Chương 21 - Hướng về cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng khiến lòng người xao xuyến, nhưng mưa mới khiến con người ta trở nên lãng mạn. Thiên Bình chẳng thích mấy câu sến sến như thế, hơn nữa, Thiên Bình không thích mưa. Nhưng Song Ngư thì thích lắm. Cậu ấy vẫn đang vui vẻ đưa tay ra ngoài mái hiên cảm nhận cái ẩm ướt của cơn mưa cuối năm lất phất. Cự Giải ngồi trên bàn học chăm chú vẽ, từ khi thi học kỳ xong cậu ấy đã bắt đầu lao đầu vào ôn thi năng khiếu.

Thiên Bình có hỏi cậu ôn thi sớm thế làm gì nhưng Cự Giải chỉ nhún vai, luyện tập nhiều không phải tốt sao. Nhưng cái đứa có tài thiên bẩm như cậu ta sao cứ phải đặt áp lực làm gì nhỉ. Thiên Bình không hiểu điều đó bởi ba mẹ chẳng đặt áp lực gì lên cô.

Đôi khi Thiên Bình thấy rất mông lung, rốt cuộc mình nên làm gì, theo đuổi điều gì. Ba mẹ không nói gì, cũng không rõ là ủng hộ hay phản đối càng làm Thiên Bình hoài nghi về bản thân, về lựa chọn của mình.

Thiên Bình có nhiều mục tiêu, cũng có nhiều đam mê, mơ ước. Nhưng cuối cùng, vẫn là không chọn được hướng đi nào cho bản thân.

Cả Song Ngư lẫn Cự Giải đều luôn nghĩ rằng Thiên Bình vốn dĩ đã xác định được hướng đi trong tương lai. Thiên Bình cũng đã từng nghĩ thế, nhưng càng ngày cô càng cảm thấy mình thực sự chẳng biết gì cả, càng ngày càng cảm thấy mình lựa chọn như thế đã đúng chưa. Thiên Bình không biết, cũng không biết tìm hiểu từ đâu, hỏi ý kiến của ai.

Nhà Cự Giải dạo này lại thành chỗ tụ tập của ba đứa. Kỳ nghỉ Tết đến, đương nhiên học sinh ký túc xá cũng phải về nhà, còn phải về trước một tuần. Ba cậu ấy cùng ba Thiên Bình đợt này lại rất bận, công ty mới có hợp đồng mới, nên nhà Cự Giải nghiễm nhiên trở thành nơi tụ tập hoàn hảo.

Gần Tết vừa rét vừa mưa, Thiên Bình quấn chăn kín người nằm dài trên giường, chăm chú giải sudoku trên điện thoại. Song Ngư không quản gió máy, ngồi cửa sổ dựa lưng nhìn ra ngoài trời mưa lất phất.

- Này! - Song Ngư bất chợt lên tiếng - Nếu tớ đi du học thì hai cậu có buồn không?

Thiên Bình bất ngờ ngồi dậy, Cự Giải cũng bị thu hút sự chú ý rời mắt khỏi quyển sketchbook nhíu mày nhìn Song Ngư

- Du học á?

- Tớ nghĩ thế, tớ sẽ đi Pháp hoặc Canada, những nước nói tiếng Pháp ấy.

- Tớ cóc thèm buồn, nhưng mà có người buồn đấy. - Cự Giải chống cằm cười cười nhìn Song Ngư. Song Ngư bĩu môi, chắc cậu ấy biết rõ Cự Giải đang nói đến ai.

Tâm trạng Thiên Bình hơi trùng xuống, đi du học cũng là ước mơ của cô, nhưng Thiên Bình phải tạm gác lại. Du học nghệ thuật ở Canada - đất nước có nền giáo dục hàng đầu - rất hiếm học bổng, mà hầu như các trường cao đẳng ở đó đều không có học bổng. Thiên Bình không thể cứ thế mà đi được, chi phí sẽ cực kỳ đắt đỏ và bố mẹ cô không thể chi trả nổi. Vốn dĩ đã bỏ đội tuyển để tập trung cho chuyện du học nhưng điều kiện không cho phép, cuối cùng Thiên Bình lại rơi vào một cảm giác chênh vênh khó tả.

Mới chỉ hết học kỳ đầu tiên của lớp Mười một, liệu nghĩ mấy chuyện đó có sớm quá không? Nhưng đối với Thiên Bình, cô cảm thấy mình bắt đầu như thế là muộn. Như Cự Giải đã bắt đầu ôn thi năng khiếu thì Thiên Bình vẫn còn chưa xác định được mình sẽ thi năng khiếu khối nào? Vẽ? Hay nhiếp ảnh? Vẫn không thể chọn lựa!

Trong khi Song Ngư đã xuất sắc có bằng B2 tiếng Pháp và chuẩn bị thi TCF thì Thiên Bình vẫn đang vật lộn với IELTS. Song Ngư có khả năng ngoại ngữ cực kỳ tuyệt vời, cậu ấy không chỉ thông thạo tiếng Pháp, mà tiếng Anh cũng rất giỏi. Việc đó càng khiến Thiên Bình đặt mục tiêu cao cho kỳ thi IELTS vào hè tới.

Chưa kể khối lượng công việc ở Hội học sinh cũng rất nhiều, tuyển thành viên, training thành viên mới, lên ý tưởng tổ chức sự kiện năm mới. Thiên Bình cứ vô định đứng mãi ở ngã rẽ, chần chừ và thiếu quyết đoán...

Hôm sau, Thiên Bình đem tất cả những suy nghĩ đó nói với Song Tử, than ngắn thở dài. Kỳ nghỉ Tết cũng sắp đến rồi, thời gian của họ càng ngày càng ít.

- Thôi nào, cậu cứ suy nghĩ tiêu cực như thế, cũng đâu có giúp ích được gì! - Song Tử mỉm cười trấn an.

Thiên Bình gục đầu xuống thành lan can đầy bất lực, Song Tử nói thì dễ lắm nhưng đâu phải cứ nói thế là cô làm được như thế. Hiếm hoi lắm mới có một buổi trưa Hội học sinh không họp, Thiên Bình kéo Song Tử "đánh lẻ" đi ăn. Cả hai kể hết mọi chuyện trên trời dưới đất, chuyện vui, chuyện buồn, cuối cùng Thiên Bình xả hết những nhức nhối về chuyện học hành thi cử nhận lại được của Song Tử một câu như thế thú thực là cũng có chút thất vọng.

- Cậu biết mà, chuyện tớ với Nhân Mã hồi cấp hai ấy. - Song Tử nhấp thêm ngụm cà phê, vẫn giữ nụ cười dịu dàng nói với cô - Tớ cũng từng trải qua chuyện đó mà, quan trọng cậu phải biết, mỗi người đều không giống nhau.

Thiên Bình mới phát hiện ra, Song Tử rất thích uống cà phê, giống Sư Tử. Hồi đầu mới quen Sư Tử thấy cậu ấy ngày nào cũng mua một lon cà phê sữa ở canteen, hôm nào "ngựa" hơn cậu ấy vào cả phòng Hội đồng pha cà phê đem về lớp uống. Không rõ từ khi nào sở thích đó cũng đã lây sang Song Tử. Ngược lại với hai người đó, Thiên Bình không thích cà phê. Đúng là cần sự tỉnh táo đấy nhưng Thiên Bình cứ uống cà phê là đau dạ dày, bởi vậy cô chọn trà đen.

- Nào quay về vấn đề chính, - Uống xong cốc cà phê, Song Tử nhoài người qua quẳng nó sang thùng rác cách đó không xa - Chuyện cậu cần làm không phải là so sánh mình với Song Ngư hay Cự Giải, cậu rõ ràng biết bản thân cậu rất khác hai người họ.

- Thế phải làm sao đây?

- Làm điều cậu thích thôi, cậu hãy cứ trải nghiệm và tìm hiểu, dần dần sẽ có kết quả mà.

Thiên Bình tựa cằm lên lan can, nghiêng đầu chăm chú nhìn Song Tử, cậu chàng kia không có tí liêm sỉ nào buông một câu:

- Nhìn ghê vậy, tớ đẹp trai quá à?

- Ừ, đẹp trai lắm! - Thiên Bình nhanh nhẹn đáp lại - Chẳng biết tại sao nữa, mỗi khi ở gần cậu, ống kính của tớ chỉ hướng về phía cậu thôi.

- Tớ sẽ coi đó là một lời tỏ tình nhé. - Song Tử xoa đầu Thiên Bình cười nhẹ.

- Không thèm thích cậu! - Thiên Bình phồng má quay mặt sang hướng khác khiến Song Tử càng cười lớn.

.

.

.

- Nghỉ Tết đâu có được vào trường?

- Nhưng bây giờ tớ đưa được các cậu vào trường thì thế nào?

Bạch Dương đã quả quyết nói như thế. Cuối cùng, cả bọn hẹn nhau ở cổng trường. Thiên Yết đã nhanh chóng dẹp cả đám sang quán ăn đối diện cổng trưởng để tránh bị bác bảo vệ phát hiện.

- Cho con năm cốc trà chanh ạ. - Thiên Bình gọi lớn, đoạn ngồi xuống bắt đầu setup thông số máy ảnh.

- Bạch Dương thế mà lại đến muộn. - Thiên Yết càu nhàu, đoạn quay qua nói - Xin lỗi cậu nhé Xử Nữ, lại bắt cậu phải đợi như thế này.

Xử Nữ lắc đầu cười nhẹ, nói không sao. Hôm nay bên Hội học sinh hẹn cô quay giúp họ một video quảng bá hình ảnh để phát trong sự kiện "Ấn tượng Gia An" sẽ tổ chức ngay sau khi ra Tết, đối tượng hướng đến những học sinh lớp Chín có ý định muốn đăng ký vào Gia An.

Bên Hội học sinh đã lên nội dung xong xuôi, Thiên Bình đương nhiên là quay phim chính kiêm luôn đạo diễn. Không rõ vì lý do gì, Thiên Bình nhất quyết muốn hai diễn viên nữ phải là Xử Nữ và Ma Kết. Trong Hội học sinh rõ ràng có rất nhiều người xinh đẹp, nhưng Thiên Bình vẫn kiên quyết mời hai người, Thiên Yết vì nể cô bạn nên ngoài chiều theo cũng không thể làm gì.

Xử Nữ dù làm cho bên Đoàn trường vẫn vui vẻ nhận lời, còn chuyện Ma Kết đồng ý thì không phải bàn rồi. Phải đến tận khi Song Tử uống hết cốc trà chanh thứ hai, Bạch Dương mới đỗ xịch xe lại.

- Xin lỗi mọi người, giờ mới đến được, còn qua tiệm máy ảnh lấy đồ giùm Thiên Bình nữa. - Bạch Dương xách theo túi vải có vẻ nặng, bên trong là hai chiếc máy ảnh film và chân máy.

- Tuyệt! Cảm ơn cậu! - Thiên Bình vui vẻ nhận lấy túi vải. Xử Nữ để ý tóc cô bạn đã dài ra không ít, từ mái tóc pixie giờ đã dài qua xương quai hàm nhìn khá nữ tính.

Song Tử giúp Thiên Bình lắp film (dù bọn họ sẽ chụp bằng máy kỹ thuật số thôi), bọn họ cùng chúi đầu vào chiếc máy ảnh, giống như đang ở một thế giới riêng. Mà giờ mới để ý, Thiên Bình, Song Tử đợt này dính nhau thật.

- Ma Kết, Xử Nữ, hai cậu thay đồng phục ra đi.

- Tớ và Xử Nữ đều mặc sẵn từ ở nhà rồi. - Ma Kết mở khóa áo khoác để Thiên Yết thấy bộ vest đồng phục phẳng phiu lâu lắm mới có dịp khoác lên người.

Thời tiết mấy ngày gần đây khá lạnh nhưng hanh hao, bởi vậy cũng có nắng ấm áp. Mặc vest quả thực cũng không phải quá lạnh. Vest Gia An thực sự rất đẹp, mặc cùng chân váy xếp ly càng thêm vừa mắt, Bởi mùa mặc vest là mùa thu, qua tới mùa đông tiết trời trở lạnh lại ít có cơ hội hơn. Bạch Dương, Song Tử và Thiên Yết cũng khoác lên mình bộ vest chỉnh chu, ngay cả Thiên Bình là người quay phim cũng mặc đồng phục giống như một sự trân trọng đầy tự hào và yêu thương.

- Đi thôi. - Thiên Bình giục.

Tất thảy sáu người đi ba xe, vòng ra đường hồ phía sau trường, dừng lại ở thư viện.

- Nào cảnh đầu tiên, của Ma Kết và Bạch Dương. - Thiên Bình nhìn vào chiếc laptop trên tay Song Tử, đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt.

Phân cảnh che ô lãng mạn như trong truyện ngôn tình được một cô bạn nào đó ban Nội dung Hội học sinh vẽ ra. Ma Kết đi dọc con đường ven hồ cạnh trường đọc cuốn sách, Bạch Dương sẽ chạy từ phía sau lên che ô cho cậu ấy. Thiên Bình quay lên hình thì rất đẹp nhưng diễn viên thì khiến cô bạn phải gào lên rất nhiều lần từ phía bên kia đường.

Chung quy lại, vẫn phải đổi Thiên Yết vào đóng. Vốn dĩ Thiên Yết không quá cao, nên ở phân cảnh quay cả người như vậy, Thiên Bình chọn Bạch Dương với chiều cao 1m78 cho rằng sẽ phù hợp hơn. Nhưng kết quả lại không như mong đợi, Bạch Dương ở bên cạnh gãi đầu hối lỗi, Thiên Bình lườm cậu ta muốn rách cả mắt:

- Cậu cười cái gì mà cười.

- Xin lỗi mà. - Bạch Dương mang gương mặt tội lỗi đầy mình, tốn mất ba, bốn takes khiến Thiên Bình tự nhiên trở nên cáu kỉnh lạ thường.

Thiên Yết quả nhiên vô cùng lợi hại, chỉ cần một lần bấm máy đã khiến Thiên Bình hài lòng, nắng vàng ấm áp, hai người sóng bước bên nhau lên hình vô cùng đẹp mắt.

Song Tử đứng bên cạnh một tay che ô, một tay cầm laptop, miệng cứ tủm tỉm rồi nhìn Thiên Bình, thuận miệng nói:

- Ngay từ đầu tớ đã nói ghép cặp Ma Kết với Thiên Yết hợp lý hơn mà.

- Vậy giúp tớ đổi hết mấy cảnh ghép Ma Kết với Bạch Dương thành Thiên Yết đi, tiếp đi hai người. Xử Nữ, Bạch Dương sẽ quay phân cảnh ở sân bóng nhé.

Ở phân cảnh tiếp, Ma Kết và Thiên Yết diễn đi lướt qua nhau và một người ngoái đầu nhìn lại, phân cảnh mang ý nghĩa còn nhiều điều bỏ ngỏ chưa nói hết. Thiên Yết không cao khiến Thiên Bình phân vân, cuối cùng chọn chỉ quay bước chân của hai người, ấy vậy nhưng lên hình lại truyền tải được hết sự tiếc nuối. Phân đoạn đôi chân Ma Kết dừng lại, đổ bóng trải xuống vỉa hè, nhìn có chút gì đó rất cô độc.

- Tuyệt quá! - Thiên Bình phấn khích reo lên - Một lần ăn luôn này.

- Di chuyển thôi mấy cậu, lên chỗ sân bóng nào.

Trên xe, Xử Nữ có hỏi Bạch Dương tại sao không xin hẳn giấy để được vào trường đàng hoàng mà quay, rõ ràng đây là vì lý do tổ chức sự kiện hoàn toàn chính đáng.

- À thực ra, do trước khi nghỉ chúng tớ không quay được vì còn bận tổ chức club fair, mà yêu cầu của cô phụ trách lại bắt phải hoàn thành khâu chuẩn bị sự kiện Ấn tượng Gia An xong trước Tết.

- Trời, bây giờ mà xin cô khéo còn bị ăn mắng ấy nhỉ? - Xử Nữ tiếc nuối nói.

- Vậy đó, nên chúng tớ mới viết một kịch bản không cần quay trong trường, sân bóng thì quay được vì tớ có một lối vào bí mật...

Lối vào bí mật mà Bạch Dương nói vậy mà lại nằm trước nhà vệ sinh sân bóng. Thanh sắt ở đó bị gãy, vừa đủ một người lách qua.

- Mấy cậu giữ bí mật nhé, chỗ này chỉ có tuyển bóng đá biết thôi. - Bạch Dương đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu, tinh nghịch cười.

Song Tử là người trèo lên đầu tiên, nhẹ nhàng lách qua hai thanh sắt nhảy xuống bên dưới.

Thiên Bình đưa đồ qua mấy thanh sắt rồi cũng nhanh nhẹn vào được bên trong, Song Tử đưa tay đỡ cậu ấy xuống.

Thiên Bình mặc đồ thể dục còn dễ, Xử Nữ chần chừ mãi. Cô đang mặc váy, bức tường tuy không cao nhưng đưa chân trèo lên cũng khó, Ma Kết cũng có vẻ đang ở trong tình trạng tương tự.

Cảm giác hông được bao trọn bởi vòng tay ai đó khiến Xử Nữ giật mình. Bạch Dương nhẹ nhàng buộc chiếc áo hoodie lúc mặc đi đường vào hông Xử Nữ, đoạn nói với cô:

- Giờ yên tâm rồi nhé! - Và nở nụ cười quen thuộc.

Xử Nữ cảm thấy khối óc mình tự dưng bị nổ bùm bùm, cô xấu hổ thuận miệng nói cảm ơn rồi ngay lập tức leo vào trong cởi áo trả Bạch Dương còn chưa kịp trèo vào. Thiên Bình và Song Tử cứ bụm miệng cười hì hì càng khiến Xử Nữ ngại ngùng ngó lơ chỗ khác. Ma Kết thấy vậy cũng nhanh chóng chìa tay hỏi mượn chiếc áo, lại bị Thiên Yết ngay lập tức bắt lấy tay giật về.

- Tớ cũng có áo.

Ma Kết tự dưng bày ra gương mặt khó hiểu, cho tới khi chiếc áo bomber bị trùm lên đầu cậu ấy và Thiên Yết thì đã yên bị ở phía bên kia song sắt, nụ cười mới nở trên môi đầy rạng rỡ. Song Tử và Thiên Bình cứ nhe răng cười như được mùa, Thiên Bình còn nhanh tay chụp lại vài kiểu ảnh rất dễ thương.

- Đó, tớ đã nói sẽ đưa được mấy cậu vào trường mà. - Bạch Dương vui vẻ chạy ra giữa sân nói to.

- Cậu khe khẽ thôi, bác bảo vệ để ý đấy. - Xử Nữ nhỏ giọng nhắc nhở.

- Không sao đâu, tớ để ý rồi, phòng bảo vệ cổng gửi xe không có ai cả. - Ma Kết khẳng định chắc nịch.

Những ngày còn đi học, khu để xe phía trong cùng và nguyên lối đi từ cổng gửi xe vào tới sân bóng, lúc nào cũng đầy rẫy xe máy, xe đạp. Ngày nhà để xe vắng tanh thế này đúng là hiếm lắm mới được nhìn thấy.

- Xử Nữ, cậu ngồi ở giữa gôn nhé, cúi mặt xuống diễn nét buồn giúp tớ, Bạch Dương, cậu sẽ là người chạy lại an ủi, sau đó Thiên Yết, Ma Kết và Song Tử cũng sẽ vào nhé.

Xử Nữ đã nghĩ phân cảnh này sẽ được một phát ăn ngay như Thiên Yết, nhưng ngay khi Thiên Bình chán nản lên tiếng:

- Bạch Dương ơi là Bạch Dương, câu đưa tay lên vỗ vai an ủi mà kéo luôn cả lưới gôn theo thì còn ra thể thống gì nữa.

- Lại là Bạch Dương nữa à? - Thiên Yết nằm dài ra thảm cỏ.

- Thôi nào, cậu ấy đã rất cố gắng mà. - Ma Kết nằm xuống bên cạnh Thiên Yết, nhìn lên bầu trời lác đác vài gợn mây, nắng vẫn nhẹ nhàng trải dài, vương nhẹ trên bím tóc cậu ấy. Thiên Yết thở nhẹ một hơi, vươn tay kéo sợi cỏ vô tình vướng vào tóc Ma Kết

Bạch Dương đang buồn bã dựa vào người Song Tử, đôi mắt thì ngước lên nhìn Thiên Bình đầy hối lỗi. Xử Nữ thấy cảnh đó mà phì cười.

- Cậu cười gì thế? - Bạch Dương thấy là lạ liền quay sang.

- Tự dưng thấy cậu buồn cười lắm í, cũng không ngờ cậu lại sợ Thiên Bình một phép như vậy.

- Đâu có. - Bạch Dương phản kháng.

- Vì lần này Thiên Bình là đạo diễn thôi haha! - Song Tử cười lớn, vò mái tóc Bạch Dương.

- Này tên kia, biết tao mất cả sáng vuốt tóc không.

Song Tử phản xạ nhanh vọt lên trước khi Bạch Dương kịp tóm được cậu ta. Song Tử nhanh trí đem Thiên Bình ra làm bia đỡ đạn khiến Bạch Dương chỉ có thể nén bực tức quay mông về chỗ.

- Haha, vui thật đấy, cảm ơn mấy cậu hôm nay mời tớ đi cùng, trường mình cho nghỉ sớm mà ở nhà suốt cũng chán ấy. Ra đường được một hôm thích thật! - Xử Nữ vui vẻ nằm ra thảm cỏ, hướng Thiên Yết cảm ơn.

- Chúng tớ mới phải cảm ơn ấy chứ, không có cậu chắc không ai chiều nổi Thiên Bình. - Thiên Yết đảo mắt một vòng, cuối cùng lại hướng về Thiên Bình đang nằm gối lên đùi Song Tử. Thiên Bình bị nhắc tên, nhổm dậy buông lại cho Thiên Yết một câu:

- Là cậu cầu xin tớ quay mà, còn không tớ quẳng việc cho Bảo Lâm từ lâu rồi.

- Xin lỗi đi, là ai kêu ầm lên Bảo Lâm không quay được, để tớ quay, hơn nữa toàn bộ hình ảnh ở club fair đã là cậu ấy làm, phụ trách kỹ thuật có mỗi hai cậu, lần này đúng ra phải là giao cho cậu đó.

- Được, coi như cậu lợi hại.

Thiên Yết hí hửng cười ha ha trong khi Thiên Bình thở dài lại được Song Tử vuốt tóc an ủi.

- Chắc cậu là lần đầu tiên trèo rào nhờ? - Bạch Dương ở bên cạnh Xử Nữ nhăn nhở cười.

- Tớ thấy từ khi lên cấp ba cậu chỉ tớ hơi nhiều trò nghịch ngợm rồi. - Xử Nữ cúi xuống bứt một sợi cỏ nhựa, vu vơ nói, nhưng rồi lại nở một nụ cười thật tươi hướng sang Bạch Dương - Nhưng mà vui thật ấy, tớ rất thích, cảm ơn cậu!

.

.

.

Published: 15/11/2021

Author's note: u là trời mỗi tháng một chương năng suất quá cơ =)))) anyways vụ trèo được vào trường là có thật :v mọi người có thể tạt qua facebook (link ở wall) của tớ xem thử ha =))))

Btw, lâu không viết vừa writeblock vừa cảm thấy văn phong đi xuống trầm trọng uhu :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro