Chương 8 - Lệch tủ thì phao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc gì đến thì cũng phải đến, kỳ thi học kỳ I chẳng ai mong đợi cuối cùng cũng tới. Web trường thời gian này lúc nào cũng tắc nghẽn vì lượng học sinh truy cập vào để xem đề cương, số báo danh và phòng thi quá nhiều. Sư Tử cũng không ngoại lệ, chẳng tài nào truy cập nổi vào web trường, nhưng may mắn là đống đề cương đã được phát đến tận tay từng thành viên trong lớp nhờ chàng lớp trưởng siêu ngầu của 10 Hóa.

Bên cạnh chuyện web trường, Sư Tử đã vô cùng bất ngờ trước việc được add vào vô số group chat lạ, sau vài lần out ra rồi lại được add vào Sư Tử mới biết đây là group của những người thi chung phòng với cô, các group của phòng thi Văn, Toán, Anh đều có đủ. Nhờ vậy mà công việc ôn tập và bàn bạc chiến lược trợ giúp nhau trong phòng thi đã diễn ra dễ dàng hơn.

Người nói chuyện nhiều nhất với Sư Tử là Dương Song Tử - một cậu bạn lớp A1, vì số báo danh của hai người liền nhau, nên chắc hẳn sẽ ngồi gần nhau trong phòng thi.

Song Tử rất thân thiện và cũng rất giỏi, nghe đâu cậu ấy là thủ khoa khối chất lượng cao. Cậu ta khi gặp được Sư Tử giống như tìm thấy người đồng minh chí cốt, còn suýt add Sư Tử vào group thi tổ hợp Tự nhiên của phòng cậu ấy, vì nghĩ sẽ chung phòng mà quên mất Sư Tử học lớp Hóa. Các lớp chuyên Tự nhiên không kể Toán và các lớp chuyên Xã hội ngoại trừ Văn đều thi tổ hợp Tự nhiên và Xã hội cùng lớp của mình nên đương nhiên Sư Tử sẽ không thi chung phòng các môn tổ hợp Tự nhiên với Song Tử.

Ngày mai, kỳ thi cuối học kỳ I sẽ chính thức bắt đầu với môn thi đầu tiên là Toán. Sư Tử không lo lắng mấy, Toán đối với cô mà nói không phải môn học khó nhằn gì. Môn khiến Sư Tử lo lắng hơn là môn Văn cơ, Sư Tử tự cảm thấy bản thân khá lười, cô chỉ thích học các môn Tự nhiên, vì nó có tư duy logic không cần chăm, chỉ cần hiểu bài và biết cách vận dụng là có thể qua môn. Theo Sư Tử thấy, điều này rất đúng với môn Lý. Nhưng Văn và các môn Xã hội là một chân trời hoàn toàn khác, trừu tượng tới nỗi Sư Tử hoa hết cả mắt, đau hết cả đầu. Cô chưa bao giờ đủ chăm chỉ để ngồi xuống mà học hành cho tử tế.

Mai thi tốt nhé!

Cảm ơn nhiều! Cậu cũng thế nhé!

Song Tử direct cho Sư Tử một lời chúc may mắn, cô vui vẻ reply ngay, liền sau đó là direct của Ma Kết.

Chúc may mắn ngày mai, Song Bằng không phải thi tập trung hehe

Kệ Song Bằng nhé, nhưng mà cảm ơn cậu nhiều!

Đáp lại cô là sticker hình con chó và ba trái tim hồng hồng mang đậm phong cách Ma Kết kèm một lời chúc ngủ ngon. Sư Tử mỉm cười vì sự đáng yêu của cô bạn thân, cô chúc lại, cất điện thoại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Tiếng bút viết loạt soạt đều đều vang lên, cả phòng thi im lặng như tờ. Cô giám thị với gương mặt lạnh ngắt như tiền bước từng bước chân tử thần qua các dãy bàn. Thiên Bình căng thẳng nhìn bóng lưng trước mặt, đã mười phút rồi nhưng Bảo Bình vẫn chưa trả nháp cho cô, làm sao đây...

- Trần Thiên Bình đúng không? - Tiếng cô giám thị đột ngột vang lên, ngón tay cô gõ xuống mặt bàn của Thiên Bình

Thiên Bình giật mình quay sang nhìn cô, Bảo Bình trước mặt cũng giật mình len lén quay xuống.

- Cô gọi em ạ? - Thiên Bình giọng run run trả lời.

- Ừ, 10 Văn nhỉ?

- Dạ...

Cô nhẹ nhàng đặt một tờ giấy xuống bàn Thiên Bình, hành động ấy càng khiến hai bạn Bình giật mình thon thót.

- Em chưa điền số tờ.

- Vâng ạ. - Thiên Bình run run cầm lấy cái bút, nhỏ giọng trả lời.

Bảo Bình lén thở ra một hơi nhẹ nhõm, Thiên Bình căng thẳng viết vội con số 2 vào giấy rồi đưa lại cho cô giám thị. Cô giám thị đi về phía bục giảng, lướt nhanh qua Bảo Bình mà không để ý rằng bàn cô bạn có đến hai tờ giấy nháp.

Ngay khi cô giám thị vừa ngồi xuống bàn giáo viên, Bảo Bình liền hất cây bút bi xuống đất một cách kín đáo, Thiên Bình nhận được tín hiệu liền khom người. Bảo Bình cúi xuống nhặt bút, đưa tờ giấy nháp được gấp làm tư cho Thiên Bình. Nội dung tờ giấy là cách giải câu biện luận m mà Thiên Bình không tài nào nghĩ ra được!

Bảo Bình à, tớ mang ơn cậu cả đời!

Sau khi thi Toán ca đầu tiên, khối Mười tiếp tục bài thi Ngoại Ngữ. Giờ nghỉ giữa hai lần thi, Xử Nữ tranh thủ xuống canteen mua chai nước. Từ xa thấy bóng Bạch Dương, còn có cả Thiên Bình và một bạn nữ với mái tóc dài buộc đuôi ngựa khá xinh xắn.

- Xin chào!

- Chào, Xử Nữ. - Bạch Dương vui vẻ tiến lại gần, Thiên Bình cũng gật đầu chào cô.

- Vừa rồi làm được bài không?

- Khá ổn, cậu thì sao?

- Cũng khá! - Xử Nữ nhún vai - Bạn này là...

- Tớ là Bảo Bình, 10 Tin. - Cô bạn cột tóc đuôi ngựa nghe Xử Nữ nhắc mình liền niềm nở chìa tay ra trước mặt cô.

- Tớ là Xử Nữ, lớp Sử. - Xử Nữ vui vẻ bắt lấy.

Bảo Bình và Thiên Bình đều chưa ăn sáng, họ đã mua hai cốc mỳ ăn liền rồi ra xếp hàng lấy nước sôi chế mỳ. Bạch Dương lúc này đứng cùng Xử Nữ, tập trung uống hộp milo, ánh mắt nhìn ra vườn trường vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì, đột nhiên cậu lên tiếng:

- Cậu có biết vấn đề lớn nhất của giáo dục là gì không?

- Ấm đầu hả, tự dưng hỏi vậy.

- Thì cậu cứ trả lời xem nào. - Bạch Dương chậc lưỡi.

- Tớ không biết, là gì nào? - Xử Nữ đành lắc đầu.

- Chính là xem chuyện gian lận thi cử là bình thường. - Bạch Dương nhún vai.

- Như thế nào cơ? - Cô nhướn mày nhìn Bạch Dương đầy thích thú.

- Theo tớ thấy nhé, khi thấy một đứa bị bắt phao, cả học sinh và giáo viên thường có hai phản ứng. - Đoạn cậu giơ ngón trỏ lên - Một là "Sao nó ngu thế?".

- Còn hai?

- "Khổ thân nó!". - Cậu giơ ngón tay thứ hai lên rồi quay qua Xử Nữ cười tinh nghịch khiến cô cũng bất giác cong môi.

- Cũng hợp lý đấy.

- Nhìn nhé!

Nói đoạn, Bạch Dương quay qua Thiên Bình và Bảo Bình đang xì xụp cốc mỳ ăn liền ở bên cạnh:

- Ban nãy phòng tớ có đứa bị bắt phao đấy!

- Thật á? - Thiên Bình ngẩng đầu lên trước tiên, ngờ vực hỏi.

- Ừ, đem điện thoại vào xong chụp đề nhờ người giải hộ, bị bắt được xong thu điện thoại, đang lập biên bản rồi! - Bạch Dương gật đầu trả lời.

- Sao nó ngu thế? - Bảo Bình cũng ngẩng lên - Ban nãy tớ ném phao cho Thiên Bình, cô giám thị còn chẳng thèm bắt.

- Khổ thân nó, phao phải có nghệ thuật chứ! - Thiên Bình lắc nhẹ đầu.

Bạch Dương quay qua nhìn Xử Nữ nhướn mày vẻ "Cậu thấy chưa?", nghe được cuộc hội thoại đó cộng với biểu cảm của Bạch Dương làm Xử Nữ không sao nhịn nổi cười. Công nhận cậu ta nói đúng thật. Tiếng chuông đột ngột vang lên khiến Thiên Bình và Bảo Bình cùng suýt sặc nước mỳ, Bạch Dương vội vã vứt vỏ hộp sữa vào thùng rác, hai cô gái quay qua Xử Nữ mỉm cười:

- Bọn tớ về phòng thi đây, Xử Nữ thi tốt nhé!

- Cảm ơn, chúc ba người thi tốt!

.

.

.

Song Bằng tuy không thi chia phòng chung với các lớp khác nhưng đến cuối học kỳ thì phải kiểm tra học kỳ là một lẽ dĩ đương nhiên. Trong khi cả trường nháo nhào lên vì bài kiểm tra Toán chung có phần kiến thức mà không ai nghĩ sẽ có trong đề thi, thì ngay lúc này lớp 10I cũng đang đứng ngồi không yên với bài kiểm tra Văn dài như tờ báo Nhân Dân.

Ma Kết len lét thò tay xuống gầm bàn, thậm thà thậm thụt. Như vậy rất dễ bị chú ý nhé! Cận thận chút nào, Ma Kết! Thiên Yết ngồi bên cạnh viết lia lịa càng khiến Ma Kết phát hoảng cả lên. Chỉ có một mình cô không làm được bài sao?

Ngay lúc Ma Kết định rút cuốn vở ra thì cô Tâm dạy Văn trên bục giảng đẩy ghế đứng dậy làm cô giật mình thon thót, vội vàng đẩy cuốn vở vào ngăn bàn. Nhưng thật không may, gáy vở va vào vách ngăn bàn phát ra tiếng rất to. Cô Tâm lia con mắt "diều hâu" chiếu thẳng xuống chỗ Ma Kết... rồi lại nhìn sang hướng khác. Ma Kết lén thở phào. Khó phao quá!

- Thiên Yết...

- Bài gì?

- Cảnh ngày hè.

- Tủ đè sướng chưa, tối qua đã bảo ôn cả ba bài đi còn cứ thích học tủ. - Thiên Yết không ngừng bút viết, vừa làm bài vừa trách cô.

- Hứa kỳ sau học hành chăm chỉ mà! Bây giờ lệch tủ rồi thì như nào?

- Lại còn như nào nữa, lệch tủ thì phao chứ sao!

Lúc này Thiên Yết mới dừng bút, lôi trong túi ra mẩu giấy bé xíu, bên trong là toàn bộ phần phân tích của ba bài nằm trong phạm vi ôn tập.

- Tớ in ra đề phòng, cậu dùng đi. Mở vở rất dễ bị bắt.

Ma Kết nhìn tờ phao như bắt được vàng, ánh mắt long lanh nhìn Thiên Yết đầy biết ơn. Cậu chàng bên cạnh không nói gì chỉ tiếp tục viết lia lịa vào tờ giấy thi.

Bài thi Văn học kỳ này của Song Bằng không khó, nhưng rất dài, nếu không học bài chắc chắn sẽ rất khó được điểm cao. Ma Kết học tủ, mãi sau mới chép phao, đương nhiên không kịp làm hết bài. Cho tới tận lúc chuông reo tất cả đều đã nộp bài Ma Kết vẫn đang viết dở. Thiên Yết đứng bên cạnh không thu bài thì không được mà thu bài cũng không nỡ.

- Kết bài luôn đi, - Thiên Yết thì thầm - Cảnh ngày hè là tác phẩm tiêu biểu...

- Thiên Yết! Không đọc cho Ma Kết nữa, lập tức đem bài lên đây cho cô! - Cô Tâm ở trên bảng dường như đã mất hết kiên nhẫn. Ma Kết mặt như sắp khóc đưa bài cho Thiên Yết, cậu ghé tai cô an ủi một câu rồi mới bước lên bục giảng.

Cô Tâm lườm cậu cảnh cáo, đoạn cô nhận lấy sấp bài, kiểm đủ số lượng bài rồi mới rời đi. Thiên Yết quay về chỗ ngồi xuống cạnh cô bạn thân đang gục mặt xuống bàn đầy chán nản.

- Dự được mấy?

- 6 điểm là giỏi... - Ma Kết ỉu xìu trả lời.

- 6 điểm... - Thiên Yết nhẩm tính một lúc liền quay sang cô bạn tỉnh bơ nói - Không sao vẫn trên 8 phẩy, yên tâm học sinh Giỏi.

Ma Kết lúc này chỉ muốn đánh tên bên cạnh một cái cho bõ tức. Thiên Yết dường như chẳng quan tâm, cậu ta mở bình giữ nhiệt, rót ra một trà ra đầy nắp bình rồi đưa cho Ma Kết:

- Uống đi này, uống xong đừng nghĩ đến Văn nữa nhé!

- Cảm ơn! - Ma Kết đỡ lấy hít một hơi, hương trà hoa hồng thơm thật.

.

.

.

Sau bài thi Toán và Ngoại ngữ là bài thi Văn, thi ngay ngày hôm sau. Tối đó, Cự Giải đã vận dụng toàn bộ trí óc để học thuộc phân tích nhưng không thành, đó cũng là tình trạng của ba con người còn lại trong phòng ký túc nam số 7.

- Không thể nào học được! - Khánh Duy, cậu bạn cùng phòng của Cự Giải kêu lên đầy ai oán - Tao ghét Văn!

- Thay vì than vãn thì tập trung vào đi mày, nhìn Hiểu Minh kìa! - Hồng Sơn lia quyển vở lên chỗ Khánh Duy.

Cự Giải nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu con trai giường bên cạnh. Hiểu Minh dường như đang rất tập trung, nghe đám bạn nhắc tên mình liền ngẩng lên tháo kính rồi xoa xoa hai mắt:

- Các ông cứ đùa, tôi nào có học hành gì, đang chép phao mà...

- Tiện thể chép luôn cho tao một bản với! - Khánh Duy trèo xuống giường Hiểu Minh huých vai cậu ta cười cười nhờ vả.

- Mơ đi, xì tiền ra thì tao chép cho! - Hiểu Minh đá bay Khánh Duy xuống giường. Lúc này, Cự Giải mới lên tiếng:

- Bọn lười, học đi, mai mà bị bắt lại mất công lên phòng hiệu trưởng uống nước chè.

- Đồ học sinh gương mẫu! - Cả ba tên còn lại mỗi tên ném cho Cự Giải một cái gối. Cự Giải phản xạ không kịp, cam chịu cả ba cái gối đập vào mặt.

Cảm thấy như đã hả dạ, cả đám bắt đầu quay lại đống sách vở trước mặt, nhưng rồi cũng chỉ được một lúc, Hồng Sơn lại lên tiếng:

- Nên học tủ không các mày?

- Giờ lại muốn chơi đoán đề à?

- Trường mình có một lời nguyền về đề thi văn, đấy là không bao giờ đề trúng tủ, cả khối kháo nhau vào bài nào y như rằng sẽ không ra đề bài đó.

- Tào lao quá. - Nguyên cái gối bay từ giường dưới lên giường trên một cách chuẩn xác cùng lời chê bai của Hiểu Minh

- Các ông không tin tôi à, anh chị 11 sáng nay vừa thi, cả khối kháo nhau vào Chữ người tử tù, xong cuối cùng lại vào Từ ấy đấy thôi.

- Nghe cũng hợp lý... - Cự Giải gật gù - Tao nghe mày lần này xem.

- Thế tức là bây giờ chúng ta nên học Cảnh ngày hè thay vì Nhàn đúng không? - Hồng Sơn chống cằm nhìn thằng bạn - Forum khối đang rầm rộ đoán đề, ai cũng bảo sẽ vào Nhàn đây này.

- Thế thì bây giờ anh em mình học Cảnh ngày hè để xem có trúng tủ không.

Được rồi, thử tin tên này một lần xem, lệch tủ thì phao, không phao được thì chém. Dù gì Cự Giải cũng không lo mất học sinh giỏi, các bài một tiết điểm khá đều, dao động từ 7 đến 8 xem chừng đã đủ, một con 6 cũng chẳng thể kéo thành tích của cậu xuống dưới khá, Toán đã cân toàn bộ rồi.

Sáng hôm sau, y như rằng đề vào Cảnh ngày hè, cả khối nháo nhào lên vì lệch tủ, riêng bốn cậu trai phòng ký túc xá nam số 7 lại ung dung qua môn dễ dàng.

Khánh Duy, lần này mày lập công lớn rồi.

.

.

.

Published: 25/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro