Chương 7 - Không còn bị deadlines "dí"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc nuôi chú mèo nhỏ ngay lập tức được chấp thuận bởi tất cả các thành viên 10 Tin và 10 Sinh. Từ hôm tìm thấy chú mèo đến nay, cả hai lớp không biết đã nhận được bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ của học sinh trong trường, hai lớp còn lại của nhà D là 11 Nhật và 11 Sử cũng vô cùng thích thú với "thành viên mới" dễ thương này.

Một số giải pháp đã được đưa ra để nuôi chú mèo, cũng đã được lớp trưởng cả hai lớp nhất trí thông qua. Chú mèo sẽ được bố trí một chỗ sinh hoạt ở hành lang chung phía sau, ở giữa hai lớp 10 Sinh và 10 Tin để tiện chăm sóc. Hai lớp thay phiên nhau chăm sóc chú mèo trong tuần, cuối tuần sẽ lần lượt phân công cho từng thành viên ở hai lớp đem về nuôi, đầu tuần lại đem đến trường, hoặc có thể gửi bác bảo vệ.

Hình như là vậy, Song Tử cũng chỉ nghe qua lời kể Nhân Mã về chuyện lớp Bảo Bình và Kim Ngưu cùng nuôi một chú mèo, cậu cũng chưa trực tiếp nhìn thấy con mèo đó, nhưng Thiên Yết có vẻ hào hứng lắm. Cậu ta là một tên cuồng mèo chính hiệu, tình yêu mèo của cậu ta có khi còn lớn hơn cả tình yêu của Bảo Bình đối với game và tình yêu của Kim Ngưu đối với những đôi giày cộng lại. Thiên Yết vì tạt qua nhà D chơi với con mèo nên đã mấy lần đến muộn buổi train cho Song Tử ở thư viện mỗi buổi trưa. Duy chỉ có một điều không khiến Thiên Yết vì con mèo mà quên mất, đó chính là Ma Kết.

Lại nói về vòng thử việc của Song Tử cho vị trí cộng tác viên Hội học sinh, trong suốt một tuần Song Tử luôn ở trong tình trạng "ăn ngủ cùng deadlines". Bận tới nỗi không thèm sang lớp Nhân Mã nữa khiến tên đó thấy lạ mà phải mò sang lớp cậu xem thử tình trạng của tên bạn thân. Đến cả chuyện chú mèo nhỏ của lớp Bảo Bình và Kim Ngưu, thường xuất hiện bên cửa sổ sau nhà D nhìn hết sức đáng yêu, đang rầm rộ khắp các confession và page của trường, Song Tử cũng chỉ nghe Nhân Mã kể qua loa.

Thực ra nhóm thử việc của Song Tử cũng đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng cho buổi thuyết trình đề án vào ngày mai rồi, đặc biệt là Bạch Dương, cậu ấy đã dành rất nhiều tâm huyết cho đề án lần này. Còn Song Tử lúc này cũng đã vượt qua thời kỳ bị deadlines "dí" toàn tập, đã dần quay về chuỗi ngày rảnh rỗi.

Mentor phụ trách chung toàn nhóm là một anh khối 11 tên Hoàng Lâm, thành viên đương nhiệm của Hội học sinh, anh ấy có vẻ rất hài lòng với đề án được đưa ra, không có nhiều sửa đổi cũng như nhận xét gì. Điều ấy càng khiến Song Tử yên tâm hơn rất nhiều.

Ban đầu, Song Tử chỉ có ý định thử sức, nếu đỗ thì tốt, trượt cũng không sao, nhưng khi thấy Thiên Yết giúp đỡ cậu tận tình như vậy, Song Tử lại cảm thấy nếu mình trượt sẽ rất có lỗi với Thiên Yết. Dù đúng là cậu ta có hơi cuồng mèo mà bỏ bê trách nhiệm một chút nhưng đối với Song Tử, cậu ấy vẫn là một mentor tốt, với sự nhiệt tình và khả năng lãnh đạo tuyệt vời.

Ngày mai thuyết trình tốt, cậu sẽ vượt qua thôi!

Thiên Yết nhắn cho Song Tử với một khí thế hùng hồn, gần như là tuyên bố chắc nịch. Song Tử đọc được dòng này thì rất vui, Thiên Yết quả là một người rất rất tốt mà! Thật dễ hiểu khi lúc nào Ma Kết cũng dính chặt lấy cậu ta, hơn nữa còn tin tưởng cậu ấy vô điều kiện.

Tớ hứa sẽ làm hết sức!

.

.

.

- Cậu lấy đâu ra đống tự tin đó vậy? - Ngay khi vừa bước ra khỏi hội trường, Thục An lập tức quay sang lườm Bạch Dương, nhìn cô bạn có phần lo sợ hơn là không hài lòng. Bạch Dương chỉ nhún vai, cậu chẳng muốn nhắc đến nó nữa, bực cả mình.

Chuyện là, sau khi đã trình bày xong đề án, thường thì các nhóm sẽ bị giữ lại để trả lời một số câu hỏi. Trong mấy câu hỏi nhóm của Bạch Dương nhận được thì có một câu khá là đụng chạm đến nội dung đề án, có ý chê bai. Bạch Dương nghe vậy có chút buồn mà cũng muốn bảo vệ chính kiến của mình, thành ra giữa cậu và người của Hội học sinh nổ ra một trận tranh biện ngắn khá nảy lửa, Hội trưởng thấy tình hình có vẻ không khả quan sau đó đã lên tiếng và chấm dứt cuộc chiến, cả nhóm lúc đó cũng được "thả về".

Bạch Dương cũng hiểu lý do vì sao Thục An lo lắng, bởi cô bạn tham gia tuyển chọn ban Đối ngoại - ban tuyển ít nhân sự nhất, chỉ từ hai đến ba người, nếu nhóm bị đánh giá thấp, Thục An có giỏi mấy cũng khó có khả năng trúng tuyển.

Trái ngược với Thục An, Song Tử là người bình tĩnh nhất, cậu ta chỉ gọi điện cho Thiên Yết giải thích qua sự việc rồi buông một lời xin lỗi nhỏ, Bạch Dương còn nghe thấy tiếng Thiên Yết cười an ủi Song Tử qua điện thoại.

- Thiên Yết nói sẽ không có vấn đề gì đâu, đề án của nhóm mình được đánh giá rất cao, mấy câu hỏi kia chỉ chiếm hai mươi phần trăm đánh giá thôi. - Song Tử cất điện thoại quay ra nói với cả nhóm.

Nghe vậy, tinh thần mọi người có lên một chút, riêng Thục An vẫn vô cùng lo lắng, nhưng Kiều Phương đã kéo cô bạn qua một bên động viên. Còn lại Bạch Dương và Song Tử, Song Tử vẫn đang hí hửng nhắn tin với Thiên Yết, không để ý đến người bên cạnh, còn cười tủm tỉm, nhìn vào rất thấy có vấn đề. Bạch Dương thấy vậy liền buột miệng nói:

- Cậu và Thiên Yết thân nhỉ.

- Thân chứ, mentor mà, ban đầu nhắn tin nhiều sau nói chuyện cũng hợp, "người tình tin đồn" của cậu ta còn chung câu lạc bộ với tớ nữa cơ. - Song Tử nhún vai đáp.

- "Người tình tin đồn"? - Bạch Dương hơi bất ngờ hỏi lại.

- Ừ, Lý Ma Kết ấy.

Bạch Dương gật gù, cậu có biết bọn họ, Ma Kết thuộc dạng nổi tiếng ở trường nhờ ngoại hình xinh xắn với giọng hát trời phú và khả năng đàn piano vô cùng hay. Thiên Yết lại là gương mặt đại diện khóa mới của Hội học sinh, hai người họ hay đi chung với nhau, ai nhìn cũng khen là đẹp đôi.

Song Tử được Thiên Yết hướng dẫn quả thực là rất tốt, Thiên Yết luôn nhiệt tình và hăng hái, chẳng bù cho Bạch Dương, mentor của cậu là Thiên Bình. Bạch Dương không nói cô bạn vô trách nhiệm, nhưng cô rất lười gặp mặt cậu. Hai người hoàn toàn chỉ làm việc trên mạng, thường là những buổi call sửa nội dung vào đêm muộn với khung giờ quen thuộc lúc một hoặc hai giờ sáng gì đó, thậm chí muộn hơn.

Có thể cô ấy không nhiệt tình cũng bởi ban Nội dung không phải chuyên môn của cô ấy, nghe mọi người nói rằng: Ban Thiên Bình apply ban đầu là ban Truyền thông, nhưng trong quá trình train cô ấy có rất nhiều ý tưởng đột phá nên ban Nhân sự Hội học sinh đã chuyển công tác cô bạn sang ban Nội dung. Thiên Bình có năng lực nhưng rất lười! Đó là những gì Bạch Dương rút ra được sau mười ngày làm trainee của cô bạn. Như đã nói, Bạch Dương thực sự không có ý chê bai hay đánh giá gì Thiên Bình đâu, nhưng cô bạn thực sự vô cùng kỳ lạ.

Song Tử, sau khi nhắn tin với Thiên Yết xong xuôi, mới cất điện thoại, quay sang Bạch Dương và hai cô bạn còn lại trong nhóm:

- Thôi nào, dù gì cũng không còn bị deadline "dí" nữa, dù kết quả thế nào, các cậu cũng phải vui lên!

- Phải đấy! Mà các cậu muốn đi ăn không? Mừng ngày được giải thoát khỏi vành móng của deadlines?

- Cậu nói nghe ghê quá đấy, nhưng được thôi!

.

.

Trên confession trường đang lan truyền hình ảnh chú mèo trắng nhỏ ngồi bên cửa sổ ở hành lang chung phía sau nhà D, Xử Nữ xem được cũng vô cùng thích thú, cũng đã qua chơi với con mèo vài lần. Hôm nay, Xử Nữ có mang theo vài hộp thức ăn cho mèo mới mua ban sáng, dự sẽ đem sang cho con mèo ăn.

Mở cánh cửa dẫn vào hành lang chung, Xử Nữ bắt gặp Kim Ngưu đang dọn dẹp chậu cát của con mèo. Cậu ấy luôn là người thường xuyên chăm lo cho chú mèo nhất thì phải. Xử Nữ quen Kim Ngưu do hai người chung phòng thi, nhờ vậy việc đến thăm mèo cũng rất dễ dàng với cô.

Kim Ngưu đeo găng tay và khẩu trang, một tay cầm túi nilon, một tay cầm xẻng xúc cát bẩn và đống sản phẩm do con mèo thải ra ngoài môi trường qua quá trình bài tiết đổ vào chiếc túi đó. Trong khi Kim Ngưu cực khổ như vậy, nhân vật chính lại đang ngủ trên bậu cửa sổ, con mèo khi ấy nhìn rất đáng yêu.

- Xin chào! - Xử Nữ cất lời, cũng không dám tiến lại gần, coi như một cách đảm bảo vệ sinh mà cũng không làm phiền Kim Ngưu. Kim Ngưu nghe tiếng Xử Nữ, ngẩng đầu lên nhìn, cũng chỉ gật đầu chào, làm sao mà nói được trong cái tình cảnh này cơ chứ.

- Cần giúp đỡ không? - Xử Nữ cười hỏi, định đeo chiếc khẩu trang vào, nhưng Kim Ngưu lắc đầu, ra hiệu chờ một chút.

Cậu ta xúc nốt chỗ cát bẩn cuối cùng vào túi nilon rồi buộc chúng lại thật kín, lấy một bình xịt có vẻ là bình xịt thơm, xịt xung quanh hành lang, đoạn ngay lập tức cởi khẩu trang ra, hít lấy hít để không khí. Xử Nữ bắt gặp hình ảnh này không giấu nổi tiếng cười.

- Thực sự đấy, không vui đâu. Khó chịu muốn chết đi được! - Kim Ngưu thấy Xử Nữ cười liền chán nản nói.

- Biết rồi, biết rồi. Tớ có mấy hộp đồ ăn cho mèo đây, tặng con mèo của các cậu nhé! - Xử Nữ tiến lại gần chìa túi đồ ăn ra trước mặt Kim Ngưu.

- Ồ, cảm ơn nhiều! - Kim Ngưu mỉm cười, tháo găng tay nhận lấy chiếc túi.

Kim Ngưu ra ngoài vứt túi cát bẩn rồi quay vào rửa tay, Xử Nữ ôm con mèo vào lòng vuốt ve nó một lúc, nhìn con mèo có vẻ khoái, đôi mắt nó lim dim tận hưởng.

- Này các cậu có định cho nó đi cắt bỏ cái chân bị tật không?

-  Chúng tớ cũng đang tính đưa đi đây, nhưng chưa sắp xếp được thời gian.

- Nếu muốn đi thì các cậu nên đi sớm trong một hai tuần tới, sắp thi học kỳ rồi, sẽ bận lắm đấy!

- Chắc cuối tuần này chúng tớ sẽ đưa nó đi luôn.

Kim Ngưu đặt bát đồ ăn của con mèo xuống cạnh hộp các tông, con mèo nhanh chóng lao xuống đất, chạy lại bát đồ ăn. Xử Nữ ngồi xổm xuống nhìn con mèo ăn mà vui vẻ mỉm cười. Kim Ngưu lúc này coi như đã xong phận sự chăm mèo liền đứng dậy vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi, vốn định đi vào lớp nhưng lại thôi. Có lẽ là vì phép lịch sự, không muốn để Xử Nữ lại một mình. Xử Nữ nhận thấy liền ngẩng lên mỉm cười nói:

- Cậu có tiết thì cứ vào lớp trước đi, tớ về bây giờ đây.

- Vậy tạm biệt nhé! - Kim Ngưu gãi đầu nhìn Xử Nữ có chút ái ngại, sau cùng thấy nụ cười của cô cũng thôi, đưa tay chào rồi bước vào lớp.

Xử Nữ gật đầu chào Kim Ngưu, cô nhìn con mèo, rồi lại đưa mắt nhìn những vạt nắng nhẹ đong đưa ngoài cửa sổ, tán cây bằng lăng đung đưa trong cơn gió đầu mùa mang chút hơi lạnh, chà, đông sắp về rồi.

.

.

.

Song Ngư vội vàng chạy từ lớp Pháp xuống văn phòng Hội học sinh, cốt là để tìm Thiên Bình nhưng chẳng thấy cô nàng đâu, xui xẻo lại đụng mặt Cự Giải.

- Chào cậu. - Song Ngư gượng gạo cất lời chào.

- Xin chào! - Cự Giải gật đầu chào lại.

Rồi hai người lại lướt qua nhau, chẳng nói năng gì. Song Ngư chợt thấy Sư Tử bước ra từ văn phòng Hội học sinh. Có vẻ như Cự Giải đã đứng chờ Sư Tử, cô cố không để tâm, xoay người, rồi quay trở ra sân trường.

Mối quan hệ giữa Song Ngư và Cự Giải, chẳng biết nói như thế nào nữa, trước đây họ từng ở trong một mối quan hệ khá phức tạp.

Song Ngư và Cự Giải cùng có một người bạn chung là Thiên Bình. Ba Cự Giải và ba Thiên Bình là bạn, hai người họ vì thế mà thân nhau, còn Song Ngư là bạn thân từ cấp hai của Thiên Bình. Đương nhiên cả ba sẽ nghiễm nhiên là những người bạn tốt tới tận bây giờ nếu như Cự Giải và Song Ngư không dành tình cảm cho nhau.

Thứ tình cảm ấy, Song Ngư không tài nào gọi nổi tên. Không phải tình bạn, không phải tình yêu, nó lưng chừng và chới với ở cái tuổi mới lớn. Cũng có lẽ là vì cả Song Ngư và Cự Giải đều không muốn gọi tên nó, có lẽ cả hai đã nghĩ như vậy là đủ rồi. Và mối quan hệ ấy chấm dứt bằng một nụ hôn.

Đó là vào dịp đi chơi hai ngày một đêm cuối năm lớp Chín, ngay sau thi cấp ba đúng một tuần. Song Ngư nhớ rằng, tối ấy cả lớp được thả phanh cho ăn chơi xả láng, còn gọi cả bia ra uống, phá banh cái nhà hàng của người ta. Song Ngư không uống được bia, nhưng lại dại dột chơi Truth or Dare và bị thách uống ba lon. Cự Giải đã uống giúp cô hai lon, nhưng lon còn lại cô bắt buộc phải uống. Lần đầu tiên Song Ngư biết say là gì. Đầu óc cô quay cuồng, choáng váng, cơn buồn ngủ ập đến, bước đi loạng choạng, cô còn chẳng đứng vững. Sau đó cô nhận ra mình đang mất dần nhận thức, điều duy nhất in hằn trong tâm trí cô là nụ hôn với Cự Giải. Nụ hôn chỉ chạm nhẹ nơi đầu môi, nhưng ấm áp và dịu dàng.

Ngày hôm sau, mối quan hệ giữa hai người lập tức xoay chuyển, một phần là vì Song Ngư cố gắng tránh mặt Cự Giải, cô ngại ngùng, và cảm thấy việc đối mặt với Cự Giải là không thể. Song Ngư nghĩ là cô sợ phải bước tiếp. Còn về phần Cự Giải, thái độ của cậu ấy vẫn dửng dưng và lãnh đạm, như thể chẳng quan tâm, điều ấy càng làm Song Ngư không có can đảm đối diện với cậu.

Song Ngư và Cự Giải, theo như Thiên Bình nhận xét, chính là cực kỳ trái ngược nhưng lại rất giống nhau. Ý của Thiên Bình có vẻ như là trái ngược là về tính cách, Cự Giải lãnh đạm, trưởng thành và quy củ, trái ngược với Song Ngư là kiểu người tùy hứng, tùy theo cảm tính, vội vàng và nóng nảy. Còn khi cô bạn nói giống nhau có lẽ là chỉ hoàn cảnh, mẹ Cự Giải đã mất, còn ba mẹ Song Ngư đã ly hôn, cả hai đều chỉ sống với ba. Đó cũng là cơ sở để hai người"trái ngược" như Song Ngư và Cự Giải hiểu và đồng cảm với nhau.

Họ đã trải qua những ngày tháng bên cạnh nhau, trong một mối quan hệ dù lửng lơ nhưng cũng thật đáng nhớ với những rung cảm lần đầu tiên được cảm nhận. Nếu nói bây giờ Song Ngư không còn tình cảm với cậu, không còn chút lưu luyến nào, chắc chắn sẽ là nói dối. Nhìn Sư Tử và Cự Giải sóng bước bên cạnh nhau, lòng Song Ngư dấy lên cảm giác khó chịu.

Cô lắc đầu nguầy nguậy nhằm xua tan hình ảnh của hai người họ, không may lại đụng trúng một người. Mùi hương nọ xộc vào mũi cô, Song Ngư nhận ra đây là mùi của Nhân Mã.

- Song Ngư à? - Đúng là cậu ấy rồi, chất giọng khàn khàn mang vẻ bất cần hình như đã vô thức in sâu vào trí nhớ của Song Ngư.

- A xin chào! - Song Ngư mỉm cười một cách miễn cưỡng.

Nhân Mã nhíu mày, chắc cậu nhận ra nụ cười của cô có chút không tự nhiên. Nhân Mã là một người thông minh, thủ khoa khối chuyên đâu thể là hạng xoàng được, nhưng cậu ấy không phải là một người tinh tế. Ví dụ như lúc này, cậu ấy đã lúng túng và không biết làm gì ngoài nhìn Song Ngư với vẻ mặt khó hiểu. Cậu nhàn nhạt cất tiếng:

- Cậu đang buồn?

- Chắc vậy...

- Muốn đi đâu đó cho khuây khỏa không?

- Được thôi!

.

.

.

Published: 13/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro