm rất lớn với người được nhắc tới trong những tờ note này.

Nhân Mã mất vài phút đọc hết toàn bộ nội dung trong những tờ note rồi đi đến một kết luận: Người được nhắc đến hẳn là nam sinh của tuyển bóng đá, còn học lớp chuyên Lý. Hơn nữa cả hai có lẽ đã học lớp Mười hai hoặc ra trường rồi.

- Cậu nhìn này, mấy tờ này đều nói về việc anh ấy đá bóng, còn đây, giải chuyên đề Vật lý, khả năng là lớp chuyên. "Thời gian ở bên cậu chỉ còn một năm", chỉ có học sinh cuối cấp mới như thế.

- Có lý đó. - Song Ngư gật gù.

- Nếu hai người đều ra trường rồi thì khó, còn nếu là khóa hơn chúng ta một tuổi thì dễ dàng thôi, Sư Tử là quản lý tuyển bóng đá cơ mà, thử hỏi cậu ấy đi.

.

.

.

- 12 Lý ấy hả? - Sư Tử đưa tay lên vò nhẹ mái tóc vừa trả lời điện thoại của Song Ngư - Có hai người, một người thủ môn là anh Thành nhưng chạy trên sân thì chắc là nói đến anh Duy Anh đấy, anh ấy chơi ở vị trí tiền đạo.

- [Vậy cậu có quen nhiều người lớp 12 Văn không?]

- Cũng kha khá đó.

- [Cậu có biết người nào thường dùng giấy note màu xanh mint không?]

- Giấy note màu xanh mint? - Sư Tử thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng ngờ ngợ, giấy note màu xinh mint hình như luôn có vài cái dán trong cuốn sổ quản lý của tuyển bóng đá.

- [Xin lỗi cậu nhé, hình như có hơi trừu tượng nhỉ?] - Song Ngư nhận thấy Sư tử hơi im lặng liền cất lời.

- Không, không... hình như... giấy note xanh mint quen lắm, chờ tớ chút. - Sư Tử lập tức lấy cuốn sổ quản lý của tuyển ra.

Thường ba người quản lý sẽ thay phiên nhau giữ vào buổi tập mà người đó phụ trách giám sát, để điểm danh, báo cáo tình trạng sức khỏe và ghi chú những điểm huấn luyện viên lưu ý. Vừa hay hôm nay là lượt của Sư Tử. Nhưng gần đây cũng chẳng có gì nhiều, lật về khoảng thời gian trước giải bóng chào hè, ở những trang đầu tiên... Đây rồi!

- Có này, Song Ngư. Là chị Hà Minh, chị ấy cũng hay kẹp vài tờ ghi chú cho chúng tớ, đúng là màu xanh mint đấy.

- [Aaaa, cảm ơn cậu nhiều nhiều, mai sẽ bao cậu bánh chuối nhé!] - Song Ngư vui vẻ cảm ơn Sư Tử qua điện thoại rồi cúp máy.

Cự Giải dừng tay ngẩng lên nhìn Sư Tử ở phía đối diện đầy thắc mắc:

- Song Ngư có việc với người lớp 12 Lý à?

- Tớ chẳng biết nữa, cậu ấy nghe chừng vui vẻ lắm. - Sư Tử nhún vai.

- Chắc chắn liên quan đến việc cậu ấy ngày ngày cắm rễ ở thư viện. - Cự Giải đảo mắt chán nản nói - Sắp thi cuối kỳ đến nơi rồi mà cậu ấy chẳng học hành gì cả.

- Cậu cũng đâu có học. - Sư Tử bĩu môi nhìn Cự Giải tay đầy màu vẽ.

- Không hề gì, điểm số của tớ vẫn rất tốt mà.

Sư Tử phớt lờ Cự Giải, cậu ta là cái đồ giỏi sẵn, Sư Tử đây không chấp. Cô quay lại với tập đề trên bàn. Phòng Mỹ thuật đương nhiên không có bàn cho học sinh, vì hầu hết đều sẽ dùng giá vẽ, chỉ có một bàn của giáo viên để ở cạnh dãy mẫu vật. Mà thường căn phòng này cũng không được dùng để học, lâu lắm mới có một vài buổi định hướng dành cho học sinh có ý định thi năng khiếu mới có giáo sư và giảng viên ở các trường đại học sử dụng.

- À mà cái em Hà Phương gì đó, dạo này không đến nữa à?

- Tớ cũng chẳng biết, qua được mấy buổi rồi mất hút luôn.

- Hay cậu dọa em ý chạy mất rồi?

- Chắc em ấy thấy nghiệp vụ sư phạm của tớ dở quá.

Câu chuyện bỏ lửng ở đó, Sư Tử chợt nhận ra không gian trong phòng Mỹ thuật luôn thật yên tĩnh. Từ lần tìm Cự Giải nhờ cậu vẽ tranh tới tận bây giờ, không biết từ lúc nào phòng Mỹ thuật đã trở thành nơi cô thường xuyên lui tới nhất trong trường. Từ khi còn nhỏ xíu, Sư Tử đã rất thân thuộc với Gia An, đã luôn dành rất nhiều thời gian để khám phá ngôi trường cổ kính to rộng y như trường Hogwarts. Nhưng phải tới tận khi cô chính thức là học sinh Gia An, Sư Tử mới biết hóa ra Gia An lại nhỏ bé như thế, vừa xinh trong trái tim cô.

Phòng Mỹ thuật có một cửa sổ nhỏ ở đằng sau chỗ ngồi được xếp cho giáo viên, đây là khung cửa có thể nhìn thấy toàn bộ Gia An, cũng là khung cửa sổ Sư Tử thường xuyên ngắm nhìn nhất, như muốn thu toàn bộ Gia An vào mắt.

Cự Giải xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào, giọng cậu trầm hơn, khàn khàn nói nhỏ:

- Rất đẹp đúng không, đặc biệt vào những chiều nhiều nắng.

- Càng ngày tớ càng cảm thấy Gia An trong tớ năm sáu tuổi và Gia An của năm mười sáu tuổi khác nhau quá. Cứ tưởng chẳng ai hiểu Gia An hơn tớ, hóa ra tớ cũng chưa hiểu hết Gia An. - Sư Tử chống cằm nhìn xuống khoảng sân nắng.

- Đương nhiên là thế rồi, Gia An đối với tớ cách đây một năm còn khác hoàn toàn cơ. - Cự Giải xoay người vào trong, dựa lưng vào tường, nheo mắt nói

Cự Giải lục tìm trong túi đồ, lấy ra một bức tranh có vẻ được vẽ từ cùng vị trí mà cậu ngồi ban nãy. Bức tranh vẽ khung cửa sổ phía sau bàn giáo viên bằng chì, cậu đưa nó cho Sư Tử, cô thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhận lấy.

- Cậu nhìn này, bức đó tớ vẽ vào đầu năm học trước, vẫn là khung cảnh đấy, bây giờ cũng đã có sự khác biệt rồi.

Cự Giải xoay giá vẽ đối diện để Sư Tử nhìn thấy. Bức tranh được Cự Giải lên màu cẩn thận, chủ đạo là tông cam - vàng ấm áp, chính giữa bức tranh là hình ảnh cô nữ sinh tóc ngắn chấm vai, chống cằm mơ màng nhìn ra khung cửa sổ. Sư Tử thoáng bất ngờ, nhưng rồi có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Người trong tranh, nửa phần giống cô, nửa lại không giống. Cô ấy... đẹp hơn nhiều!

- Tranh của cậu luôn khiến tớ quên mất thực tại đấy. - Sư Tử vươn tay chạm nhẹ vào bức tranh - A!

- Ơ, màu vẫn chưa khô à? - Cự Giải nhanh chóng rút trong túi tờ giấy ướt, cầm lấy tay Sư Tử lau giúp cô.

Sư Tử không thể không cảm thấy thứ gì đó bừng lên trên khuôn mặt lan ra tận mang tai. Liếc mắt nhìn qua Cự Giải và khuôn mặt lúng túng của cậu ấy, Sư Tử phì cười.

Chúng mình đều biết, chỉ là ngại nói ra.

.

.

.

Song Ngư thập thò ở cửa lớp 12 Văn chắc phải gần mười lăm phút, nhưng không dám xin gặp chị Hà Minh. Nhân Mã ngồi ở ghế đá trước nhà C ngáp dài, đoạn nói vọng ra đằng sau:

- Cậu không nhanh lên, tớ về lớp ngủ đấy.

- Thôi mà, Nhân Mã. Dù đúng là rất muốn gặp chị ấy, nhưng đột nhiên, tớ chẳng biết nói gì.

- Thì cứ nói những thứ cậu muốn nói ấy.

Sao dạo này Nhân Mã vô dụng thế nhỉ. Hình như mùa đông khiến cậu ấy lười hơn, bao gồm cả lười suy nghĩ. Song Ngư cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu, bắt chuyện một chị vừa đi từ trong lớp ra nhờ gọi chị Hà Minh. Rất nhanh chị Hà Minh đã xuất hiện, chị ấy có nét gì đó rất mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng dịu dàng với mái tóc búi hờ phía sau đầu.

Song Ngư đưa chị tập giấy note, chị Hà Minh thoạt tiên rất bất ngờ, cuối cùng lại bật cười, đôi mắt chị ấy trở nên sáng hơn khi cười. Hai người họ đã nói chuyện rất lâu, khoảng thời gian đủ để Nhân Mã ngủ quên luôn trên băng ghế trước nhà C.

- Vậy là chị vẫn chưa nói với anh ấy ạ?

- Chị cảm thấy cũng không cần thiết, thực ra có rất nhiều người thích cậu ấy, nhưng cậu ấy có người trong lòng rồi, nên đã thẳng thừng từ chối hết, bởi vậy ở cạnh cậu ấy với tư cách bạn bè sẽ ổn hơn.

- Tiếc quá. - Song Ngư thở dài.

- Sao em phải cảm thấy tiếc chứ? - Hà Minh bật cười.

- Việc anh ấy không biết tình cảm của chị, đó là điều đáng tiếc đó ạ.

- Thực ra chị nghĩ cậu ấy biết, nhưng hẳn là vì không muốn chị buồn, và cũng không muốn tình bạn của bọn chị biến mất.

Tiếng chuông bắt đầu tiết học chiều vang lên, Song Ngư đành phải tạm biệt chị Hà Minh, cuống cuồng lay Nhân Mã dậy, cả hai chạy thục mạng về lớp.

Nhân Mã cứ nghĩ thế là xong rồi, ai ngờ tới cuối giờ lại thấy Song Ngư lù lù trước cửa lớp:

- Qua 12 Lý với tớ.

- Cậu lại có trò gì mới à?

- Tớ muốn gửi những tờ giấy note này cho anh chàng đó.

- Chị kia nhờ cậu à?

- Không phải, nhưng nếu không làm thế, tớ sẽ hối hận suốt đời.

Nhân Mã bị thái độ của Song Ngư làm cho khó hiểu, sau cùng vẫn chấp nhận theo chân cô bạn qua nhà B. Khối Mười hai, cũng vừa tan, cửa lớp 12 Lý khá đông đúc vì nằm ở đầu cầu thang tầng hai. Song Ngư mạnh bạo tìm người khiến toàn bộ nam sinh lớp đó ồ lên. Nhân Mã đen mặt, hình như cậu vừa quên mất Song Ngư là hoa khôi khối Mười một.

Ba người ra phía sau nhà B nói chuyện theo lời anh kia gợi ý. Nhân Mã đi phía sau hai người, thầm đánh giá. Quá nhiên anh ấy rất đẹp trai, nhìn khá xứng đôi với chị gái hồi trưa. Lần này, Song Ngư mà làm chim xanh thành công thì quá tuyệt đi.

- Em có cái này muốn đưa anh. - Song Ngư mở cuốn sổ tay lấy ra tập giấy note màu xanh mint đã là mối bận tậm của hai người suốt mấy hôm nay.

Anh trai kia bất ngờ nhận lấy, sau cùng nở một nụ cười dịu dàng:

- Của Hà Minh phải không?

- Anh biết ạ?

- Màu xanh mint là màu yêu thích của cậu ấy, hơn nữa Hà Minh có thói quen ghi giấy note. Cậu ấy nhờ em đưa cho anh à?

- Không ạ, em có hỏi chị ấy muốn lấy lại không nhưng chị ấy nói em cứ giữ đi nhưng em nghĩ đưa lại cho anh mới là lựa chọn đúng.

Rồi Song Ngư bắt đầu kể lại từ lần đầu tiên tìm thấy tờ note rồi quá trình cùng Nhân Mã tìm kiếm thêm trong thư viện và cuộc trò chuyện với chị Hà Minh lúc ban trưa.

- Hà Minh có rất nhiều sở thích lạ, giống như việc hai em hẹn nhau đi ăn trưa chẳng hạn, sẽ nhắn tin hoặc gặp mặt rồi hẹn nhau đúng không? Nhưng Hà Minh sẽ ghi note rồi kẹp vào vở văn của anh. Anh có rất nhiều giấy note từ cậu ấy, hẹn đi ăn, nhắc làm bài tập, nhưng những điều này, hình như cậu ấy chưa bao giờ để anh đọc được.

- Vậy anh nghĩ sao?

- Thực ra anh cũng đoán được rồi, nhưng vì cậu ấy không nói, anh không chắc chắn được mình nên đối diện với cậu ấy thế nào.

- Nếu biết cả hai người cùng chần chừ, sao anh không chủ động? - Cuối cùng Nhân Mã cũng góp lời vào cuộc trò chuyện - Không phải như thế sẽ giải quyết được khúc mắc của cả hai người hay sao?

- Thực ra thì em nói đúng đấy, nhưng vì đã quá thân thuộc, anh nghĩ cả anh và cậu ấy đều sợ phải thay đổi.

Nhân Mã thấy được tâm trạng Song Ngư hơi trùng xuống, cuối cùng lại không biết nói gì nữa. Sau cùng Song Ngư quyết định để anh Duy Anh giữ những tờ giấy note đó, anh ấy tạm biệt hai người rồi về trước.

- Cậu không vui à?

- Ừ, hóa ra bọn họ đều giống nhau, nhưng chẳng ai chịu nói, chị Hà Minh còn hiểu lầm anh Duy Anh thích người khác. Lần này làm chim xanh thất bại rồi.

- Chậc, nhưng ít nhất cậu cũng biết được danh tính hai nhân vật bí ẩn còn gì, không thấy chơi trò thám tử rất vui à?

- Chỉ có cậu nghĩ thế thôi. - Song Ngư bật cười - Này, đi ăn kem đi.

- Vào đông rồi đấy, còn ăn kem à?

- Đông lạnh ăn kem mới ngon.

Song Ngư cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, kéo Nhân Mã chạy thật nhanh ra phía cổng trường. Có lẽ ăn kem không phải một ý tồi.

.

.

.

Published: 1/10/2021

Author's note: Chào tháng Mười với một chương mới :3 hẹn tháng Mười một với chương 21 nha, mong mọi người vẫn yêu thích Nắng sân trường nhé :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro